Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 236: Gặp lại cố nhân

Mặc dù mấy năm nay cả nhà bọn họ không được Vĩnh Thịnh đế yêu mến, thế nhưng chuyện gì nên cho thể diện ông cũng đều cho cả.

Bây giờ làm ra chuyện như vậy, cả nhà bọn họ có thể được lợi gì chứ?

Không phải chỉ là mẫu thân hắn có thể khôi phục lại vẻ vang trước đây, trở thành người đứng đầu trong số các công chúa ư? Ngoài ra cũng có thể nhân tiện đề cao địa vị của Hầu phủ bọn họ.

Nhưng vì những thứ này, có đáng không?

Nếu chuyện đã xảy ra, hắn cũng chỉ có thể mong chờ vào chuyện tốt mà thôi.

Nhưng mọi chuyện đều không như mong muốn. Trải qua vài ngày chém gϊếŧ, đám người Dục Quận vương vẫn cứ thất bại. Trình Khang Thành cha hắn bị người của Cảnh Thân vương gϊếŧ ngay tại chỗ. Ninh Hòa Trưởng Công chúa – mẫu thân hắn cũng uống thuốc độc tự sát. Đây là tin tức mấy ngày nay hắn lén lút nghe ngóng được.

Sau khi nghe được tin tức này, nhà vυ' nuôi của hắn cũng không tố giác hắn, mà là vì không để bị liên lụy, một nhà họ dự định rời xa nơi này. Trước khi đi, vυ' em của hắn làm cho hắn một bộ y phục của nữ tử bình dân, cũng dạy hắn làm thế nào để chải tóc như nữ tử rồi mới rời đi.

Tiền tài trên người Trình Phác Du rất nhiều, đều là do mẫu thân hắn cho trước khi tới đây. Chung quy gia đình này cũng đối xử với hắn rất tốt, vậy nên lúc bọn họ rời đi, Trình Phác Du cho vυ' em một trăm lạng bạc ròng.

Mấy ngày nay, Trình Phác Du một mực nghĩ cách làm thế nào để mình thoát hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, những người duy nhất có thể giúp hắn cũng chỉ có phu thê Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê.

Nếu như có thể, hắn muốn cùng Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê đến Thiều Quốc bắt đầu lại lần nữa. Đại Ung đã không còn chỗ cho hắn yên ổn sinh sống nữa rồi.

May mà rốt cuộc hắn cũng chờ được lần Vương Tự Bảo ra khỏi thành này. Thấy Vương Tự Bảo đi về phía Vạn Phật Tự, suy nghĩ liền đoán được mục đích Vương Tự Bảo tới đây nhất định là để cầu phúc cho Tưởng Thái hậu. Vì vậy hắn bèn theo sau đi tới nơi này, rồi mượn cơ hội bám vào gầm xe ngựa của Vương Tự Bảo.

Đến cửa thành, vừa nhìn thấy xe ngựa của Vương Tự Bảo, binh lính thủ thành lập tức tiến lên hành lễ: "Trấn Quốc Công chúa, chúng thần kiểm tra theo thông lệ, mong công chúa đừng trách."

Vương Tự Bảo ra hiệu cho Lương Thần đáp lại.

Lương Thần vén rèm xe lên bảo: "Công chúa của chúng ta muốn hỏi một chút, có cần người xuống xe ngựa phối hợp với các ngươi hay không?"

Vị binh lính thủ thành kia có một loại cảm giác được sủng ái mà lo sợ nói: "Không cần. Chúng thần nhìn qua là được."

Lương Thần quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tự Bảo, thấy Vương Tự Bảo khẽ gật đầu, bèn nói với người binh lính kia: "Xin cứ tự nhiên."

Tiếp đó nàng liền cùng Mỹ Cảnh vén màn xe lên, quang minh chính đại cho bọn họ kiểm tra.

Đội binh lính này tổng cộng có năm người. Thấy màn xe ngựa của Vương Tự Bảo được xốc lên, mấy người lập tức cùng nhau hành lễ với nàng: "Tham kiến Trấn Quốc Công chúa."

Vương Tự Bảo khoát tay chặn lại nói: "Miễn lễ, đứng lên cả đi."

Mấy người không dám quan sát tỉ mỉ tướng mạo của Vương Tự Bảo, nhưng dù chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ để họ ấn tượng sâu sắc. Bởi người này quả thực xinh đẹp đến mức làm người ta kinh ngạc.

Nhất là quý khí bẩm sinh trên người. Mấy người lập tức cúi đầu, không dám mạo phạm. Thế nhưng kiểm tra theo thông lệ thì vẫn cần thực hiện.

Nếu người ta đã rộng lượng cho bọn họ kiểm tra như vậy, bọn họ thế nào cũng phải làm hết trách nhiệm quan sát một vòng. Nhưng cũng chính vì Vương Tự Bảo tỏ ra quá mức tự nhiên, nên mấy người họ cho rằng chắc chắn không có gì mờ ám, tùy tiện tiện quan sát, cáo lỗi lần nữa rồi cho qua, để xe ngựa rời đi.

Khi xe ngựa đến Hòa Thuận Hầu phủ, Vương Tự Bảo bèn sắp xếp Lương Thần đưa Trình Phác Du đang nấp trong hộp tối dưới ghế ngồi của xe ngựa tới chỗ Chu Lâm Khê, để hắn giải quyết việc này.

Chuyện như vậy, một nữ nhân như nàng sẽ không nhúng tay vào, để tránh càng dính càng loạn.

Lúc trông thấy Trình Phác Du mặc trang phục nữ ở thư phòng của mình, Chu Lâm Khê cười ra tiếng.

Không ngờ tên tình địch này của mình sẽ có ngày chật vật như vậy, cũng không ngờ bộ dạng nhếch nhác của hắn còn bị tiểu tức phụ nhà mình trông thấy.

Vừa nghĩ tới tiểu tức phụ nhà mình chủ động giao chuyện này cho hắn xử lý, biết tiểu tức phụ nhà mình quả thực không có bất kỳ suy nghĩ gì đối với người này. Thấy Vương Tự Bảo rộng lượng như vậy, Chu Lâm Khê cảm thấy vui mừng khó hiểu.

"Nói đi, muốn bản vương giúp ngươi như thế nào?" Chu Lâm Khê đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đồng thời cũng sử dụng xưng hô bản vương, đè ép Trình Phác Du về mặt thân phận.

Nếu tiểu tức phụ nhà mình đã không giao người này cho quan phủ, thì có lẽ cũng muốn để mình giúp đỡ hắn.

Mặc dù sau khi cười xong, Chu Lâm Khê lại bày ra bộ dạng chúa cứu thế ở trước mặt mình, nhưng Trình Phác Du lúc này quả thật không có biện pháp gì. Ai bảo bây giờ hắn là người ở dưới mái hiên, có việc muốn cầu cạnh người ta chứ.

"Ta muốn tới Thiều Quốc cùng các ngươi." Trình Phác Du thành thật nói.

"Ngươi?" Chu Lâm Khê châm chọc: "Ngươi có năng lực gì để bản vương đưa ngươi trở về Thiều Quốc?"

"Cái này..." Nói đến đây, Trình Phác Du hơi chán nản.

Đúng vậy, nếu so sánh với người khác, thì quả thật hắn chẳng có chỗ nào tài trí hơn người.

Chu Lâm Khê không đợi người này có thể nghĩ ra ưu điểm của bản thân, theo hắn thấy, Trình Phác Du không có ưu điểm gì có thể nói tới. Vì vậy bèn mở miệng bảo: "Tới Hộ Bảo quân mài giũa một chút đi, nếu như có thể thông qua huấn luyện ở Hộ Bảo quân, chúng ta sẽ bàn những chuyện khác."

Đây là ngay cả cơ hội thương lượng cũng không có, thế nhưng hắn lại nghĩ tới nếu như có thể gia nhập vào Hộ Bảo quân, thì phải chăng có thể dùng loại danh nghĩa này để ở thật gần bên Vương Tự Bảo? Hơn nữa nếu như hắn có thể ở trong Hộ Bảo quân lâu dài, có phải hắn cũng có thể làm chuyện gì đó vì cô gái mà mình thích hay không?

Mặc dù mọi thứ vẫn chưa chắc chắn, nhưng Trình Phác Du đã từng cảm thấy không muốn sống, nay lại đột nhiên tìm được hy vọng mới cho cuộc đời mình. Vì vậy hắn vô cùng vui sướиɠ gật đầu đồng ý nói: "Vậy là tốt nhất rồi. Ta đồng ý. Ta nhất định sẽ chăm chỉ huấn luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành một thành viên chân chính của Hộ Bảo quân."

Mặc dù đã mơ hồ nhìn ra được tên tiểu tử này đang tính toán điều gì, nhưng Chu Lâm Khê cũng không nhỏ mọn đến mức nói không cho người ta được nhớ thương thê tử của mình.

Tuy nét mặt của Chu Lâm Khê rất bình tĩnh, trong lòng cũng cảm thấy bản thân rất rộng lượng, nhưng hắn vẫn quyết định về sau sẽ để tên Trình Phác Du này cách xa thê tử nhà mình càng xa càng tốt.

Chu Lâm Khê thản nhiên nói: "Tên của ngươi cũng phải sửa lại, sau này cũng không thể dùng tên này nữa."

"Hả? Đúng. Nên đổi." Bây giờ hắn đã là khâm phạm của triều đình, quả thực không thể dùng tên của mình nữa.

"Hộ Bảo quân đều mang họ Vương, hơn nữa còn dựa theo số thứ tự mà sắp xếp tên. Chờ ngươi đến đó thì tự nhiên sẽ có tên mới." Chu Lâm Khê tiếp tục nói: "Từ cái tên ngươi cũng có thể nhìn ra, chức trách chủ yếu của chi quân đội này là bảo vệ vương phi của bản vương. Mặc dù trước kia còn làm cả những chuyện khác, nhưng những chuyện này đều là để huấn luyện, mài giũa. Sau này, nhiệm vụ chính vẫn là phải bảo vệ vương phi của bản vương. Vì vậy, một khi đã gia nhập, ngươi phải thề sống chết thần phục vương phi của bản vương, tuyệt đối không thể hai lòng, đã rõ chưa?"

"Ngươi yên tâm, điểm này không có ai trung thành hơn ta nữa." Sợ Chu Lâm Khê đổi ý, Trình Phác Du vội vàng cam đoan nói.

"Điểm này bản vương quả thật không dám yên tâm." Nói xong câu này, Chu Lâm Khê nhìn Trình Phác Du, hời hợt nói: "Trong nhà ngươi còn có kẻ phản loạn mà."

Mặc dù bị Chu Lâm Khê vạch trần vết sẹo, nhưng Trình Phác Du vẫn đảm bảo: "Điểm này xin ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hai lòng với Vương Tiểu Bát."

Nghe Trình Phác Du vẫn gọi Vương Tự Bảo như vậy, Chu Lâm Khê vô cùng không vui: "Trước hết bỏ ngay suy nghĩ ngang vai ngang vế kia của ngươi đi. Từ nay về sau, ngươi chỉ là một tiểu binh cấp thấp mà thôi. Bản vương và vương phi của bản vương là chủ tử của ngươi, là người mà ngươi phải thành tâm cống hiến sức lực."

Câu này đã kéo Trình Phác Du về hiện thực.

Đúng vậy, sao vừa rồi hắn lại quên mất vụ này chứ. Từ nay về sau, khoảng cách giữa hắn và Vương Tự Bảo sẽ chỉ càng ngày càng xa. Hắn chỉ là một tên lính quèn giống như nô bộc của bọn họ mà thôi.

Thấy người này có thể coi như đã nhận thức rõ bổn phận của mình, Chu Lâm Khê hỏi thêm lần nữa: "Hiện tại ngươi còn muốn gia nhập Hộ Bảo quân, còn muốn trở về Thiều Quốc cùng phu thê chúng ta không?" Truy๖enDKM.com

Trình Phác Du quỳ một chân nói: "Ta bằng lòng, không phải, thuộc hạ bằng lòng gia nhập Hộ Bảo quân, từ nay về sau cam tâm tình nguyện dốc sức vì hai vị chủ tử."

Thấy Trình Phác Du thức thời, Chu Lâm Khê cũng không khó chịu nữa.

Sau khi xử lý xong chuyện của Trình Phác Du, Chu Lâm Khê trở về Bảo Châu Viện. Hắn lại tự tay đắp thuốc rồi xoa bóp hai đầu gối của Vương Tự Bảo. Trong quá trình này, hắn nói cho Vương Tự Bảo nghe sắp xếp của mình với Trình Phác Du.

Thấy Vương Tự Bảo không quan tâm quá nhiều, hắn càng cảm thấy sung sướиɠ.

Thực ra Vương Tự Bảo chỉ cảm thấy trơ mắt nhìn người mình quen biết chết đi là một chuyện vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa, nàng cũng hiểu, Trình Phác Du không biết và cũng không tham dự vào chuyện phản loạn lần này. Vậy nên lúc trông thấy Trình Phác Du, nàng nghĩ, người này chẳng phải là người đại gian đại ác gì, có thể giúp một tay thì giúp một tay đi.

Xét đến cùng vẫn là vì nguyên nhân Vương Tự Bảo không quá coi trọng loại chuyện như trung quân.

Ngoại trừ Trình Phác Du, còn có một người được Vương Tự Bảo giúp.

Bởi phụ thân của Thành Uyển là Thành Tiêu Chí cũng tham gia phản loạn, nên cuối cùng tất cả người trong Thành Quốc Công phủ đều phải vào nhà lao.

Thành Uyển, tổ mẫu và mẫu thân của nàng cùng các nữ quyến bị nhốt ở một chỗ.

Từ lúc bị nhốt vào đây, Thành Uyển gần như không sao ngủ ngon giấc nổi. Vừa nhắm mắt, nàng liền nghĩ đến tình cảnh phủ bị thị vệ hoàng gia xét nhà, bắt tất cả đi.

Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, đây là chuyện mà Thành Uyển chưa từng nghĩ tới. May mà người dẫn đầu là Trương Xương Uy mà Vương Tự Bảo quen biết, cho nên mới không khiến nàng phải chịu nhục trước mặt mọi người, bảo vệ tôn nghiêm nên có của nàng.

Nhưng khi vào trong ngục, nàng lại phải nhận những đãi ngộ không dành cho con người. Bị nhục mạ, đẩy tới đẩy lui đều là thứ yếu, không bị ngục tốt cắt xén đồ ăn đã là không tệ rồi.

Trong phòng giam, chuột, bọ chét, gián lại càng có thể qua lại bất cứ lúc nào. Một đám phụ nữ sau thời gian đầu sợ hãi kêu la đã trở nên vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có thể tùy thời trêu chọc vài câu.

Mấy ngày kế tiếp, số lượng người bị bắt càng ngày càng nhiều, nhà tù cũng trở nên chật chội, đãi ngộ càng lúc càng kém. Có thể có miếng ăn cũng đã là không tệ, nào còn quan tâm có phải là cơm thừa, cơm thiu hay không.

Chuyện này Thành Uyển vẫn còn có thể chịu đựng được, cùng lắm thì ăn ít đi vài miếng hoặc là không ăn. Nhưng điều khiến nàng không chịu được nhất lại là chuyện đi nhà xí.