Một nam tử mặc áo bào đỏ, tướng mạo anh tuấn không kém cạnh Chu Lâm Khê xuất hiện. Trời lạnh như vậy nhưng hắn vẫn cầm theo quạt giấy, vừa phe phẩy quạt vừa thong dong bước đến.
Vương Tự Bảo thấy người đó thì nghi hoặc: Tên này đợi ở ngoài cửa lâu như vậy, chẳng lẽ là vì muốn gây ấn tượng mạnh như thế này?
Nam Phong Dực cảm thấy hơi khó chịu trong lúc bước đi.
Hắn sụt sịt, thầm nghĩ: Không ổn, nước mũi sắp chảy ra rồi.
Vậy là hắn vội vàng gập quạt lại, rút một chiếc khăn tay màu trắng ra rồi lau mũi với vẻ tùy ý.
Sau đó hắn tiêu sái bước đến gần lò than ở trước Vương Tự Bảo, cực kỳ phóng khoáng mà vứt luôn chiếc khăn vừa lau nước mũi vào trong.
Thật ngầu!
Thấy Vương Tự Bảo cứ nhìn chằm chằm vào Nam Phong Dực, Chu Lâm Khê lấy tay che mắt nàng lại, ghé sát tai nàng mà nói: "Không được nhìn tên con trai khác."
Vương Tự Bảo khẽ lẩm bẩm: "Đồ nhỏ mọn!"
Ngắm trai đẹp mới bổ mắt chứ! Ngày nào cũng chỉ nhìn mỗi Lâm Khê, lỡ mắt thẩm mỹ bị kém đi thì sao?
"Ta nhỏ mọn đấy thì sao!" Chu Lâm Khê nói xong lại nghiêm túc bổ sung: "Chẳng cần muội yêu cầu, ta cũng tự giác không nhìn người con gái khác rồi."
Thôi được rồi, cũng biết giác ngộ đấy.
Nam Phong Dực chưa vội hành lễ với Vĩnh Thịnh đế. Hắn bắt chước Chu Lâm Khê đi chào hỏi người thân quen nhất trước tiên.
Người hắn chào hỏi trước tất nhiên là Cảnh Thân vương đang ngồi ở chỗ bàn vương gia và hoàng tử.
Thấy Cảnh Thân vương, Nam Phong Dực kính cẩn hành lễ với ông: "Tổ phụ!"
Nghe hắn gọi như vậy, rất nhiều người có mặt ở đại điện lúc đó đều há hốc mồm.
Thế này là sao?
Thiều Quận vương của Thiều Quốc vừa lúc nãy đã khiến bọn họ ngạc nhiên một phen rồi.
Chẳng ngờ người đó là vị hôn phu của Bảo Công chúa, thế tử của Nhàn vương.
Người vừa mới đến này sao lại gọi Cảnh Thân vương là "tổ phụ" vậy?
Tổ phụ? Cảnh Bác Vũ, Thế tử Cảnh Thân vương, hiện là phò mã của Đại công chúa Hạ Nghi Bình cũng không kìm được mà đứng dậy bên cạnh Cảnh Thân vương.
Ông chậm rãi bước tới trước mặt Nam Phong Dực, ngắm nghía hắn từ trên xuống dưới rồi cực kỳ xúc động mà hỏi: "Con là Dực ca nhi?"
Vào lần đại thọ sáu mươi của Cảnh Thân vương năm trước, Nam Phong Dực đã lén đến Ung Đô và bái kiến Cảnh Thân vương, nhưng lại không hề gặp Cảnh Bác Vũ. Bởi vậy nói cho đúng thì đây là lần đầu tiên cha con họ gặp nhau sau khi Nam Phong Dực rời khỏi Ung đô.
Mặc dù Cảnh Bác Vũ biết thân phận thật sự của đứa con này là Ngũ hoàng tử của Định Quốc, nhưng vừa rồi khi bước vào, Nam Phong Dực không hề cho nội thị thông báo, bởi vậy ông cũng không dám chắc chắn hắn chính là Cảnh Dực năm xưa.
Nam Phong Dực hành lễ đơn giản với Cảnh Bác Vũ, lạnh nhạt nói: "Chào di trượng!"
(*) Di trượng: Chồng của dì.
Nam Phong Dực không có ấn tượng tốt với người từng là phụ thân của mình này. Nhưng thực tế thì ông ấy cũng không phải cha ruột của hắn, cho nên hắn cũng chẳng còn yêu cầu quá cao đối với ông như trước nữa.
Bây giờ với Nam Phong Dực mà nói, Cảnh Bác Vũ chẳng khác gì một người xa lạ. Nhưng dù nói gì thì ông ấy cũng từng là phu quân của di mẫu hắn, bởi thế vẫn nên tỏ ra tôn trọng.
"Ừ ừ, chẳng ngờ con đã lớn thế này rồi." Nhìn người đã từng là đích tử của mình, Cảnh Bác Vũ cũng có cảm xúc rất phức tạp. Nhưng ông biết bản thân đã làm nhiều chuyện không phải với hắn và di mẫu của hắn, cho nên cũng chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại đây. Ông chỉ biết gật đầu rồi hậm hực quay lại chỗ ngồi.
Hạ Nghi Bình thì thầm hỏi Cảnh Bác Vũ: "Cậu ta là ai vậy?"
Cảnh Bác Vũ ổn định lại cảm xúc rồi trả lời: "Cảnh Dực, Ngũ hoàng tử của Định Quốc, cũng từng là đích tử của ta. Không, giờ phải gọi là Nam Phong Dực mới đúng."
Dù đã đoán được người này là ai, nhưng khi được xác nhận rồi, Hạ Nghi Bình vẫn thấy cực kỳ sửng sốt.
Hạ Nghi Bình cũng đã đoán được khi thấy bộ đồ đỏ đặc trưng của Nam Phong Dực. Đương nhiên không ít người có mặt ở đây cũng đã biết hắn là ai.
Sứ thần đi theo Nam Phong Dực cũng thay mặt Định Quốc để hành lễ bang giao với Vĩnh Thịnh đế.
Hành lễ xong, người đứng đầu trong nhóm bọn họ mới lên tiếng: "Chúng ta cũng phụng theo ý chỉ của Hoàng đế bệ hạ nước mình, đến đây xin hòa thân với quý quốc. Hy vọng Hoàng đế Ung Quốc gả Trấn Quốc Công chúa của Hòa Thuận Hầu phủ cho Ngũ hoàng tử của Định Quốc làm chính phi."
Nguồn : s1apihd.com
Dù biết lần này Nam Phong Dực đến là vì Bảo Muội, nhưng Bảo Muội sớm đã đính hôn với Khê ca nhi rồi, cho nên Vĩnh Thịnh đế vô cùng bối rối.
Ông cân nhắc một hồi rồi mới nói: "Trấn Quốc Công chúa đã có hôn ước với Thiều Quận vương của Thiều Quốc từ lâu. Nếu Ngũ hoàng tử của quý quốc muốn hòa thân thì hãy chọn người khác đi."
Nam Phong Dực lập tức tỏ thái độ: "Không. Lần này bản hoàng tử tới đây chỉ muốn có được Bảo Công chúa thôi."
Vĩnh Thịnh đế đáp lại: "Nhưng e là ở Đại Ung này không ai là không biết chuyện Bảo Muội và Khê ca nhi đính hôn cả."
Nam Phong Dực chẳng hề để tâm chuyện đó, mỉm cười nói: "Hôn ước đó sao có thể tính được? Nếu bản hoàng tử nhớ không nhầm, năm ấy Bảo Muội chỉ có hôn ước bằng lời nói với nguyên thế tử của Nhàn vương của quý quốc. Bây giờ người đó lại là Thiều Quận vương của Thiều Quốc, thân phận đã thay đổi nên hôn ước cũng không còn giá trị nữa. Huống hồ đôi bên còn chỉ đính hôn bằng lời."
Chu Lâm Khê nghe vậy thì bật cười, sau đó từ tốn đứng lên: "Ai nói bản Quận vương năm ấy chỉ đính hôn với Bảo Muội bằng thân phận thế tử của Nhàn vương?" Chu Lâm Khê quay sang Vương Tử Nghĩa, cung kính nói: "Nhạc phụ, chuyện này xin người hãy nói rõ trước mặt mọi người giúp con?"
Nghe Chu Lâm Khê nói vậy, Vương Tử Nghĩa đành phải đứng dậy, cất giọng sang sảng nói với mọi người: "Đúng vậy, hồi đó Lâm ca nhi không chỉ dùng thân phận nguyên thế tử của Nhàn vương để đính hôn bằng lời với Bảo Muội. Phụ thân của Lâm ca nhi hồi đó là Bình Tây tướng quân của Thiều Quốc, cũng chính là Nhϊếp Chính vương ở Thiều Quốc hiện tại đã gửi giấy kết thân với Hòa Thuận Hầu phủ của bọn ta ngay sau đó, hai bên còn trao đổi tín vật đính hôn nữa. Bởi vậy, Bảo Muội đúng là đã đính hôn với thân phận thật sự của Lâm ca nhi rồi. Hôn sự này đã được quyết định xong xuôi, không thể nào thay đổi được."
Nghe vậy, Nam Phong Dực biết mình có lẽ phải chịu bó tay rồi. Chu Lâm Khê đã ở Hòa Thuận Hầu phủ bao nhiêu năm, lại còn là đồ đệ của Vương Tử Nghĩa, cho nên tình cảm của bọn họ đương nhiên rất sâu đậm. Nhưng hắn cũng không cam tâm bị loại như thế này.
Vậy là hắn quay sang nói với Vĩnh Thịnh đế: "Hoàng đế Ung Quốc, giả dụ Ung Quốc liên hôn với Định Quốc của ta, Định Quốc đảm bảo sẽ không khai chiến với Ung Quốc trong vòng mười năm." Đây là nước cờ mà phụ hoàng hắn đưa ra trước khi hắn tới đây.
Mấy năm gần đây, Định Quốc đã tiêu diệt mấy nước nhỏ ở xung quanh, vì thế nên đất đai và dân số cũng dần tăng lên. Có lẽ chỉ chưa đầy vài năm nữa thôi, Định Quốc sẽ qua mặt Đại Ung hiện tại, trở thành quốc gia hùng mạnh nhất đại lục Hồng Vũ.
Người sáng suốt chỉ nhìn là đoán ra được ngay mục tiêu của Định Quốc không chỉ là mấy nước be bé kia. Mục tiêu tiếp theo của họ chắc chắn là Thiều Quốc ở bên cạnh hoặc Ung Quốc.
Bọn họ như con báo đang rình mồi, chỉ chờ thời cơ chín muồi để ra tay mà thôi.
Hôm nay Nam Phong Dực dõng dạc tuyên bố dã tâm của họ với thiên hạ như vậy là có mục đích gì? Muốn tuyên chiến với mọi người sao?
Thấy phía dưới bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn luận, Vĩnh Thịnh đế cau chặt mày.
Thế này rõ ràng là muốn thị uy đây mà!
Chu Lâm Khê lại mỉm cười mà đứng lên, ánh mắt nhắm thẳng đến Nam Phong Dực: "Mười năm không khai chiến?" Sau đó hắn lạnh lùng cười: "Thế sau mười năm ấy thì sao?"
Nam Phong Dực chưa hề nghĩ tới chuyện xa như vậy, chuyện của mười năm sau chẳng ai biết được thế nào. Nhưng chỉ cần có thể giúp hắn cưới được Vương Tự Bảo thì hắn chẳng quan tâm về sau sẽ phát sinh chuyện gì.
Thấy hắn không nói gì, Chu Lâm Khê lại lạnh lùng nói tiếp: "Nếu cưới được Bảo Muội rồi thì mười năm sau ngươi định để muội ấy ở đâu? Ngươi định để mặc muội ấy trơ mắt nhìn Định Quốc tấn công Ung Quốc sao? Các người cho phép công chúa của nước địch, người có thể vì nước mình mà bán đứng Định Quốc bất cứ lúc nào tồn tại sao?" Chu Lâm Khê dừng lại rồi trầm giọng quát: "Nam Phong Dực! Ngươi quá ích kỷ!"
Nói xong, hắn quay sang nhìn Vương Tự Bảo rồi nắm thật chặt tay của nàng.
Hắn cười cười rồi lại nhìn sang Nam Phong Dực, nói với giọng vừa phải: "Huống hồ những điều ta vừa nói đều là giả thiết. Chẳng lẽ ngươi coi Thiều Quốc bọn ta chỉ là thứ trưng bày? Chẳng lẽ ngươi coi Chu Lâm Khê ta đây là người đã chết?" Nói xong, Chu Lâm Khê lướt nhìn mọi người có mặt ở đó với ánh mắt lạnh lẽo, cao giọng nói tiếp: "Hôm nay, Chu Lâm Khê ta chỉ nói tới đây. Kẻ nào muốn cướp Bảo Muội khỏi tay ta thì kẻ đó chuẩn bị chết đi là vừa. Nhớ cho kỹ, đừng hòng nghĩ đến chuyện đó! Bảo Muội là của ta, mãi mãi chỉ là của ta mà thôi. Ta sống thì muội ấy sống, ta chết thì muội ấy chết!"
Quá ngầu!
Nhưng vấn đề là tại sao không phải "muội ấy sống thì ta sống, muội ấy chết thì ta chết" nhỉ? Sao Vương Tự Bảo lại phải là kẻ chết vì tình chứ? Bạn Chu Lâm Khê à, bạn không thấy nếu nói ngược lại như vậy thì càng tỏ rõ bạn là người thâm tình sao?
Mặc dù nói ngoài miệng thì oai phong lẫm liệt như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Vương Tự Bảo gả cho người khác, Chu Lâm Khê đã cảm thấy đau lòng đến chết đi sống lại. Nếu Vĩnh Thịnh đế mà gật đầu đồng ý, chắc chắn hắn sẽ tàn sát hết nơi này rồi dẫn hết cả nhà Vương Tự Bảo sang Thiều Quốc cùng hắn.
Vĩnh Thịnh đế và mọi người nghe Chu Lâm Khê nói vậy thì yên tâm hẳn. Đúng vậy, ở đại lục này đâu phải chỉ có mỗi Định Quốc có thể uy hϊếp Đại Ung. Mặc dù bây giờ Thiều Quốc tạm xếp thứ ba, nhưng chẳng ai biết trước được chuyện sau này cả.
Thấy lời mình nói có tác dụng, Chu Lâm Khê lại giải thích với mọi người về mục đích thật sự của nhóm người Định Quốc trong lần viếng thăm này.
"Hiện giờ có Ung Quốc, Định Quốc và Thiều Quốc là mạnh nhất ở đại lục Hồng Vũ, nhưng nước có dã tâm thật sự lại chính là Định Quốc đang xếp thứ hai. Mục tiêu của bọn họ là phải chiếm được vị trí thứ nhất của Ung Quốc, tiêu diệt toàn bộ các quốc gia của chúng ta để nước họ chiếm thế độc tôn. Đây cũng là điều khiến ta và phụ vương cực kỳ khâm phục Hoàng đế Định Quốc. Bọn họ cứ thế quang minh chính đại mà làm, chẳng sợ gì cả. Khâm phục thì khâm phục thật, nhưng muốn để bọn ta ngồi chờ chết, bó tay chịu trói thì không thể đâu. Sau này ai thắng ai thua còn chưa biết, nhưng…"