Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 146: Nhàn vương thoát kiếp cô đơn

Chuyện khiến Tô Tử Hi phấn khởi nhất là, từ sau khi Vương Dụ Tuần Vương Bảng nhãn bị thương không lên triều nữa, chỉ cần có thời gian, hắn cũng sẽ giảng bài và truyền thụ kinh nghiệm cho mấy người sư huynh đệ bọn họ.

Nhưng thứ bọn họ mong muốn được học và thích được học không phải là những tiết học nặng lý thuyết này.

Bọn họ muốn và thích được học giờ học thực tiễn xã hội của Vương Tự Bảo.

Mặc dù ban đầu tất cả mọi người đều nghĩ loại hình thức dạy học này là sư phụ nhà mình đang vui đùa kiếm cớ với bọn họ thôi, nhưng sau mấy lần trải nghiệm thực tiễn chân chính, bọn họ mới biết cái loại vui đùa này thật sự cũng là một loại dạy học.

Không ngoài suy đoán Ngô Tuấn trở thành người đến điểm đích chậm nhất trong số sư huynh đệ bọn họ.

Cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt.

Thái độ làm người của Ngô Tuấn thoạt nhìn thì thuộc về cái loại không lộ ra ngoài, nhưng trên thực tế đứa nhỏ này cũng là người biết tính toán nhất trong số mấy sư huynh đệ.

Vương Tự Bảo cảm thấy người như vậy tương lai mới càng dễ làm nên việc lớn.

Cũng chính vì Vương Tự Bảo căn cứ theo trình độ mà dạy, cho nên mới không làm mai một hào quang của Ngô Tuấn. Đây là chuyện đến chết Ngô Tuấn cũng không dám quên.

Sự tôn kính của con cháu nhà họ Ngô đối với Vương Tự Bảo có thể so sánh với hoàng gia, thậm chí còn hơn. Đương nhiên, những thứ này đều để sau hãy bàn.

Mặc dù Ngô Tuấn xếp bét trong số mấy sư huynh đệ, nhưng theo lý mà nói thì không thể xem là cuối cùng được. Dù sao phía sau hắn vẫn còn có Đại tẩu Triệu thị của Vương Tự Bảo.

Mặt khác, ở sân luyện tập giáp ranh trường đua ngựa còn có tiểu bàn tử Vương Tông, cũng chính là tiểu sư đệ của mấy người bọn họ đang một thân một mình tập luyện.

Thật ra Vương Tông muốn cùng tỷ thí với mấy người bọn họ, nhưng vóc dáng của cậu đã quyết định điểm yếu của Vương Tông ở phương diện này.

Phải nói hai năm nay, Vương Tông không ít lần bị Vương Tự Bảo ném cho Vương lão Hầu gia thao luyện, đã cao hơn, sức lực cũng lớn hơn người khác, nhưng dáng người lại không có nhiều thay đổi.

Vì thế mỗi lần sau khi Vương Tông cưỡi ngựa xong, Vương Tự Bảo đều sẽ tiến lên an ủi ngựa nhỏ của Vương Tông.

Vất vả rồi, Tông ca nhi không gầy, nhưng mày lại gầy đi không ít.

"Đại tẩu, hôm nay tốc độ cưỡi ngựa của tẩu nhanh hơn vài ngày trước không ít." Vương Tự Bảo tiến lên cổ vũ Triệu thị.

"Vậy sao? Ta học cái này quá muộn, làm sao cũng không sánh được với các muội." Triệu thị vừa ảo não nói, vừa xoay người xuống ngựa.

"Chỉ cần bằng lòng học thì lúc nào cũng không muộn. Hiện tại tẩu đã tiến bộ không nhỏ đâu." Vương Tự Bảo nói đúng trọng tâm.

"Đúng vậy. Ban đầu mẫu thân con ngay cả ngựa cũng không dám cưỡi. Chỉ một cái động tác lên ngựa thôi cũng phải học tới mấy tháng." Vương Hử nói chen vào. Vừa nói, cậu vừa lau mặt cho Triệu thị.

"Con lại trêu ghẹo mẫu thân con rồi." Triệu thị rất hưởng thụ sự phục vụ của con trai mình.

Nhắc tới người có thay đổi lớn nhất trong Hòa Thuận Hầu phủ hai năm nay là ai? Đương nhiên chính là Triệu thị.

Sau khi thẳng thắn tâm sự với Vương Tự Bảo, Triệu thị bèn quyết định muốn đi theo Vương Dụ Trạch. Thế nhưng nàng cũng biết nếu như mình cứ trực tiếp đến quận Phụng Bắc như vậy, Vương Dụ Trạch chưa chắc có thể đối xử với nàng như lúc vừa mới thành thân.

Suy cho cùng, vấn đề vẫn xuất hiện ở chỗ, suy nghĩ và quan niệm của mình và phu quân có rất nhiều khác biệt.

Vì vậy, sau khi Chu Lâm Khê đi, Triệu thị bèn tới xin Vương Tự Bảo, nhờ nàng giúp mình thay đổi.

Vương Tự Bảo thấy Triệu thị hạ quyết tâm muốn thay đổi như vậy, bèn quyết định ra tay giúp đỡ vợ chồng bọn họ. Cũng coi như là cho Hử ca nhi một gia đình hoàn chỉnh.

Bởi Vương Dụ Trạch là võ tướng, đồng thời còn có tiềm lực phát triển thành nho tướng*. Vậy nên Vương Tự Bảo bảo lưu tài hoa ở phương diện học vấn của Triệu thị, bảo nàng lúc không có chuyện gì làm thì chăm chỉ luyện tập. Đợi tương lai lúc có thời gian rảnh rỗi, có thể cùng Vương Dụ Trạch viết chữ, vẽ tranh, còn có thể đánh vài ván cờ, thậm chí là đánh đàn.

(*) Nho tướng: Vừa có tài học tri thức, vừa có phong độ của bậc tướng lĩnh.

Mặt khác, Vương Tự Bảo lại bảo Triệu thị lúc không có chuyện gì thì xem công báo nhiều một chút, để hiểu rõ hơn chuyện lớn chuyện nhỏ của quốc gia. Sau này không đến nỗi Vương Dụ Trạch nói cái gì nàng cũng không biết.

Cuối cùng chính là dạy Triệu thị cưỡi ngựa bắn cung. Làm thê tử của một võ tướng, điều này rất cần thiết.

Ban đầu mặc trang phục cưỡi ngựa bó sát người Triệu thị còn rất xấu hổ, thậm chí không dám xuất đầu lộ diện ở trường đua ngựa chứ đừng nhắc tới phóng ngựa chạy nhanh. Nhưng vì Vương Dụ Trạch, nàng vẫn quyết định bỏ qua thể diện, liều mạng một lần.

Dưới sự cổ vũ và trợ giúp của Vương Tự Bảo cùng Vương Hử, Triệu thị rốt cuộc đã đi được bước đầu tiên, tiếp theo chính là bước thứ hai, bước thứ ba... Cho tới bây giờ, trong đội ngũ của Vương Tự Bảo đã có thêm một học viên quá tuổi là nàng.

Hiện tại Triệu thị đã phóng khoáng hơn xưa, hành vi cử chỉ cũng tùy ý và hào sảng hơn rất nhiều.

Vương Tự Bảo cũng sẽ không hạn chế Vương Hử gần gũi với Triệu thị.

Hiện tại hai mẹ con bọn họ mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, lúc không có chuyện gì làm, ngoại trừ chăm sóc đồ ăn thức uống và sinh hoạt thường ngày cho Vương Hử, Triệu thị còn sẽ cùng Vương Hử học những thứ Vương Tự Bảo dạy cho cậu, muốn kéo gần tình cảm giữa mình và con trai một chút.

Chuyện này đương nhiên cũng là do Vương Tự Bảo dạy nàng.

Thường xuyên qua lại, quan hệ mẹ con sẽ càng thêm hòa hợp.

Qua bảy tuổi Vương Hử đã đến ngoại viện ở, Thần Hi Viện, chỗ ở ban đầu của cậu bị Vương Tông chiếm đoạt. Vương Tông rốt cuộc cũng thực hiện được kế hoạch vĩ đại ban đầu của mình là ở bên cạnh Vương Tự Bảo, vì thế chuyện này còn khiến cậu phấn khởi rất lâu.

Con trai thứ hai của Vương Dụ Phổ và Trương Quân Nhan bây giờ cũng đã hai tuổi.

Lại nói, không có người làm cha mẹ nào nhẫn tâm chia lìa với cốt nhục của mình. Tự nhiên cũng không có người làm cha mẹ nào có thể nỡ lòng chia rẽ con gái nhà mình và con cái của nàng. Cho nên cuối cùng, cha mẹ của Trương Quân Nhan vẫn đồng ý đứa bé này có thể gánh vác trách nhiệm hai phòng, vào gia phả hai nhà.

Vì vậy đứa bé này trên gia phả Hòa Thuận Hầu phủ mang họ Vương, trên gia phả nhà họ Trương thì họ Trương.

Bạn nhỏ Vương Lư không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra này, cứ thế bị một phân thành hai, chia ra làm hai nửa. Tên trên gia phả hai nhà đều tự đổi họ rồi sao ra một phần.

Về sau, sau khi bạn nhỏ Vương Lư lớn lên một chút, chẳng những không vì mình có hai họ mà cảm thấy tự ti, ngược lại lại lấy làm tự hào.

Ngươi có thể so sánh được với ta sao? Tiểu gia ta tên là Vương Lư, cũng gọi là Trương Lư. Cũng có thể gọi là Vương Trương Lư, thậm chí còn có thể gọi là Trương Vương Lư. Thế nào hả? Ngươi có thể có bốn cái tên sao?

Điều này khiến một đám bạn nhỏ quen biết Vương Lư một dạo cảm thấy tương đối hoang mang? Gọi cậu là Vương Lư được không? Hay là gọi cậu là Trương Lư mới tốt? Còn có gọi cái gì mà Vương Trương Lư, Trương Vương Lư.

Ôi chao! Đúng là rất đáng ghét, cũng không biết nên gọi cậu là gì mới tốt.

Mặc dù xoắn xuýt, nhưng mọi người vẫn không thể xem nhẹ trình độ thông minh của trẻ con. Cuối cùng bất kể là đứa trẻ lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn Vương Lư đều thống nhất gọi cậu là Lư ca nhi.

Điều này làm cho bàn nhỏ Vương Lư vì thế mà buồn bực rất lâu.

Không ngờ có nhiều tên cũng rất phiền phức.

Truyen DKM.com

Vương Hử cũng rất thích đệ đệ này của mình. Nguyên nhân không vì gì khác, từ sau khi có Vương Lư, bạn nhỏ Vương Tông bèn hoàn toàn thoát khỏi danh hiệu bạn nhỏ mập mạp nhất Hòa Thuận Hầu phủ.

Bạn nhỏ Vương Lư vinh quang nhận lấy cờ xí của ca ca nhà mình, góp một phần nhỏ công sức vì giới mập mạp.

Để củng cố danh hiệu của đệ đệ nhà mình, Vương Hử còn chủ động tặng hết những thứ mình cảm thấy ngon, có thể béo lên cho đệ đệ mập ăn. Vì thế, mọi người không ít lần khen ngợi Vương Hử hiểu chuyện, biết nhường nhịn đệ đệ.

Nhưng sau khi nghe được mục đích Vương Hử quan tâm lo lắng cho đệ đệ, tất cả đều không nhịn được mà cười ha ha.

Mấy người Vương Tự Bảo cưỡi ngựa xong thì trở lại Hòa Thuận Hầu phủ, sau khi tắm rửa sạch sẽ và thoải mái bèn bắt đầu tiếp tục bận rộn công việc. Chủ yếu là căn dặn các nha hoàn của mình tiếp tục đóng gói thu dọn hành lý.

Qua mấy ngày nữa, Vương Dụ Tuần sẽ dẫn Vương Tự Bảo, Vương Hử, Vương Tông và Triệu thị cùng tới quận Phụng Bắc hội họp với Vương Dụ Trạch.

Vương Dụ Tuần đã được phong làm Tri phủ chính tứ phẩm của phủ Lâm Bắc, một trong ba phủ nha ở quận Phụng Bắc.

Lần này bởi vì hắn đi nhậm chức, bên cạnh không có nữ nhân có thể quản lý việc trong nhà, Vương Tự Bảo cảm thấy nơi đó rất gần Thiều Quốc, lúc không có chuyện gì còn có thể tới Thiều Quốc du lịch, bèn vui vẻ quyết định tạm thời làm nội trợ vài năm cho Vương Dụ Tuần, giúp hắn lo liệu chuyện ngoại giao của các phu nhân, tiện thể xem xem có thể giúp đỡ Vương Dụ Tuần giải quyết cái vấn đề nan giải không tìm được đối tượng của hắn hay không.

Nói đến Vương Dụ Tuần, chỉ sợ ngoài tướng mạo ra thì hắn nổi tiếng nhất chính là vì vấn đề hôn nhân, học thức và tài hoa của hắn cũng vì thế mà đành phải xếp hạng ba.

Lại qua hai năm, Vương Dụ Tuần đã 24 tuổi, vững vàng đứng đầu hai bảng bảng mỹ nam Đại Ung và bảng độc thân hoàng kim. Điều này khiến một đám thanh niên tuấn mỹ trưởng thành sau này phiền muộn vô cùng.

Trong số họ có người đã rời khỏi danh sách bảng độc thân hoàng kim nhiều năm, thế mà vị tiền bối này vẫn tiếp tục kiên trì.

Bởi vì có Vương Dụ Tuần mà tạm thời vị trí đầu bảng bảng mỹ nam Đại Ung và bảng độc thân hoàng kim không thể bị dao động. Thế nhưng Nhàn vương Hạ Diên Hách – người đứng đầu bảng góa vợ hoàng kim của Đại Ung năm ngoái đã bị loại ra khỏi bảng danh sách.

Nguyên nhân là, vào tháng Mười năm ngoái, cũng chính là đêm trước lễ độc thân ở hiện đại, người này đã thành công thoát kiếp cô đơn.

Tân vương phi ông cưới chính là cháu gái ruột của người vợ đầu Tùy vương phi của ông.

Nếu nói ra thì chính là chuyện xưa kể mấy ngày mấy đêm không hết.

Nhưng trong đó chủ yếu nhất là, sau khi trưởng tôn nữ của Liêu Bắc Tổng đốc Tùy Quốc Viễn lớn lên, nàng tự nhận mình võ công cao cường để lại thư cho người nhà, mang theo mấy người tùy tùng gái giả trai trốn đi.

Lý do là bởi vì sao người cô cô làm Nhàn vương phi của mình còn trẻ tuổi mà đã không còn? Nếu như phụ thân và tổ phụ của nàng vì e ngại cái gã cô phụ* Nhàn vương kia mà không thay cô cô nhà mình lấy lại công đạo, vậy thì chuyện như vậy cứ để cho nàng làm là được rồi.

(*) Cô phụ: Chồng của cô.

Vì vậy tiểu nha đầu này bèn chạy tới phủ Nhàn vương để lấy lại công bằng cho tiểu cô cô nhà mình, tiện thể điều tra nguyên nhân thật sự dẫn tới cái chết của cô cô.

Chuyện này khiến toàn thể già trẻ nhà họ Tùy vô cùng sợ hãi, vội vàng viết thư cho Hạ Diên Hách, nói rõ ngọn nguồn sự việc, nhân tiện nhờ hắn giúp đỡ chăm sóc tôn nữ.

Kết quả chăm sóc tới chăm sóc đi, thỏ trắng bé nhỏ đã bị sói xám ôm vào lòng rồi.

Tổ hợp tiểu loli và đại thúc đáng yêu khiến Vương Tự Bảo cảm thấy dễ thương đến phun máu.

Mặc dù hai người này không có quan hệ huyết thống, nhưng vẫn là lσạи ɭυâи. Ngoài phải chịu dư luận xã hội lên án thì những vấn đề khác cũng theo đó mà xuất hiện.

Rốt cuộc sau này Hạ Diên Hách gọi Tùy Quốc Viễn, tổ phụ của Tùy tiểu cô nương, là nhạc phụ hay là tổ phụ? Gọi phụ thân của Tùy tiểu cô nương là cữu ca* hay là nhạc phụ?

(*) Cữu ca: Anh vợ.