Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 148: Quê hương

Ý tưởng ban đầu này của Vương Tự Bảo được Vương Dụ Phổ cùng vài đường huynh đệ nhị phòng và tam phòng thực hiện triệt để.

Nhất là khi dùng cờ hiệu hoàng gia để làm ăn như vậy, quả thực vô cùng tiện lợi.

Giặc cướp lặt vặt thông thường trông thấy chữ kho hàng Bảo Ký thì căn bản không dám nảy sinh bất cứ suy nghĩ cướp đoạt gì.

Đương nhiên cũng có những kẻ không biết đủ, muốn cướp một món lớn, sau đó chạy trốn.

Đáng tiếc hộ vệ của kho hàng Bảo Ký hầu hết đều là cao thủ nhất đẳng. Không có ai biết rằng, trong số này cũng có không ít người là thị vệ hoàng gia bởi vì tuổi tác đã lớn nên mới lui về. Giá trị vũ lực như vậy mà muốn đánh thắng người ta thì có thể tưởng tượng được mức độ khó khăn rồi.

Những kẻ không thành công thì đương nhiên đều phải giao cái mạng nhỏ của mình ra. Nhưng kể ra, hình như ăn cướp thành công còn bất hạnh hơn.

Có một đám giặc cướp sử dụng chiến thuật dương đông kích tây. Một bọn trong số chúng công khai đi cướp, thấy đánh không lại thì bỏ chạy. Một bọn khác lại thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ tới trộm đồ. Kết quả bọn chúng đã mang đi không ít thứ.

Sau khi Vương Dụ Tuần kiểm kê hàng hóa phát hiện bị thiếu một phần, cũng không lập tức đuổi theo, để Vương Dụ Phổ mang theo vài thị vệ hoàng gia, cầm lệnh bài đặc chế Vĩnh Thịnh đế ban cho đi thẳng đến chỗ quân đội địa phương yêu cầu bọn họ phái binh tiêu diệt.

Nếu ngươi không đi tiêu diệt cũng được, nhưng ngươi phải có dũng khí gánh chịu hậu quả quan và giặc cướp rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Đến lúc đó ngươi cứ chờ bị Vĩnh Thịnh đế xét nhà, cách chức, sung quân đi.

Tác phong này đúng là rất có phong phạm của phụ thân Vương Dụ Phổ là Vương Tử Nghĩa năm đó.

Người này đúng là được chân truyền.

Cuối cùng đám sơn phỉ kia còn chưa đắm chìm trong niềm vui sướиɠ thành công được bao lâu thì đã bị đông đảo quan binh bao vây.

Tiết tấu này không đúng mà?

Trước đây đám quan binh kia vẫn đều mở một mắt nhắm một mắt với bọn chúng, hàng năm bọn chúng chỉ cần đúng hạn dâng vài thứ tốt cho người đứng đầu của bọn họ, thỉnh thoảng phối hợp với nhiệm vụ trừ phiến loạn của bọn họ một chút, để bọn họ làm ra chút công trạng là được.

Lần này sao lại quyết tâm vậy?

Không đợi đám người kia hiểu rõ, bọn chúng đã mất mạng. Ngay cả sinh mệnh của vợ con cũng bị tước đoạt thẳng thừng.

Cuối cùng lúc Vương Dụ Phổ gọi người kiểm kê hàng một lần nữa, phát hiện chẳng những không thiếu mà còn nhiều hơn một ít.

Đám quan binh phụ trách trừ phiến loạn lần này rất sợ sau khi trở về Vương Dụ Phổ sẽ tố giác bọn họ, vì vậy bèn đem tất cả tài vật lấy được trong lần tiêu diệt này giao hết cho Vương Dụ Phổ chứ không lấy một xu.

Vương Dụ Phổ phát hiện chiêu này rõ ràng còn kiếm tiền nhanh hơn so với một lần bọn hắn buôn bán hàng hóa.

Thế là trên quảng đường còn lại bèn chờ đợi có giặc cướp đui mù tiếp tục chủ động đưa tới cửa.

Nhưng chờ mãi mà không có ai đến.

Ôi chao! Làm người ta thất vọng quá đi!

Từ đó về sau, trong giới thổ phỉ ở Đại Ung, khiến người ta nghe tiếng sợ vỡ mật nhất không phải là một sơn trại nào đó hay là một đầu lĩnh thổ phỉ nào đó, mà là kho hàng Bảo Ký.

Bọn sơn tặc chỉ cần vừa nhận được tin tức kho hàng Bảo Ký lại ra ngoài áp tải hàng hóa thì đều vội vàng báo tin cho nhau: Nguy rồi, mau trốn một thời gian đi, tuyệt đối đừng để bọn họ đυ.ng phải, nếu không cả nhà già trẻ đều khó bảo toàn tính mạng đó!

Cứ như vậy, kho hàng Bảo Ký xuất hành, nhất định có thể hoành tẩu khắp nơi trên lãnh thổ Đại Ung.

Sau vài lần, kho bạc nhỏ của Vĩnh Thịnh đế đã được lấp đầy khiến ông nằm mơ cũng đang cười.

Từ khi Vương Tự Bảo kéo theo mấy vị đường ca nhị phòng và tam phòng vào, Vương Dụ Phổ cũng học được cách buông tay.

Lần này sau khi vợ chồng Vương Tử Nghĩa và vợ chồng Vương lão Hầu gia lần lượt ra ngoài, Vương Dụ Phổ bèn ở lại Ung Đô chịu trách nhiệm quản lý Hầu phủ.

Qua vài ngày nữa, Vương Dụ Tuần và Vương Tự Bảo cũng sẽ ra ngoài, nghĩa là toàn bộ Hầu phủ sẽ được giao cho hai vợ chồng Vương Dụ Phổ quản lý.

Lại sau hai ngày bận rộn, Vương Tự Bảo quyết định nhân lúc nhàn rỗi tới hậu viện một chuyến.

"Mỹ Cảnh, lát nữa ngươi cùng ta tới hậu viện đi thăm Tứ di nương Đan Cách." Không phải lần này muốn tới quận Phụng Bắc sao? Quê nhà của Đan Cách cách nơi đó không xa.

"Vâng." Sau khi lên tiếng trả lời, Mỹ Cảnh phái người tới báo trước cho Đan Cách một tiếng.

Trước khi Vương Tứ nương xuất giá, Vương Tự Bảo từng tới hậu viện một lần để tặng quà cưới. Sau đó vài năm trước lúc hậu viện được sửa chữa, Vương Tự Bảo cũng cùng Tưởng thị tới một lần.

Nếu tính đâu ra đấy thì đây là lần thứ ba.

Nguyên nhân chủ yếu là bởi Vương Tự Bảo không thích loại sinh vật tiểu thϊếp này, vì vậy cố gắng hết sức tránh xa. Nếu không phải lần này muốn tìm hiểu chút chuyện thì nàng cũng sẽ không tới hậu viện.

"Sao hôm nay Quận chúa lại rảnh rỗi tới hậu viện này vậy?" Đan Cách đã nhận được tin tức Vương Tự Bảo sắp qua đây, vậy nên đã sớm ra ngoài nghênh đón.

"Không có gì, chỉ là muốn tới thăm di nương trước khi ra ngoài mà thôi." Vương Tự Bảo cười, tuỳ ý nói.

"Đa tạ Quận chúa đã quan tâm. Mời Quận chúa vào trong." Đan Cách cũng đã bốn mươi tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn giống như chỉ mới hơn ba mươi. Bởi sống ở đây đã lâu nên nói chuyện không còn khó khăn như lúc vừa mới tới Ung Đô nữa.

"Ừm, vậy ta vào ngắm hoa Vọng Nguyệt một chút vậy." Vương Tự Bảo nói xong, dẫn đầu bước vào trong.

Hoa Vọng Nguyệt là tộc hoa của tộc Thuỷ Nguyệt của Đan Cách bọn họ. Tộc Thuỷ Nguyệt nằm ở phía tây Man Cương, là một bộ lạc không được coi là lớn. Nơi đây nổi tiếng vì sinh ra nhiều mỹ nữ.

Cũng chính vì vậy, để có một chốn sinh tồn giữa rất nhiều nước lớn, tộc trưởng tộc Thủy Nguyệt bèn đưa các cô nương trẻ tuổi xinh đẹp trong tộc mình đến các quốc gia, để đổi lấy sự yên bình và hòa hợp trong tộc.

Ở một nơi râm mát trong tiểu viện của Đan Cách có một vùng hoa trắng như tuyết đang nỗ lực đón gió nở rộ.

"Đây chính là hoa Vọng Nguyệt phải không, di nương chăm sóc chúng nó thật tốt." Vương Tự Bảo chân thành nói.

"Nô tỳ là một kẻ rảnh rỗi, những lúc không có chuyện gì thì còn có thể làm gì đây? Cũng chỉ thích chăm bón đám hoa cỏ này thôi." Đan Cách nói xong thì cười một tiếng.

Bà không biết lần này Vương Tự Bảo đột nhiên đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì, vì vậy, vô cùng cẩn thận trả lời câu hỏi của nàng.

"Hương thơm của loài hoa này rất đặc biệt, hình như một khi đã ám mùi thì sẽ không phai trong một khoảng thời gian rất dài phải không?" Vương Tự Bảo giống như vô ý mở miệng dò hỏi.

"Đúng vậy, lâu nhất có thể giữ được ba ngày." Đan Cách thành thật trả lời.

Vương Tự Bảo mỉm cười nói: "Chẳng trách trên người di nương lúc nào cũng có mùi hoa mãi không phai. Ban đầu ta còn tưởng rằng di nương xông huân hương đặc biệt gì đó lên người."

Đan Cách cười trả lời: "Có lẽ bình thường thời gian nô tỳ chăm sóc đám hoa này quá lâu, cho nên mùi thơm trên người mới giữ lâu không phai."

Vương Tự Bảo không thể không thừa nhận, Đan Cách quả thật là một nữ nhân vừa ôn nhu phóng khoáng, lại vừa xinh đẹp.

"Lần này ta tới chính là muốn hỏi di nương một chuyện." Vương Tự Bảo đột nhiên hết sức chăm chú hỏi.

"Chuyện gì? Mời Quận chúa hỏi." Đan Cách cực kỳ cung kính hỏi ngược lại.

"Cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, di nương không cần căng thẳng. Ta chỉ muốn hỏi một chút, nếu có cơ hội đưa di nương về quê hương, di nương lựa chọn ở lại đây, hay là sẽ lựa chọn trở về?" Vương Tự Bảo nói xong, chăm chú nhìn chằm chằm Đan Cách.

"Quê hương? Nô tỳ thật sự có thể trở về quê hương sao?" Bà còn tưởng rằng đây là giấc mộng cả đời mình cũng không thể thực hiện được. Không ngờ lần này lại có một cơ hội tốt như vậy đưa tới cửa.

Mặc dù bà ở hậu viện không ra khỏi cửa đã lâu, nhưng vẫn từng nghe nói tới tin tức đám người Vương Tự Bảo sắp đi.

Rõ ràng tâm trạng của Đan Cách hơi kích động.

Vương Tự Bảo gật đầu nói: "Đúng vậy, Chắc hẳn di nương cũng đã nghe nói, chúng ta sắp tới quận Phụng Bắc. Lúc tới gần Man Cương, chúng ta có thể phái người đưa di nương về tộc Thủy Nguyệt."

Mặc dù rất muốn trở về quê hương nhưng Đan Cách vẫn cảm thấy có một vài việc nên hỏi rõ ràng thì tốt hơn.

"Chuyện này thật sự có thể chứ? Nhưng nô tỳ là thϊếp thất của phụ thân Quận chúa, không có sự cho phép của phụ thân người, nô tỳ sao có thể tự ý rời đi được."

"Ta nói có thể thì tất nhiên là có thể. Chút chuyện nhỏ này ta vẫn có thể làm được." Vương Tự Bảo nói vô cùng chắc chắn.

"Được, nô tỳ tin Quận chúa. Nếu như có thể thì nô tỳ muốn về nhà. Nô tỳ muốn chết ở quê hương, được chôn cất ở quê hương. Đợi về tới quê nhà, nô tỳ muốn tìm một nơi gần hồ Thủy Nguyệt để ổn định cuộc sống, khi chết nô tỳ cũng muốn được chôn ở đó. Phần mộ của nô tỳ phải hướng về phía Nam, như vậy nô tỳ có thể vừa bảo vệ quê nhà, vừa cầu phúc cho tất cả mọi người trong Hòa Thuận Hầu phủ." Đan Cách sa vào những tưởng tượng xa vời vô hạn.

Có thể được chôn ở gần hồ Thủy Nguyệt là mơ ước của tất cả cô nương trong tộc Thủy Nguyệt. Thế nhưng càng là cô nương xinh đẹp thì chuyện này đối với các nàng mà nói lại càng là một loại hy vọng xa vời. Càng là hy vọng xa vời, mọi người lại càng muốn thực hiện được nó.

Hồi còn nhỏ, Đan Cách cũng thường vui chơi, đùa nghịch bên hồ Thủy Nguyệt cùng các tỷ muội trong tộc. Lúc không có chuyện gì bọn họ thường tụ chung một chỗ mơ ước về tương lai tốt đẹp.

Thế nhưng, bọn họ đều không biết rốt cuộc sau này mình sẽ phải đi đâu? Tương lai của bản thân rốt cuộc ở nơi nào, cho nên chỉ có thể ước mơ.

Mặc dù a ca nhà cách vách và bà là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nhưng Đan Cách lại chưa bao giờ hy vọng xa vời sẽ có một ngày được gả cho a ca.

Nếu bà bốc đồng giao bản thân cho a ca thì nếu như trong tộc gặp phải bất cứ bất trắc gì, bà sẽ trở thành tội nhân của tộc.

Những nữ tử như bọn họ sinh ra vì sự yên ổn hòa hợp của tộc Thủy Nguyệt. Bọn họ chỉ là công cụ dùng để đổi lấy sự ổn định yên bình trong tộc mà thôi.

Lúc Đan Cách ngước lên một lần nữa, trong mắt đã chan chứa nước mắt.

Bà nhìn về phía quê hương, quỳ xuống, hành một đại lễ theo phong tục của tộc.

Quê hương là một nơi tốt đẹp mà yên bình biết bao.

"Quận chúa." Đan Cách quay về phía Vương Tự Bảo cầu xin: "Cầu xin người đưa nô tỳ đi cùng."

"Cho dù sử dụng bất cứ phương pháp nào cũng được ư?" Vương Tự Bảo nghiêm túc hỏi, căn bản không giống như đang nói đùa.

"Vâng. Cho dù bất cứ giá nào, nô tỳ cũng vui vẻ chấp nhận." Đan Cách kiên định trả lời.

Vương Tự Bảo gật đầu, "Được rồi, di nương gọi nha hoàn mang theo tất cả của cải góp nhặt được trong những năm qua của di nương đi, tới lúc chúng ta sắp xuất phát, tự nhiên sẽ dẫn theo di nương cùng đi."

"Tạ ơn Quận chúa, nô tỳ đi làm ngay." Đan Cách nói xong, dập đầu một cái thật mạnh với Vương Tự Bảo.

Vương Tự Bảo đỡ Đan Cách dậy, sau đó xoay người rời đi.

Vừa trở về từ hậu viện, Lương Thần đã bẩm báo với Vương Tự Bảo: "Quận chúa, hôm nay bên tam phòng đã xảy ra chuyện."

"Ồ? Chuyện gì?" Vương Tự Bảo nhíu mày, hỏi nhỏ. Truyen DKM.com

"Ngày hôm nay có một nữ tử tới tam phòng, còn dẫn theo một đứa bé trai. Nàng ta nói mình là ngoại thất của Tam lão gia, hôm nay đưa con trai tới Hầu phủ chúng ta để nhận tổ quy tông. Sau khi nghe xong, Tam phu nhân giống như phát điên nói muốn cầm đao gϊếŧ chết Tam lão gia." Lương Thần nghiêm túc bẩm báo với Vương Tự Bảo.