Lâm Khê vội vàng phân phó ra bên ngoài: "Lộng Mặc nhanh đi mời Mã lang trung đến, Vũ Văn ngươi đi lấy một ít nước ấm qua đây."
"Đúng rồi, Văn Vũ hai ngươi phải nhanh lên." Vương Tự Bảo cũng nôn nóng nói.
Vũ Văn và Lộng Mặc vội vàng làm theo sự sắp xếp của hai người.
Khi Văn Vũ đi vào, Vương Tự Bảo bị Lâm Khê đẩy ra ngoài. Cậu ở bên trong chỉ đạo Vũ Văn lau người, thay đồ cho Vương Dụ Tuần.
Mã Tử Kiến vừa đến thấy Vương Dụ Tuần vẫn đang sốt cao liền vội vàng kê thuốc hạ sốt.
Lộng Mặc phụ trách bốc thuốc và sắc thuốc.
Vương Tự Bảo bỗng nhiên nghĩ đến cồn có thể hạ sốt cho nên sai Vũ Văn nhanh chóng đi lấy rượu nặng độ lau cho Vương Dụ Tuần.
Sau một phen cố gắng, nhiệt độ của Vương Dụ Tuần dần dần giảm xuống, bắt đầu ra nhiều mồ hôi.
Vũ Văn và Lộng Mặc lại bắt đầu không ngừng lau mồ hôi cho Vương Dụ Tuần.
Bởi vì biết Vương Dụ Tuần có tính cực kỳ ưa sạch sẽ, cho nên họ lại thay quần áo cho Vương Dụ Tuần mấy lần.
Bận rộn mãi đến khi trời sáng, Vương Dụ Tuần mới xem như ổn định lại. Việc này cũng khiến cho nhóm người Vương Tự Bảo thở phào nhẹ nhõm.
Vương Tử Nghĩa nửa đêm từ hoàng cung trở về, sau khi bàn bạc cả đêm với Vương lão hầu gia lại mang theo đôi mắt thâm quầng đi vào triều.
Triều đình sáng nay giống như một nồi lẩu, cực kỳ náo nhiệt.
Mọi người vừa yết kiến Vĩnh Thịnh đế xong thì người của Ngự Sử Đài đứng ra vạch tội Binh Mã Tư ngũ thành quản lý trị an Ung Đô không tốt.
Lời lẽ của Ngự Sử Đài đương nhiên rất sắc bén.
Một lúc xuất hiện nhiều thích khách mang nhiều vũ khí như vậy, rốt cuộc những người này làm sao mà trà trộn được vào Ung Đô? Khi xuất hiện sự việc ám sát này, người của Binh Mã Tư ngũ thành đang ở đâu? Đang làm cái gì?
Mặt khác, người vừa nhậm chức Ngự Sử - Lục Vĩnh Niên, vì để trút giận cho con gái mình - Lục Tuyết Oánh đã vạch tội Hòa Thuận Hầu phủ lợi dụng phố ẩm thực phía Đông để mưu lợi cho nhà mình, tạo điều kiện thuận lợi cho thích khách gây án. Nếu không phải phố ẩm thực phía Đông đó tổ chức hội nướng dê để Thái tử điện hạ và Tứ hoàng tử đi tham gia, thì đã không bị lọt vào mai phục.
Tiếp theo đó liền có mấy vị Ngự Sử và các trọng thần đi đến trung tâm đại điện tán thành.
Do đã có tâm lý chuẩn bị từ trước, nghe xong khóe miệng Vương Tử Nghĩa nhếch lên, nhưng trong chớp mắt đã trở lại bình thường.
Khi bước đến trung tâm đại điện, vẻ mặt ông đã trở nên cực kỳ đau khổ.
Vương Tử Nghĩa không thanh minh mà trực tiếp thỉnh tội: "Vi thần biết trong chuyện này Hòa Thuận hầu phủ khó thoát tội, chúng thần cũng hết sức ân hận. Do đó, phụ thân vi thần đã hạ lệnh tạm thời ngừng kinh doanh khu phố ẩm thực phía Đông đến khi Thái tử điện hạ bình yên vô sự. Ngoài ra vi thần cũng căm thù những tên thích khách này đến tận xương tủy, bọn chúng không những làm hại Thái tử điện hạ và Tứ hoàng tử, con trai thứ ba của vi thần Vương Dụ Tuần cũng bị thương nặng ở cánh tay trái trong cuộc ám sát hôm qua, e rằng trong thời gian ngắn rất khó khôi phục lại như ban đầu.
"Cái gì? Vương Dụ Tuần bị tàn phế rồi?"
Vương Tử Nghĩa nói ra tin này khiến cả triều đình kinh động.
Phải biết rằng, hiện giờ Vương Dụ Tuần là mỹ nam nổi tiếng nhất và cũng là người được khen ngợi là có tài nhất Ung Đô. Nếu tàn phế thì sẽ đả kích với hắn sẽ lớn cỡ nào? Huống chi hắn đến giờ vẫn chưa thành thân. Trước đây tất cả nữ tử chưa chồng ở Ung Đô hận không thể gả cho hắn, bây giờ còn ai chịu gả cho một phế nhân cơ chứ? Vả lại, Vương Dụ Tuần tương lai không thể kế thừa tước vị của Hòa Thuận Hầu phủ. Việc làm ăn chính phòng của Hòa Thuận Hầu phủ đều là con trai thứ hai Vương Dụ Phổ quản lý, nghe đâu trong đó còn có một phần là của hồi môn tương lai của Bảo Quận chúa, vậy tương lai người này đâu còn đất dụng võ?
Hiện nay Vương Tử Nghĩa đứng ra thay hắn xin từ chức Hình bộ Lang trung, vậy tin này chắc chắn chính xác rồi.
Tuy rằng từ đêm qua đến sáng nay liên tục có người truyền tin bệnh tình Thái tử nghiêm trọng, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, Vương Dụ Trạch hôm qua bị tập kích cánh tay trái phải trúng tên, do không mời được thái y đến chữa trị nên chỉ sợ không giữ được cánh tay trái, nhưng không ai tin tin tức này là thật.
Hiện nay Hòa Thuận Hầu phủ đã chủ động thỉnh tội, tạm dừng kinh doanh chỉnh đốn khu phố ẩm thực phía Đông, đến con trai thứ ba cũng không thể làm quan nữa. Vậy thì còn có cái gì có thể đả kích người ta nữa đây?
Chẳng lẽ còn muốn người ta chủ động giao tất cả sản nghiệp ra? Tuy rằng đây là nguyên nhân rất nhiều người muốn đánh Hòa Thuận Hầu phủ, dù sao những năm này Hòa Thuận Hầu phủ làm ăn càng ngày càng lớn, muốn người ta không thèm là không thể nào.
Nhưng hiện nay xem ra Hòa Thuận Hầu phủ đã trở thành người bị hại, nếu như cứ nắm lấy người ta không buông, có phải có chút không hợp tình hợp lý? Có thể vì vậy mà khiến Vĩnh Thịnh Đế nghi ngờ?
Nhìn mấy người vốn dĩ thống nhất liên minh với mình rút lui giữa chừng, Lục Vĩnh Niên cũng chỉ có thể dừng lại. Dù sao thời gian ông ta đến Ung Đô cũng chưa lâu, ở Ung Đô cũng không có thể lực nào chống đỡ. Chỉ có điều khi nghe tin cánh tay Vương Dụ Tuần tàn phế, trở thành phế nhân thì cũng đủ khiến ông ta cảm thấy sung sướиɠ, cuối cùng dứt khoát tha cho Hòa Thuận Hầu phủ một lần.
Khi Vĩnh Thịnh Đế nghe những người này vạch tội Hòa Thuận Hầu phủ, khóe miệng cũng nhếch lên. Nhóm người này quả thực là định nhân chuyện này có mưu đồ với chuyện làm ăn của Hòa Thuận Hầu phủ!
Hừ! Các ngươi cũng không xem người đứng sau việc làm ăn của Hòa Thuận Hầu phủ là ai? Nếu có người dám giành việc làm ăn ở phố ẩm thực, thì phải bước qua ngài.
Không ai biết hiện nay khu phố ẩm thực Đông Tây đều là tiền của Vĩnh Thịnh đế.
Vĩnh Thịnh đế thầm nghĩ: Việc làm ăn của Hòa Thuận Hầu phủ đã đâu đến đâu đâu? Nói ra thì đây cũng là mới bắt đầu. Một nhóm người tầm nhìn nông cạn mới muốn tranh giành việc làm ăn cỏn con đó, tương lai còn có thể làm được việc gì lớn sao?
Sở dĩ Hòa Thuận Hầu phủ tạm thời ngừng kinh doanh phố ẩm thực phía Đông là có tính toán của họ. Dù sao cũng giống như Vĩnh Thịnh đế ban nãy nghĩ, bọn họ muốn hướng tới làm kinh doanh lớn, hướng tới toàn Đại Ung, thậm chí là toàn đại lục Hồng Vũ chứ không phải chỉ nhìn vào việc kinh doanh nhỏ lẻ ở Ung Đô này.
Ngoài ra, để tăng lợi thế của Hòa Thuận Hầu phủ trong lòng Vĩnh Thịnh đế, họ đang lên kế hoạch cho một thỏa thuận lớn khác. Việc kinh doanh này nếu thành công, Hòa Thuận Hầu phủ sẽ giành được vị trí không ai sánh nổi trong lòng Vĩnh Thịnh đế.
Chủ ý này là do Vương Tự Bảo đưa ra, cho nên nói cho cùng thì đây mới chính là giá trị lớn nhất mà Vương Tự Bảo để lại cho Hòa Thuận Hầu phủ.
Trong gia phả gia tộc, cái tên Vương Tự Bảo còn lấp lánh hơn cả tên con trai trưởng, được truyền đời đời về sau.
Hiện nay, Vương Dụ Tuần - người có cánh tay tàn phế vì bị giày vò một đêm, thoạt nhìn hơi ủ rũ, nhưng dù sao cũng không lên cơn sốt nữa.
Nhìn Vương Tự Bảo thức đêm đỏ hết cả hai mắt, hắn thấy vô cùng đau lòng.
Hắn dùng giọng khàn khàn nói: "Bảo Muội, lát nữa muội cùng Khê ca nhi quay về nghỉ ngơi đi, Tam ca ta chắc không có việc gì nữa đâu. Tí nữa ta ăn ít đồ rồi cũng sẽ ngủ một lúc."
Vương Tự Bảo ngoan ngoãn đáp: "Được, muội nghe huynh, nhưng tí nữa Tam ca nhất định phải nhớ uống thuốc, dù sao thời gian này cũng không có việc gì, huynh nghỉ ngơi một thời gian rồi tính sau." Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
"Được."
Sau khi giành danh hiệu Bảng nhãn, Vương Dụ Tuần vẫn chưa nghỉ ngơi gì được. Những người cùng hắn tham gia thi Đình bao gồm cả Trạng nguyên đều qua mấy tháng mới được sắp xếp chức quan. Còn Vương Dụ Tuần hôm nay cưỡi ngựa diễu hành thì ngày hôm sau đã bị chiếu thư phong làm Hình bộ Lang trung Ngũ phẩm, cùng các quan viên khác trong Hình bộ tham gia sửa chữa luật pháp.
Trong đó quan trọng nhất chính là tội bất hiếu.
Trong lần sửa đổi tội bất hiếu này, nhấn mạnh phụ từ tử hiếu. Nếu như bậc làm con cái có thể chứng minh trưởng bối có những hành vi không từ, vậy thì con cái có thể đến tộc tiến hành hòa giải. Nếu không thể hòa giải có thể mời quan phủ tiến hành phán quyết cuối cùng.
Ngoài ra, nếu như trưởng bối làm việc trái pháp luật, đặc biệt là các tội lớn như khi quân phạm thượng, mưu nghịch, nếu con cái kiện trưởng bối thì không thuộc vào tội bất hiếu. Và dựa theo pháp luật, con cái có thể đoạn tuyệt quan hệ với những trưởng bối phạm tội này, do đó sẽ không thuộc vào nhóm bị tru di cửu tộc.
Đương nhiên, vẫn còn rất nhiều chi tiết đang trong quá trình từng bước chỉnh sửa. Nhưng dù nói thế nào việc áp dụng luật pháp này sẽ giúp xây dựng xã hội Đại Ung hài hòa, đặc biệt là đóng vai trò nhất định trong việc thúc đẩy làm dịu mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu.
Vài năm sau, các nước khác ở trên Đại lục Hồng Vũ cũng sẽ lần lượt sửa đổi lại tội bất hiếu này.
Qua hơn nửa năm nỗ lực, việc sửa đổi luật pháp đã gần đến giai đoạn kết thúc. Vương Dụ Tuần bận bịu trong thời gian dài như vậy cũng nên nghỉ ngơi rồi.
Về phần nói từ hôm qua đến này ai cho người truyền tin cánh tay Vương Dụ Tuần bị tàn phế? Đó không phải ai khác mà chính là bản thân Vương Dụ Tuần.
Sau khi cánh tay bị tàn phế, Vương Dụ Tuần được dịp có thể mượn cơ hội này không quay về Hình bộ làm việc, hơn nữa còn có thể giúp Hòa Thuận Hầu phủ tránh khỏi vụ án cực kỳ hóc búa trước mắt. Ngoài ra, nhờ vào lý do này, Hòa Thuận Hầu phủ còn được xếp vào bên người bị hại, khiến mọi người ngừng công kích Hòa Thuận Hầu phủ. Còn nữa, nhân cơ hội lần này hắn cũng có thể hiểu rõ con người thật của mọi người, đặc biệt là nhân phẩm của những nữ tử mấy năm nay muốn thành thân với hắn.
Tính cách của Vương Dụ Tuần từ trước đến nay vẫn là thà ít mà tốt, nếu như không chọn được người phù hợp, hắn thà rằng cả đời này không thành thân.
Sau khi bãi triều, tin tức Vương Dụ Tuần trở thành phế nhân truyền đi khắp nơi.
Có không ít tiểu cô nương vì việc này mà khóc đến đứt từng khúc ruột. Trong đó có Lục Tuyết Oánh, con gái của Lục Vĩnh Niên vừa nãy vạch tội Hòa Thuận Hầu phủ trên triều đình, cùng là người trước đây lưu luyến si mê Vương Dụ Tuần.
"Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự tàn phế rồi sao?" Sau khi nghe phụ thân mình vui vẻ thông báo tin tức này, Lục Tuyết Doanh sững sờ. Người đẹp trai như thế lại có thể tàn phế?
"Trời ơi, tiểu thư, người quên hôm qua hắn đã sỉ nhục người như thế nào rồi ư? Tàn phế thì tàn phế. Bây giờ người khác còn mừng cho người vì chưa được gả cho hắn, không chế nhạo người nữa."
Theo nha hoàn Như Lan của Lục Tuyết Oánh thì đây đúng là một việc tốt, tránh có người luôn lén lút xem thường tiểu thư nhà ả, chê cười tiểu thư nhà ả là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.