Tuy Vương Dụ Trạch và Vương Dụ Tuần cảm thấy hơi ngại không dám nhận, nhưng mà người làm phụ mẫu là Vương Tử Nghĩa và Tưởng thị lại hết sức tán thành việc này.
Giữa huynh đệ, huynh muội ruột thì nên giúp đỡ lẫn nhau như thế mới đúng. Vậy nên sau đó, hai người họ đành mặt dày mà nhận lấy.
Sau khi Vương Dụ Tuần hoàn thành kỳ thi Hội, hai đứa con trai của Lữ Duyên là Lữ Hồng Bác và Lữ Hồng Vĩ bị phụ thân mình nhốt riêng vào một căn phòng nhỏ, bắt chước kiểu của thi Hội để nắm rõ cuộc thi.
Nội dung thi chính là đề bài của thi Hội lần này.
Hai huynh đệ họ ở trong căn phòng nhỏ, tất cả sinh hoạt đều phải dựa vào bản thân để hoàn thành. Thời gian cũng là chín ngày.
Mọi người trong Hầu phủ cũng đã quay lại nhịp sinh hoạt hằng ngày, ai bận việc nấy.
Chẳng ai để ý tới động tĩnh của Vương Dụ Trạch.
Kể từ sau chuyện lần trước, Vương Dụ Trạch vẫn cứ giả bệnh không ra ngoài. Đến một thời điểm nhất định, mới lén ra ngoài để sắp xếp mọi chuyện.
Đợi lúc sự việc kết thúc, hắn dâng tấu chương, yêu cầu gặp Vĩnh Thịnh đế.
Theo lý mà nói, chỉ có quan viên chính Tứ phẩm trở lên mới có thể có quyền trực tiếp bày tỏ ý kiến lên Hoàng thượng. Nhưng ai bảo bọn họ là hoàng thân quốc thích chứ. Vì thế, có nhiều đặc quyền hơn người khác rất nhiều.
"Tham khiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!" Vương Dụ Trạch không thân với Vĩnh Thịnh đế như là Vương Tự Bảo. Hắn không dám giống như Vương Tự Bảo vừa tới đã trực tiếp gọi Vĩnh Thịnh đế là Hoàng biểu cữu.
"Đứng lên đi. Không biết lần này Trạch ca nhi tới tìm trẫm là có việc gì?" Đứa trẻ này làm việc luôn chín chắn, nếu không có việc gì sẽ không tới đây để tạo mối quan hệ với mình. Khiến Vĩnh Thịnh đế nhất thời không thể nghĩ ra được nguyên do Vương Dụ Trạch đột nhiên yêu cầu diện thánh.
"Bệ hạ, vi thần có một số việc muốn thỉnh cầu người." Mặc dù hơi mất mặt, nhưng Vương Dụ Trạch vẫn quyết định mặt dày ăn ngay nói thẳng.
Vĩnh Thịnh đế hiểu rõ rồi gật đầu nói: "Nói thế nào thì con cũng là cháu ngoại của trẫm, không cần phải xa cách như vậy. Ban ngồi."
"Tạ ơn Hoàng biểu cữu!" Nếu Vĩnh Thịnh đế đã gọi mình là cháu ngoại rồi, vậy thì hắn cũng không cần phải tuân thủ nghiêm ngặt nghi lễ quân thần nữa.
"Nói đi, có chuyện gì muốn thỉnh cầu trẫm?" Vĩnh Thịnh đế nói thản nhiên, không thể nhìn ra được vui hay buồn.
Vương Dụ Trạch thầm nghĩ một lúc, rồi hạ quyết tâm lên tiếng: "Vi thần muốn xin Hoàng biểu cửu điều vi thần tới Phụng Bắc ở phía Đông Bắc, vi thần muốn vào quân doanh làm sai dịch."
Phụng Bắc nằm ở phía Đông Bắc Đại Ung, giáp với Thiều Quốc, thuộc khu vực biên giới của Đại Ung.
Vĩnh Thịnh đế cau mày, nói hời hợt: "Là vì điều gì? Nói trẫm nghe xem."
"Nói ra không sợ Hoàng biểu cửu chê cười. Vi thần ngoài việc muốn dựa vào bản thân để kiến công lập nghiệp ra, điều muốn làm nhất đó là sau này làm chỗ dựa cho Bảo Muội." Giọng của Vương Dụ Phổ vô cùng kiên định.
"Làm chỗ dựa cho Bảo Muội?" Vĩnh Thịnh đế nhắc lại câu hỏi một lần nữa.
"Vâng. Bảo Muội và vi thần có cách biệt tuổi tác lớn nhất trong các huynh muội. Từ lúc muội ấy cất tiếng khóc chào đời, vi thần cũng giống như các huynh đệ khác, đều vô cùng yêu mến. Nhưng vi thần lại không biết làm thế nào để lấy lòng muội muội duy nhất này. Từ tận đáy lòng mà nói, tình yêu của vi thần dành cho muội ấy không hề ít hơn Phổ ca nhi và Tuần ca nhi. Thế nhưng thứ nhất quả thực là cơ hội tiếp xúc của vi thần và muội ấy rất ít, thứ hai cũng là vi thần không biết rốt cuộc bản thân vi thần có thể làm gì cho muội ấy cả. Sau đó, lại thấy Phổ ca nhi giúp muội ấy làm ăn kiếm tiền. Tuần ca nhi vì Bảo Muội mà tham gia thi Hội, chuẩn bị dựa vào chân tài thực học mà chống đỡ một vùng trời cho Bảo Muội. Vi thần chính là đang nghĩ, người làm đại ca là vi thần đây có phải là cũng nên làm chút việc gì cho muội ấy không? Nói ra thật hổ thẹn, cho tới bây giờ, không những vi thần không thể giúp được gì cho muội ấy, mà ngay cả đứa con trai của vi thần vẫn còn phải nhờ Bảo Muội bận lòng quản giáo nữa."
Vương Dụ Phổ nói tới đây bèn ngẩng đầu, lấy hết dũng khí tiếp tục nói: "Hòa Thuận Hầu phủ xuất thân võ tướng. Nhưng mà mấy năm nay, ngoại trừ tổ phụ của thần đã từng ra chiến trường gϊếŧ giặc ra thì chưa có một ai có thể dựa vào quân công để gầy dựng gia đình cả. Trước kia vi thần có chức vụ ở Cấm Vệ Quân, nói trắng ra không phải dựa vào chân tài thực học của bản thân mà giành được, mà là dựa vào sự dìu dắt của Hoàng biểu cữu. Cho nên, vi thần thật sự muốn dựa vào năng lực của bản thân để vào quân đội rèn luyện. Cho dù tương lai có rơi vào con đường da ngựa bọc thây cũng không có gì đáng tiếc. Tương lai nếu như vi thần có thể đứng vững ở Đông Bắc, vậy thì, dù sau này Bảo Muội được gả tới Thiều Quốc, những người đó cũng sẽ không dám động tới Bảo Muội. Bởi vì người nhà mẹ đẻ của muội ấy đang đứng phía sau chống đỡ cho muội ấy. Vì thế, vi thần muốn thay Hoàng biểu cữu bảo vệ Đông Bắc, bảo vệ Bảo Muội."
Nữ nhân đã xuất giá, nếu như không có nhà mẹ đẻ để dựa vào, tương lai ở nhà chồng chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Đối với Thiều Quốc mà nói, Hòa Thuận Hầu phủ bọn họ là kiểu trời cao hoàng đế xa, nước xa không thể cứu lửa gần. Nhưng nếu gia đình họ cắm một lá cờ to ở biên giới Thiều Quốc, thì tới lúc đó xem ai còn dám nói muội muội của hắn không có nhà mẹ đẻ để dựa dẫm.
Đây là suy nghĩ của Vương Dụ Trạch trong nhiều năm nay. Nhưng mà nói cho cùng, hắn vẫn không nỡ mất đi tước vị Hòa Thuận Hầu trong tương lai, không nỡ rời xa vợ con, cũng không nỡ rời khỏi Ung Đô sớm như vậy, bỏ lỡ sự trưởng thành của muội muội bảo bối của mình.
Đối với Triệu thị, không phải là hắn không có tình cảm, nhưng mà Triệu thị từ lúc có Hử ca nhi thì phần lớn thời gian sức lực đều giành cho Hử ca nhi rồi. Hơn nữa, tình cảm Triệu thị giành cho hắn cũng đã nhạt dần, không còn sâu đậm nữa, nàng ta càng coi như đó chỉ là sự kính trọng bình thường nữa mà thôi.
Hắn cũng từng khát khao có thể có được tình cảm giống như phu thê Vương Dụ Phổ vậy. Nhưng mà hắn không thể tìm thấy điều đó ở Triệu thị.
Hơn nữa những chuyện Triệu thị đã làm trong một năm nay khiến hắn rất không hài lòng. Tình cảm phu thê cũng càng ngày càng nhạt dần.
Hắn cũng đã từng nghĩ đến việc bỏ Triệu thị, để lấy một nữ tử tình đầu ý hợp với mình làm vợ. Nhưng mà, vì Hử ca nhi, cũng vì nể mặt nhạc gia*, hắn tuyệt đối không thể làm như vậy.
(*) Nhạc gia: Nhà cha mẹ vợ.
Vậy thì hắn chỉ có thể giống như bây giờ, cho Triệu thị danh phận mà nàng ta muốn, còn hắn thì sẽ vào quân doanh, từ đó phu thê hai người mỗi người một nơi, không còn vướng bận.
"Con nghĩ kĩ rồi sao?" Vương Dụ Trạch làm như thế chắc chắn sẽ có lợi cho Bảo Muội, Vĩnh Thịnh đế thật lòng thích đứa cháu ngoại này của mình, vì thế bất giác vẫn thiên về phía cô.
Tâm trạng Vương Dụ Trạch ngổn ngang, hắn gật đầu, kiên định nói: "Nghĩ kỹ rồi."
"Vậy tước vị Hòa Thuận Hầu thì sao?" Vĩnh Thịnh đế nói xong bèn nheo mắt nhìn Vương Dụ Trạch chằm chằm.
Vương Dụ Trạch nói chắc như đinh đóng cột: "Nhường cho Phổ ca nhi ạ. Nếu như vi thần thật sự có thực lực, vi thần hi vọng có thể dựa vào năng lực của bản thân để có được tước vị của mình."
Đây là kết quả mà hắn đã suy nghĩ kỹ càng. Làm như thế đối với ai cũng đều tốt. Nhất là Triệu thị không xứng đáng để trở thành đương gia chủ mẫu, chủ trì chuyện nội trạch của Hầu phủ. Nàng ta làm việc không phóng khoáng, không đủ thủ đoạn. Như thế cũng có thể cắt đứt hoàn toàn những suy nghĩ hẹp hòi của nàng ta.
Triệu thị vốn không hề biết tương lai Vương Tự Bảo phải gả tới Thiệu Quốc xa xôi, vì thế, nàng ta không phải là không nghĩ tới việc sau này sẽ có một ngày khi mình làm Hầu phu nhân, vậy thì Vương Tự Bảo nếu như muốn dựa vào nhà mẹ đẻ thì trái lại phải lấy lòng nàng ta.
Vĩnh Thịnh đế thấy Vương Dụ Trạch như thế, hài lòng gật đầu nói: "Được, nếu con đã nghĩ kỹ rồi vậy trẫm sẽ tác thành cho con. Vương Dụ Trạch nghe chỉ."
"Có vi thần." Vương Dụ Trạch lập tức quỳ xuống đất chuẩn bị tiếp chỉ.
"Trẫm phong con làm tướng quân Phiêu Kị* chính Tứ phẩm dưới trướng Bình Bắc quân Trần Quảng Nghĩa của quận Phụng Bắc, bắt đầu từ ngày hôm nay, không được sai sót."
(*) Phiêu Kị: Tên hiệu của tướng quân thời xưa
"Thần tuân chỉ, tạ chủ long ân!" Nói xong, Vương Dụ Trạch dập đầu ba cái thật mạnh để bái tạ Vĩnh Thịnh đế.
Vĩnh Thịnh đế biết rõ sau này có khả năng hắn sẽ vì Bảo Muội mà làm những chuyện lấy việc công báo thù riêng, vậy mà vẫn phái hắn tới quận Phụng Bắc, hắn không thể không thật tâm thật ý cảm kích trong lòng với Vĩnh Thịnh đế.
Vương Dụ Trạch đột ngột rời đi, trước khi làm việc này hắn không tiết lộ cho bất cứ ai, mãi tới trước lúc đi hai ngày, mới nói cho Vương lão Hầu gia và Vương Tử Nghĩa biết.
Vương lão Hầu gia và Vương Tử Nghĩa đều cảm thấy hoảng hốt với cách làm của hắn, đương nhiên càng cảm thấy vui vẻ yên tâm hơn.
Nhà người khác sẽ vì tước vị mà huynh đệ tương tàn, con trai cả nhà họ thì lại có thể chủ động nhường tước vị lại, thậm chí còn có thể vì muội muội của mình mà muốn được ra chiến trường để lập quân công.
Điều này không thể không làm họ cảm động, đồng thời cũng khiến họ thấy được sự huy hoàng trong tương lai của Hòa Thuận Hầu phủ.
Vương Dụ Trạch không hề để ý tới Triệu thị cả ngày khóc lóc sướt mướt. Trước lúc đi bảo mẫu thân mình là Tưởng thị giải quyết sạch sẽ toàn bộ những nữ nhân hậu viện của mình. Còn về hai thứ tử và một thứ nữ, hắn cũng bảo Tưởng thị giúp hắn chăm sóc cho tới lúc chúng trưởng thành rồi thành thân là được.
Vương Hử thì hoàn toàn giao cho Vương Tự Bảo trông nom săn sóc.
Ngày chia tay, mọi người bày rượu ở đình dài mười dặm ở ngoại thành để tiễn Vương Dụ Trạch.
"Đại ca, huynh định cứ như vậy mà đi sao?" Vương Tự Bảo bước tới trước mặt Vương Dụ Trạch, ngẩng đầu, chớp đôi mắt to nhìn vị đại ca ít tiếp xúc với mình nhất.
Vương Dụ Trạch giơ tay, nhẹ nhàng xoa lêи đỉиɦ đầu Vương Tự Bảo giống như Vương Dụ Tuần thường làm: "Vừa chớp mắt, muội muội bảo bối nhà ta đã lớn ngần này rồi."
Vương Tự Bảo nghe xong, nước mắt rơi lã chã.
Vương Dụ Trạch vội vã giơ bàn tay với những vét chai dày cộm lên, hốt hoảng giúp cô lau nước mắt.
"Đừng khóc, là Đại ca không tốt, những năm này, Đại ca chưa từng làm tròn trách nhiệm của một Đại ca, để muội thất vọng rồi." Nói xong, hắn lại gần Vương Tự Bảo rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Tuy Lâm Khê thấy không thoải mái nhưng vừa nghĩ tới việc người này sắp phải rời khỏi, cậu đành rộng lượng, không bước lên để ngăn cản.
Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
"Đại ca, huynh không thể đi muộn mấy ngày được sao? Tam ca thi Hội còn chưa được yết bảng, túi tiền mà muội làm cho huynh vẫn chưa xong nữa." Vương Tự Bảo ngoan ngoãn dựa vào lòng Vương Dụ Trạch, sống mũi cay cay.
"Không được, thánh chỉ đã hạ, Đại ca không dám dây dưa lỡ việc."
"Vậy muội tới nói với Hoàng biểu cữu." Vương Tự Bảo ngẩng đầu nhìn Vương Dụ Trạch lần nữa. Nếu như hắn gật đầu, cô sẽ lập tức vào cung, dù có phải giở trò khóc lóc om sòm cũng phải khiến Vĩnh Thịnh đế đồng ý.
"Đây là kết quả mà Đại ca muốn. Đại ca sợ mình ở lại càng lâu thì càng không nỡ đi." Vương Dụ Trạch nói xong lại xoa mái tóc đã bị hắn làm rối tung của Vương Tự Bảo.
Cảm giác này thật thích, chẳng trách lão Tam cứ thích làm thế.
"Vậy huynh đừng có đi nữa." Vương Tự Bảo cong môi, tính vô cùng trẻ con.
Vương Dụ Trạch vô cùng thích cái cảm giác này.
Hắn khẽ mỉm cười, không nói gì mà cứ cúi đầu nhìn Vương Tự Bảo, muốn lưu lại từng cái cau mày, từng nụ cười của cô vào trong lòng.
Lần sau gặp lại, chắc là Bảo Muội đã trở thành đại cô nương rồi.