Sở dĩ Vương Tự Bảo chọn ở lại khách điếm không vừa mắt, tốt xấu lẫn lộn này là vì ở đây nhiều người, thu thập thông tin sẽ dễ dàng hơn.
"Khách quan mời vào, tiểu điếm hơi nhỏ, chỉ sợ tiếp đón các vị khách quan không được chu đáo." Chủ quán vừa nhìn thấy quần áo của Vương Tự Bảo và Vương Tông liền biết hai vị này nhất định là tiểu thư, công tử thế gia vọng tộc, sợ tiểu nhị tiếp đãi không chu đáo, chuốc vạ vào người nên đích thân đi ra tiếp đón.
"Chúng ta đi qua đây, muốn đến nghỉ chân, ngươi còn có mấy gian phòng hảo hạng, ta bao hết." Vương Tự Bảo ôm Tiểu Thiểm trong tay, cười nói với chủ quán.
Tiểu Thiểm chính là thần thú của Vương Tự Bảo.
"Còn có năm gian phòng hảo hạng." Chủ quán cúi đầu nói.
Vị tiểu thư này tuy rằng mặc nam trang nhưng tướng mạo quá mức xuất chúng. Khí chất cao quý trên người khiến người khác không dám nhìn thẳng.
"Ừ, những phòng còn lại cũng cần chọn tốt một chút, chúng ta có khoảng một trăm người."
"Như vậy chỉ sợ ở hơi chật." Mối làm ăn lớn như vậy khiến chủ quán đương nhiên cực kỳ vui mừng, nhưng nhiều người như vậy thì hơi khó khăn.
"Không sao, ngươi cố gắng sắp xếp là được." Người của nàng đều hiểu rõ lúc ra ngoài không nên quá chú trọng, có ăn có ở đã là không tệ rồi.
Nhưng mỗi lần ra ngoài, Vương Tự Bảo vẫn trợ cấp cho bọn họ một số tiền lớn. Đây cũng là nguyên nhân có nhiều người đồng ý ra ngoài ban sai với nàng.
Vương Tự Bảo cần thêm mấy gian phòng hảo hạng cũng là cho ba mươi thị vệ hoàng gia kia ở.
Thị vệ hoàng gia ra ngoài làm việc, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không mặc áo giáp do triều đình thống nhất. Bình thường khi ra ngoài, bọn họ mặc giống như thị vệ thông thường, cho nên rất khó nhận ra.
Dù sao thì bọn họ cũng không phải là người của nàng, chỉ có thể mượn tạm thời, sau này còn phải trả lại cho Vĩnh Thịnh đế và Tưởng Thái hậu. Do đó nàng phải đối đãi tốt với bọn họ hơn người của mình, không được quá tùy tiện.
"Vâng, tiểu nhân sẽ vào trong cố gắng sắp xếp." Chủ quán vội vàng trả lời.
"Ừ, vậy thì tốt, ngươi mang một vài món ăn đặc sắc của quán đến phòng cho ta, tốt nhất là kết hợp cả món chay và món mặn. Rồi chuẩn bị thêm ít thức ăn nóng cho các tùy tùng của ta, tốt nhất là cho thêm nhiều thịt. Ngoài ra, trời lạnh nên lấy thêm cho bọn họ ít rượu để làm ấm người, nhưng đừng đưa nhiều quá."
Mọi người bôn ba suốt dọc đường chắc cũng đã đói bụng.
"Vâng, mong tiểu thư yên tâm, bảo đảm mọi người sẽ ăn ngon miệng." Chủ quán vội vàng cam đoan.
Vương Tự Bảo dặn dò tiếp: "Vả lại, lát nữa không cần ngươi đích thân mang cơm đến, ngươi tìm một tiểu nhị hiểu rõ tình hình vùng này mang lên là được. Ta còn có việc muốn hỏi."
"Vâng, tiểu nhân sẽ làm theo phân phó của tiểu thư. Mời tiểu thư lên lầu." Chủ quán nói xong thì dẫn Vương Tự Bảo và Vương Tông đến gian phòng tốt nhất ở trên lầu.
Vương Tự Bảo vào phòng nhìn qua một lượt, xem ra rất ngăn nắp, sạch sẽ, cảm thấy khá hài lòng.
Vì thế nàng gật đầu nói: "Chủ quán, ngươi đi sắp xếp người nấu ăn đi. Giờ này e rằng mọi người đói đã bụng lắm rồi."
"Vâng, tiểu nhân đi làm ngay." Chủ quán ra khỏi phòng còn cẩn thận đóng cửa giúp Vương Tự Bảo và Vương Tông.
Sau khi làm xong việc, Mỹ Cảnh lập tức cho người đổi tất cả vật dụng trong phòng thành đồ dùng riêng của Vương Tự Bảo và Vương Tông.
Không lâu sau chủ tiệm phái tiểu nhị mang cơm lên lầu cho bọn họ.
"Tiểu nhị." Khi tiểu nhị đặt hết thức ăn lên bàn, Vương Tự Bảo nói.
"Tiểu thư có điều gì cần căn dặn, tiểu thư cứ nói." Tiểu nhị vội vàng khom người đáp.
"Cũng không phải việc lớn gì, ta chỉ muốn tim hiểu một chút Huyện lệnh Phạm Đại Dũng làm quan như thế nào?"
"Cái này dân đen như tiểu nhân đánh giá thì không hay." Tiểu nhị sợ mang lại tai họa cho mình và người nhà nên cũng không dám nói rõ.
"Ngươi không cần phải sợ, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi?" Vương Tự Bảo nói xong, ý bảo Mỹ Cảnh thưởng cho tiểu nhị.
Mỹ Cảnh hiểu ý, lập tức lấy ra một nắm tiền đồng nhét vào tay tiểu nhị.
Mỹ Cảnh vừa nhét tiền vừa nói: "Tiểu nhị nhà ngươi không thành thật gì cả, chủ tử nhà ta hỏi gì ngươi cứ thẳng thắn trả lời."
Tiểu nhị tay cầm tiền cười ha hả nói: "Vậy tiểu nhân cũng xin nói thẳng. Nói về Phạm Huyện lệnh chúng ta, dân chúng tặng hắn biệt hiệu là ‘thùng cơm’."
Thấy Vương Tự Bảo không tỏ vẻ tức giận, tiểu nhị liền đánh bạo kể hết những hành vi Phạm Đại Dũng đã làm những năm qua, ức hϊếp đàn ông, áp bức phụ nữ, thu sưu cao thuế nặng đủ các loại.
Bởi vì những chuyện mà tiểu nhị nói đa số đều là tin tức nghe dồn thổi dọc đường, không tránh khỏi mang sắc thái của truyện kể, cho nên một khi đã kể là sẽ kể một lúc lâu. Cuối cùng Vương Tự Bảo phải kêu người hâm lại thức ăn mới có thể cùng Vương Tông dùng bữa.
Nàng và Vương Tông ăn xong rồi nghỉ ngơi một lúc.
Thị vệ nàng phái đi lần lượt quay về báo cáo những hành vi mà Phạm Đại Dũng làm trong những năm qua.
Trong đó đa số đều giống với những điều tiểu nhị kể. Có một người còn nghe ngóng được rằng ở huyện Thông Tế có một nhân vật lớn khác.
Người nọ họ Phương, chính là sư gia của Phạm Đại Dũng,
Để có được chức sư gia này mà hắn đã gả con gái mình cho Phạm Đại Dũng, người lớn hơn hắn vài tuổi.
Truy๖enDKM.com
Phạm Đại Dũng thuộc loại người hữu dũng vô mưu, nghe nói nhiều chủ kiến của hắn đều do sư gia họ Phương này đưa ra. Tên Phương sư gia này có thể nói là người tiếp tay cho giặc điển hình.
Sau khi nghe qua báo cáo của các thị vệ, Vương Tự Bảo đã có kết luận sơ bộ về tên Phạm Đại Dũng. Trong lúc kiểm tra sổ sách tiếp đây, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay.
Buổi chiều, Vương Tự Bảo phái người tới thôn bên dưới tìm người xác minh tình trạng thu thuế những năm qua. Ngoài ra còn phái người trông coi kho lương để tránh có người giở trò đốt kho lương xóa sạch dấu vết.
Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Vương Tự Bảo lôi bé mập Vương từ trong ổ chăn ấm áp của cậu ra.
Ngày đông lạnh lẽo thế này mà phải dạy sớm quả thực là một việc khiến người ta cực kỳ đau khổ.
Bé mập Vương mơ mơ màng màng, run bần bật bị Vương Tự Bảo kéo lại mặc quần áo.
Sau đó hai cô cháu lại sai Mỹ Cảnh tìm chủ quán gọi mấy món ăn lên ăn sáng.
Sau khi mọi người ăn sáng xong, Vương Tự Bảo dẫn hộ vệ tùy thân của mình và ba mươi thị vệ hoàng gia đi về phía huyện nha.
Những bông tuyết to như lông ngỗng, trên mặt đất có những mảng tuyết đọng rất dày. Tốc độ đi của đoàn người bọn họ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng cũng may khách điếm cách huyện nha không xa.
Ung Đô thuộc khu vực phía Nam của Đại Ung, mùa Đông rất hiếm khi thấy tuyết, đặc biệt là tuyết lớn như thế này, nhất thời khiến Vương Tông cực kỳ hưng phấn. Cậu thường xuyên xốc rèm cửa sổ phía bên mình nhìn ra ngoài.
Cảnh tuyết rơi đương nhiên rất đẹp, nhưng Vương Tự Bảo không có lòng dạ để thưởng thức. Nàng lại lo lắng cho Vương Dụ Tuần đang đi xa kia.
Trời lạnh đường trơn, còn có tuyết rơi, không nhóm Vương Dụ Tuần đi kiểm tra sổ sách sẽ gặp bao nhiêu khó khăn đây.
Chỉ cầu tất cả đều bình an.
Nghĩ vậy trong lòng khó tránh khỏi lo lắng.
Chỉ mong việc bên này của nàng có thể suôn sẻ kết thúc, để nàng sớm quay về phủ Lâm Bắc chuẩn bị tiếp ứng cho Vương Dụ Tuần.
Khi đến huyện nha huyện Thông Tế, nàng mới phát hiện huyện nha vẫn chưa mở cửa. Vương Tự Bảo sai Mỹ Cảnh cầm lệnh bài Quận chúa của nàng đến gõ cửa.
Một bên của nách của Huyện nha mở ra trong tiếng chửi rủa của nha sai canh cửa.
"Ai đấy? Có việc gì chờ huyện thái gia ta quay về rồi tính." Nha sai nói xong, cực kỳ không thân thiện mà đánh giá Mỹ Cảnh.
Trông thấy một thiếu nữ hơn hai mươi tuổi xinh đẹp, giọng điệu của gã lập tức mềm mỏng lại.
"Các ngươi là ai? Ngày tuyết lớn không ở nhà lại chạy tới đây làm gì?"
Mỹ Cảnh không nói nhiều, trực tiếp đưa lệnh bài Quận chúa được Nội Vụ phủ dùng đồng nguyên chất chế tạo bày ra trước mặt nha sai canh cửa.
"Đây là?"
"Bảo Quận chúa của Hòa Thuận Hầu phủ đến ban sai." Mỹ Cảnh cao giọng trả lời.
"Bảo Quận chúa của Hòa Thuận Hầu phủ?" Nha sai không dám tin hỏi lại.
"Đúng, nhanh triệu tập toàn bộ nha sai lại, Quận chúa nhà ta còn có việc quan trọng cần làm." Mỹ Cảnh nhìn bộ dạng lười biếng của tên nha sai canh cửa chỉ hận không thể tiến đến đạp cho hắn một cước.
"Vâng, vâng, vâng. Ta đi gọi bọn chúng ngay." Nha sai canh cửa nói xong liền hoảng hốt chạy vào trong gọi người.
Một lúc lâu sau, đám nha sai mới chậm rì rì tập trung lại, có người còn đang dụi mắt, nhìn bộ dạng chắc là chưa tỉnh ngủ. Còn có mấy tên mặt đỏ bừng, trạng thái say rượu, không biết bọn chúng mới sáng ra đã uống hay là uống xuyên đêm.
Cuối cùng những nha sai này nhường ra một lối, một người từ trong đám đông bước ra.
Người này khoảng bốn mươi tuổi, có vẻ là người rất giảo hoạt. Đừng thấy người này tướng mạo chẳng ra làm sao, nhưng quần áo hắn mặc trên người đều rất quý giá. Nhất là chiếc áo lông chồn hắn đang khoác vừa nhìn đã biết đắt tiền.
Người này đứng trước mặt Mỹ Cảnh bĩu môi hỏi: "Xin hỏi vị nào là Bảo Quận chúa?"
"Ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì hỏi Quận chúa nhà ta?" Mỹ Cảnh không khách khí.
"Ta là ai không quan trọng, vấn đề là ở chỗ nhỏ bé như chúng ta đây sao có thể có Bảo Quận chúa gì đến đếm chứ? Đoán chừng là ngươi đến lừa chúng ta." Người nọ nghi ngờ hỏi.
"Mở to mắt chó của ngươi xem xem, đây là lệnh bài của Quận chúa nhà ta." Mỹ Cảnh nói xong, đưa lệnh bài Quận chúa của Vương Tự Bảo ra trước mặt mọi người.
"Vậy thứ tội cho tiểu nhân có mắt không tròng, tiểu nhân và các nha sai ở đây tham kiến Bảo Quận chúa." Người nọ xác nhận vật trước mắt là lệnh bài Quận chúa của Vương Tự Bảo, không thể không dẫn mọi người quỳ xuống hành lễ.
"Tham kiến Bảo Quận chúa!"
Thực ra Phương sư gia sớm đã biết Vương Tự Bảo đến phủ Lâm Bắc, nhưng không ngờ nhanh như vậy nàng đã đến tận đây. Mà lần này nàng đến là để là gì? Hay là để kiểm tra sổ sách?
Trước khi đi, tri huyện đại nhân nhà hắn đã nói với hắn, nếu như tri phủ mới phái người đến kiểm tra sổ sách, bất kể người được phái đến là ai cũng phải nghĩ cách khiến bọn họ không thể kiểm tra.
Vương Tự Bảo chậm rãi bước lên phía trước, khẽ nhướng mày nói: "Ngươi là ai? Sao dám cả gan chất vấn bản Quận chúa? Hơn nữa nghe khẩu khí của ngươi hình như còn rất bất mãn với bản Quận chúa ta?"
Người nọ vội vàng chắp tay thi lễ nói: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ là không tin trời lạnh như thế này, người kim chi ngọc diệp sao có thể hạ mình đến huyện thành nhỏ bé này. Người muốn hỏi tiểu nhân là ai? Tiểu nhân chính là sư gia của huyện Thông Tế Phương Lưu Niên."