Trong tình huống như thế này, nếu để Bảo Muội gả cho Nam Phong Dực, Định Quốc lại ném mồi nhử quan trọng mười năm, hai mươi năm không xảy ra chiến tranh ra, bản thân Chu Lâm Khê không tin Vĩnh Thịnh đế sẽ không động lòng.
Đây cũng là nguyên nhân Chu Lâm Khê chạy tới Đại Ung vào dịp cuối năm. Đồng thời cũng là nguyên nhân buổi tối ngày đầu tiên khi hắn đang chạy tới, Vương Tự Bảo hỏi hắn vì sao lại đến thăm nàng vào lúc này, hắn không chịu nói rõ ràng mọi chuyện.
Chu Lâm Khê không hy vọng trong lòng Vương Tự Bảo sẽ nhớ tới nam nhân khác ngoài hắn.
Ban đầu Chu Vĩnh Hồng còn muốn đợi sau khi Vương Tự Bảo cập kê mới phái người tới Đại Ung cầu hôn cho con trai. Đợi tới lúc tin tức định hôn truyền về, ông cũng không đoái hoài tới chuyện khiển trách nhi tử ngốc chỉ một lòng nghĩ tới vị tiểu hôn thê nhà mình nữa, lập tức phái sứ thần cùng Chu Lâm Khê tới Đại Ung.
Vì để sớm gặp được Vương Tự Bảo, Chu Lâm Khê ném đội ngũ sứ thần sang một bên, tự chạy tới Ung Đô trước.
Mà ở bên này sau khi nhận được tin tức, Nam Phong Dực cũng tăng tốc, vội vã chạy tới Ung Đô.
Vốn Nam Phong Dực tưởng rằng mình cướp lấy thời cơ trước lễ cập kê của Vương Tự Bảo, lại đang trong dịp cuối năm người đi đường không dễ dàng ra ngoài này để xuất môn, Chu Lâm Khê nhất định sẽ không ngờ tới. Cho dù đợi hắn nhận được tin tức thì phỏng chừng người phụ vương kia cũng chưa chắc đã bằng lòng cho hắn tới Đại Ung.
Không ngờ vẫn bị người đoạt trước.
Lúc hai bên đều đang chạy tới Ung Đô, Nhϊếp chính vương Thiều Quốc bị nhi tử nhà mình thúc giục cũng trong tình huống không ai biết lặng lẽ đến Ung Đô.
Không có cách nào, ai bảo ông thật sự mắc nợ đứa con trai này rất nhiều chứ. Còn có mẫu thân của con trai cũng không ngừng tạo áp lực cho ông, nếu như không thể cưới được người con dâu này, bà nhất định sẽ khiến ông đẹp mặt.
Đồng thời cũng đang vội vàng tới Ung Đô còn có phu thê Vương Tử Nghĩa và Tưởng thị. Thứ nhất là bởi đã gần ba năm không về nên nhớ nhà. Thứ hai là vì sau khi Tưởng Thái hậu lâm bệnh nặng, Vĩnh Thịnh đế hy vọng Tưởng thị có thể ở bên cạnh Tưởng Thái hậu nhiều hơn. Vì vậy ông bèn hạ chỉ, để phu thê bọn họ trở về Ung Đô sớm hơn so với kế hoạch đã định.
Hiện tại chuyện của Vương Tự Bảo đã bị Vĩnh Thịnh đế để mắt tới, một đạo thánh chỉ thúc giục hai người mau chóng về Kinh lại được đưa tới tay vợ bọn họ.
Điều này khiến hai người càng không rõ vì sao mà tăng tốc chạy về.
Đợi phu thê bọn họ trở về Ung Đô, chân trước vừa mới bái kiến Vương lão và Lý thị xong, chân sau đã bị triệu vào cung.
Vương Tử Nghĩa bị Vĩnh Thịnh đế cho gọi tới Ngự Thư Phòng mật đàm một hồi, còn Tưởng thị thì đi gặp Tưởng Thái hậu đang bệnh nặng.
Sau khi lại trở về nhà, khỏi phải nói tâm trạng hai người nặng nề đến thế nào.
Yến tiệc đêm giao thừa trong hoàng cung Đại Ung năm nay đã định sẵn là một yến tiếc không bình thường.
Khi Vương Tự Bảo chính thức xuất hiện trước mặt mọi người ở Ung Đô sau gần ba năm, lập tức dẫn tới hiệu ứng chấn động không hề tầm thường.
Ngày hôm nay nàng theo phu thê Vương lão Hầu gia, phu thê Vương Tử Nghĩa, và cả đám người Vương Dụ Tuần cùng đến đây. Dưới sự trợ giúp của một đám người, rất có hiệu quả chúng tinh củng nguyệt*.
(*) Chúng tinh củng nguyệt: Được trăng sao vây quanh, ý chỉ một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.
Đây cũng là lần Hòa Thuận Hầu phủ có đông người tham dự nhất trong mấy năm qua. Đồng thời, thân phận hiện tại của nhóm người này ở Đại Ung cũng là cao quý nhất.
Hôm nay lần đầu tiên Vương Tự Bảo mặc trang phục cấp bậc công chúa mà Nội Vụ phủ may theo vóc dáng của mình sau khi trở về.
Đây là một bộ váy làm từ vải bông màu tím nhạt, tôn lên làn da trắng nõn của nàng.
Thân áo, cổ áo và ống tay áo đều thêu hoa văn khác nhau.
Trên thân áo là hoa văn bướm trắng thưởng hoa được thêu bằng tơ vàng và bạc ròng. Trên cổ áo là hoa văn tường vân màu bạc làm nổi bật hoa văn tường vân bằng vàng nơi ống tay áo.
Theo phỏng đoán chỉ kim tuyến và ngân tuyến lớp trên cũng đã gần mười cân.
Ở chỗ thắt lưng của Vương Tự Bảo, ngoài đai lưng vốn có ra thì còn quấn thêm vũ khí lụa trong suốt làm từ băng tàm.
Bên trái chiếc trên đai lưng là khối noãn ngọc cực phẩm dùng để áp làn váy do Chu Lâm Khê tặng cho nàng, bên phải là một hà bao tinh xảo, dùng để đựng những đồ vật nhỏ.
Vạt áo vừa rộng thùng thình vừa dài, gần như kéo lê trên mặt đất, giấu đi đôi giày bông tinh xảo màu trắng đi trên chân.
Phần tóc trên được chải thành búi tóc đơn giản, cài một cây trâm cẩm thạch cực phẩm, phần còn lại thì dùng những viên trân châu mượt mà để tô điểm. Nửa phần tóc bên dưới buông xuống tự nhiên trên vai. Mái tóc đen nhánh mà sáng bóng, khiến người ta vô cùng hâm mộ.
Trước kia vóc dáng nàng thấp bé, không chống đỡ nổi trang phục cấp bậc lớn như thế. Nhưng hiện tại, Vương Tự Bảo cao ít nhất 165cm, khi mặc bộ cung trang này, nhìn vừa ung dung vừa tao nhã.
Hơn nữa, vẻ ngoài của nàng tinh xảo hoàn mỹ, chưa thoa phấn trang điểm đã khuynh thành, vóc người cân xứng, bước đi chậm rãi, dáng dấp yểu điệu, càng làm cho người ta không đành lòng dời mắt.
Đây chính là nữ nhân duy nhất của Hòa Thuận Hầu phủ? Đây chính là công chúa khác họ duy nhất ở Đại Ung hiện tại? Đây chính là cái nắm nho nhỏ Tưởng Thái hậu thích ôm vào lòng ở đủ loại cung yến? Đây chính là bé gái lúc nói chuyện thì mềm mại dịu ngoan lại còn thích cười?
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy ba năm, nàng đã không còn vẻ ngây ngô và non nớt vốn có, thay vào đó là vẻ xinh đẹp hơn người.
Chẳng trách con trai của Nhϊếp Chính vương Thiều Quốc, Thiều Quận vương hiện tại, và cả Ngũ hoàng tử Định Quốc đều vội vàng chạy tới Ung Đô, tranh giành xin cầu hôn.
Mặc dù tất cả mọi người đều biết Vương Tự Bảo đã từng định hôn với Nhàn vương Thế tử, nhưng từ sau khi Chu Lâm Khê chủ động từ bỏ tước vị Nhàn vương Thế tử rồi rời khỏi Ung Đô, mọi người đều cho rằng chuyện hôn sự kia không còn được cân nhắc tới nữa.
Dù sao lúc đó mọi người chỉ biết Hòa Thuận Hầu phủ và Nhàn vương ước định ngoài miệng. Hiện nay Nhàn vương lại ở vị trí bị nghi ngờ lúng túng như vậy, mọi người càng không xem trọng chuyện xưa.
Nguồn : s1apihd.com
Kể từ khi xuất hiện trước mặt mọi người, Vương Tự Bảo vẫn luôn ưỡn ngực ngẩng đầu, khóe miệng mỉm cười, gặp phải người quen cũ còn chủ động gật đầu chào hỏi.
Thái độ thân thiết hữu nghị như gió xuân này đã giúp Vương Tự Bảo tạo ấn tượng tốt.
Trong lòng mọi người hiểu rõ, cho dù sau này nàng gả cho ai, thì nàng cũng là một nữ tử không giống người thường. Đồng thời, nàng cũng là một nữ tử đã được định trước sẽ đứng ở vị trí cao, quan sát chúng sinh.
Ở cung yến năm nay, Hòa Thuận Hầu phủ được sắp xếp ở vị trí tương đối đặc biệt, cùng Trấn Quốc Công phủ, lần lượt ngồi ở vị trí thứ nhất và thứ hai hàng quần thần phía bên phải.
Theo lý mà nói, chỗ đó phải là vị trí cấp bậc quốc công.
Nhưng bây giờ Vương Tự Bảo đã được phong làm Trấn Quốc Công chúa chính nhất phẩm, Vương lão Hầu gia là tước vị hầu tước chính nhất phẩm không bao giờ giáng tước, Vương Tử Nghĩa là Đại học sĩ chính nhất phẩm, Vương Dụ Tuần là Đại Lý Tự khanh chính tam phẩm. Ngoài ra, người ta còn có một Đại Tướng quân nhị phẩm ở quận Phụng Bắc xa xôi, đồng thời cũng là hầu tước nhị đẳng. Bên cạnh đó, những người còn lại trong Hòa Thuận Hầu phủ cũng có cấp bậc không thấp.
Thực lực của một nhà già trẻ này gộp lại với nhau, rõ ràng cao hơn các đại quốc công phủ khác, bao gồm cả Trấn Quốc Công phủ. Cũng chính vì vậy, cho dù mấy nhà kia có bất mãn đối với việc sắp xếp vị trí hôm nay, nhưng lại không dám nói nửa chữ không.
Sau khi đám người Vương Tự Bảo ngồi xuống, những nhà quen biết lục tục đi tới bắt chuyện.
Vương Tự Bảo còn chưa kịp thân thiết với bọn họ thì đã bị vài tiểu tỷ muội bao năm khônga gặp kéo đi.
Vài ngày trước đó Tưởng thị đã trở về, mẹ con các nàng đặc biệt về Trấn Quốc Công phủ ở hai ngày, vì vậy, cũng không ngại khi phải tách ra.
Phải nói mấy năm nay, đám tiểu tỷ muội này của Vương Tự Bảo đã thay đổi rất nhiều. Mấy người trước kia chưa thành thân nếu không phải đã xuất giá thì cũng là đã định thân đang đợi được gả đi.
Ngay cả Tiêu Tuấn Đình, muội muội của Tiêu Tuấn Vũ, cô cô đồ đệ Tiêu Ngọc Lâm của Vương Tự Bảo, người đã từng điên cuồng thích Hạ Thần Dục cũng đã vội vàng thành hôn với Trình Phác Du sau khi Vương Tự Bảo trở về không lâu.
Trình Phác Du vẫn còn nhỏ, không sốt ruột thành thân, nhưng Tiêu Tuấn Đình lớn hơn hắn ta hai tuổi. Sang năm mới nàng đã tròn mười chín. Ở đây đã được coi như là gái lỡ thì.
Trình Phác Du có thể tin cậy được, nhưng Tiêu Tuấn Đình thì không.
Chỉ có điều, có người nói từ sau khi thành thân, Trình Phác Du vẫn lưu luyến thông phòng, tiểu thϊếp trong hậu viện, không chịu viên phòng cùng nàng.
Ở đây, trước khi nhà trai và nhà gái thành thân, nếu như nhà trai có thông phòng thì còn được, nhưng có tiểu thϊếp thì chính là vả vào mặt nhà gái. Thế nhưng ai bảo tiết mục Tiêu Tuấn Đình chạy tới chỗ Hạ Thần Dục cởϊ áσ chủ động hiến thân trước khi thành thân bị lan truyền ra ngoài.
Chuyện này làm cho hai nhà đều không còn mặt mũi.
Cũng vì để che đậy chuyện này, cuối cùng hai nhà bèn cử hành đại hôn qua loa. Cũng chính vì vậy mà cho dù Trình Phác Du ầm ĩ thế nào, nhà Tiêu Tuấn Đình cũng không dám nói nửa chữ không.
Sau khi nghe tin tức này, khóe miệng Vương Tự Bảo co rút.
Tiêu Tuấn Đình đúng là chấp nhất với tình yêu. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc có phải đầu óc bị lừa đá rồi phải không? Nàng và Trình Phác Du là do Vĩnh Thịnh đế ban hôn, há có thể hồ đồ như vậy?
Trịnh Tương Quân qua lại thân thiết cùng Vương Tự Bảo sang năm mới đã tròn mười bảy tuổi.
Hai năm trước nàng đã đính hôn cùng thứ tử của Thế tử Bình Dương hầu. Vốn định thành thân vào năm ngoái thế nhưng trước đại hôn, người nọ lại chạy tới thanh lâu quấn quít cùng vài kỹ nữ, rồi dùng quá nhiều thuốc trợ hứng, kết quả chết trên người nữ nhân.
Sau khi sự việc nổ ra, mặc dù Trịnh Tương Quân là bên được đồng tình, nhưng cũng nhận được danh hiệu khắc chồng.
Lần này gặp được nàng, vốn Vương Tự Bảo còn muốn an ủi vài câu, nhưng vừa trông thấy trạng thái tinh thần của người ta: Haha! Chiến hữu tốt! Vô cùng tốt!
Nàng gặp được Vương Tự Bảo còn cười cười nói nói, mặt mày hớn hở.
Điều này khiến Vương Tự Bảo không nhịn được mà nhìn về phía Hạ Thần Dục.
Chàng trai gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, tướng mạo tuấn mỹ trước đây đã là nam tử trưởng thành, tuấn mỹ nho nhã.
Ngoại trừ tình huống dù được rất nhiều chậu than bao quanh, trong nhà đông người nên nhiệt độ cao, hắn vẫn bọc bản thân rất kín, hơn nữa còn thỉnh thoảng ho khan thì căn bản chẳng khác gì người bình thường.
Có lẽ vì cảm nhận được ai đó đang quan sát mình, Hạ Thần Dục ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Vương Tự Bảo.
Hiển nhiên hắn không đoán được vào lúc này Vương Tự Bảo sẽ nhìn mình nên vẻ mặt hơi kinh ngạc. Hắn lập tức gật đầu, bày ra dáng vẻ tươi cười tao nhã đặc trưng. Sau khi nhìn về phía Trịnh Tương Quân đang đứng bên cạnh Vương Tự Bảo, hàng lông mày của Hạ Thần Dục khẽ cau lại rồi lập tức giãn ra.
Cho dù động tác này diễn ra rất nhanh, nhưng vẫn bị Vương Tự Bảo tóm được.