Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 128: Trêu đùa

Quả thực suy nghĩ này của Thành Uyển vào thời cổ đại mới khiến người ta cảm thấy kỳ lạ đấy.

Vương Tự Bảo lại hỏi một cách thăm dò: "Nhưng mà chẳng phải nam nhân có tiểu thϊếp, thông phòng là chuyện bình thường sao? Giống phụ thân tỷ, phụ thân ta, các ca ca tỷ, đại ca ta, các đường ca của ta đều có đấy sao?"

Thành Uyển quả quyết nói: "Nhưng Nhị ca muội không có." Tiếp đó lại bổ sung: "Tam ca muội tới bây giờ vẫn không có đó sao. Nếu như ta được gả cho Tam ca muội, sau này ta chắc chắn cũng sẽ không để huynh ấy có." Nói xong câu này, Thành Uyển khua tay nắm thành quả đấm, dường như đang hạ quyết tâm tuyên chiến với tất cả các sinh vật tiểu thϊếp, thông phòng kia vậy. Cuối cùng Thành Uyển lại gật mạnh, kiên định nói: "Đúng, phải như thế, tuyệt đối không thể có."

Cũng không biết là ai đã truyền cho cô nương này tư tưởng như vậy nữa, dù sao chắc chắn là Vương Tự Bảo chưa từng dạy nàng như thế.

Vương Tự Bảo chớp đôi mắt to, đôi mi dài rung rung. Sau khi suy nghĩ một lát cô hỏi: "Tỷ làm thế có được không? Không sợ phu quân tương lai của tỷ không vui sao?"

Thành Uyển nói lời thề son sắt: "Trước tiên ta sẽ nói rõ ràng với huynh ấy. Nếu như huynh ấy chê ta ích kỷ, vậy ta sẽ không gả cho huynh ấy nữa. Sau này nhất định ta sẽ phải gả cho nam tử chỉ có một nữ nhân là ta làm vợ."

Chỉ có thể nói Thành Uyển rất có lý tưởng, rất có hoài bão.

Nhưng mà cô nương như thế mà có thể ở bên cạnh Tam ca nhà mình thì thật thú vị.

Tóm lại là Vương Tự Bảo rất coi trọng cặp đôi này, vì thế đưa ra ý kiến: "Vậy vì Tam ca ta, chúng ta vẫn cần phải mượn dùng Tam biểu ca tỷ."

"Dùng thế nào?" Thành Uyển trợn tròn mắt nhìn Vương Tự Bảo.

Kết quả là, hai người Vương Tự Bảo và Thành Uyển tiến hành sắp xếp và lên kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ về vấn đề Tam biểu ca của Thành Uyển. Ngoài ra lại dùng thời gian một buổi chiều để thảo luận sôi nổi về việc triển khai các biện pháp cụ thể và Thành Uyển nên có thái độ như thế nào khi đối mặt với Vương Dụ Tuần.

Kết quả về sơ bộ, họ đã có được nhận thức chung.

Bởi vì tính cách hai người hợp nhau cho nên trò chuyện vô cùng vui vẻ suốt một buổi chiều. Họ ăn hết mấy đĩa điểm tâm, cũng đã thay hết mấy bình trà, khiến mấy người Lương Thần, Mỹ Cảnh đều lo lắng, nếu như để Lâm Thế tử biết được, liệu có vì mấy người nàng nuông chiều chủ tử nhà mình mà bị phạt không nữa.

Bất tri bất giác đã tới thời gian tan làm ở nha môn.

Sau khi Lương Thần áp tai thông báo cho Vương Tự Bảo biết Tam ca nhà mình đã trở về, cô lập tức kéo Thành Uyển mang giày vào, ép buộc đưa nàng ra ngoài.

Hành động này khiến Thành Uyển thấy kỳ lạ. Cô chưa từng thấy việc khách chưa đi mà gia chủ đặc biệt tích cực chủ động tiễn khách ra ngoài như thế.

Vương Tự Bảo liếc nàng một cái, căm hận nói: "Đây là ta đang tạo một cơ hội vô tình gặp gỡ cho hai người đấy, hiểu không?"

"Ờ." Tuy biểu cảm của Thành Uyển lúc nói từ này có hơi ngốc nhưng mà trong lòng lại vui như nở hoa.

Có thể nhìn thấy người trong lòng, nàng có thể vì thế mà vui vẻ suốt mấy ngày.

Vương Dụ Tuần cưỡi ngựa rời nha môn trở về nhà, không hề đi cửa trước mà ném dây cương ngựa vào tay tiểu tư Vũ Văn đi theo sau. Bản thân Vương Dụ Tuần thì nhanh nhạy kiểm tra, thấy thật sự không bị người đó theo dõi nữa mới nhanh nhẹn trèo tường từ cửa sau mà vào.

Trải qua thời gian huấn luyện dài như thế, quả thực kỹ thuật trèo tường của hắn càng ngày càng cao.

Mỗi lần đi con đường này, tất nhiên hắn sẽ phải đi qua chỗ ở của nữ quyến hậu viện. Vì để tránh hiềm nghi, mỗi lần hắn đều sẽ chọn con đường của Bảo Châu Viện.

Đây cũng là nguyên nhân mà Vương Tự Bảo chắc chắn bọn họ sẽ có thể gặp nhau.

Mà không, ở đường hành lang này, bọn họ sẽ "tình cờ" gặp nhau.

Vương Tự Bảo ngẩng đầu nhìn Vương Dụ Tuần bước từ phía trước tới, híp mắt cười nói: "Tam ca, huynh về rồi."

Mà Thành Uyển vừa nghe thấy Vương Tự Bảo gọi Tam ca, liền buông tay Vương Tự Bảo theo quán tính, nhanh chóng lùi ra phía sau.

Vương Tự Bảo nghiêng đầu nhìn Thành Uyển.

Khá lắm, lùi một bước mà cũng cách xa ba mét. Thân thủ thật là nhạy bén.

Vương Dụ Tuần nhìn Vương Tự Bảo dịu dàng nói: "Ừm, ta về rồi." Sau đó lại hỏi theo thói quen: "Chiều nay muội làm gì vậy?"

Vương Tự Bảo chớp đôi mắt to cười ha hả nói: "Muội cũng không làm gì cả, chỉ là trò chuyện với Uyển tỷ tỷ một lúc thôi." Nói xong, cô quay đầu nhìn Thành Uyển đang đứng phía sau mình.

Vương Dụ Tuần nhìn theo ánh mắt của Vương Tự Bảo thì nhìn thấy Thành Uyển đang đứng ở phía xa, khuôn mày đẹp khẽ cau một cái nhưng lập tức trở về dáng vẻ bình thường.

Động tác trốn mình của nha đầu chết tiệt này lại giống như động tác trèo tường của mình vậy, càng ngày càng thành thục.

Điều này không phải là rất tốt nhé!

Nhưng mà khi thấy biểu cảm thích thú của tiểu muội nhà mình, Vương Dụ Tuần bước lên theo thói quen, xoa đầu tóc của Vương Tự Bảo. Rồi giống như dỗ chó con mà nói "Thật ngoan."

A, xúc cảm này thật là tốt. Nhưng sớm muộn gì tiểu muội cũng là người của nhà khác, chỉ có vợ mới có thể để cho mình ăn hϊếp cả đời.

Nghĩ tới đây, Vương Dụ Tuần lơ đãng liếc mắt về phía Thành Uyển đang đứng ở nơi đó.

Lúc này Thành Uyển lại lén ngước đầu lên. Vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Vương Dụ Tuần. Thành Uyển cảm thấy mình bị bắt tại trận nên vội vàng rụt cổ lại.

Bởi vì động tác này của nàng mà khóe miệng Vương Tự Bảo nhếch thẳng lên. Quên luôn cả việc cần phải tố cáo với Vương Dụ Tuần đang xoa loạn tóc của cô.

Tỷ nhìn xem đứa trẻ như tỷ, còn có thể có chút khí chất gì nữa không. Tuy ta bảo tỷ tiếp tục không đếm xỉa đến Tam ca ta nhưng mà là kiểu lạnh lùng chứ không phải kiểu nhát gan sợ sệt như vậy.

Bình thường tỷ là một tiểu cô nương lanh trí, sao vừa gặp Tam ca nhà ta đã lơ mơ như thế này rồi chứ.

Vương Tự Bảo chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép, còn phải lo lắng cho cuộc sống sau hôn nhân của Thành Uyển và Tam ca nhà mình nếu như ghép đôi thành công.

Mới có một hiệp thôi mà đã thấy rõ cao thấp rồi.

Nhưng mà tâm tư của Tam ca mình bây giờ ngược lại vô cùng rõ ràng rồi. Mẫu thân cô cũng không cần mỗi lần đi Vạn Phật Tự đều phải cầu khấn hôn sự cho đứa con bất hiếu này nữa.

Vương Dụ Tuần nhíu mày, hời hợt hỏi: "Thành tiểu thư muốn đi à?" s1apihd.com

Thành Uyển cũng không nói gì, chỉ gật nhẹ. Sau đó nàng lại sợ người trước mặt không nhìn thấy nên hoảng hốt ngẩng đầu lên "Ừm" một tiếng.

"Xem ra hình như Thành tiểu thư rất sợ ta?" Khóe miệng Vương Dụ Tuần hơi nhếch lên, tựa như làn gió xuân.

Quả thật hắn rất đẹp. Thành Uyển nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, căn bản không nghe rõ câu hỏi của Vương Dụ Tuần, lại gật đầu theo bản năng.

Bây giờ Vương Tự Bảo thật sự nghi ngờ rốt cuộc đồng đội mình có sức chiến đấu không đây?

Vương Dụ Tuần nhìn Thành Uyển đang hơi mơ hồ thì không nhịn được mà bật cười. Vì thế cũng không quan tâm tới tiểu muội của mình nữa, nhấc chân bước tới gần chỗ của Thành Uyển.

Thành Uyển lùi về phía sau theo bản năng.

Vương Dụ Tuần nhếch miệng, tiếp tục đi về phía trước.

Thành Uyển vừa nhìn phía sau vừa bước lùi.

Tiêu rồi, sắp không có chỗ để lùi nữa rồi.

Thành Uyển lấy hết dũng khí, vốn định hăng hái phản kháng, nhưng Vương Dụ Tuần lại không bước lên nữa.

Hắn cười hỏi Thành Uyển: "Hay là tại hạ thay Bảo Muội tiễn Thành tiểu thư?"

"Không cần. Ta muốn Bảo Muội tiễn ta." Lúc Thành Uyển nói xong câu này, vô cùng quả quyết, hơn nữa giọng nói còn đặc biệt to rõ, thể hiện vô cùng có dũng khí. Sau khi nói xong, nàng lại hối hận, che miệng, cúi đầu, đôi mắt đảo đi về phía khác.

Vừa nãy quả thực không thục nữ rồi. Ôi, huynh ấy muốn tiễn mình đấy, đây là cơ hội tốt biết mấy để được ở riêng với huynh ấy, mình lại bỏ qua uổng phí như vậy rồi.

Không đúng, Bảo Muội nói mình không được biểu hiện quá rõ ràng, giống như trước đây là được. Đúng, lần này mình từ chối huynh ấy là vô cùng chính xác.

Khóe miệng Vương Dụ Tuần nhếch lên càng cao hơn.

Tốt lắm, từ chối cũng thẳng thắn quá rồi!

Vương Dụ Tuần vuốt chân mày đẹp rồi tùy ý nói: "Ta chỉ là khách khí với Thành tiểu thư mà thôi, đừng tưởng thật nhé." Thấy Thành Uyển há to miệng, Vương Dụ Tuần tiếp tục nói: "Nếu đã như thế, Thành tiểu thư cứ tự nhiên. Tại hạ còn có việc phải đi trước đây."

Nói xong câu này thì hắn không trêu đùa Thành Uyển nữa mà quay người rời đi.

Lúc đi ngang qua Vương Tự Bảo, Vương Dụ Tuần lại xoa mái tóc đã rối của cô, nhẹ giọng nói: "Sau này thường xuyên mời Thành tiểu thư tới phủ chúng ta chơi nhé."

Vương Tự Bảo ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ. Tam ca đi thong thả nhé."

Khóe miệng Vương Dụ Tuần mang theo ý cười nhàn nhạt, nhanh nhẹn đi về phía nơi ở của mình.

Không có việc gì cứ trêu đùa thỏ con, vẫn thật là thú vị. Chỉ là chú thỏ con này lớn chậm thật.

Đợi lúc Vương Dụ Tuần rời đi, lá gan Thành Uyển lại to hơn rồi.

Nàng bước tới kéo lấy cánh tay Vương Tự Bảo vui mừng nói: "Bảo Muội, biểu hiện vừa rồi của ta cũng được chứ?"

"Lúc nãy là tỷ cố ý?" Vương Tự Bảo nghi hoặc nhìn Thành Uyển.

Thành Uyển vô cùng sảng khoái đáp lời: "Không phải."

Kết quả là Vương Tự Bảo vô cùng không khách sáo phê bình: "Biểu hiện vừa rồi của tỷ quả thực tệ hết sức."

"Vậy liệu Tam ca muội có không thích không?" Thành Uyển cúi đầu nhỏ giọng hỏi.

"Ta thấy tâm trạng của huynh ấy rất tốt."

Rõ ràng Vương Tự Bảo cảm thấy lúc nãy Tam ca mình chỉ muốn trêu đùa người ta. Nhưng mà có thể chọc Tam ca của cô cười, màn biểu diễn của Thành Uyển cũng được coi là đạt hiệu quả không thể ngờ tới.

Sau khi tiễn Thành Uyển, Vương Tự Bảo vội vã tới báo cáo chuyện trọng đại hôm nay mới phát hiện được cho mẫu thân cô Tưởng thị.

"Mẫu thân à, đã có manh mối về con dâu ba của người rồi." Vương Tự Bảo ghé vào lòng Tưởng thị hết sức phấn khởi nói.

"Thật sao? Là ai?" Trời ơi, đây là đại sự. Vấn đề là cô nương nhà ai có mắt nhìn như thế, sao có thể để mắt tới con trai ba nhà họ chứ?

Mẫu thân à, sao mẫu thân lại coi thường con trai ba của mình như vậy chứ? Cô nương thích con trai ba của mẫu thân có thể xếp hàng dài từ cửa đông tới cửa tây Ung Đô đấy, được không?

Vương Tự Bảo không thừa nước đυ.c thả câu, thành thật trả lời: "Chính là con gái của đích tam tử Thành quốc công, rất tốt với con, tên là Thành Uyển."

"Được được được. Chỉ cần có thể xử lý hàng tồn kho là Tam ca con thì mẫu thân đều hài lòng." Bao nhiêu năm nay, tiêu chuẩn chọn thê tử cho Vương Dụ Tuần của Tưởng thị càng ngày càng thấp.

Xử lý hàng tồn khó vẫn là hình dung của Vương Tự Bảo về Vương Dụ Tuần. Tưởng thị cũng học theo cô.

Yêu cầu hiện tại của bà với Vương Dụ Tuần thật sự là không cao: Chỉ cần có thể tìm được người tiếp nhận cái tên khiến người khác lo lắng này là được.

Bây giờ Tưởng thị nghe Vương Tự Bảo nói thế, bắt đầu nhớ kỹ lại những thông tin về Thành Uyển – người vốn thường xuyên ở cùng Vương Tự Bảo.

Hình như tiểu cô nương đó rất xinh đẹp, nhìn qua thì còn hơi trẻ con. Tưởng thị bỗng nhiên tỉnh ngộ: Con trai ba của mình vốn dĩ thích kiểu người như thế. Chẳng trách trước đây giới thiệu cho nó nhiều người như vậy mà nó đều không hài lòng.