Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 144: Đốt trụi bảo châu viện

Lúc lời căn dặn của chủ tử và nữ chủ tử tương lai của mình có mâu thuẫn, Quyển Thư không suy nghĩ gì mà lựa chọn tuân theo dặn dò của nữ chủ tử tương lai của mình.

Dù sao thì trước mặt nữ chủ tử tương lai thì chủ tử của mình cũng rất nghe lời.

Chu Lâm Khê nhìn Quyển Thư, chỉ đành lắc đầu. Sao hắn lại không biết căn bệnh hám của này của vị hôn thê nhỏ nhà mình chứ?

Cuối cùng, Chu Lâm Khê nói với Quyển Thư: "Những thứ khác thì cho người của chúng ta để làm ấm giường đi. Nếu như có người không phục tùng thì trực tiếp đưa tới Lưu Hương Các."

"Vâng."

Lưu Hương Các là kỹ viện lớn nhất và cũng nổi danh nhất ở Thiều Kinh hiện nay. Đồng thời cũng chính là nơi quan trọng để bọn hò thăm dò tin tức.

Kỹ viện nhà người khác có mở thì cũng chỉ mở một cái. Nhưng Lưu Hương Các là có một chuỗi chi nhánh toàn quốc.

Trong nhận thức vốn có của Vương Tự Bảo, người thật sự muốn dấn thân vào loại nghề phục vụ đặc biệt này vốn không nhiều. Có rất nhiều người có thể là do bị gạt, bị bán, thậm chí là vì cuộc sống không còn chỗ dựa nào nữa mới dấn thân vào.

Nhưng trên thực tế, có rất nhiều nữ tử lại cam tâm tình nguyện, đắm mình trong trụy lạc, lựa chọn nghề mà có thể kiếm tiền nhanh, cuộc sống đầy đủ sung túc trong mắt họ.

Những nữ nhân này còn hy vọng có thể gặp được quý nhân quan lớn gì đó trong kỹ viện để giúp họ chuộc thân, sau đó sẽ có thể thuận lợi làm tiểu thϊếp hoặc là ngoại phòng của những người này, từ đó đảm bảo cho họ được một đời phú quý.

Nếu như có thể được kỹ viện bồi dưỡng thành danh kỹ, thì sẽ có nhiều điều kiện có lợi hơn. Cho nên, người thật sự muốn dấn thân vào nghề này vốn chẳng phải là số ít. Bọn họ cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận các kiểu huấn luyện nghiêm khắc, tăng thêm lợi thế cho bản thân.

Lưu Hương Các đang đi trên con đường cao cấp như thế.

Bọn họ sẽ bỏ ra số vốn lớn, thông qua các kiểu tuyên truyền, tạo thế cho các kỹ nữ ở đây, bồi dưỡng ra một nhóm lớn các danh kỹ cho Lưu Hương Các.

Phải nói tới tuyên truyền tạo thế, cách trực tiếp nhất đó chính là hình thức tương tự với chọn hoa khôi ở thời hiện đại, thiết kế một cuộc thi quy mô lớn về tài nghệ như ca hát, nhảy múa, diễn tấu vv.. Thông qua thi đấu các vòng, khiến các vị khách đập ngân lượng mua đạo cụ để bỏ phiếu cho các kỹ nữ mà mình thích, cuối cùng chọn ra người đứng đầu làm hoa khôi của Lưu Hương Các.

Chỉ dựa vào mánh lới này, Lưu Hương Các và các kỹ nữ ở đây muốn không nổi tiếng cũng khó.

Tuy trước đây Vương Tự Bảo có đóng góp ý kiến lúc Chu Lâm Khê thành lập điểm thu thập tin tức, nhưng hắn không để Vương Tự Bảo tham dự vào. Bản thân Chu Lâm Khê cũng không thích mấy thứ đó, cho nên đa số vẫn là giao cho các thuộc hạ của hắn hoàn thành.

Hắn chỉ cần những thuộc hạ này thu thập những tin tức rồi báo lại, phân biệt thật giả và tầm quan trọng trong đó, rồi tiếp tục tập hợp người để vạch ra những đối sách tương ứng là được. Cho nên, không ai biết ông chủ thật sự đứng đằng sau sản nghiệp này là một tiểu thiếu niên tuấn mỹ phi phàm như vậy.

Lại nói về Hứa Nhan Dung, ngày đầu tiên bà ta đã bị Chu Lâm Khê làm mất mặt, đương nhiên không cam lòng. Vì thế sau đó lại đổi cách tặng nữ nhân cho hắn.

Tuy những nữ nhân mà bà ta tặng không bị Chu Lâm Khê gϊếŧ chết thì cũng bị bán đi, nhưng vẫn có người không sợ chết dám đứng ra để tiếp cận.

"Vậy lần này nàng ta lại đắc tội chỗ nào với con rồi, mà lại khiến con đốt Bảo Châu Viện chứ?" Chu Vĩnh Hồng lắc đầu nói một cách bất đắc dĩ.

Thật là mắc nợ đứa con trai này mà, không biết cái tính này giống ai nữa, viện tử lớn như vậy mà nói đốt là đốt.

"Chẳng lẽ cha không biết Công chúa phu nhân kia của người vì để đưa nữ nhân lên giường con mà phái một đội hộ vệ khống chế toàn bộ người của con." Chu Lâm Khê nói với bộ dạng uể oải.

Bận làm việc cả một đêm, tới bây giờ hắn vẫn chưa được ngủ nữa.

Nơi đây đúng là không phải chốn người ở mà, mỗi ngày trừ việc đề phòng có người hạ độc ra, còn phải luôn đề phòng có người trèo lên giường của mình. Quả thật mệt người mệt lòng! Nếu để vị hôn thê nhỏ nhà hắn biết được, không tới tìm nữ nhân chết tiệt đó liều một phen mới lạ đó.

"Đừng nói với ta là con không có ý gì nhé. Đừng nói một đội người, mà mười đội, tám đội người tới chỗ con, đám hộ vệ kia của con cũng sẽ không dễ dàng để cho họ bước vào." Chu Vĩnh Hồng nhướng mày nói.

"Sao chứ? Người của con không đánh nhau với những người phái mấy nữ nhân kia tới, người vẫn không vui sao?"

Hắn vừa nghe thấy Hứa Nhan Dung vì chuyện nhỏ này mà làm lớn chuyện như vậy, tất nhiên phải phối hợp một chút, nếu không màn kịch này xem thế nào, diễn thế nào chứ. Căn phòng đã bị nữ nhân khác làm bẩn, tất nhiên không cần thiết phải để lại nữa. Vì thế, hắn mới sai người cho một mồi lửa thiêu trụi rồi.

"Bớt lại đi. Vi phụ chỉ thấy kỳ lạ, con không xót những thứ mà vị hôn thê nhỏ đã chuẩn bị cho con sao? Hơn nữa, áo ngoài, quần áo trong của con đều đã bị đốt rồi, sau này con mặc gì chứ?" Đây mới là điều mà Chu Vĩnh Hồng quan tâm nhất.

Đứa con trai này của ông ngoại trừ đồ vị hôn thê nhỏ của nó chuẩn bị cho nó ra, người khác có chuẩn bị tốt thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ không dùng lên người.

Ban đầu Hứa Nhan Dung còn chuẩn bị cho Chu Lâm Khê quần áo bốn mùa, không ngờ rằng ngoại trừ việc người này không mặc ra, còn phách lối để tiểu tư Quyển Thư của hắn mang tất ra tiệm cầm đồ để đổi lấy ngân lượng.

Điều này khiến người ngoài nghĩ rằng Hứa Nhan Dung khắt khe với đứa con trai này, khiến cho nó phải bất đắc dĩ dựa vào việc cầm đồ mà sống qua ngày. Cuối cùng, vẫn là Chu Vĩnh Hồng không nhìn nổi nữa, mới bảo Hứa Nhan Dung làm những thứ đồ đắt tiền rồi đưa tới Bảo Châu Viện.

Đương nhiên, những thứ như đồ ăn hằng ngày cũng phải tính ra bạc để đưa tới Bảo Châu Viện.

Đây là bởi Chu Lâm Khê vừa mới quay về chưa bao lâu thì đã bị trúng độc, suýt chút thì chết. Cuối cùng, đứa con trai này của ông phải tuyệt thực để phản kháng.

Tuy không cần điều tra cũng biết đứa con trai này chỉ là thuận thế mà làm, nhưng chuyện có người muốn hại hắn lại là sự thật.

Nghĩ tới câu hỏi vừa rồi của mình, Chu Vĩnh Hồng vô cùng hứng thú đợi câu trả lời của con trai.

Chu Lâm Khê khẽ mỉm cười nói: "Cùng lắm thì chỉ mặc một bộ, không thay nữa."

Chu Vĩnh Hồng ghét bỏ, tránh xa con trai, cau mày nói: "Hay là lấy mấy bộ quần áo của vi phụ về để con thay mà tắm rửa trước vậy?"

"Thôi đi, không cần. Còn chẳng biết mấy bộ y phục kia của cha đã qua tay nữ nhân thối nào rồi nữa, con sợ bẩn." Lâm Khê lập tức từ chối.

Chu Vĩnh Hồng tức giận trừng mắt nhìn Chu Lâm Khê: "Con còn chê bẩn? Suốt ngày mặc một bộ y phục bẩn thỉu không thay để giặt, con còn có ý chê ta bẩn?"

Chu Lâm Khê nhướng mày nói: "Rõ ràng là cha biết ý con nói là gì mà."

Tâm trạng Chu Vĩnh Hồng dịu hơn một chút: "Con thật sự định mặc một bộ này không thay sao? Để vị hôn thê nhỏ của con biết con không có quần áo để mặc thì ước chừng cũng phải qua một khoảng thời gian nữa. Đợi tới lúc nó chuẩn bị y phục mới để đưa tới thì không biết đó là chuyện của ngày tháng năm nào rồi."

Chu Lâm Khê tùy ý nói: "Không sao, con đợi được. Cùng lắm thì nếu quả thực bẩn đến không chịu được thì buổi tối tắm, đợi ban ngày khô rồi thì lại mặc vào."

"Vậy buổi tối con mặc cái gì?"

Chu Lâm Khê nói như lẽ đương nhiên: "Không mặc gì, dù sao thì bây giờ trời cũng nóng."

Chu Vĩnh Hồng quả thực không biết nên nói đứa con trai này thế nào nữa: "Con, con là đang muốn làm ta tức chết đấy à?"

Chu Lâm Khê bĩu môi nói: "Thế mà người cũng tin?"

"Được rồi, con là đứa bất hiếu được trời cao phái xuống để chuyên môn chọc giận ta." Chu Vĩnh Hồng hầm hừ tức giận nói: "Đúng rồi, con đốt Bảo Châu Viện xong rồi có tính toán gì chưa?"

"Làm cho con một viện trạch mới ở bên ngoài, con muốn cách Công chúa phu nhân của cha xa một chút. Sau này con không muốn để Bảo Muội bị nữ nhân kia chọc tức khi ở đây đâu."

"Ừm, biết rồi. Chỉ cần vì cô vợ nhỏ của con, chuyện gì con cũng có thể làm ra được." Ông biết đứa con trai này là người "cưới được vợ thì quên mất cha" điển hình. Vấn đề là, vẫn chưa cưới về nhà mà đã bắt đầu bảo vệ rồi. "Đúng rồi, có thời gian thì tới thăm mẫu thân con nhiều vào nhé."

Chu Lâm Khê thản nhiên nói: "Bà ấy một lòng hướng Phật, không có thời gian gặp con, không phải là cha không biết chuyện này."

Chu Lâm Khê vừa về nước đã đi bái kiến Phùng thị. Phùng thị chỉ đứng đằng xa nhận cái cúi lạy của hắn rồi đuổi cổ hắn về. Hơn nữa lúc Chu Lâm Khê gần đi, bà còn căn dặn một câu, nếu như không có chuyện gì thì không được quấy rối bà.

Chu Vĩnh Hồng vốn còn định nói giúp Phùng thị thì tiểu tư của ông ở bên ngoài đã bẩm báo: "Vương gia, Công chúa cầu kiến."

Chu Vĩnh Hồng lạnh lùng nói: "Ta còn có việc, ngươi bảo nàng ta đợi một lát rồi tới."

Tốc độ biến sắc này giống hệt với Chu Lâm Khê khi đối mặt với người ngoài thường ngày.

Chu Vĩnh Hồng dặn dò tiểu tư xong, nói với Chu Lâm Khê: "Tiểu tử thối, đi nhanh đi, đừng ở đây chướng mắt nữa."

"Biết rồi, lúc người không có việc gì, bớt gọi con tới nhé." Chu Lâm Khê cũng trả lời một cách không khách khí.

Nói xong hắn không nhìn Chu Vĩnh Hồng đang trợn tròn mắt mà quay người đi về phía góc tường.

Hắn vừa chạm vào nơi bí mật, một tiếng két vang lên, trên mặt đất ở góc tường lộ ra bậc thang đi xuống. Chu Lâm Khê nhanh chóng đi vào địa đạo, ở bên trong lại ấn vào cơ quan, cửa ngầm kêu ken két rồi đóng lại.

Mấy năm nay, lão Hoàng đế Thiều Văn đế hoàn toàn không quan tâm triều chính.

Vì để sống được lâu hơn và cải lão hoàn đồng, lão mê đắm vào tu đạo, nhằm để luyện cái gọi là đan dược trường sinh bất lão. Vì thế, thuận theo chỉ thị của thiên mệnh, mọi chuyện trong triều đều giao cho Chu Vĩnh Hồng.

Năm nay Chu Vĩnh Hồng đã được sắc phong làm Nhϊếp Chính vương.

Phủ mới Nhϊếp Chính vương đang trong kế hoạch xây dựng, cả nhà Chu Vĩnh Hồng vẫn đang ở phủ Tướng quân. Chỉ là đổi bảng hiệu phủ Tướng quân thành Nhϊếp Chính vương phủ mà thôi.

Nhưng chỗ khiến người ta thấy kỳ lạ nhất đó là sau khi lên làm Nhϊếp Chính vương, Chu Vĩnh Hồng không hề sắc phong vương phi mà đều phong Hứa Nhan Dung và Phùng thị làm Quốc phu nhân Nhất phẩm.

Vì để phân biệt, ở vương phủ mọi người vẫn gọi Hứa Nhan Dung là Công chúa, gọi mẹ ruột của Chu Lâm Khê, Phùng thị là Phùng phu nhân.

Vì chuyện này, Hứa Nhan Dung đã tới tìm Chu Vĩnh Hồng làm ầm ĩ không ít lần. Cuối cùng Chu Vĩnh Hồng chán ghét, mới thản nhiên nói với Hứa Nhan Dung: "Trước đây nàng là Công chúa, bản vương chỉ là một Tướng quân, bản vương cũng không cho nàng thân phận là chính thê thật sự, bây giờ bản vương đã là Nhϊếp Chính vương tôn quý, chẳng lẽ vẫn sẽ để ý tới một Công chúa là nàng sao?"

Chính câu nói này đã đập tan sự kiêu ngạo hung hăng càn quấy của Hứa Nhan Dung, từ này về sau căn bản bà ta sẽ không dám nhắc tới chuyện làm vương phi một lần nào nữa.