Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 238: Rời khỏi đại ung

Trước đây lúc ở chung cùng Trương Xương Uy, Vương Tự Bảo đã cảm thấy nhân phẩm của người này rất tốt, không có dáng vẻ sĩ diện vớ vẩn của thị vệ hoàng gia. Lại bởi vì đối với Vương Tự Bảo mà nói hắn chẳng qua chỉ là một người không quan trọng, nên Vương Tự Bảo cũng không hiểu quá nhiều về Trương Xương Uy.

Hiện tại xem ra, mặc dù là hàng second-hand, nhưng còn thanh thuần và sạch sẽ hơn hàng chưa sử dụng.

Cuộc hôn sự này, nàng vẫn nên thử làm mối một lần xem. Dù sao hiện tại người thật lòng thật dạ muốn cưới Thành Uyển cũng không nhiều. Làm như vậy còn có thể cứu Thành Uyển.

Thành Uyển chỉ là một tiểu cô nương đơn thuần, nghiệt do phụ thân nàng tạo ra, tội chết do phụ thân nàng chuốc lấy, cũng không nên để nàng phải gánh chịu.

Lần này vốn Thành Uyển cho rằng Vương Tự Bảo mượn cớ đến thăm mình cuối cùng, không ngờ Vương Tự Bảo thật sự tới để cầu hôn nàng.

Nghe Vương Tự Bảo nói về người nọ xong, ấn tượng của Thành Uyển với hắn vẫn rất sâu sắc.

Lúc đó một binh sĩ tịch biên gia sản trông thấy dung mạo Thành Uyển xinh đẹp, liền muốn thừa dịp hỗn loạn đùa giỡn một chút, nếu không phải Trương Xương Uy chạy tới thì có khi nàng đã phải chịu nhục ngay tại chỗ.

Ngày đó, nàng tận mắt thấy rất nhiều binh sĩ mượn cớ xét nhà, cưỡng bức rất nhiều nữ nhân trong phủ bọn họ. Ngay cả lúc này ở trong phòng giam cũng có rất nhiều nữ nhân vì để được ăn ngon, uống tốt, vì mạng sống mà chấp nhận nằm dưới thân những gã ngục tốt đáng ghê tởm kia.

Nếu không phải Vương Tự Bảo chào hỏi người ở nơi này từ trước thì phỏng chừng nàng cũng chỉ có đường chết để giữ gìn danh tiết mà thôi.

Mặc dù nghe Vương Tự Bảo nói Trương Xương Uy đã từng có thê tử, mình xuất giá sẽ là vợ kế. Thế nhưng sau khi nghe chuyện của Trương Xương Uy, nàng có thể cảm thấy người này là một nam tử hiếu thuận, trọng tình.

Trước đây vì chuyện của Vương Dụ Tuần mà nàng đã chết tâm. Nhưng coi như là vì mạng sống, coi như là vì mau chóng thoát khỏi nơi này, vì muốn báo đáp người đã từng giúp đỡ mình, còn có Vương Tự Bảo trongtình huống như vậy vẫn bằng lòng bôn ba vì nàng, Thành Uyển quyết định gả cho người này.

Vì bây giờ đang trong lúc quốc tang Tưởng Thái hậu, cũng bởi cả nhà Thành Uyển sắp sửa bị chém đầu, liên luỵ cửu tộc, vậy nên Thành Uyển được lặng lẽ đưa tới tiểu viện có hai dãy nhà của Trương Xương Uy.

Trương Xương Uy là một người thô kệch, bình thường trong phủ chỉ có một lão bà tử làm việc nặng và một lão gia đinh trông cửa. Vì Thành Uyển, hắn vốn định mua hai tiểu nha đầu hầu hạ nàng, nhưng lại bị Thành Uyển từ chối.

Nàng đã không còn là đại tiểu thư phủ Quốc Công vẻ vang vô tận trước đây nữa rồi. Bây giờ nàng gả cho một người không giàu có, thì phải chân thành cùng người này sống qua ngày.

Chỉ dựa vào điểm này, Thành Uyển đã giành được sự tôn trọng và yêu thích của Trương Xương Uy.

Tới ngày hạ táng Tưởng Thái hậu, tất cả nữ nhân không được phép cùng theo tới lăng tẩm hoàng gia. Vương Tự Bảo chỉ có thể quỳ trong Ung Từ Cung, mãi đến khi bên kia hạ táng xong mới bằng lòng cùng rời đi với Chu Lâm Khê.

Phỏng chừng đây là lần cuối cùng nàng tới Ung Từ Cung.

Vương Tự Bảo quan sát nơi đây thật cẩn thận.

Tạm biệt, cô ngoại tổ mẫu, tạm biệt, nơi đã từng là một mái nhà.

Sau đó, Vĩnh Thịnh đế dựa vào công trạng lớn nhỏ trong lần phản loạn này để phong thưởng tương ứng. Vương Tự Bảo sắp rời khỏi Đại Ung, một phong hào Trấn Quốc Công chúa cũng đã đủ. Cuối cùng Vĩnh Thịnh đế quyết định nâng địa vị của Hòa Thuận Hầu phủ, phong Vương lão Hầu gia làm An Quốc công.

Đến đây, Hòa Thuận Hầu phủ chính thức đổi tên thành An Quốc Công phủ.

Thời gian một năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ để khiến người ta quên đi rất nhiều tổn thương và đau đớn.

Năm ngoái vào thời điểm Đại Ung nổi lên phản loạn, Định Quốc lại quyết đoán xuất binh, may mà Thiều Quốc chủ động giúp đỡ chi viện, lại thêm sự trợ giúp của một người không ngờ tới, Đại Ung mới khó khăn vượt qua nguy cơ ban đầu.

Nhưng lần này Định Quốc xuất binh không khiến đại lục Hồng Vũ mất đi một quốc gia nào, mà ngược lại, còn sinh ra một quốc gia mới - Nhàn Quốc với vài thành trì.

Hoàng đế Nhàn Quốc không phải ai khác mà chính là Nhàn vương Hạ Diên Hách.

Sau khi giúp đỡ Đại Ung và Thiều Quốc cùng bình định loạn Định Quốc, ông bèn mượn cơ hội tự lập làm vua.

Cũng bởi Hạ Diên Hách xưng đế, Lữ Duyên mới nghĩ thông suốt một việc.

Người mang mệnh trời mà trước đây nhà họ Tạ tính ra kỳ thực hẳn là Hạ Diên Hách chứ không phải là Hạ Thần Dục. Nhà bọn họ chỉ là tìm sai người nọ, nên mới dẫn đến sự diệt vong của các thế gia nghìn năm.

Sở dĩ Hạ Diên Hách tự xưng vua cũng là vì bất đắc dĩ. Bởi chỗ quặng sắt ở núi Lâm Dương thuộc quận Phụng Bắc hồi đó cuối cùng được chứng thực đúng là thuộc sở hữu của Hạ Diên Hách từ trước.

Trên thực tế Hạ Diên Hách thật sự là ân nhân cứu mạng của huyện lệnh Lâm Dương Từ Bá Dương. Cũng chính vì vậy, Từ Bá Dương mới có thể cam tâm tình nguyện ở lại huyện Lâm Dương hơn hai mươi năm, báo đáp ân tình của Hạ Diên Hách.

Đồng thời, Hạ Diên Hách còn từng cứu Trần Quảng Nghĩa, cũng một tay đề bạt Trần Quảng Nghĩa. Trần Quảng Nghĩa cũng vì báo ân, nên mới thà rằng tự sát cũng tuyệt đối không phản bội Hạ Diên Hách.

Nếu không phải lập trường ban đầu khác nhau, Vương Tự Bảo rất bội phục hai người kia. Ít nhất họ cũng hiểu tri ân đồ báo*.

(*) Tri ân đồ báo: Nhận ân huệ thì phải báo đáp.

Nhưng lúc đó Hạ Diên Hách vì quặng sắt mà đi con đường cực đoan, hại chết nhiều người vô tội.

Cẩn thận tính toán thời gian liền hiểu, thật ra ban đầu Hạ Diên Hách cũng không phải vì muốn phản Vĩnh Thịnh đế, mà chỉ lót đường cho mình mà thôi.

Mãi đến sau khi chuyện ở quận Phụng Bắc xảy ra, vì tự bảo vệ mình, Hạ Diên Hách mới có suy nghĩ tự xưng vua.

Nhiều năm qua, Hạ Diên Hách vẫn du ngoạn khắp nơi, trên thực tế là xây dựng thế lực của mình. Đoạt lấy chỗ quặng sắt kia cũng là để bồi dưỡng quân đội do ông tự lén lút thành lập.

Sau khi kết thân lần thứ hai với nhà Tổng đốc Liêu Bắc Tùy Quốc Viễn, ông cùng cả nhà bọn họ kết thành liên minh, từ đó đoạt được quyền kiểm soát quân Liêu Bắc.

Lần này Định Quốc xuất binh muốn tấn công Đại Ung, Hạ Diên Hách nghĩ bản thân dù sao cũng là một phần tử của Đại Ung, chung quy giang sơn Đại Ung cũng là do tổ tiên của mình gây dựng nên. Vì vậy bèn tập kết tất cả binh mã của mình cùng quân Liêu Bắc hăng hái phản kháng.

Hơn nữa Thiều Quốc kịp thời ra tay, Định Quốc cũng không chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng, sau khi thăm dò mấy lần không có kết quả, Định Quốc chỉ có thể thu binh.

Hạ Diên Hách cũng chiếm đóng các thành trì ở phụ cận vùng Liêu Bắc, tiếp đó liền xưng vua.

Nhưng dã tâm của ông không lớn như vậy, ông chỉ cầu có thể bảo vệ bản thân là được. Vì vậy ông tuyên bố với bên ngoài: Vĩnh viễn không bao giờ chủ động dùng binh với Đại Ung. Một khi Đại Ung có chuyện xảy ra, ông còn nghĩa khí trợ giúp.

Khi đó Vĩnh Thịnh đế đang bận dẹp loạn đến sứt đầu mẻ trán, nên không quan tâm tới Hạ Diên Hách.

Sau khi hết bệnh, Hạ Thần Dục đã chạy trốn sẽ lại tập kết binh mã của mình, tiến vào từ mật đạo ở Ung Cung, gây rối thêm lần nữa. Khi không thành công, hắn dẫn theo đội ngũ còn lại xuôi Nam đến Khang Quốc, cuối cùng trở thành phò mã của Khang Quốc.

Dáng dấp người này ưa nhìn, dễ dàng chiếm được lợi.

Cũng bởi vì lần phản loạn này, cộng thêm việc Hạ Diên Hách tự xưng vua, Định Quốc trở thành nước đứng đầu ở đại lục Hồng Vũ, Đại Ung chỉ có thể xếp hạng hai, Thiều Quốc vẫn đứng ở vị trí thứ ba.

Sau khi rưng rưng nước mắt bái biệt người thân, Vương Tự Bảo tới Thiều Quốc như đã hẹn.

Vương Tự Bảo không nỡ rời đi, còn Chu Lâm Khê thì quyết dùng tình yêu để bù đắp cho thê tử.

Nhưng cũng may năng lực tự điều chỉnh của Vương Tự Bảo rất mạnh, ngay cả Chu Lâm Khê cũng thấy mặc cảm. Sau khi cách xa Ung Đô, Vương Tự Bảo tạm thời buông bỏ nỗi thương nhớ người thân, mang theo tâm tình vui sướиɠ bắt đầu cùng Chu Lâm Khê nghiên cứu thảo luận về tình hình ở Thiều Quốc.

Của hồi môn của Vương Tự Bảo sớm đã được chia thành mấy tốp đưa tới Thiều Quận Vương phủ ở Thiều Quốc.

Bọn họ bây giờ hoàn toàn là khinh xa giản hành *. Ở trên xe ngựa, Vương Tự Bảo ghé vào ngực Chu Lâm Khê.

(*) Khinh xa giản hành: Không có đoàn xe khổng lồ tiền hô hậu ủng, cũng không có nhiều người hộ tống, mà chỉ xuất hành giống như người bình thường.

"Hiện tại Thái tử Hứa Chấn Vũ và Nhị hoàng tử Hứa Chấn Tuyên đã ngang sức ngang tài. Một năm qua, hai người tranh chấp không ngừng, hai phe đều có thắng có bại. Chúng ta vừa lúc tìm một thời cơ để hai người này đấu với nhau một trận trước, thăm dò sâu cạn xem sao." Chu Lâm Khê kể ngắn gọn cho Vương Tự Bảo.

"Nam Phong Dực kia cũng thật độc ác, khiến mọi người đều biết chuyện Liêu Dương công chúa và Hứa Chấn Vũ cấu kết với nhau. Làm hại Hứa Chấn Vũ chỉ có thể chán nản trở về Thiều Quốc." Vương Tự Bảo vừa cười vừa nói.

Chiêu này của Nam Phong Dực hoàn toàn làm rối loạn dự định ban đầu của Nam Phong Chính Dương và Hứa Chấn Vũ. Nhưng cuối cùng Nam Phong Chính Dương vẫn đồng ý âm thầm trợ giúp Hứa Chấn Vũ ngăn chặn thế lực của Chu Vĩnh Hồng.

Đây cũng là cơ hội tốt để Định Quốc gián tiếp nhúng tay vào Thiều Quốc, Nam Phong Chính Dương sao có thể bỏ qua.

s1apihd.com

Bị nhi tử nhà mình phá hỏng kế hoạch, Nam Phong Chính Dương nghiêm khắc xử phạt Nam Phong Dực, phái Nam Phong Dực đến đất phong, rời xa Định Đô. Như vậy, cơ hội của Nam Phong Dực đối với chuyện tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế trong tương lai sẽ giảm đi rất nhiều.

Nhưng từ trong bức thư Nam Phong Dực gửi cho Vương Tự Bảo có thể thấy được, tiểu tử kia vẫn tương đối hài lòng với chuyện tạm thời rời xa chuyện tranh đoạt hoàng quyền. Về phần sau này hắn có dã tâm gì hay không thì không biết.

Vì bức thư của Nam Phong Dực, Chu Lâm Khê còn nổi cơn ghen.

Không phải là làm xáo trộn một cuộc hòa thân sao? Có cái gì hay mà khoe khoang chứ.

"Thật ra lần này Nam Phong Dực vẫn coi như đã giúp chúng ta một chuyện." Vương Tự Bảo tiếp tục nói, "Như vậy Hứa Chấn Vũ mới không thể danh chính ngôn thuận tặng hai thành trì cho Định Quốc giống như trước đây. Cũng chính vì chuyện hắn âm thầm giao thành trì cho Định Quốc bị người của Nhị hoàng tử vạch trần, nên sau đó văn võ bá quan và dân chúng nhao nhao thỉnh cầu phế Thái tử, giúp công công đứng ngoài cuộc."

"Lần này chúng ta trở về, có khi còn phải trải qua một trận phản loạn." Chu Lâm Khê không nhịn được mà cảm khái.

Vương Tự Bảo gật đầu nói: "Ừm. Chàng và công công phải lên kế hoạch cho tốt."

Chu Lâm Khê ôm Vương Tự Bảo vào lòng, nhẹ giọng nói: "Vốn tưởng rằng nàng gả cho ta là hưởng hạnh phúc, không ngờ còn để nàng phải cùng ta bận lòng. Đợi chuyện này giải quyết xong, chúng ta sẽ mau chóng tới đất phong."

Vương Tự Bảo cười nói: "Tới đất phong còn không phải sẽ có rất nhiều chuyện cần làm sao."

Chu Lâm Khê bất đắc dĩ cười khổ bảo: "Còn không phải sao. Vẫn phải bận rộn đấy."

Vốn tới đất phong là để trốn tránh những người nhàm chán kia, đồng thời cũng là để tăng thêm lợi thế cho mình, nhưng bây giờ họ còn phải hoàn thành kế hoạch ăn như tằm ăn mà Vương Tự Bảo nói trước đây. Thật sự là gánh nặng lâu dài mà.

Đường tới Thiều Quốc không gần, nhưng may mà trước đây đã có kinh nghiệm đi tới quận Phụng Bắc, hơn nữa đoạn đường này bọn họ vừa đi vừa nghỉ, vậy nên Vương Tự Bảo không cảm thấy quá vất vả.

Thỉnh thoảng gặp nơi thú vị, Vương Tự Bảo còn có thể cùng Chu Lâm Khê đi dạo xung quanh. Nếu như gặp được chỗ có đồ ăn ngon, bọn họ cũng sẽ dừng lại thưởng thức mỹ thực.

Vương Tự Bảo coi hành trình này trở thành chuyến du lịch trăng mật sau khi kết hôn của hai người. Vì vậy nàng vô cùng hưởng thụ.

Khi tới thành trấn quan trọng tiếp giáp với Thiều Quốc, Vương Tự Bảo xuống xe ngựa, rơi nước mắt hướng về phía Đại Ung quỳ lạy.

Từ nay về sau, nàng chính là một thành viên chính thức của Thiều Quốc.