"Bảo Muội." Lữ Hồng Bác thấy Vương Tự Bảo thì chủ động chào hỏi.
"Đại sư huynh đến rồi đó à." Vương Tự Bảo mỉm cười, gật đầu mời Lữ Hồng Bác ngồi.
"Chào Đại sư bá ạ." Vương Hử lễ phép chào Lữ Hồng Bác.
"Hử ca nhi cũng tới rồi à." Lữ Hồng Bác thấy Vương Hử cũng không bất ngờ, dù gì đây cũng là lần gặp mặt riêng tư, nếu bị truyền ra ngoài thì không hay ho gì cả.
Rất may là Vương Tự Bảo đã nhanh trí mà dẫn theo một đứa trẻ tới.
"Trông Hử ca nhi như vậy, có vẻ như không chịu ảnh hưởng quá lớn?" Lữ Hồng Bác hỏi Vương Tự Bảo.
Vương Tự Bảo cười rồi xoa đầu Vương Hử: "Thằng bé này với Tông ca nhi đều rất khỏe mạnh, mấy ngày đầu lúc ngủ không được ngon cho lắm, nhưng bây giờ ăn uống, ngủ nghỉ đều ổn cả rồi."
Dù gì thì trẻ con rất dễ quên. Chỉ cần có người nhà luôn ở bên cạnh, hướng sự chú ý của chúng về chỗ khác thì chúng sẽ mau quên đi những chuyện không vui thôi.
Mấy hôm nay, ngày nào Vương Tự Bảo cũng dẫn theo Vương Hử và Vương Tông để học hoặc luyện võ, đặc biệt là vào buổi tối, nếu không làm cho hai đứa nhóc mệt lử thì cô tuyệt đối sẽ không để hai đứa về phòng để ngủ.
Thử nghĩ mà xem, khi người ta mệt đứt hơi thì làm gì còn sức để nghĩ linh tinh nữa, nhất là với trẻ con. Hai đứa trẻ chỉ biết kêu khổ mấy câu, còn lại thì đầu vừa chạm gối đã gần như ngủ ngay tắp lự.
Đến hôm sau, Vương Tự Bảo cũng không bắt chúng dậy sớm, để chúng ngủ đến khi nào tự tỉnh thì thôi.
Sau khi tỉnh dậy thì lại luyện tập tiếp. Cứ thế vài ngày, hai đứa trẻ đã chẳng còn nhớ chuyện xảy ra ngày hôm đó nữa.
"Tiểu cô cô bảo là ở trên chiến trường, phụ thân của con cũng hay phải gặp những chuyện này. Con là con trai của phụ thân, chắc chắn không thể làm phụ thân mất mặt rồi." Vương Hử ưỡn ngực, tự hào nói.
Đây cũng là điều mà Vương Tự Bảo thường xuyên truyền thụ cho Vương Hử. Trẻ con, đặc biệt là bé trai, thường rất ngưỡng mộ phụ thân mình. Mặc dù Vương Dụ Trạch không hay ở bên Vương Hử, nhưng Vương Tự Bảo liên tục nói những lời hay về Vương Dụ Trạch cho cậu bé nghe, để cậu bé không quên rằng mình có một người phụ thân cực kỳ xuất sắc.
Cũng để tình cảm hai phụ thân con thêm khăng khít, Vương Tự Bảo đều nhắc Vương Dụ Trạch mỗi lần viết thư cho gia đình đều viết riêng cho Vương Hử một bức. Nếu thật sự không biết phải viết gì thì cứ nhận xét về bài tập của cậu mà Vương Tự Bảo đã kèm theo trong thư.
Cứ thường xuyên như vậy, nhất là sau khi Vương Hử được dạy cho kỹ năng viết thư, cậu bé bắt đầu ham mê cách trao đổi đầy mới mẻ với phụ thân mình này.
Ban đầu Vương Dụ Trạch cũng không biết phải viết gì cho Vương Hử, cùng lắm cũng chỉ được vài câu quan tâm hỏi han, hơn nữa lần nào cũng theo thói quen mà viết thêm một câu ở cuối thư: Phải nghe lời tiểu cô cô. Thế là xong.
Kể từ khi được Vương Tự Bảo giao cho nhiệm vụ nhận xét bài tập của Vương Hử, hắn dần tìm lại được trách nhiệm làm phụ thân của mình.
Bây giờ nội dung trong thư của hai phụ thân con ngày càng phong phú, Vương Dụ Trạch thi thoảng cũng viết về mấy trận đánh gần đây, sau đó phân tích tình hình địch và ta, cùng vài cảm nghĩ của hắn trong trận đánh cho Vương Hử.
Vương Hử không hề giấu giếm những phong thư mà phụ thân viết cho mình, ngược lại lần nào đọc xong thư cũng vui vẻ mà chia sẻ với tiểu cô cô.
Vương Tự Bảo cảm thấy người ta đã cho mình xem thư riêng như vậy mà không xem thì quả là uổng phí, cho nên cũng rất thoải mái mà dõi theo từng bước trưởng thành của hai phụ thân con với bọn họ.
Khi đọc được thư của Vương Dụ Trạch, Vương Tự Bảo cũng sẽ đưa ra vài lời nhận xét về những trận đánh mà hắn nhắc đến, thậm chí còn bàn luận với Lâm Khê, xem nếu Lâm Khê gặp tình cảnh này thì phải làm thế nào.
Mặc dù nằm ở biên giới giữa Đại Ung và Thiều Quốc, nhưng quận Phụng Bắc cũng tiếp giáp cả với đất của ngoại tộc. Nhất là có rất nhiều dân du mục giống người Mông Cổ đã sinh sống hàng đời ở đó. Bọn họ không phải là một quốc gia thống nhất, mà được tạo thành bởi nhiều bộ lạc lớn nhỏ khác nhau.
Mỗi khi đến mùa Đông, bọn họ sẽ phải tìm thức ăn ở khắp nơi, cho nên Thiều Quốc và Đại Ung liền trở thành mục tiêu để họ cướp bóc. Vì có khá nhiều bộ lạc nên vừa đánh đuổi được một lũ thì lại có lũ khác đến. Cứ thế, kể từ khi mới vào đông, Vương Dụ Trạch đã chẳng có thời gian rảnh rỗi rồi.
Tranh thủ lúc chờ Lục Tuyết Oánh, Vương Tự Bảo hỏi vài ba câu về tình hình của sư phụ Lữ Duyên.
Theo lời Lữ Hồng Bác thì phụ thân hắn đã đến vùng khác để dẫn ngoại thất với con mình về Ung Đô, có lẽ sẽ kịp về trước Tết, tiện thể đưa đứa con của ngoại thất đó vào trong tộc phả.
Nói đến đây, Lữ Hồng Bác cũng thấy phụ thân mình thật vô liêm sỉ. Ở Đại Ung, nam nhân nuôi ngoại thất bên ngoài là những kẻ bị coi thường nhất. Với thân phận của phụ thân hắn, muốn con gái nhà lành gả cho ông để làm thϊếp cũng không được, vậy là ông bèn đến với những nữ tử phong trần kia, hơn nữa còn thấy tự hào.
"Được. Đến khi sư phụ dẫn những nữ nhân kia về, huynh hãy khuyên sư nương chớ nên tức giận, cứ sắp xếp cho bọn họ ở hậu viện là được. Khi nào làm lễ nạp thϊếp xong, sư phụ cho họ trạch viện và đồ đạc thì ta sẽ bảo Lâm Khê thu lại hết, đưa cho sư nương và hai vị sư huynh để bù đắp." Đây mới là ý đồ mà Vương Tự Bảo ấp ủ từ đầu.
Bởi vì trạch viện và tiền của mà Lữ Duyên đưa cho ngoại thất đều được để dưới tên của những nữ nhân đó, nếu đòi lại theo cách bình thường thì sẽ không thể nào lấy được.
Để cho mấy ngoại thất đó trở thành thϊếp, lại để họ viết tên mình và ấn dấu tay lên văn thư nạp thϊếp, sau đó Lư thị để họ ký khế ước bán thân, như thế thì mấy tiểu thϊếp này hoàn toàn biến thành nô tì của Lữ phủ rồi.
Đến lúc đó, mấy tiểu thϊếp ấy còn dựa vào cái gì để có tài sản riêng của mình chứ?
Điều này có vẻ khó nghe, nhưng người của ngươi đã là của Lữ phủ rồi, thì tất cả tài sản mà ngươi vốn có cũng phải thuộc về chủ nhân.
Cứ thế, những lễ vật mà Lữ Duyên khổ công tặng đi, cùng với tiền bạc mà mấy tiểu thϊếp kia tích góp bao năm qua đều sẽ thuộc về Lư thị.
Là đích thê, Lư thị có quyền quản lý của hồi môn của mình, sau này những tài sản riêng đó đều sẽ trở thành của hồi môn của Lư thị, thêm vào danh sách đồ cưới của bà. Những thứ đó về sau sẽ để lại cho hai người con của bà. Khi ấy, cho dù Lữ Duyên có muốn thò tay vào cũng không được.
Khi nào Lữ Duyên trở về, Vương Tự Bảo sẽ bảo ông đổi hết đồ cưới của Lư thị sang ngân lượng, để xem đến lúc đó ông còn thừa bao nhiêu tiền của để phung phí? Đến khi hết tiền, xem ông làm thế nào để nuôi nữ nhân bên ngoài và bao nuôi kỹ nữ? Cho dù ông có dám nuôi thì Vương Tự Bảo cũng vẫn sẽ tìm được cách để ông mang hết về.
Lữ Duyên còn có một nhân tình bên ngoài khác mà không ai biết cả, và số tiền ông tiêu cho người đó cũng là nhiều nhất. Khi biết được tin này, Lâm Khê liền sai người âm thầm tìm một nam tử tuấn tú, cho người đó thân phận của một kẻ thi rớt khoa cử, đồng thời dựng lên một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Như thế thì danh kỹ của kỹ viện cùng anh tài thi rớt liền có một cuộc tình rung động lòng người.
Giữa một chàng trai anh tuấn còn trẻ, có triển vọng, si tình với mình và một gã trung niên không có gia tộc để dựa dẫm lại suốt ngày trăng hoa, cho dù có là kẻ ngốc cũng biết nên chọn ai. Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Cứ thế, danh kỹ kia liền bội tình bạc nghĩa mà ngã vào lòng thiếu niên anh tuấn.
Để thiếu niên kia sớm thành tài, danh kỹ liền lấy hết tiền của trong người để đem cho hắn. Khi đã đem gần hết của cải cho hắn rồi thì lại nhận được tin thiếu niên kia đã đột ngột chết thảm.
Danh kỹ kia chỉ biết biến đau thương thành sức mạnh, giở trò cũ để bám vào người có tiền khác. Chỉ là lần này người có tiền chẳng phải lão già xấu xí nữa rồi.
Cũng nhờ có Vương Tự Bảo can nên Lâm Khê mới không khiến danh kỹ kia mất hết tất cả. Dù gì trong nhận thức của Vương Tự Bảo thì người sai chỉ có Lữ Duyên mà thôi. Chỉ vì muốn phần đời còn lại của mình có chỗ dựa nên danh kỹ kia mới dính lấy Lữ Duyên, hơn nữa còn có giao dịch bán nhan sắc để lấy tiền, nên nàng ta chẳng phạm phải lỗi lầm to lớn gì cả.
Để cho nàng ta có được kỷ niệm đẹp vẫn hơn là để nàng ta biết rằng, kẻ trong lòng của nàng ta chỉ là một tên lừa gạt. Như thế thì nữ tử này còn có thể sống trong hồi ức, sống nốt quãng đời còn lại không mấy hạnh phúc của mình.
Tấm lòng lương thiện của Vương Tự Bảo đôi lúc cũng khiến Lâm Khê không biết phải làm sao. Dẫu sao vị hôn thê của cậu cũng không phải một người tốt bụng vô vị, chỉ là khi hành sự cô đều rất có chừng mực mà thôi. Nếu không động gì đến những nguyên tắc quan trọng thì Lâm Khê đều nguyện ý làm theo lời Vương Tự Bảo.
Lữ Hồng Bác cũng rất khâm phục tiểu sư muội này. E rằng chỉ có người như thế này mới có thể trị được tính cách đó của phụ thân hắn. Hắn hy vọng trải qua chuyện này, phụ thân mình sẽ không còn trăng hoa như trước, để có thể toàn tâm toàn sức mà phò tá Vương Tự Bảo và Lâm Khê.
Chờ khoảng một lúc, Lục Tuyết Oánh được Tinh Thiên chào hỏi rồi dẫn vào trong phòng của Vương Tự Bảo.
"Bảo Quận chúa." Lục Tuyết Oánh thấy Vương Tự Bảo liền hơi khom người hành lễ.
Vương Tự Bảo cười hì hì mà đỡ Lục Tuyết Oánh lên: "Lục gia tỷ tỷ đâu cần đa lễ như thế, sau này tỷ là sư tẩu của ta rồi mà."
"Hả?" Sư tẩu?
Vương Tự Bảo nháy mắt với Lục Tuyết Oánh, nàng mới thấy người con trai ngồi đối diện với cô bé. Vì hắn ngồi quay lưng lại với nàng, nên nàng không thấy vẻ mặt đỏ lên vì xấu hổ của hắn vì câu nói đùa của Vương Tự Bảo.
Đây mới đúng là xử nam thuần khiết!
Thấy Lữ Hồng Bác như vậy, Vương Tự Bảo không khỏi cảm khái.
Lục Tuyết Oánh chẳng mang hy vọng gì với mối hôn sự này nên cũng chẳng để ý gì. Nàng nhận lời đến đây cũng chỉ vì muốn được xem đối phương trước khi thành thân, dù là kẻ ngu xuẩn hay xấu xí cũng được.
Vương Tự Bảo vội vàng giới thiệu hai người với nhau: "Đây là Lục Tuyết Oánh Lục tiểu thư, đây là Lữ Hồng Bác, sư huynh của ta."
Lữ Hồng Bác vội đứng dậy quay lại nhìn, sau đó lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn rất thoải mái mà làm lễ với Lục Tuyết Oánh: "Tại hạ Lữ Hồng Bác, được gặp Lục tiểu thư ở đây quả thực rất may mắn."
Lục Tuyết Oánh cũng không xấu hổ mà cứ thế nhìn Lữ Hồng Bác từ trên xuống dưới.
Chỉ thấy chàng trai trước mặt nàng mặc dù không tuấn mỹ đến hoàn hảo như Vương Dụ Tuần, nhưng cũng là một nam tử khá đẹp trai. Lại thêm Lữ Hồng Bác toát ra khí chất thư sinh, nho nhã, tuy không lập tức khiến Lục Tuyết Oánh phải rung động, nhưng cũng khiến nàng khá hài lòng.
Lục Tuyết Oánh đáp lễ: "Lữ công tử khách khí rồi."
"Hai người cứ từ từ trò chuyện, ta và Hử ca nhi ra chỗ khác đây." Vương Tự Bảo rất biết điều mà kéo Vương Hử đang tò mò mở to mắt nhìn cùng sang gian bên cạnh.