Vương Tự Bảo cười nhẹ đáp: "Đây chẳng qua chỉ là một người muốn đánh một người muốn chịu mà thôi." Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu ta đoán không nhầm thì vì ngày này mà Hạ Thần Dục đã dày công bố trí nhiều năm. Có khi không ít hơn mười năm."
Nhớ lại năm đại thọ sáu mươi tuổi của Tưởng thái hậu, Hạ Thần Dục đã học được cách điều chế hương liệu, hơn nữa trình độ điều chế hương liệu của hắn lúc đó cũng khá cao. Hiện giờ nghĩ lại, lúc đó hắn đã nghĩ đến việc sử dụng hương liệu để khống chế người trong cung rồi.
Đoán chừng hắn lúc đó cũng đã âm thầm bày bố nhiều việc.
Còn có bảy tám năm trước hắn cũng đã có ý đồ với Trịnh Tương Quân rồi.
Còn Cảnh Ngọc Nhi có lẽ chỉ là tấm lá chắn giả dối gặp sự không tranh giành của hắn.
"Vậy lần này chúng ta không chỉ phải đối phó với một mình Tam hoàng huynh, mà còn phải thận trọng đối phó với Hạ Thần Dục mới được." Nghe Vương Tự Bảo nói vậy, Hạ Lập Nghiêu lập tức phản ứng lại.
"Đúng, chỉ sợ rằng Tam hoàng tử chỉ là một con cờ của hắn." Vương Tự Bảo cười rồi tiếp tục nói: "Mọi người có biết Tam hoàng tử có sở thích ấu da^ʍ không?"
Mấy ngày trước Chu Lâm Khê phái Quyển Họa canh chừng người đó, thấy gã ra vào phủ Tam hoàng tử và phủ Tứ công chúa.
Cuối cùng Quyển Họa cũng moi được thông tin từ miệng của một tên ăn xin thường xuyên qua lại xung quanh phủ Tam hoàng tử. Cứ cách một thời gian gã sẽ lén lút vận chuyển một thứ được đựng trong bao tải thô khỏi phủ Tam hoàng tử. Xem kích thước và hình dạng hẳn là thi thể của trẻ em.
"Ấu da^ʍ"? Không thể nào. Chúng ta chưa từng nghe nói". Hạ Lập Ngôn không dám tin nói.
"Chắc là có đấy." Lúc này Hạ Lập Thiện không dám chắc nói.
"Sao huynh biết được?" Hạ Lập Nghiêu dò hỏi.
Hạ Lập Thiện hơi ngại ngùng nói: "Ta… có một lần, ta đến chỗ lão Tam, nhìn thấy một tiểu nương tử hết sức xinh đẹp, bèn muốn nhận về phủ mình. Cho nên thừa dịp uống say động tay động chân với tiểu nương tử đó. Kết quả trong lúc xé quần áo của nàng, ta nhìn thấy khuôn ngực bằng phẳng của tiểu nương tử đó, trên ngực còn có mấy vết sẹo."
Hạ Lập Ngôn truy hỏi: "Vết sẹo đó là sao? Chẳng lẽ Tam hoàng huynh còn thích ngược đãi người khác?"
Tam hoàng huynh trông như một người bình thường, không hề khiến người khác chú ý, nhìn thế nào cũng không giống kẻ độc ác tàn nhẫn?
Hạ Lập Thiện liếc mắt nhìn Vương Tự Bảo, nhưng cuối cùng cảm thấy bản thân cũng không thể cung cấp được thông tin hữu ích gì, thế thì cái này xem như cống hiến của hắn vậy. Vì thế hắn úp úp mở mở nói: "Cái này, nghe nói là một loại sở thích ấu da^ʍ."
"Đủ rồi, chúng ta không nói về cái này vội. Vẫn là nên tiếp tục thảo luận ứng phó thế nào đi." Hạ Lập Nghiêu thật sự không muốn thảo luận quá nhiều về vấn đề này, đặc biệt là trước mặt Vương Tự Bảo.
Qua việc Hạ Lập Nghiêu đứng ra ngăn cản chủ đề này, Chu Lâm Khê đã xem trọng hắn hơn một chút.
"Vậy không biết mọi người còn có thông tin hữu ích nào khác không?" Vương Tự Bảo hỏi dò.
"Đoán chừng Khưu Trường Tín cũng là một hội với bọn chúng." Hạ Lập Nghiêu bổ sung nói.
Mấy người Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê sáng tỏ gật đầu. Lần này sỡ dĩ Khưu Trường Tín được Vĩnh Thịnh đế trọng dụng chính là do Hạ Lập Vũ đề cử với Vĩnh Thịnh đế.
"Còn ai có thể là người của bọn chúng nữa?" Vương Tự Bảo tiếp tục truy hỏi.
Mấy người đều nhìn nhau, nhất thời cũng không nghĩ ra còn có thể là ai.
Vương Tự Bảo cảm thấy nếu đã không nghĩ ra thì cứ để đó trước đã, tiếp theo thảo luận việc phá giải cung yến ngày kia như thế nào.
Còn chưa đợi nàng nói, Hạ Lập Thiện ấp úng nói: "Cái đó, ta, ta còn có thông tin không biết có ích hay không."
"Nói mau đi Nhị hoàng huynh. Cho dù có ích hay không cũng đừng giấu giếm nữa. Huynh nói ra rồi chúng ta cùng phân tích xem có ích hay không." Hạ Lập Ngôn thúc giục.
Hạ Lập Ngôn chưa đầy mười lăm tuổi, không ngờ phải trải qua việc lớn như thế này, nói không căng thẳng là nói dối.
Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Hạ Lập Thiện dứt khoát nói: "Cái tên Tạ Huyền với Trang phi rất có thể có quan hệ mờ ám."
Tên này những cái khác thì không được, nhưng trong vấn đề nam nữ, hắn không những cực giỏi, mà còn còn rất xuất sắc trong việc quan sát người khác về mặt này.
Cái này không thể không nói là nhân tài cũng có nhiều loại.
Ngày hôm sau, Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê thức dậy rất sớm.
Hai người vui vẻ tay trong tay đi dạo ở những nơi được phép trong hành cung.
Các thiết kế ở đây khá đặc trưng.
Không thể nói là đẹp không tả xiết, nhưng cũng thắng về mặt khác biệt và tiết kiệm.
Lấy ví dụ là con đường nhỏ quanh co này, lần này căn bản không sử dụng những loại đá quý báu mà chọn sử dụng một số viên đá nhỏ được mài mòn cạnh. Chỉ điểm này thôi cũng không biết đã tiết kiệm bao nhiêu bạc cho Vĩnh Thịnh đế và Hộ bộ.
Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê vừa cười vừa nói, đi về phía sau núi. Ở đó có một vách núi không cao lắm.
Vương Tự Bảo rất nghi ngờ, Hạ Lập Vũ sỡ dĩ chọn xây dựng hành cung tránh nóng ở đây thì có lẽ vách núi này cũng có tác dụng khác.
Không trách Vương Tự Bảo sẽ nghĩ như vậy, thực tế là trong tiểu thuyết và phim nàng đã từng xem, tần suất xuất hiện của vách núi thật sự quá cao.
Phim cổ trang và tiểu thuyết ngôn tình nào mà không xuất hiện vách núi thì chứng tỏ tác giả thiếu hiểu biết?
Đây không những là nơi nhân vật chính rơi xuống không chết, mà còn là nơi có thể tìm được kỳ trân dị bảo, bí tịch võ công hoặc là nơi quan trọng gặp được tuấn nam mỹ nữ.
Vương Tự Bảo nhìn Chu Lâm Khê, nàng biết Chu Lâm Khê sẽ không vô duyên vô cớ dẫn nàng đến đây.
"Nơi này tương ứng là cửa Đông. Ta dự đoán ở đó sẽ có một đội ngũ quan trọng, sẽ truy sát chúng ta đến đây." Đây là kết quả mà hắn dựa vào kinh nghiệm để phân tích ra.
Nơi khác Chu Lâm Khê không biết, nhưng vách núi này đã lọt vào mắt Chu Lâm Khê từ đầu.
"Có lẽ đây chỉ là một biện pháp mà bọn chúng nghĩ ra thôi." Vương Tự Bảo nói xong thì nhìn xuống dưới vách núi.
Chu Lâm Khê bị dọa, gắt gao kéo cánh tay của Vương Tự Bảo, để tránh nàng hụt chân.
"Nương tử, nàng muốn hù chết ta hả!" Chu Lâm Khê trách cứ nói.
Lá gan của nha đầu này cũng lớn quá mà.
"Ta chỉ là tò mò thôi mà." Vương Tự Bảo nũng nịu nói. Chu Lâm Khê không có sức chống cự đối với hành động này của nàng.
Sau khi xem một vòng, cuối cùng Vương Tự Bảo kết luận: Vách núi này hẳn không phải chuyện đùa. Tuy rằng không cao, nhưng bên dưới không có sông ngòi chảy qua, cũng không có gốc cây kỳ lạ nào xuất hiện giữa sườn núi. Hơn nữa phía dưới còn đều là đủ các loại đá lớn.
Người không có võ công và không có phòng bị rơi xuống thì sẽ thịt nát xương tan.
Cho dù là người đã từng luyện khinh công như nàng và Chu Lâm Khê rơi xuống, đoán chừng cũng sẽ gãy chân, gãy tay.
Nếu như đối phương còn bố trí một ít truy binh ở dưới, vậy người bị rơi xuống chỉ sợ là số kiếp đã định.
"Nếu phía trước là truy binh, phía sau là vách núi, người bình thường đều sẽ chọn nộp vũ khí đầu hàng chứ?" Chu Lâm Khê phân tích cho Vương Tự Bảo.
"Ừ. Quả thực là như vậy." Vương Tự Bảo gật đầu phụ họa nói.
"Vậy có phải chúng ta cũng có thể ép những người đó đến đây?" Chu Lâm Khê hỏi.
Mặc dù hơi nghi ngờ nhưng Vương Tự Bảo vẫn gật đầu nói: "Đương nhiên là được."
Xem ra Chu Lâm Khê đã có ý tưởng gì rồi?
"Tương tự ở đây cũng sẽ phù hợp để phá vòng vây." Chu Lâm Khê giống như tùy tiện nói.
"Ừ, chính là cần chuẩn bị tốt dây thừng là được."
Nhảy, nàng không dám!
Huống chi những người có công phu thấp như Vương Tử Nghĩa và Vương Dụ Tuần thì chỉ có thể bó tay!
Chu Lâm Khê cười nói: "Yên tâm đi, chúng ta không cần dùng đến nước đấy, đi, chúng ta đi xung quanh xem xem."
Hắn cũng không muốn ở lại chỗ này quá lâu, nhỡ đâu cô vợ nhỏ nhà hắn nhất thời cao hứng muốn xuống xem thì hắn biết làm thế nào?
"Được." Vương Tự Bảo ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay của Chu Lâm Khê đang đưa ra, nhẹ giọng dò hỏi: "Chàng nói xem, bọn họ sắp xếp trọng binh ở bên ngoài cửa Đông, còn lại thì sao?"
"Phạm vi trăm dặm e rằng đều có quân mai phục của bọn chúng. Nếu như theo tính toán của ta, lần này cho dù chúng ta có thể phá vòng vây ra khỏi hành cung, đoán chừng cũng sẽ bị người của bọn chúng bao vây." Lần này đối phương dự định sẽ xử lý hết tất cả mọi người.
"Vậy người của chúng ta ở đâu? Vương Tự Bảo tò mò hỏi.
Trong phạm vi trăm dặm đều là người của bọn họ, vậy Tiềm Long vệ của Chu Lâm Khê ở đâu?
Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ chỉ có Hộ Bảo quân, vậy thì sai hoàn toàn. Thực ra Tiềm Long vệ mới là chiêu sau của bọn họ.
Người của Tiền Long vệ là tinh anh trong tinh anh ở quân đội Thiều Quốc do Chu Vĩnh Hồng tuyển chọn. Sau đó trải qua thử thách nghiêm khắc và tàn khốc hơn cả Hộ Bảo quân mới được xem là ra quân.
Sau khi ra quân, ba nghìn người hợp thành Hộ Long Vệ để Chu Vĩnh Hồng dùng, hai nghìn người khác để lại cho Chu Lâm Khê, gọi là Tiềm Long Vệ.
Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.
Sức chiến đấu của đội quân này còn mạnh gấp đôi sức chiến đấu của Hộ Bảo quân.
Chu Lâm Khê cười nói: "Đã ở dưới vách núi đợi lệnh."
Vốn dĩ đối phương đã mai phục sẵn ở dưới nhưng đã bị Tiềm Long vệ xử lý.
"Vậy rốt cuộc lúc nãy chàng dẫn ta đến đó làm cái gì?" Vương Tự Bảo trừng to mắt hỏi.
"Để cho nàng làm quen với đường đi!" Chu Lâm Khê ghé sát vào bên tai Vương Tự Bảo nói thầm.
"Vậy ý của chàng là lấy gậy ông đập lưng ông?" Vương Tự Bảo dò hỏi.
Chu Lâm Khê gật đầu nói: "Ừ, đúng là ta có ý như vậy."
Vương Tự Bảo hoài nghi nói: "Bọn chúng không phải có rất nhiều mật đạo sao?" Nếu thấy sự việc không ổn bọn chúng hoàn toàn có thể chạy trốn qua đường mật đạo.
"Điều chúng ta cần làm là không cho bọn chúng cơ hội đi vào mật đạo." Chu Lâm Khê nói.
"Chẳng trách lúc nãy chàng hỏi ta mấy câu kỳ lạ đó." Vương Tự Bảo oán trách.
Xem ra Chu Lâm Khê dự định sẽ ép bọn chúng đến vách núi này, gậy ông đập lưng ông.
"Nương tử, ngộ nhỡ khí thế của bọn chúng hung mãnh, chúng ta cũng đành phải chọn đó làm đường lui cho mình."
Dù sao vách núi này không phải cho đối phương dùng, mà giữ lại cho bọn họ dùng. Cho nên hắn mới nói có thể dùng nơi đó để phá vòng vây.
Người của hắn mai phục bên dưới không phải dùng để tiêu diệt kẻ địch mà là để tiếp viện cho bọn họ.
Vương Tự Bảo gật đầu nói: "Đúng, nên chuẩn bị hai lớp là tốt."
Rốt cuộc bọn họ cũng không biết đối phương có thực lực lớn đến thế nào. Nếu đường vào và đường lui đều đã tìm ra, đến lúc đó bọn họ sẽ không quá bị động.