Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 163: Chặn đường

"Muội viết ít chữ đi một chút, mỗi lần một trang giấy thì không thành vấn đề." Chu Lâm Khê vừa nói, vừa chỉ chỉ ống trúc nhỏ cột trên chân chim ưng, "Đến lúc đó muội nhét thư vào trong ống trúc nhỏ."

"Được. Vậy mỗi ngày nó phải ăn cái gì?" Một con chim nhỏ như vậy, chắc là ăn ngũ cốc nhỉ.

"Đừng thấy nó nhỏ, nó ăn thịt đó. Đến lúc đó muội có thể cho nó ăn thịt."

"Hửm? Thế mà lại là động vật ăn thịt, tốt!" Vương Tự Bảo nói xong, lại nhăn nhó hỏi một câu: "Huynh còn có gì muốn dặn dò ta sao?"

Chu Lâm Khê hôn trán Vương Tự Bảo rồi nói: "Ngoại trừ thư này ra, mỗi ngày muội còn phải tiếp tục viết thứ trước đây đã viết. Vẫn là vài ngày gộp chung gọi ám bộ đưa tới cho ta, đã biết chưa?"

Suýt nữa quên mất cái này. Phỏng chừng hắn không dặn dò thì nhất định vị tiểu hôn thê của hắn sẽ không viết cho xem.

"Vậy chẳng phải là càng viết càng nhiều sao?" Trước đây mỗi ngày viết một phong cũng đã tốn sức rồi, lại còn thêm những bài tập về nhà này nữa.

Chu Lâm Khê cười, nhéo cái mũi nhỏ của Vương Tự Bảo, cưng chiều nói: "Ta cũng giống vậy mà."

Cái đó sao mà giống nhau được? Huynh lặp đi lặp lại cũng chỉ có vài câu.

Chỉ có điều cho dù chỉ vài câu thì sau khi đọc thư xong, nàng vẫn sẽ cực kỳ vui mừng.

Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê lại phí mất nửa ngày mới coi như tạm biệt xong xuôi.

Sau đó Vương Tự Bảo dẫn theo Vương Tông ở lại chỗ Vương Dụ Trạch vài ngày. Cuối cùng trong tiếng khóc rung trời của Vương Hử, hai người bọn họ cũng rời đi, tới phủ thành Lâm Bắc.

Lần này hành trình tương đối thuận lợi, đường xá cũng không tính là xa xôi, chỉ mất ba ngày đi đường.

Khi tới phủ thành Lâm Bắc, Vương Tự Bảo và Vương Tông được mở mang tầm mắt về phong tục địa phương ở nơi đây.

Phủ thành Lâm Bắc tương đối sầm uất, từ lúc vừa vào thành, tiếng rao hàng đã vang lên bên tai không dứt.

Hai bên đường, cửa hàng mọc lên như rừng. Mặc dù không thể sánh bằng Ung Đô, nhưng cũng chẳng phải chỗ những huyện thành nhỏ đã đi qua vài ngày trước có thể so sánh.

Vương Tông tò mò vén màn xe lên nhìn quanh bên ngoài, Vương Tự Bảo không ngăn cản mà cũng tiện quan sát một chút.

Ở đây trên đường phố có rất nhiều nữ tử, các nàng ra khỏi nhà mà không đội mũ có màn che, thoải mái đi lại ở bên ngoài.

Thỉnh thoảng còn có vài nữ tử mặc trang phục cưỡi ngựa, cưỡi ngựa lớn đi ngang qua, vô cùng thoải mái tuỳ ý.

Đội ngũ của Vương Tự Bảo cũng không phách lối dùng quy chế Quận chúa để xuất hành mà chỉ mang theo vài người và đồ đạc, giống như người bình thường ra ngoài.

Xe ngựa theo quy chế Quận chúa của Vương Tự Bảo còn ở phía sau, phải đến buổi tối mới có thể vào thành. Chiếc xe nàng đang ngồi bây giờ là chiếc bình thường để Vương Tông sử dụng.

Cũng chính vì vậy mà có người giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ chặn đầu xe của Vương Tự Bảo, phía sau người này còn có vài thị vệ.

Người cầm đầu là là một nữ tử. Nàng ta ghìm dây cương ngựa lại, cao giọng la hét về phía xe ngựa của Vương Tự Bảo: "Là kẻ nào không có mắt, lại dám cản đường của bản tiểu thư. Còn không mau tránh ra cho bản tiểu thư."

Từ hai bên đường, càng ngày càng có nhiều người vây tới, cũng chỉ trỏ nói: "Ôi chao, người xui xẻo nào đυ.ng phải Thẩm Đại tiểu thư vậy?"

"Đúng vậy. Tại sao người này còn không mau chóng tránh ra chứ? Đây là đợi Thẩm tiểu thư dẫn người tới hất xe ngựa của bọn họ đi sao?"

"Thẩm đại tiểu thư không dễ chọc chút nào đâu, bị nàng ta quất roi ngựa đã là nhẹ nhàng rồi."

"…"

Vương Tự Bảo ngồi trên xe ngựa, nghe mọi người bàn tán ầm ĩ, vẻ mặt không vui cho lắm.

Bình thường nàng chỉ nghe nói tới tiểu bá vương chặn đường, lần này thế mà lại đυ.ng phải một nữ bá vương.

"Tiểu cô cô, người kia là ai vậy? Không thì con đi xả giận thay cô cô nhé?"

Vương Tông nóng lòng muốn thử, cộng thêm biểu cảm hưng phấn không thôi, nhìn chằm chằm Vương Tự Bảo.

"Chờ một lát rồi hãy nói." Vương Tự Bảo gõ nhẹ vào ót Vương Tông, sau đó hướng về phía bên ngoài, căn dặn Mỹ Cảnh đang ngồi trên càng xe: "Đi hỏi rõ là tiểu thư nhà nào mà lại càn rỡ như vậy. Nếu như đối phương không khách khí thì ngươi cũng không phải khách khí với nàng ta."

Mỹ Cảnh cười mỉm, vui vẻ lĩnh mệnh nói: "Nô tỳ tuân lệnh."

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của người nọ, nàng đã sớm muốn ra ngoài đánh cho nàng ta một trận.

Mỹ Cảnh chống nạnh nhảy xuống, chỉ vào người vừa tới, lên tiếng hỏi: "Ngươi là ai mà dám ngông cuồng trước mặt chủ tử nhà ta? Báo tên họ ra thì ta có thể tha cho ngươi một mạng."

"Ôi chao, khẩu khí không nhỏ nhỉ. Tiểu thư ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là đích trưởng nữ của Thẩm Đồng Tri Thẩm Tuấn Dương của phủ này." Đối phương ngồi trên lưng ngựa, tay phải cầm roi ngựa liên tục đập vào lòng bàn tay trái, bộ dạng ngông cuồng tự cao tự đại.

Mỹ Cảnh chắp tay nói: "Ồ, hóa ra là Thẩm tiểu thư. Chủ tử nhà ta có việc gấp, cũng xin Thẩm tiểu thư tạo thuận lợi, mau chóng nhường đường cho."

"Hừ! Khẩu khí của các ngươi thật đúng là không nhỏ. Trong địa giới phủ Lâm Bắc, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiến ta nhường đường đâu." Thẩm Nguyệt Như híp mắt lạnh lùng nói.

"Vậy được, nô tỳ cũng không khách khí với cô nữa. Chủ tử nhà ta không ưa nhất chính là loại người phách lối ngang ngược như cô. Hôm nay, để ta thay ta thay chủ tử nhà ta trút giận vậy." Mỹ Cảnh nói xong, tung người nhảy lên thật cao, trường kiếm trong tay chém về phía cái tay đang cầm roi ngựa của đối phương.

Thẩm Nguyệt Như không ngờ đối phương lại đột nhiên tấn công mình, thế nhưng nàng ta đã tập võ nhiều năm, tình thế này vẫn có thể đối phó được. Bằng không nàng sẽ không dẫn theo mỗi sáu thị vệ tùy thân.

Thẩm Nguyệt Như kéo dây cương ngựa, lui về phía sau lẩn tránh công kích của Mỹ Cảnh.

Mỹ Cảnh cũng không thật sự muốn chém tay nàng ta mà chỉ muốn thử xem người này có võ công hay không mà thôi.

Vừa thử, quả nhiên phát hiện đối phương biết chút võ công, hơn nữa trình độ cũng không kém.

Vì vậy hai người bọn họ một kẻ ở trên ngựa, một người ở dưới bắt đầu đánh nhau.

Vương Tự Bảo không kiên nhẫn nhìn cảnh anh hùng đơn đả độc đấu, nàng thích sử dụng tất cả tài nguyên có thể dùng tới để đánh nhanh thắng nhanh.

Vì vậy nàng hướng về phía sau xe ngựa, lạnh lùng cao giọng dặn dò: "Lương Thần, Tình Thiên, các ngươi đều đi đi, trói người này lại cho ta, sau đó gọi người đưa tới phủ Đồng tri, để cho bọn họ dạy dỗ cho tốt. Nếu để ta biết người này từng làm ra chuyện gì xấu, lúc đó phái người bắt về hỏi tội cũng không muộn."

"Vâng."

Sau khi thấy đối phương có thêm hai người, Thẩm Nguyệt Như hoảng hốt, cầm roi ngựa bắt đầu vung vẩy lung tung, đồng thời để cho mấy tên hộ vệ phía sau mình cùng ra tay.

Vương Tự Bảo tiếp tục lên tiếng: "Phái hai mươi hộ vệ, bắt hết cả những người đó lại cho ta."

"Tuân lệnh!"

Ngay sau đó, hai mươi người trong số hộ vệ đi theo phía sau Vương Tự Bảo lại xông lên.

Cái loại kéo bè kéo lũ đánh nhau này là thú vị nhất.

Nhất là bọn họ nhiều người, bắt nạt người khác mà không hề thấy áy náy.

"Các ngươi, các ngươi không thể ức hϊếp người khác như vậy. Ta chỉ có một người, mà các ngươi lại có ba người. Ta mang theo sáu tên hộ vệ, các ngươi lại có hai mươi mấy người." Thẩm Nguyệt Như hốt hoảng nói.

"Có trách thì trách mắt ngươi không tốt. Rõ ràng chúng ta có cả đám người, ngươi còn dám ra đây làm ầm ĩ, chúng ta chỉ có thể nói ngươi vô cùng có dũng khí." Mỹ Cảnh vừa cười vừa nói.

Ngay lúc mấy người vừa mới bắt Thẩm Nguyệt Như và thuộc hạ của nàng ta lại, có người ở phía xa lớn tiếng la hét: "Dừng tay, ta xem ai dám bắt nạt muội muội của ta."

"Ca, huynh mau tới đây." Thẩm Nguyệt Như thấy ca ca nhà mình dẫn theo một đám sĩ binh tuần tra nội thành tới, cảm thấy bản thân đã có chỗ dựa.

Hừ! Nàng còn chưa nói cho mấy kẻ này biết, ca ca của nàng ta là Tham tướng quân canh giữ phủ thành Lâm Bắc.

Phủ Lâm Bắc có bố trí võ tướng, chủ yếu là bởi nơi này tiếp giáp với Man Cương và Thiều Quốc, chiến sự lớn nhỏ liên tục nổ ra, vì vậy, mỗi thành mỗi huyện ở nơi này đều được trang bị quân phòng thủ.

Thẩm Khiêm cưỡi một con ngựa lớn, dẫn theo một đám binh lính tuần tra lập tức bao vây chiếc xe ngựa mấy người Vương Tự Bảo bọn họ đang ngồi.

Ba người Lương Thần, Mỹ Cảnh, Tình Thiên đã túm lấy Thẩm Nguyệt Như lui về bên cạnh xe ngựa của Vương Tự Bảo.

Thẩm Khiêm chỉ vào xe ngựa nói: "Kẻ ngồi trên xe là ai, sao lại dám bắt muội muội của ta?"

Vương Tự Bảo nhìn Vương Tông bảo: "Đi đi, phải xem con rồi."

"Tiểu cô cô, hình như bọn chúng nhiều người hơn chúng ta đấy?" Vương Tông chần chừ nói.

Vương Tự Bảo lạnh nhạt đáp, "Không phải chúng ta còn có một trăm ám vệ sao? Con sợ cái gì?"

"Đúng nha." Trong nháy mắt Vương Tông đã trở nên phấn khích.

"Tiểu gia ta ở chỗ này, các ngươi còn không mau chóng lui ra." Có Vương Tự Bảo làm chỗ dựa, cậu tràn đầy nhiệt huyết.

Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!

Vương Tự Bảo hoài nghi tương lai không chừng cậu bé này chính là một người hiểu cách cáo mượn oai hùm nhất.

"Ồ! Thế mà lại là một đứa nhỏ." Thẩm Khiêm thấy một cậu bé sáu, bảy tuổi, mặc dù dáng dấp mập mạp nhưng khuôn mặt như ngọc xuất hiện, suýt chút nữa thì tức điên lên.

Muội muội nhà mình vậy mà lại bị một đứa bé bắt nạt ở phủ Lâm Bắc.

"Ngươi đừng quản chuyện ta mấy tuổi. Là do nữ nhân xấu xí kia cản đường mà còn không nói đạo lý. Chúng ta mời nàng ta rời đi, nàng ta không nghe. Bây giờ bị chúng ta bắt lại, sao lại là chúng ta có lỗi chứ?" Vương Tông nhận được chân truyền của Vương Tự Bảo, đánh nhau dù bằng miệng hay bằng tay thì cũng nhất định phải tìm được lý do đầy đủ cho mình, rồi mới ra tay. Như vậy mới có thể khiến mình có ưu thế hơn .

"Ca, huynh đã nghe thấy chưa, nó lại còn nói muội là nữ nhân xấu xí." Từ trước đến nay Thẩm Nguyệt Như đã có danh hiệu đệ nhất mỹ nữ phủ thành, chưa từng bị sỉ nhục như vậy, cho nên dù bị hai người Mỹ Cảnh và Tình Thiên bắt giữ, nàng ta vẫn giãy giụa hét lên với Thẩm Khiêm.

"Tiểu muội, muội bình tĩnh đừng nóng." Thẩm Khiêm trấn an nàng ta.

"Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ nhỉ. Từ nơi khác tới phải không? Báo tên họ ra để bản Tham tướng nghe xem." Từ khẩu âm khi nói chuyện của Vương Tông, hắn ta đoán đứa nhỏ này hẳn là từ Ung Đô tới.

Vậy ai có thể có dính líu quan hệ tới Ung Đô đây? Duy chỉ có Vương Tri phủ mới nhậm chức thôi.

Vương Tông mỉm cười, cao giọng nói: "Ta là tiểu Nhị thiếu gia của Hòa Thuận Hầu phủ, Vương Tông."

Phải nói một đại gia tộc sẽ có điểm này không tốt, nhiều người quá, sắp xếp vai vế và xưng hô đều rất khó. Đồng lứa của Vương Dụ Tuần đã gọi là thiếu gia, đến đời của Vương Hử, Vương Tông cũng chỉ có thể thêm một chữ "Tiểu" trước xưng hô, tỏ ý phân biệt.

Thẩm Khiêm vừa nghe thì quả đúng là thế.

Nói vậy trên xe còn có một người nữa vẫn chưa xuất hiện, người nọ chắc chắn là Bảo Quận chúa rồi.

Hắn nghe nói Bảo Quận chúa vừa tới liền giải quyết một vụ án lớn thay Vương Dụ Tuần. Tiểu Nhị thiếu gia này căn bản không thể một mình tới đây, vậy hiển nhiên chắc là đi cùng Bảo Quận chúa.

Thẩm Nguyệt Như vừa nghe là người nhà của Vương Dụ Tuần, dáng vẻ kiêu căng lập tức biến mất.