"Mẫu thân à, mẫu thân đang nghĩ gì mà thất thần vậy?" Vương Tự Bảo vừa bước vào cửa đã nhìn thấy mẫu thân mình đang ngồi ngay ngắn trên ghế trầm tư suy nghĩ, ngay cả khi cô bước vào cũng không biết.
"Mau tới chỗ mẫu thân ngồi nào." Tưởng thị ngẩng đầu, vẫy tay với Vương Tự Bảo.
Vương Tự Bảo giống như hồ điệp, nhẹ nhàng tung bay tới. Sau đó ôm lấy cánh tay Tưởng thị, rồi tựa đầu vào.
Tưởng thị yêu thương vén những sợi tóc rối của Vương Tự Bảo, đột nhiên cảm thấy xót xa trong lòng.
Thế nào bất tri bất giác, tiểu nha đầu này đã lớn bằng ngần này rồi chứ.
Một khi trưởng thành, con gái sẽ phải rời xa nhà ngoại, gả tới nhà người khác, trở thành người của gia đình họ. Mà con gái mình lại gả tới gia đình ở xa như thế nữa. Sau này muốn gặp mặt cũng khó.
Bà cứ nghĩ mãi, nước mắt rơi tự lúc nào.
"Mẫu thân à, ai bắt nạt mẫu thân sao? Có phải phụ thân con tìm nữ nhân bên ngoài sau lưng mẫu thân không? Mẫu thân yên tâm, không cần mẫu thân phải ra mặt, con sẽ thay mẫu thân giải quyết." Vương Tự Bảo vừa nói vừa vén ống tay áo lên, làm điệu bộ muốn đánh nhau một trận lớn với người ta. Cuối cùng lúc nói tới hai chữ "giải quyết", còn làm một động tác chém người nữa.
Tưởng thị bị Vương Tự Bảo chọc nên nín khóc mà cười.
Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ.
Vương Tự Bảo nghi hoặc khi nhìn tâm trạng mẫu thân mình thay đổi nhanh như vậy. Chẳng lẽ mẫu thân mình đã tới thời kỳ mãn kinh?
Thế chẳng phải càng phải cần tìm cơ hội để nói chuyện với phụ thân mình, bảo phụ thân những lúc không có việc gì phải ở bên cạnh mẫu thân nhiều hơn để an ủi mẫu thân. Hơn nữa bọn họ có phải là nên cùng mẫu thân ra ngoài để giải tỏa tâm trạng? Hay là cần phải bổ sung dinh dưỡng hay là điều dưỡng gì không?
Được rồi, hay là cứ hỏi mẫu thân mình vì điều gì mà khiến mẫu thân phiền não đã rồi lại nói tiếp.
"Mẫu thân, lúc nãy rốt cuộc là mẫu thân đang nghĩ gì vậy ạ?" Vương Tự Bảo ôm lấy eo của mẫu thân, ghé sát vào lòng Tưởng thị mà nũng nịu.
Tưởng thị xoa xoa đầu Vương Tự Bảo, cười nhạt nói: "Còn có thể nghĩ gì chứ, chẳng phải là có người thật sự là không có mắt, còn nghĩ rằng chó mèo gì đó đều có thể xứng với Tam ca con đấy sao."
Là đang nói Liễu Dung sao? Nha đầu đó lại làm chuyện khiến người người oán trách gì nữa mà chọc mẫu thân mình không vui rồi. Đừng nói là trèo lên giường Tam ca mình rồi bị bắt đấy chứ? Vương Tự Bảo suy nghĩ.
Có điều nghĩ thôi cũng biết, chuyện này chắc chắn là chưa thành công. Nếu không, xảy ra chuyện lớn như thế, chẳng phải sẽ ầm ĩ tới mức mọi người đều biết sao. Nhất là còn có Tam thẩm nhà mình lẫn vào trong đó nữa.
Vì thế tiểu nha đầu tò mò hỏi: "Vậy rốt cuộc biểu tỉ Liễu gia đã làm chuyện gì? Mẫu thân nói ra, coi như để con gái nhỏ nghe chuyện cười đi."
"Là chuyện người không có mặt mũi làm ra, thôi không muốn làm bẩn tai con đâu." Rõ ràng Tưởng thị đang rất căm giận.
Vương Tự Bảo ngồi dậy, lắc cánh tay Tưởng thị nói: "Mẫu thân à, con gái không còn nhỏ nữa, cũng đã đến lúc cho con biết những chuyện hậu trạch kia rồi. Nếu không, nếu như sau này thật sự gả cho người ta, dựa vào gia đình Lâm Khê họ, chẳng phải là con gái sẽ bị ăn sạch sao."
Tưởng thị nghe thấy lời này, chọc mạnh vào đầu Vương Tự Bảo, "Sao da mặt con lại dày như thế, mới có mấy tuổi đầu đã muốn gả cho người ta rồi."
"Ôi chao, đau đau đau." Nếu như Vương Hử ở đây, nhất định sẽ vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng có người thay cậu báo thù rồi.
"Mẫu thân à, con thừa nhận da mặt mình dày. Nhưng chuyện này liên quan đến đại sự nửa đời sau của con, sao con có thể không quan tâm được chứ?" Vương Tự Bảo cười ha hả nói, không tự ý thức về chuyện bị mắng chút nào cả.
Nếu như có thể, đứa trẻ lớn lên trong sự nâng niu của mình, ai mà không hy vọng mỗi ngày nó sẽ sống vô lo vô nghĩ, vui vẻ hạnh phúc chứ.
Nhưng nếu như thật sự làm như thế, kỳ thực mới là làm hại nó.
Tưởng thị biết con gái nhỏ của mình đã liều mạng cho tương lai thế nào.
Chẳng lẽ con gái mình lại bằng lòng học nhiều thứ như thế sao? Hằng ngày lúc trời chưa sáng người khác vẫn đang ngủ, nó đã phải vui vẻ thức dậy mà luyện võ sao? Tất nhiên không phải. Nó là hiểu rõ con đường sau này của mình không hề dễ đi, cho nên mới cố bày mưu tính kế sớm như vậy.
Những chuyện âm ty trong hậu trạch nhiều rồi, có chủ mẫu nhà ai mà không dính tới mấy mạng người trong tay chứ. Đây cũng là nguyên nhân những người này lúc về già thường thích ăn chay niệm Phật để chuộc tội.
Nên thân là mẫu thân của đứa trẻ, chẳng phải bà cũng nên sớm để con gái nhỏ của mình học một số thủ đoạn sao? Chí ít, cũng nên để nó biết làm thế nào để tránh xa nguy hiểm mới đúng.
Hậu viện của nhà Lâm Khê chắc là cũng không bình yên. Tương lai trên đầu Bảo Muội sẽ có hai mẹ chồng, quả thực không dễ đối phó. Thậm chí còn có huynh đệ, dâu rể bên đó nữa.
Vì thế, Tưởng thị nói hết những chuyện mà Liễu Dung đã làm trong mấy ngày này cho Vương Tự Bảo nghe.
Vương Tự Bảo vốn đã nghe qua chuyện Liễu Dung đưa cơm tới giữa ban ngày. Không ngờ rằng mới có mấy ngày, người này còn ra tay vào buổi đêm nữa, hành động nhanh thật.
Nếu như truyền ra những tin nửa đêm ở riêng với Vương Dụ Tuần, vậy thì, cho dù Liễu Dung không thể làm chính phi của Tam ca mình, nhưng nể mặt Tam thẩm, chắc là không thể vuột mất thân phận một lương thϊếp rồi.
Cùng lúc đó, Liễu thị cũng đang răn dạy và quở mắng Liễu Dung, lúc nàng ta tới thỉnh an bà vào sáng sớm.
"Rốt cuộc con nghĩ thế nào vậy, ta cho con cơ hội để con nghĩ cách làm chính thê, sao con lại sử dụng cả những thủ đoạn không trong sạch như thế chứ. Con tưởng rằng chỉ cần những chuyện mờ ám gì đó giữa con và Tuần ca nhi truyền ra là được à. Làm thế, chỉ có con mất mặt, khiến ta càng mất mặt hơn mà thôi." Liễu thị vừa nói vừa tức tới run cả người.
"Cô mẫu, con chỉ là quan tâm tới sức khỏe của Tứ biểu ca mà thôi." Liễu Dung vừa khóc vừa thút thít nói.
"Mau nhặt tự tôn của con lại đi. Quan tâm sức khỏe Tuần ca nhi mà quan tâm tới tận đêm hôm khuya khoắt luôn. Hơn nữa, người ta có phụ thân có mẫu thân, có huynh muội, làm gì tới lượt con."
Mấy năm nay, Liễu thị vốn rất ghết mấy chuyện oanh oanh yến yến nơi hậu viện, vậy mà lần này lại nhìn thấy cháu gái chẳng khác gì những tiện nhân dụ dỗ người khác kia là mấy. Đứa cháu này đúng là không có tiền đồ.
Thực đúng là cái tốt thì không học, cái xấu thì học một cách triệt để như vậy. Vì thế bà hạ quyết tâm nói: "Mau về phòng thu dọn đồ đạc rồi trở về Liễu gia, ta không thể giữ con lại được nữa. Tránh giữ lại tai họa."
Trưởng tử tam phòng, lão Ngũ Vương Dụ Châu của Hầu phủ năm nay hai mươi tuổi, đã thành thân được hai năm rồi. Cưới đích nữ của một nhà quan nhỏ, cuối năm ngoái phòng của họ đã sinh được một đích trưởng tôn.
Con thứ, lão Thất Vương Dụ Đinh của Hầu phủ năm nay mới mười lăm tuổi, vẫn còn đi học ở học viện Hoàng gia, vẫn còn chưa bàn đến hôn sự.
Nếu như Liễu Dung là người tốt, Liễu thị còn muốn cưới về cho Vương Dụ Đinh, nhưng nhìn thế nào thì cũng cảm thấy không xứng với con trai mình, vì thế mới có chủ ý gán cho Vương Dụ Tuần.
"Cô mẫu, cô mẫu, cầu xin người giữ con lại đi. Chẳng lẽ người để con cứ như thế này về nhà rồi bị người ta chê cười sao. Mấy năm nay phụ thân con rất thương di nương trước, ngay cả Nhị muội của con ở trong nhà cũng hơn con. Nếu con cứ thế này mà về, không chỉ bị người khác chê cười, sau này còn có thể có được người tốt nào chứ. Cô mẫu, cầu xin người giữ con lại đi. Con thà rằng làm thϊếp của Tứ biểu ca cũng không muốn về." Liễu Dung vừa ôm lấy đùi Liễu thị vừa khóc.
Đại ca nhà mình như thế nào, Liễu thị còn không biết sao?
Ông ta chính là người chủ sủng thϊếp diệt thê. Nhưng nếu bà để cháu gái mình làm thϊếp ở Hầu phủ, có phải là sẽ làm mất thân phận của mình không. Nhưng vừa nghĩ tới tương lai, sớm muộn gì thì Hầu phủ cũng sẽ phân gia, nếu bà giữ một người lại đại phòng thì tương lai nhất phòng bọn họ cũng sẽ tiếp tục dựa vào Hầu phủ mà sống tiếp.
Tuy điều kiện của cháu gái mình chỉ có thể làm thϊếp, nhưng có cô mẫu ruột là mình đây ở bên trợ giúp, chắc cũng sẽ không tồi.
Nhưng nếu như làm thϊếp, thì đương nhiên phải chọn người thừa kế tương lai của Hầu phủ, Trạch ca nhi sẽ càng phù hợp hơn. Nhất là mấy năm nay Triệu thị đã thất sủng, Hử ca nhi lại được Bảo Muội nuôi dưỡng. Tương lai nếu như cháu gái mình có thể sinh được con trai, không chừng sau này còn có phúc lớn hơn nữa.
Cô cháu Liễu thị bàn tính kỹ lưỡng nhưng Vương Tự Bảo sẽ không diễn theo kịch bản của họ.
"Mẫu thân à, con vốn định để Liễu Dung làm thϊếp của Ngũ đường huynh. Nhưng mà, vì sự yên bình của gia đình, Hầu phủ chúng ta tuyệt đối không thể giữ người này lại được. Nếu không sau này không chừng sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa." Nếu như còn kéo theo chuyện gì với Tam ca nhà mình nữa thì tình huống hai bên đều sẽ rất khó coi. s1apihd.com
"Vậy con muốn làm thế nào?" Tưởng thị cũng muốn thử khả năng suy tính của con gái mình. Nếu không, bà có cách để khiến người này không thể ở lại Hầu phủ. Chỉ là làm như thế chắc chắn sẽ tát vào mặt hai phu thê lão Tam.
Vương Tự Bảo chớp đôi mắt to long lanh, nói: "Mẫu thân à, mẫu thân xem, chúng ta tặng người này cho người ta thế nào?"
"Tặng người ta?" Tưởng thị nhíu mày, sợ rằng nếu chuyện này đồn ra ngoài sẽ không tốt với Hầu phủ bọn họ lắm.
"Con không nói chúng ta chủ động tặng. Ý của con là, nếu như Liễu gia muốn tự tặng cô nương để làm thϊếp cho người khác, vậy thì chúng ta cũng không phải thân thích chính thức gì cả, cũng không dễ ngăn cản đúng không?" Vương Tự Bảo cười ha hả nói, giống như tất cả đều là vì người khác mà sốt sắng lên vậy.
"Con có chủ ý quỷ quái gì vậy, mau nói cho mẫu thân nghe." Tưởng thị nghe con gái nhỏ của mình nói thế, thấy rất hứng thú.
Vương Tự Bảo cong môi nói: "Mẫu thân à, chủ ý của con rất hay, sao có thể là chủ ý quỷ quái chứ."
"Nói mau. Nếu không cẩn thận ta đánh con đấy." Tưởng thị cố ý hung dữ nói.
Vì thế, Vương Tự Bảo khoe khoang kế hoạch của mình với Tưởng thị. Tất nhiên trên phương diện này Tưởng thị nhiều kinh nghiệm hơn Vương Tự Bảo, vì thế bà đã bổ sung thêm mấy điều.
Đối với Liễu thị, Vương Tự Bảo tạm thời để chuyện này về sau mới tính. Chờ tới lúc không có ai chú ý tới, mới đáp lễ. Người ta không tính kế đại phòng bọn họ, bọn họ sẽ không có lý để đánh trả.
Ngày hôm sau, chưa tới ngày lễ Phật, Tưởng thị đã lớn tiếng nói muốn dẫn Vương Tự Bảo tới Vạn Phật Tự để cầu phúc cho Vương Dụ Tuần.
Liễu Dung nghe được tin bèn chủ động yêu cầu đi theo. Đây chính là thời cơ để lấy lòng mẫu thân chồng và tiểu cô tương lai, nàng ta há có thể bỏ lỡ. Vì thế, Liễu thị cũng không thể không đi cùng.
Sáng nay lúc thỉnh an, tuy mẹ chồng không khiển trách Liễu thị nhưng tỏ ra không vui vẻ. Bà ta nghĩ rằng, chủ yếu là Đại tẩu mình vẫn chưa cáo trạng nên bà ta mới không bị phạt.
Đến Vạn Phật Tự, Tưởng thị và Liễu thị dẫn Liễu Dung tới bái Phật cầu thần ở đại điện, Vương Tự Bảo thì tới chỗ lão hòa thượng để bàn chuyện làm ăn.