Vương Tự Bảo nhớ tới dụng cụ làm từ gỗ có tay cầm để xúc tuyết ở vùng Đông Bắc mà nàng từng thấy ở thời hiện đại. Dụng cụ đó về sau được chuyển sang làm bằng nhựa.
Vương Tự Bảo dự định rằng, nếu Vương Dụ Tuần bị kẹt ở vùng bị nạn do tuyết lớn chắn mất đường đi thì nàng sẽ sai người dùng dụng cụ kia để đào tuyết tạo lối, từ đó đưa hắn ra ngoài.
Đã có ý định rồi nên Vương Tự Bảo lập tức cho gọi Vũ Văn, sai hắn tìm người chế tạo công cụ xúc tuyết kia. Tốn bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu người cũng phải làm được ít nhất một trăm cái trong vòng hai ngày, hơn nữa làm càng nhiều càng tốt.
Vũ Văn cũng hiểu chuyện nghiêm trọng đến mức nào nên mau chóng cho người dựa theo hình vẽ của Vương Tự Bảo để chế tạo dụng cụ ấy.
Vương Tự Bảo còn sai Lương Thần, Mỹ Cảnh đi mua thật nhiều bông và vải về, bảo họ triệu tập hết nô tì lại để khâu vá, không cần phải đẹp hay tỉ mỉ, chỉ cần nhanh là được. Phải tranh thủ trong vòng hai ngày khâu được một trăm đôi găng tay.
Đồng thời, Vương Tự Bảo cũng lệnh cho Tinh Thiên lập tức sắp xếp người đi mua lương thực số lượng lớn, ngô khoai bột gạo gì cũng được, càng nhiều càng tốt. Rồi lệnh Tinh Thiên khi nào đi tìm Vương Dụ Tuần thì mua thêm đồ giữ ấm, cùng những đồ vật để nhóm lửa như than củi. Nếu được thì cố gắng tìm thêm thật nhiều những chỗ còn trống rồi tu sửa đơn giản, để cho dân bị nạn trú tạm.
Vương Tự Bảo đã ra tay thì phải dốc sức hoàn thành trọn vẹn việc này.
Với những mệnh lệnh được Vương Tự Bảo đưa ra, tất cả người ở nha môn đều bắt tay vào làm việc.
Họ bận rộn liên tục không nghỉ ngơi suốt cả hai ngày nhưng vẫn không hề có chút tin tức gì của Vương Dụ Tuần. Vương Tự Bảo quyết định lập tức đem theo đồ đạc hiện đã có để đến thôn Lâm Giang.
Những thứ còn lại khi nào làm xong thì chuyển đến sau cũng được.
Chỉ có mỗi việc lo liệu cho Vương Tông như thế nào là Vương Tự Bảo với Vương Tông có bất đồng nghiêm trọng.
Vương Tự Bảo cho rằng thời tiết thế này mà để Vương Tông đi cùng mình thì quá tội, vả lại nàng chắc cũng chẳng có thời gian để mắt tới cậu bé.
Còn Vương Tông từ khi vào ở trong Bảo Châu Viện thì chưa từng tách khỏi Vương Tự Bảo bao giờ. Bây giờ để lại cậu một mình ở nha môn, cậu bé thật sự rất sợ hãi.
Dù gì thì cậu mới chỉ là đứa bé chưa tròn bảy tuổi.
Vương Tự Bảo suy tính rồi cuối cùng quyết định dẫn cả đứa nhóc mè nheo này theo.
Nàng và Vương Dụ Tuần vừa mới kiểm tra phòng kho và kho lương của các huyện nha xong, rất có thể đám người kia sẽ làm mấy việc như gϊếŧ người bịt đầu mối cũng nên. Bởi vậy cứ dẫn theo Vương Tông đi cùng mình là yên tâm nhất.
Nghĩ đến việc đối phương có thể sẽ ra tay với mình, Vương Tự Bảo lập tức mời Lữ Duyên và hai trợ tá đến, rồi nói cho họ nghe về phỏng đoán của mình.
Chuyện gì cũng chỉ sợ trường hợp bất trắc, cho nên tốt hơn hết vẫn là chuẩn bị đầy đủ.
Lữ Duyên và hai trợ tá Lưu, Dương cũng thấy Vương Tự Bảo nói có lý, bởi vậy cũng đồng ý chuẩn bị cho kỹ.
Vương Tự Bảo quyết định giao hết sổ sách giả mà đám tri huyện mang đến, cùng với sổ sách bọn họ mới đăng ký lại cho Tinh Thiên, để nàng tạm thời cất kỹ đống này ở ám bộ.
Ngoài ra, nàng còn lệnh cho Lữ Duyên và hai trợ tá làm vài cuốn sổ giả rồi khóa kỹ trong kho ở phủ.
Nàng sợ bọn họ nhân lúc người của nàng không có ở đây sẽ giở trò đánh lén hay gài tang vật để hãm hại, nên quyết định để lại một nửa số ám vệ của mình để họ trông chừng tình hình ở trong phủ.
Dù gì bọn họ cũng không nắm hết tình hình trong nha môn này, nên dùng người của mình nàng vẫn thấy yên tâm hơn.
Cuối cùng nàng để cho Lữ Duyên và hai trợ tá lo liệu hết mọi chuyện trong phủ, tất nhiên người có quyền nhất vẫn là Lữ Duyên.
Lo liệu xong xuôi, Vương Tự Bảo và Vương Tông mặc quần áo thật dày, khoác thêm áo khoác da chồn rồi lên xe ngựa.
Vừa lên xe, Vương Tự Bảo đã ôm Tiểu Thiểm vào trong lòng. Mùa Đông mà ôm Tiểu Thiểm thì cực kỳ ấm, giống như cái lò nhỏ vậy. Vì thế nên Vương Tông và Vương Hử cứ đòi Chu Lâm Khê mang hai con thú cưng về cho hai người.
Vương Tự Bảo sợ đến mùa Đông Tiểu Thiểm sẽ bị lạnh nên cũng đổi áo của nó thành áo bông.
Mấy năm nay, cứ khi nào rảnh rỗi là Vương Tự Bảo lại sai Lương Thần và Mỹ Cảnh cho Tiểu Thiểm ăn mặc giống trẻ con. Nhất là khi đã tới mùa Đông, để tiện cho Tiểu Thiểm thay đổi, nàng còn sai bọn họ làm thêm mấy bộ cho nó.
Mới đầu mọi người thấy chuyện này rất mới mẻ nên rất yêu thích. Vương Tự Bảo còn hơn thế, thậm chí còn có lúc làm nơ con bướm để cài lên đầu Tiểu Thiểm.
Nàng cảm thấy Tiểu Thiểm được mặc quần áo vào thì trông rất dễ thương, hơn nữa Tiểu Thiểm cũng rất thích được người ta mặc đồ cho. Cứ khi nào mặc xong là nó lại đòi được soi gương, về sau cứ xoay đi xoay lại trước gương giống hệt khi người ta vừa mặc quần áo mới vậy.
Còn Tiểu Điện của Chu Lâm Khê thì lại không như thế.
Cứ khi nào thấy trong số đồ đạc Vương Tự Bảo chuẩn bị cho Chu Lâm Khê mang theo có quần áo của mình là nó lại sợ hãi mà chạy ra ngoài.
Mà chủ tử xấu xa của nó lần nào cũng sẽ sai người tên là Quyển Thư bắt nó lại, cho nó mặc quần áo.
Sau đó chủ tử còn hứng thú mà nhìn ngắm một phen, rồi lại khen vị hôn thê của mình quả là có mắt thẩm mỹ.
Nếu vào ngày đẹp trời thì lộ trình chỉ có ba ngày, vậy mà giờ bọn họ lại phải đi mất năm ngày, hơn nữa đây còn là do Vương Tự Bảo đốc thúc mới nhanh như vậy.
Cũng may, khi bọn họ đến gần thôn Lâm Giang, tuyết rơi gần mười ngày qua đã dừng lại rồi.
Thôn Lâm Giang nằm ở khe giữa hai ngọn núi cao, đằng trước và sau chỉ có một con đường lớn xuyên qua, nhưng bây giờ thì đã bị tuyết lấp kín.
Thấy tình hình như vậy, Vương Tự Bảo lại càng sốt ruột hơn. Nhưng nàng vẫn phải kiềm chế lại để bình tĩnh phân tích.
Vương Tự Bảo sai Mỹ Cảnh cho người đi tìm dân ở thôn bên cạnh, hỏi xem địa hình ở nơi này là thế nào để biết xúc tuyết từ phía trước để đi vào thung lũng dễ hơn, hay là vòng qua phía sau sẽ dễ hơn.
Cuối cùng, người được Mỹ Cảnh sai đi quay lại báo rằng, nghe nói sau núi gần với đường lớn hơn, hơn nữa đường ở phía sau bằng phẳng hơn, dễ dọn tuyết hơn.
Vậy là Vương Tự Bảo quyết định vòng ra sau núi.
Trước khi xuất phát, Vương Tự Bảo nhét một miếng vải trắng vào trong áo bông của Tiểu Thiểm, viết sơ qua dự định của mình để Vương Dụ Tuần biết mà chuẩn bị. Sau đó nàng hôn lên trán Tiểu Thiểm rồi thả nó đi.
Trọng trách tìm Vương Dụ Tuần lại được đặt lên vai Tiểu Thiểm dễ thương. Cũng may là trong hà bao mà Vương Dụ Tuần mang bên mình luôn có túi cỏ Vọng Nguyệt. Tiểu Thiểm dựa vào mùi hương sẽ nhanh chóng tìm được hắn.
Nhìn cơ thể nhỏ bé của Tiểu Thiểm thoắt cái đã biến mất trong lớp tuyết trắng xóa, Vương Tự Bảo ổn định lại tinh thần, dẫn mọi người đi vòng sang phía bên kia núi của thôn Lâm Giang.
Đến nơi, Vương Tự Bảo thấy tuyết cao đến ngực người lớn thì cũng thấy lúng túng.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy tuyết rơi dày đến vậy.
Nếu cứ xúc từng tí một thì không biết phải làm đến khi nào nữa? Nhưng cứ đứng yên một chỗ thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Nếu không còn cách thì chỉ biết dùng đến nước "Ngu Công dời núi" thôi.
Đừng nói đến cách dùng muối để làm tan tuyết. Muối ở đây rất đắt, mà kể cả có dùng thật thì chỉ e là chẳng thấm vào đâu.
"Quận chúa, mình phải làm sao bây giờ?" Tân Sinh tiến lên hỏi.
Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Vương Tự Bảo khẽ nhếch đôi môi hồng lên, nói đúng một tiếng: "Đào."
Tân Sinh cũng biết là chỉ còn cách đào, nhưng phải đào thế nào?
Hắn là đội trưởng đội minh vệ của Vương Tự Bảo.
Lúc gần đến nơi, Vương Tự Bảo còn định cho mọi người xếp thành một hàng rồi dùng dụng cụ xúc tuyết để đào vào, bây giờ có vẻ như ý định đó không hề thực tế chút nào.
Thế này thì làm sao mà tiến vào được.
Xem ra giờ chỉ còn cách chia nhau ra để đào tuyết là có vẻ khả thi. Nhưng cũng không thể vì nóng ruột mà tham lam được.
Diện tích lớn thế này thì không cần phải dọn sạch sẽ tuyết đọng, chỉ cần thông được một con đường đủ rộng rãi cho xe ngựa đi vào là được.
"Thế này đi, Tân Sinh huynh dẫn theo người đúng không, hộ vệ của chúng ta mỗi nhóm mười người, có tổng cộng mười nhóm. Huynh không cần chia lại nữa, cứ để các nhóm nguyên như vậy rồi chia ra làm mười đoàn để xúc tuyết. Khoảng cách giữa mỗi nhóm không cần quá xa, tầm mười bước là được. Nhóm nào có võ công cao thì đào vào phía trong, nhóm có võ công kém hơn chút thì đào bên ngoài. Ngoài ra mọi người đều phải đeo găng tay và mũ bông để giữ ấm.
Còn nữa, mỗi nhóm chỉ cần đào nửa canh giờ rồi ra lán trại phía sau để nghỉ ngơi và giữ ấm, nhóm tiếp theo sẽ lên thay.
Minh vệ của chúng ta cộng thêm thị vệ hoàng gia tổng có ba trăm người, có thể chia thành ba đội để lần lượt thay phiên nhau. Ngoài ra còn có năm mươi ám vệ luôn túc trực để thay cho những người không thể dọn tuyết được nữa."
Vương Tự Bảo đưa ra quyết định rồi tiền hành bố trí bước đầu, sau đó sẽ tùy theo tình hình để đưa ra phương án điều phối.
"Vâng." Tân Sinh nhận lệnh rồi chuẩn bị triệu tập các nhóm trưởng để sắp xếp.
Hắn vừa định quay người đi thì bị Vương Tự Bảo gọi giật lại.
"Phải rồi, huynh truyền lệnh của ta xuống, nói rằng lần này dọn đường xong thì mỗi người sẽ được thưởng một trăm lượng bạc."
Có trọng thưởng ắt sẽ có khí thế. Vương Tự Bảo quyết định khích lệ mọi người như vậy để họ tình nguyện làm việc khó. Như vậy thì hiệu quả mới càng cao được.
"Đa tạ Quận chúa. Thuộc hạ sẽ đi bố trí ngay và thông báo tin tốt này cho mọi người biết."
Chủ tử người khác từ trước tới giờ đều chỉ phát một ít tiền lương rồi mặc kệ sống chết của hộ vệ bọn họ. Còn chủ tử của hắn thì ngoài việc phát tiền tháng đúng ngày ra, còn phát cả trợ cấp và tiền thưởng tùy theo lượng công việc đã làm. Điều này khiến huynh đệ tử sĩ bọn họ tình nguyện dốc sức vì chủ tử hơn.
Khi Tân Sinh nhận lệnh rời đi, Vương Tự Bảo mới quay sang nói với đội trưởng của thị vệ Hoàng gia: "Đội trưởng Trương."
Trương Xương Uy chắp tay đáp: "Có ty chức."
"Lần này phải phiền đến huynh đệ mọi người rồi." Vương Tự Bảo khách khí nói.
Trương Xương Uy vội đáp: "Đây là nhiệm vụ của ty chức và các huynh đệ, xin Quận chúa đừng khách khí."
Vương Tự Bảo gật đầu: "Báo với các thuộc hạ của huynh, lần này xong việc sẽ phá lệ thưởng cho mỗi người hai trăm lượng bạc."
Trương Xương Uy thoáng sửng sốt, thưởng cho mỗi người hai trăm lượng như vậy, không chỉ gấp đôi so với thuộc hạ của Vương Tự Bảo, mà bọn họ có tổng cộng hai trăm người, vậy tức là bốn mươi nghìn lượng bạc. Nếu cộng thêm cả hộ vệ dưới trướng của Vương Tự Bảo, chưa tính ám vệ thì phải chi ra đến năm mươi nghìn lượng.
Năm mươi nghìn lượng, tức là tương đương với số thuế của cả một huyện trong một năm