Cũng bởi mấy năm tích lũy kinh nghiệm, suy nghĩ của Khâu Trường Tín đã trưởng thành hơn trước đây rất nhiều. Đương nhiên trong này cũng có một phần là vì sau khi người xuất thân nghèo hèn là hắn lên làm quan, hưởng thụ những lợi ích do chức quan mang đến, nên có một số suy nghĩ đã dần dần thay đổi.
Vì vậy lúc Vĩnh Thịnh đế triệu kiến, quan điểm do hắn đề xuất đã không còn cấp tiến giống như trước nữa.
Nhưng suy nghĩ tổng thể không thay đổi, vẫn phải ra tay từ những người trong thế gia quý tộc, móc bạc từ trong túi bọn họ ra ngoài.
Sáng kiến do hắn đưa ra vẫn là muốn dốc sức phổ biến rộng rãi khắp cả nước, bất kể là người có thân phận gì, đẳng cấp gì, chỉ cần có ruộng, có đất thì đều phải đóng thuế.
Đồng thời hắn cũng đưa ra phương pháp thực hiện tương đối ổn thỏa. Đó là trước hết tìm một nơi ở gần Ung Đô tiến hành áp dụng thử, sau đó dần dần mở rộng ra toàn quốc.
Từ điểm này đã có thể nhìn ra một chút thay đổi của hắn. Nếu như là trước đây, hắn nhất định sẽ nóng lòng mong muốn chuyện lớn này do mình đích thân chủ trì, đồng thời phải lập tức tiến hành mở rộng khắp cả nước mới được.
Vĩnh Thịnh đế vừa nghe đã cảm thấy biện pháp này rất tốt, vì vậy bèn tìm các vị đại thần tới bàn bạc.
Mặc dù các vị đại thần cực lực phản đối, nhưng Vĩnh Thịnh đế vẫn khá cương quyết khi quyết định áp dụng thử một khoảng thời gian trước rồi hãy nói.
Có lúc làm Hoàng đế chính là tùy hứng như vậy. Quan trọng là ông còn có thể nói cái gì thì là cái đó.
Suy nghĩ của Vĩnh Thịnh đế là: Vẫn còn chưa làm sao đã biết sẽ không được? Thế nào cũng phải áp dụng thử trước, về phần có khả thi hay không thì còn phải chờ kết quả thử nghiệm cuối cùng rồi mới quyết định.
Các vị đại thần thấy Vĩnh Thịnh đế đã quyết, bèn chỉ có thể nghĩ biện pháp trên phương diện chọn địa điểm thử nghiệm.
Mọi người tất nhiên không hy vọng bắt đầu áp dụng thử ở phụ cận Ung Đô, bởi rất nhiều người trong số họ có ruộng đất ở khu vực gần đây. Vì vậy mọi người chọn tới chọn lui, cuối cùng bèn chọn thành Tuyên Dương, nơi Vĩnh Thịnh đế muốn xây hành cung nghỉ hè.
Dù sao nơi đó cũng cách Ung Đô không tính là xa, chỉ là nằm ở khu vực hơi hẻo lánh một chút. Ở chỗ đó cũng không có nhiều ruộng đất của thế gia, huân quý.
Vì vậy thành Tuyên Dương cuối cùng được chọn làm khu vực khai phá, thí điểm mới với số phiếu cao.
Đây cũng là chỗ làm Vương Tự Bảo và Vương Dụ Tuần cảm thấy nhẹ nhõm.
Cũng may chỉ là thử nghiệm, nếu như có vấn đề gì thì còn có thể sửa chữa kịp thời. Bằng không thế nào cũng dẫn tới sự phản công của đại bộ phân thế gia quý tộc, làm không cẩn thận còn sẽ khiến thiên hạ đại loạn.
Khi vào Thu, Vương Tự Bảo và Vương Dụ Tuần nhận được tin báo của nhóm thám tử, nói quả nhiên phát hiện điểm khác thường ở núi Lâm Dương. Nơi đó hình như có số lượng lớn quân đội đang canh gác, hơn nữa còn được canh phòng tương đối nghiêm ngặt. Bọn họ thăm dò nhiều lần nhưng vẫn không thể xông vào được.
Cuối cùng nhờ chuyến đi tới huyện Lâm Dương của Vương Tự Bảo và Vương Dụ Tuần nên bọn họ mới tìm được đúng phương hướng.
Cuối mùa Xuân là thời kì tuyệt hảo để hái rau dại trên núi ở phủ Lâm Bắc.
Phủ Lâm Bắc này có nhiều núi, vào mùa Xuân rau dại sinh trưởng trên núi cũng cực kỳ nhiều. Trước đây mọi người đều coi rau dại giống như cỏ dại không đáng tiền, nếu mình ăn được thì giữ lại để ăn, còn nếu ăn không hết thì cho gà vịt ăn.
Vương Tự Bảo nhớ ra hình như ở hiện đại rau dại mọc hoang trên núi đều được bán với giá cực kỳ đắt. Nàng cũng may mắn từng được ăn vài lần, cảm thấy mùi vị tươi ngon vô cùng.
Thế là nàng bèn tìm người tới khắp nơi thu mua rau dại trên núi, giúp bách tính địa phương kiếm được một món thu nhập không nhỏ.
Những rau dại trên núi này có thể phơi khô bảo quản, cũng có thể dùng để ướp muối, giống như ban đầu Vương Tự Bảo cho người làm nấm hương vậy.
Nếu cái thời tiết đặc biệt này đã đến, không ra ngoài đạp thanh, hái rau dại thì hình như hơi có lỗi với đám người đã đi một chuyến tới phương Bắc là bọn họ. Vì vậy Vương Tự Bảo bèn gọi người chuẩn bị đầy đủ công cụ đào rau dại và dạo chơi ngoại thành, dự định dẫn theo Vương Tông đi du ngoạn.
Vừa đúng tới ngày nghỉ của Vương Dụ Tuần, hắn cũng không yên tâm về hai người Vương Tự Bảo và Vương Tông, vì vậy định đi cùng.
Phải nói lần này Vĩnh Thịnh đế đã nhịn rất tốt, cho dù trừng trị nhiều tham quan như vậy, ông cũng không ra tay với đám người Phạm Đại Dũng.
Vương Dụ Tuần cũng cảm thấy như vậy rất tốt, tránh rút dây động rừng.
Nếu đã muốn dạo chơi ngoại thành, Vương Tự Bảo quyết định phải tới huyện Lâm Dương. Tiện đường hỏi thăm một chút chuyện ở nơi đó.
Bởi vì nơi muốn tới hơi xa, nên Vương Dụ Tuần không thể làm gì khác hơn là giao toàn bộ chuyện còn lại cho Lữ Duyên và hai vị sư gia hỗ trợ xử lý.
Đến khi tới huyện Lâm Dương, Vương Tự Bảo quyết định lần này bọn họ không ở trong huyện thành mà sẽ tìm một chỗ có núi, có sông, trên núi lại còn có nhiều rau dại, rồi ở nơi đó tìm một hộ nhà nông điều kiện khá một chút để ở.
Vì chuyện Vương Hử mất tích lần trước, trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi, do đó lần này bọn họ dừng chân ở nhà thôn trưởng trong thôn. Các hộ vệ còn lại thì tìm một nơi dựng lều cắm trại bên ngoài thôn.
Đoàn người Vương Tự Bảo vừa tới nơi đã được nhà thôn trưởng hoan nghênh nhiệt liệt.
Lão thôn trưởng này là một cụ già hơn sáu mươi tuổi, vô cùng giỏi ăn nói. Thấy Vương Tự Bảo là một bé gái xinh đẹp giống như tiểu tiên nữ, thì trò chuyện tới trò chuyện lui cùng nàng.
"Lão gia gia, không biết huyện Lâm Dương của các ngài mấy năm qua có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không?" Sau khi trò chuyện thân quen với nhau, Vương Tự Bảo bắt đầu nói bóng nói gió hỏi thăm.
"Chuyện đặc biệt ư? Cũng chẳng có chuyện đặc biệt gì cả. Chúng ta đều là người có phúc, gặp được viên quan tốt như Từ Tri huyện. Ngài ấy chưa bao giờ thu thuế má nặng nề, cũng không ức hϊếp bà con đồng hương. Nếu gặp phải năm nào mùa màng không tốt, Từ Tri huyện còn nghĩ cách giúp chúng ta." Lão thôn trưởng đã nhiều tuổi, vừa nói tới Từ Bá Dương, ông tỏ vẻ vô cùng cảm kích.
"Vậy lão gia gia, nếu như các ngài gặp phải năm thiên tai, Từ Tri huyện sẽ giúp các ngài nghĩ cách như thế nào?" Vừa nghe đến chuyện gặp thiên tai, Vương Tự Bảo bèn vội vàng dẫn trọng tâm câu chuyện về mặt này.
"Nhất định sẽ miễn giảm thuế má cho chúng ta!" Tiểu cô nương trước mặt này mặc quần áo sang trọng, lại còn dẫn theo một đám hộ vệ tới đây, vừa nhìn đã biết là một đứa nhỏ không hiểu việc đời, sao nàng biết được khó khăn chốn nhân gian. Vừa gặp phải năm thiên tai, dân chúng hy vọng nhất đương nhiên là cắt giảm thuế khoá.
"Ta nghe nói năm kia các huyện khác đều gặp phải bão tuyết, tại sao huyện các ngài lại không bị? Lẽ nào huyện các ngài có chỗ nào không giống với các huyện khác sao?" Nghi ngờ này vẫn tồn tại trong lòng Vương Tự Bảo từ lâu. Nhưng người nàng phái ra báo lại, năm kia huyện Lâm Dương quả thực chưa từng xảy ra bão tuyết. Truyen DKM.com
"Cái đó à? Đó là bởi vì nơi dễ xảy ra bão tuyết ở huyện Lâm Dương chúng ta đã không còn nữa rồi!" Lão nhân gia cười ha hả trả lời.
Trong đầu Vương Tự Bảo có một suy nghĩ đặc biệt lóe lên. Vì vậy nàng lập tức dò hỏi: "Không còn nữa? Vậy tức là nói trước đây cũng từng có nơi như vậy rồi."
"Trước đây đương nhiên là có. Nơi này của chúng ta nhiều núi, những thôn xóm trong khe núi dễ xảy ra bão tuyết nhất. Nhất là khi tuyết rơi lớn và trong thời gian dài, tuyết đọng trên núi xung quanh không tồn tại được, cũng rất dễ xảy ra tuyết lở, khiến các thôn phụ cận bị ảnh hưởng. Nếu xây dựng nhà ở cách xa chỗ như vậy, lại xây chắc chắn một chút, chẳng phải những chuyện như vậy sẽ không xảy ra sao?" Ông lão còn rất nhiệt tình phổ cập tri thức liên quan cho Vương Tự Bảo.
"Vậy tức là, trước đây huyện Lâm Dương cũng có người ở trong các thôn xóm như vậy?" Vương Tự Bảo bắt được trong điểm trong lời nói của lão thôn trưởng.
"Đúng vậy, thôn chúng ta trước kia chính là ở tại nơi như vậy. Sau đó bởi vì xảy ra một trận bão tuyết lớn, toàn thôn chúng ta cuối cùng dời hết tới bên này. Bây giờ cháu nhìn nơi này cách núi rất gần nhưng thật ra lại rất xa. Trước đây chúng ta ở chính giữa khe núi. Trận tuyết lớn kia suýt chút nữa phá hủy toàn bộ thôn. Cũng nhờ có Từ Tri huyện giúp đỡ các thôn dân còn sống sót như chúng ta xây dựng lại thôn xóm ở nơi này."
Ký ức của ông lão đối với trận bão tuyết kia đến nay vẫn còn mới. Vì trận bão tuyết ấy mà rất nhiều người trong thôn ông đã chết.
"Là chuyện xảy ra khi nào ạ? Sau lần đó còn có thôn xóm nào giống như thôn của lão gia gia các ngài, cả thôn đều di chuyển đến nơi khác sinh sống không?" Vương Tự Bảo nghiêm túc dò hỏi.
"Có đấy. Thôn phụ cận ngọn núi Lâm Dương lớn nhất và cao nhất của huyện này, cũng bởi vì bão tuyết mà cả thôn đều phải dời đi."
Cụ ông vừa nói, vừa nhớ lại.
Cảnh tượng khi đó phải nói là cực kỳ hỗn loạn.
Thử nghĩ mà xem, ai lại bằng lòng rời khỏi nơi đã sinh sống từ đời này qua đời khác, tới một nơi xa lạ khác bắt đầu lại chứ. Nhưng nếu so sánh với mạng sống, thì mọi thứ đều phải gạt sang một bên.
Hiện tại mọi người đều đã quen với nơi ở mới, thậm chí những người trẻ tuổi còn không biết nguyên quán của mình rốt cuộc ở đâu.
Lão thôn trưởng nghĩ lại còn rùng mình: "Kể ra thì may mà chúng ta sớm rời khỏi nơi đó. Mọi người đều nói nơi đó về sau đã bị người nguyền rủa, chỉ cần đi vào trong núi thì không ai có thể còn sống trở ra. Vì vậy rất nhiều người đều gọi nơi đó là chết. Thời gian lâu rồi, chẳng ai còn dám đi vào trong đó, thậm chí là nhắc tới nơi đó nữa."
"Lão gia gia ngài vẫn chưa trả lời ta là chuyện xảy ra khi nào đâu?" Vương Tự Bảo vội vã hỏi.
"Xảy ra khi nào ư?" Lão thôn trưởng thầm tính toán thời gian, "Đại khái là chuyện hơn hai mươi năm trước thì phải."
"Hơn hai mươi năm trước? Lão gia gia, khi đó Từ Tri huyện tới nơi này làm tri huyện chưa được bao lâu phải không?" Thảo nào trong thời gian dài như vậy mà người của bọn họ không điều tra được gì, thì ra bọn họ đều quá quan tâm đến những năm gần đây mà bỏ quên chuyện đã xảy ra từ lâu.
"Ừm. Có lẽ là năm thứ ba sau khi Từ Tri huyện tới. Phải nói Từ Tri huyện đúng là một người tốt! Nếu không phải có ngài ấy thì đám người chúng ta còn không biết phải tới nơi nào sinh sống. Nếu không phải có ngài ấy, thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ không càng ngày càng đầy đủ sung túc. Trên đời này sợ rằng không có tri huyện nào tốt hơn ngài ấy nữa."
Từ Tri huyện khi đó còn là một thanh niên trẻ tuổi tuấn dật. Mặc dù đã lập gia đình, nhưng vẫn có rất nhiều cô gái trẻ trung dung mạo xinh đẹp muốn gả cho ông ta làm thϊếp. Vậy nên lão thôn trưởng có ấn tượng khá sâu với khoảng thời gian đó.
"Lão gia gia, vậy ngài có nghe nói tới chuyện chỗ này của các ngài có lưu dân, nạn dân mất tích không?"
"Mất tích? Chuyện này thì ta chưa từng nghe nói tới. Có điều, vì huyện chúng ta được quản lý tốt, nên quả thật luôn có rất nhiều lưu dân và nạn dân ở vùng khác muốn đến huyện chúng ta ổn định cuộc sống." Nói đến đây, lão thôn trưởng khá tự hào.
"Vậy lão gia gia, rốt cuộc núi Lâm Dương mà ngài nói là ngọn núi nào vậy? Chẳng lẽ núi ở đây không phải là một góc của núi Lâm Dương sao?" Không phải tất cả thôn dân đều nói nơi này là chân núi Lâm Dương ư? Nhưng rõ ràng ngọn núi mà lão thôn trưởng nói không phải là ngọn núi trong miệng các thôn dân.