Đi theo sau thị vệ hoàng gia mặc đồ vàng là cả chục người bị trói, già trẻ gái trai đều có.
"Phụ thân ơi cứu con! Con chưa muốn chết!"
"Lão gia mau cứu chúng ta đi!"
"Tướng công mau cứu Tiểu Tường đi, nó là đích tử duy nhất của đời này nhà chúng ta đó!"
"Thiếu gia cứu nô tỳ với, nô tỳ đã mang trong mình giọt máu của thiếu gia rồi!"
"Cái gì? Con tiện tỳ này, ngươi dám lén lút qua lại với tướng công của ta sao?"
"Thiếu phu nhân, xin hãy bớt giận. Nô tỳ với thiếu gia yêu thương nhau thật lòng mà."
"Đồ tiện tỳ nhà ngươi chỉ là món đồ chơi cho tướng công của ta mà thôi. Yêu thương thật lòng? Ta nhổ vào! Ngươi nhìn lại xuất thân của mình đi!"
"..."
Ôi trời đất, lại còn có tin giật gân thế này nữa sao? Vương Tự Bảo thầm chửi thề.
Nàng vốn định nghe tiếp nhưng hiện giờ còn có việc chính phải làm.
Vậy là Vương Tự Bảo cất giọng nói với đám người đang loạn cào cào kia: "Nếu không muốn sống nữa thì cứ ồn ào tiếp đi."
Thanh âm của Vương Tự Bảo vừa vang lên, đám người đó liền ngậm miệng lại. Không gian lập tức trở nên yên tĩnh.
Vương Tự Bảo hài lòng nói với Thẩm Tuấn Dương: "Thế nào hả Thẩm Đồng tri? Ông định đổi ai với Tam ca của ta vậy?"
Thẩm Tuấn Dương run rẩy, chỉ vào Vương Tự Bảo mà đáp: "Ngươi… ngươi hèn hạ quá đấy!"
Có chết Thẩm Tuấn Dương cũng không ngờ Vương Tự Bảo lại làm chuyện hèn hạ này. Thế này thì đâu thể coi là đại trượng phu.
À mà tiểu nha đầu này vốn cũng có phải là đại trượng phu đâu. Đúng là tiểu nhân hèn hạ.
"Ủa, bản Quận chúa làm thế mà hèn hạ?" Vương Tự Bảo nghĩ ngợi rồi nói: "Bản Quận chúa còn có thể làm chuyện hèn hạ hơn thế nhiều, ví dụ như…" Vương Tự Bảo cố tình kéo dài giọng rồi mới nói tiếp: "Ví dụ như, nếu ông không kịp thời thả Tam ca của ta ra, ta sẽ sai người cứ cách nửa canh giờ lại gϊếŧ một người. Theo ông thì nên gϊếŧ ai trước nhỉ?"
Trên tivi hình như người ta diễn như thế này thì phải.
Vương Tự Bảo nói xong thì nhìn lướt qua gia quyến của Thẩm Tuấn Dương và Thẩm Khiêm, ra vẻ cân nhắc.
Mỗi khi ánh mắt của Vương Tự Bảo lướt đến ai, người đó liền vội vàng lắc đầu: "Đừng gϊếŧ ta."
Đến khi Vương Tự Bảo nhìn sang đích thê của Thẩm Khiêm, nàng ta lập tức hất đầu về phía nha hoàn vừa nói mình đang mang thai: "Chọn ả ta đi! Chọn con tiện nhân đó đi!"
Nha hoàn đó liền gào khóc: "Nô tỳ chẳng liên quan gì đến gia đình nhà họ cả, nô tỳ chỉ là một nha hoàn bình thường, sao lại gϊếŧ nô tỳ trước chứ? Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ họ ấy." Dứt lời, nàng ta lại hướng đầu về phía đích thê của Thẩm Khiêm.
"Gϊếŧ người đó trước đi. Đó là đích thê của thiếu gia, cũng là mẫu thân của tiểu thiếu gia. Gϊếŧ người đó có ích hơn gϊếŧ nô tỳ. Đúng, gϊếŧ nàng ta đi!"
"Thôi, im hết cả đi. Việc gϊếŧ ai là do lão gia và thiếu gia của ngươi quyết định. Nếu thật sự không quyết định được thì chút nữa chúng ta cùng chơi một trò chơi." Vương Tự Bảo ngừng lại một thoáng, hiển nhiên là đang suy nghĩ. Một lúc sau nàng mới nói tiếp: "Có rồi, mọi người cùng chơi rút thăm nhé. Người nào rút phải thẻ có chữ ‘chết’ thì không cần phải ở đây nữa, cứ xuống chầu Diêm Vương là xong. Có khi Diêm Vương còn đang thiếu chân đánh bài ở dưới cũng nên."
Nói xong, Vương Tự Bảo còn rất công bằng mà hỏi đám người kia: "Mọi người không có ý kiến gì chứ?"
Tất cả đều không dám nói, chỉ sợ Vương Tự Bảo sẽ nhắm đến mình.
"Tốt, vậy chúng ta cứ vui vẻ mà quyết định thế nhé." Vương Tự Bảo nói rồi nhìn Thẩm Tuấn Dương với vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Không biết Thẩm Đồng tri có ý kiến gì hay hơn muốn bẩm báo với bản Quận chúa không?"
"Lão gia mau thả Vương tri phủ ra đi. Sinh mạng của cả nhà chúng ta đều đang nằm trong tay người ta đó." Hồ thị, thê tử của Thẩm Tuấn Dương lạc giọng gào lên, chẳng còn vẻ đoan trang lễ độ thường ngày nữa.
"Đúng đó thưa phụ thân, Tiểu Tường là đích tôn duy nhất của người đó. Người mau nghĩ cách cứu chúng con đi."
"Lão gia thả Vương tri phủ ra đi mà, bọn ta không muốn xuống gặp Diêm Vương đâu." Một tiểu thϊếp được Thẩm Tuấn Dương sủng ái nhất cũng gào lên.
Các tiểu thϊếp còn lại của ông ta cũng đã sợ đến mức mặt trắng bệch rồi.
Thẩm Tuấn Dương tức giận nói: "Đủ rồi, im hết đi cho ta!"
Đầu óc ông ta giờ đang loạn hết lên.
Hiện giờ cách sáng suốt nhất là thả Vương Dụ Tuần ra, nhưng nếu làm vậy thì không chỉ tính mạng của ông và Khiêm Nhi đều không giữ được, mà cả gia tộc cũng chưa chắc may mắn thoát nạn, bởi ông ta đã phạm phải đại tội bị tru di cửu tộc.
Giờ vẫn nắm được Vương Dụ Tuần trong tay thì vẫn còn có một tia hy vọng. Cho nên Thẩm Tuấn Dương mới dựa vào đó để chống đỡ.
"Thẩm Đồng tri đã nghĩ xong chưa?" Vương Tự Bảo thúc giục.
Quyết định xong xuôi, Thẩm Tuấn Dương liền hừ mạnh mà hỏi ngược lại: "Bảo Quận chúa trơ tráo quá đấy. Ngươi bắt người nhà của ta để uy hϊếp ta thì còn gì là anh hùng hảo hán nữa?"
Thấy ông ta lên án mình như vậy, Vương Tự Bảo chỉ khịt mũi khinh bỉ: "Hừ! Bản Quận chúa chỉ là một cô bé còn nhỏ, làm gì mà thành anh hùng hảo hán được?" Sau đó nàng lại nhẹ nhàng mà nói: "Nhưng bản Quận chúa lại nghĩ hai người chúng ta phải là kẻ tám lạng, người nửa cân mới phải. Thử nghĩ xem, nếu ông không bắt Tam ca của ta làm con tin, thì sao ta phải sai người tốn công sức tìm kiếm, lôi cả nhà ông từ mật thất tăm tối ra đây chứ." Vương Tự Bảo chưng vẻ mặt khiêm tốn nói tiếp: "Không cần cảm ơn ta đâu, chẳng phải chuyện to tát gì mấy mà."
Thấy Thẩm Tuấn Dương định chửi rủa, Vương Tự Bảo lại tiếp tục nói: "À đúng rồi, bản Quận chúa còn phải cảm ơn Thẩm Đồng tri mới phải. Nghe nói người của ta thu hoạch được kha khá ở phủ của ông đấy. Cứ coi như tiền đó là để trả công cho các huynh đệ ấy đi."
Càng nghe Vương Tự Bảo nói, Thẩm Tuấn Dương càng tức đến lộn ruột. Phải cố lắm ông ta mới thốt được ba tiếng "đồ đê tiện".
Phòng kho của ông ta bị tiểu nha đầu này khoắng sạch hết đồ, lại còn nói là trả tiền công cho lũ thủ hạ của nha đầu ấy. Đó là của cải ông phải tích nửa đời mới được đấy.
Thấy Thẩm Tuấn Dương tức tối đến sắp xuất huyết não, Vương Tự Bảo mới hừ lạnh một tiếng: "Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng! Những lời ông nói phải dành cho chính ông mới đúng! Nếu không thì để bản Quận chúa cho ông xem thế nào mới là bỉ ổi, trơ tráo và đê tiện."
Một danh môn khuê tú vui vẻ và xinh tươi như nàng mà lại bị kẻ này dùng toàn những từ "bỉ ổi, trơ tráo, đê tiện" để chửi. Đúng là làm người ta phải bực mình!
Ánh mắt của Vương Tự Bảo lại lướt một lượt qua phía gia quyến của Thẩm Tuấn Dương và Thẩm Khiêm, dường như đang tính khai đao với mấy người này.
"Đừng, đừng. Quận chúa xin bớt giận. Là lão gia nhà ta không nên bắt Vương đại nhân."
"Đúng vậy, đúng vậy, phụ thân ta mới bỉ ổi, trơ tráo và đê tiện."
"Chính xác, chính xác, là lỗi của lão gia cả."
"..."
"Đám phụ nữ dốt nát các người thì biết gì? Nếu bây giờ ta thả Vương Dụ Tuần ra thì chẳng ai chạy đi được đâu." Thấy đám phụ nữ nhà mình lại quay sang mắng ngược mình, Thẩm Tuấn Dương muốn nén cơn giận trong lòng cũng không nén được, chỉ muốn Vương Tự Bảo giải quyết luôn đám người này cho xong.
Nghe ông ta nói vậy, Vương Tự Bảo cũng chẳng để tâm đến.
Cần ông thả người chắc?
Ông đề cao người của mình quá đấy. Bản Quận chúa cũng chỉ là rảnh rỗi nên mới chuyện phiếm với mấy người, tiện thể đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người mà thôi.
Với đội quân đặc biệt do nàng và Chu Lâm Khê huấn luyện này, có gì mà họ không làm được chứ?
Gϊếŧ người, phóng hỏa, tịch thu tài sản, diệt tộc, trộm cướp, tất cả những chuyện này họ đều tinh thông, nói chi đến cứu người.
Chẳng lâu sau, Tiểu Thiểm lại nhảy vào lòng Vương Tự Bảo, chỉ chỉ vào răng của mình rồi "chít chít" không ngừng. Ý của nó là nó phải cật lực dùng răng làm việc, tỏ vẻ muốn được khen ngợi.
Vương Tự Bảo buồn cười, xoa đầu Tiểu Thiểm rồi dịu dàng nói: "Nghịch quá."
Tiểu Thiểm dụi dụi đầu vào tay Vương Tự Bảo.
Vương Tự Bảo vỗ nhẹ lên đầu nó, trách cứ: "Thôi, đừng dụi nữa, mấy hôm nay mày rụng bao nhiêu lông rồi biết không hả? Nhìn đi, tay ta đầy lông rồi này."
Dứt lời, nàng đưa tay phải ra cho Tiểu Thiểm thấy mấy sợi lông dính trên tay, ý là mình không nói dối.
Tiểu Thiểm chột dạ mà rụt cổ lại.
Vương Tự Bảo phì cười, vuốt lưng nó.
Vương Tự Bảo của bây giờ đâu còn giống với cô gái miệng lưỡi sắc bén, muốn đòi mạng người như vừa nãy, ở nàng chỉ còn vẻ tinh nghịch, ngây thơ giống con chồn trong lòng nàng thôi.
Trong lúc mọi người đang chú ý đến Vương Tự Bảo và con chồn trong lòng nàng, Vương Dụ Tuần - người được Hộ Bảo quân như binh tướng nhà trời xuống trần cứu ra - đã thay sang quần áo sạch và đi ra từ phía sau Vương Tự Bảo.
"Chuyện… chuyện này sao có thể! Phụ thân con Thẩm Tuấn Dương thấy Vương Dụ Tuần thì đều sững sờ. Bao nhiêu người canh giữ như vậy mà vẫn để cho Vương Dụ Tuần thoát được ra?
Vương Dụ Tuần cũng chẳng quan tâm đến cha con hai người đó đang ngơ ngác nhìn mình, thậm chí còn chẳng có ý định giải thích gì cả.
Hắn bước lên phía trước ngựa của Vương Tự Bảo, ngẩng lên nhìn nàng rồi ôm quyền nói: "Bảo Muội vất vả rồi."
Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Vương Tự Bảo ngồi trên ngựa, ôm Tiểu Thiểm trong lòng, khẽ mỉm cười và gật đầu coi như hoàn lễ, đáp: "Khiến Tam ca phải kinh sợ rồi."
Vương Dụ Tuần hơi xấu hổ: "Đều do vi huynh sơ ý nên mới rước lấy họa này."
Vương Tự Bảo cười chúm chím: "Thôi, huynh muội chúng ta còn khách sáo gì nữa? Giờ mình nên thanh toán rõ ràng với đám người này mới phải?"
Vương Dụ Tuần gật đầu: "Bắt đầu thôi."
Vương Tự Bảo cũng khẽ gật, sau đó ngồi ngay ngắn trên ngựa. Nàng hơi thu nụ cười lại, đầu ngẩng cao, vẻ lạnh lùng và cao quý khi nãy đã quay trở lại.
"Cung thủ, chuẩn bị."
"Có."
Cùng với tiếng hô đồng thanh, các cung tiễn thủ mặc đồ đen, tay cầm cung tên xuất hiện từ khắp những vị trí cao.
Vương Tự Bảo khá hài lòng với màn xuất hiện khiến người khác phải hoảng hốt này của Hộ Bảo quân.
Vậy là nàng tiếp tục cao giọng phân phó: "Bắn sạch tất cả người ở đây, không được để chừa một ai."
"Vâng."
"Oái, từ từ, từ từ đã! Bảo Quận chúa, bọn ta đầu hàng!" Thẩm Tuấn Dương nhác thấy tình hình không ổn nên vội vã hét lên: "Tất cả chuyện này đều do Trần Đại Tướng quân Trần Quảng Nghĩa sai bọn ta làm, bọn ta cũng vì bị ép không còn cách nào khác nên mới uy hϊếp lệnh huynh."
"Ồ, Thẩm Đồng tri bằng lòng đầu hàng, vứt bỏ vũ khí với người của mình, lại còn tự giác nhận tội?" Gương mặt Vương Tự Bảo ánh lên nét cười, trông như một tiểu tinh linh vô hại vậy.