Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 176: Điểm đáng ngờ chồng chất

Khi ra khỏi phủ nha Lâm Bắc, Chu Lâm Khê chuyển sang cưỡi ngựa lớn, nhanh chóng chạy về hướng vùng ngoại ô.

Nơi đó đã có hơn hai trăm sát thủ đang tập kết, bọn chúng chuẩn bị buổi chiều tới phủ nha Lâm Bắc đánh lén. Mục đích của bọn chúng không chỉ là trừ khử Chu Lâm Khê, mà còn cố gắng gϊếŧ luôn cả vị tiểu hôn thê của hắn, chấm dứt tai hoạ về sau.

Chu Lâm Khê tính toán nhân lúc những kẻ này chưa chuẩn bị xong, khiến bọn chúng trở tay không kịp, một mẻ hốt gọn cả đám.

Hơn nữa còn muốn tốc chiến tốc thắng. Phải biết rằng phía sau những kẻ này còn có hai đám sát thủ khác đang chạy về phía phủ Lâm Bắc.

Chu Lâm Khê định tiêu diệt cả đám người kia.

Lần này ngoài mặt hắn mang theo mấy chục người, nhưng trên thực tế lại ngấm ngầm dẫn theo tròn năm trăm ám vệ. Hắn muốn dụ rắn ra khỏi hang, dẫn những kẻ đó cắn câu.

Hắn muốn nhìn xem, trong tay Nhị nương công chúa và hai huynh đệ kia còn có bao nhiêu con bài chưa lật?

Trước khi Vương Tự Bảo đến Thiều Quốc, hắn muốn dùng hết sức tiêu diệt những người có khả năng gây nguy hiểm cho bọn họ.

Đến khi tới vùng ngoại ô, Quyển Thư tiến lên bẩm báo với hắn phân bố nhân lực của đối phương.

Chu Lâm Khê gọi người mang giấy bút tới, vẽ bản đồ phân bố người của đối phương ra, đồng thời sắp xếp phần lớn người của mình tập trung tấn công vào một chỗ, sau đó thay đổi vị trí công kích. Một số nhỏ thì chi viện, để phòng ngừa vạn nhất.

Hắn lựa chọn phương châm tác chiến chính là "ưu thế binh lực."

Đồng thời ở một nơi nào đó, Chu Lâm Khê dùng ba trăm người để đối phó với năm mươi, sáu mươi người của đối phương. Tiếp theo ba trăm người này lại chuyển sang nơi khác đối phó với năm mươi, sáu mươi người tụ tập ở một chỗ khác.

Hắn muốn cho người của mình chiếm ưu thế tuyệt đối từ đầu đến cuối, đạt được mục đích đã đặt ra.

Nếu như chỉ cần lấy năm trăm ám vệ để đối phó với hai trăm người của đối phương, một phe này của hắn cũng nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng như vậy bên này của mình cũng rất có thể sẽ có người thương vong.

Những người này đều là huynh đệ vào sinh ra tử với hắn, hắn không hy vọng bọn họ mất đi sinh mệnh một cách vô ích. Hơn nữa nếu muốn huấn luyện ra một nhóm ám vệ khác cũng cực kỳ khó khăn.

Nếu áp dụng phương châm chiến đấu này, hoàn toàn có thể làm giảm tổn thất cho phe mình tới mức thấp nhất. Hơn nữa cũng sẽ khiến đối thủ khϊếp sợ, thậm chí có thể giúp phe mình không đánh mà thắng.

Sau khi thiết lập xong kế hoạch tác chiến, Quyển Thư lĩnh mệnh đi xuống sắp xếp.

Không lâu sau, Quyển Thư trở về, gật đầu ra hiệu với Chu Lâm Khê.

Chu Lâm Khê giơ tay lên cao rồi vẫy một cái.

Đội ngũ bên này của hắn lập tức như ong vỡ tổ, xông tới điểm công kích đầu tiên bên phía đối phương.

Không đợi đối phương phản ứng, chúng đã bị quân của Chu Lâm Khê cắt mất đầu. Loại cảm giác này không chỉ khiến người tham gia thấy rất sảng khoái, mà ngay cả người ở bên cạnh nhìn cũng có cảm giác khá thoải mái.

Chu Lâm Khê đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ suốt dọc đường trở lại Thiều Quốc. Còn bên phía đám người Vương Tự Bảo, sóng gió cũng chưa từng ngừng lại.

Sau khi Chu Lâm Khê đi, Vương Tự Bảo mật đàm với Vương Dụ Tuần.

"Tam ca, huyện Mạch mà huynh điều tra có vấn đề gì không?" Vương Tự Bảo dò hỏi.

"Có làm một ít sổ sách giả, nhưng vấn đề cũng không lớn."

Tri huyện huyện Mạch mà Vương Dụ Tuần điều tra là một trong hai người không hé răng nửa lời. Một người không nói lời nào khác chính là huyện lệnh huyện Giang Bắc mà thôn Lâm Giang bị thiên tai trực thuộc.

"Hai huyện muội điều tra thì thế nào?" Vương Dụ Tuần hỏi Vương Tự Bảo.

Vương Tự Bảo suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tri huyện huyện Thông Tế đúng là một tham quan thật sự. Bất kể là nhà kho của huyện nha hay kho lúa cũng đều rỗng tuếch. Để có thể làm được thế này còn có liên quan đến phụ thân của vị tiểu thϊếp kia của hắn, cũng chính là sư gia họ Phương của huyện bọn họ. Ta nghĩ người này ngoài tham lam ra thì cũng không có chỗ nào đáng để nghi ngờ."

Vương Tự Bảo đột nhiên nhớ ra mình đem gã Phương sư gia kia về đại lao phủ nha mà vẫn chưa xử lý. Vì vậy nàng tiếp tục nói: "Đúng rồi, Tam ca, ta đã dùng tội danh cản trở nha môn ban sai để bắt sư gia họ Phương kia lại rồi. Sau này huynh còn có thể xét hỏi tri huyện huyện Thông Tế Phạm Đại Dũng còn từng làm chuyện không có tính người gì từ trong miệng gã."

"Ừm. Chuyện của bọn họ sau này ta sẽ sắp xếp lại rồi tấu lên Hoàng thượng."

Vương Tự Bảo lại nói tiếp về vấn đề nàng phát hiện khi tới Lâm Dương: "Ngược lại, huyện Lâm Dương bất kể là nhà kho huyện nha hay kho lúa thì đều không sai lệch chút nào so với ghi chép trên sổ sách. Quả thực có thể dùng hai chữ 'hoàn mỹ' để hình dung. Huynh không cảm thấy, càng hoàn mỹ càng đáng để chúng ta nghi ngờ sao?"

Vương Dụ Tuần gật đầu, ý bảo Vương Tự Bảo tiếp tục phân tích.

Nhận được khích lệ, Vương Tự Bảo nói tiếp: "Nhất là năm kia cả quận Phụng Bắc đều gặp phải bão tuyết. Các huyện khác đều dâng thư tới nha môn tri phủ các nơi, hy vọng triều đình cắt giảm thuế thu của năm đó và mấy năm tiếp theo. Ngược lại chỉ có huyện bọn họ không báo lên. Mà kỳ quái nhất là, ta lật xem sổ sách năm ấy của huyện bọn họ, thế mà một năm kia toàn bộ thuế thu của huyện bọn họ đều được nộp lên trên. Chẳng lẽ thật sự chỉ có huyện bọn họ không gặp thiên tai hay sao?"

Vương Dụ Tuần suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Sau khi tới ta có lật xem ghi chú của phủ nha. Trong đó có ghi chép trong trận bão tuyết năm đó, quả thực chỉ có một mình huyện Lâm Dương không bị nạn."

"Chẳng lẽ thật sự không gặp thiên tai ư?" Vương Tự Bảo luôn cảm thấy trong này có chỗ nào đó kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được.

Quận Phụng Bắc nhiều núi, chỉ cần tuyết rơi lớn và nhiều, người ở trong núi sẽ rất dễ gặp phải thảm họa. Giống như thôn Lâm Giang trước đó vài ngày vậy.

"Có lẽ thật sự không có. Trong sổ sách năm trước ông ta dâng lên có ghi lại rõ ràng, thuế thu năm đó cũng giống những năm trước." Vương Dụ Tuần cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Sao có thể chỉ riêng một mình huyện Lâm Dương không gặp phải thảm họa được? Điểm này quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Quên đi, vẫn nên nghe xem muội muội nhà mình còn có điểm gì đáng ngờ nữa không.

"Vậy muội cảm thấy trừ chuyện đó ra thì còn có chỗ nào kỳ lạ nữa không?"

"Còn có. Vì sao ông ta lại làm ở huyện Lâm Dương tới hơn hai mươi năm như vậy? Ông ta nói mình vì ở một chỗ lâu rồi nên không muốn chuyển đi nơi khác. Nếu như ta nhớ không lầm thì Từ Bá Dương là người Đông Dương ở phía Nam. Huynh nói xem, sao lại có một người tha hương lâu như vậy mà vừa không muốn thăng chức, vừa không muốn về quê chứ?"

Người xưa có cái loại ý nguyện lá rụng về cội mãnh liệt hơn người hiện đại. Hơn nữa từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói có người có cơ hội thăng chức mà lại chủ động buông tha? Với lại một điểm quan trọng nhất là, từ sự khen người của dân chúng địa phương đối với ông ta, gọi ông ta là Từ Thanh Thiên, còn nói ông ta chưa từng thu loạn bất kỳ thuế má nặng nề gì.

Lại nhìn từ góc độ quy mô của hậu viện huyện nha huyện Lâm Giang, ông ta hẳn nên được coi là một thanh quan, bằng không thì chính là một người khá là khiêm tốn.

Nếu người này không tham ô, cũng không ức hϊếp dân chúng, thì chứng tỏ ông ta ở trên vị trí này căn bản không vơ vét được bao nhiêu.

Nếu không có lợi, cũng không có ích, càng không có nguyên nhân vô cùng thiết yếu, thì ông ta làm như vậy nhất định còn ẩn giấu bí mật không muốn người khác biết mới đúng.

"Nghe muội nói vậy ta cũng thấy không ít điểm đáng ngờ. Nhất là vì sao người này lại ở lại huyện Lâm Dương lâu như vậy? Trừ phi huyện Lâm Dương có chỗ nào đó có thể hấp dẫn ông ta." Vương Dụ Tuần vừa nói vừa tự hỏi.

Vương Tự Bảo chen miệng vào: "Có lẽ không phải người, mà là vật?"

Vương Dụ Tuần gật đầu bảo: "Không sai, chính là hai thứ này. Nói đến người, vợ con của ông ta đều ở bên cạnh, hẳn là không phải bọn họ. Hơn nữa cũng không nghe nói ông ta có hồng nhan tri kỷ gì ở địa phương cần ông ta chăm sóc mà không thể rời khỏi. Vả lại, ông ta là cô nhi, không có trưởng bối gì. Những người này đều có thể bị phủ định. Vậy muội nói xem còn có loại khả năng nào là bởi vì người nào đó nên mới có thể ở chỗ này lâu như vậy?"

Vương Tự Bảo cũng đang suy ngẫm, nàng nghĩ ra một khả năng.

"Tam ca, huynh nói liệu có phải ông ta vì báo đáp ân tình của người nào đó không? Ví dụ như ân cứu mạng, ơn tri ngộ gì gì đó. Phỏng chừng nếu ân tình quá nhỏ thì khả năng không lớn."

Vương Dụ Tuần sờ cái cằm bóng loáng, nói: "Điểm này quả thực rất có khả năng. Chỉ có điều muốn biết rõ ràng chuyện này thì còn phải đi thăm dò từ trước khi ông ta tới quận Phụng Bắc hoặc là lúc vừa mới nhậm chức mới được. Đã hơn hai mươi năm rồi, nếu thật sự đi thăm dò thì cũng không phải trong chốc lát là có thể tra rõ. Chúng ta bỏ qua manh mối về người trước, thử nhìn xem có phải có vật gì là nguyên nhân ông ta ở lại đây hay không? Và liệu có liên quan gì tới chuyện chúng ta đã điều tra trước khi tới hay không?"

"Vật? Trừ phi là núi vàng núi bạc?" Vương Tự Bảo thuận miệng giống như đang nói đùa.

Nghe Vương Tự Bảo nói như vậy, Vương Dụ Tuần lại bắt đầu suy ngẫm.

Hắn nghiêm túc nói: "Núi vàng? Núi bạc? Nơi đây nhiều núi, không chừng sẽ có núi vàng núi bạc đó. Muội suy nghĩ kỹ xem, đến huyện Lâm Dương còn nghe nói gì không?"

Vương Tự Bảo đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó vừa cười vừa bảo: "Ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi. Huynh lại còn cho là thật sao!"

Vẻ mặt Vương Dụ Tuần tương đối nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn với Vương Tự Bảo. Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!

Hắn nghiêm túc bảo: "Muội không cảm thấy chuyện này có liên quan rất lớn đến việc các nạn dân, lưu dân và đám tù nhân bị đi đày kia mất tích hay sao? Mà những người thân thể suy yếu lâu năm, còn có cả phụ nữ và trẻ em ngược lại lại may mắn sống sót rất nhiều. Đặc biệt là đám tù nhân bị đi đày, ban đầu bọn họ tới nơi này là vì bị sung quân, nhưng mấy năm nay lại có rất ít người như vậy trong quân đội. Muội không cảm thấy rất kỳ lạ ư?"

Vương Dụ Tuần dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Còn nữa, trước khi chúng ta tới đây, không phải Hoàng thượng đã nhận được một mật hàm nói phủ Lâm Bắc có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn có thể sẽ nguy hại đến giang sơn xã tắc sao? Vì vậy, Hoàng thượng mới để chúng ta và Thái tử điện hạ tới nơi này?"

Lý do Vĩnh Thịnh đế phái Vương Dụ Tuần tới phủ Lâm Bắc, ngoài bởi nguyên tri phủ Lâm Bắc vì tham ô nhận hối lộ mà bị miễn chức, cần một tri phủ mới ra, thì chính là vì nhận được mật hàm kia.

Đúng lúc Vương Dụ Tuần đang ở nhà đợi việc, nên hắn bị Vĩnh Thịnh đế tóm lấy.

Sở dĩ Vĩnh Thịnh đế để Vương Tự Bảo đi theo, ngoài lý do Vương Tự Bảo chủ động yêu cầu tới nơi này giúp đỡ Vương Dụ Tuần xử lý chuyện trong nhà ra, còn có một nguyên nhân chủ yếu là thân phận Vương Tự Bảo cao quý, ở đây có thể khiến người khác kinh sợ.

Sau lại Vĩnh Thịnh đế để bọn họ đón Hạ Lập Hiên vào trong quân, ngoài để bảo vệ Hạ Lập Hiên thì chủ yếu nhất còn do việc lớn liên quan đến xã tắc được nhắc tới trong mật hàm, rất có thể có dính líu tới trong quân.

Mà người có khả năng có liên quan nhất chính là thủ lĩnh quân Bình Bắc, cũng chính là Bình Bắc Đại Tướng quân Trần Quảng Nghĩa.