Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 87: Ba năm

Cũng may tất cả những chuyện này chỉ cần có Hòa Thuận Hầu phủ và Vương Tự Bảo thì đều trở nên khác biệt.

Các nhà qua lại thân thiết với Hòa Thuận Hầu phủ, nhà ngoại Trấn Quốc Công phủ của Tưởng thị, nhà ngoại Thái phó phủ của Đại tẩu Triệu thị, nhà ngoại Tĩnh Mẫn Trưởng Công chúa phủ của Nhị tẩu Trương Quân Nhan,..., bản thân Vương Tự Bảo lại được vài vị quý nhân trong cung sủng ái, hiện tại lại có quan hệ gần gũi với Đông Cung và phủ Tứ Hoàng tử. Bởi vậy, nhiệm vụ thay mặt nhà họ Lữ mở tiệc kết giao với giới quyền quý Ung Đô nhân dịp cuối năm lần này bèn thuộc về Vương Tự Bảo.

Đúng là sư phụ có chuyện, đệ tử phải tốn công.

Nhàn vương vừa ra ngoài là đi dạo chơi nhiều năm chưa quay về phủ. Thế tử Lâm Khê đã chiếm danh nghĩa của người ta thì cũng phải làm chuyện gì đó cho người ta. Vì vậy cậu cũng trở nên vô cùng bận rộn, thường xuyên đi sớm về trễ. Mỗi ngày còn phải tranh thủ thời gian mới có thể gặp được Vương Tự Bảo một lần.

Nếu nhà họ Lữ quyết định muốn kết giao với giới quyền quý Ung Đô, vậy thì cái cớ tốt nhất chính là tổ chức một bữa tiệc thăng quan cho những người trong gia tộc bọn họ đã chuyển tới đây.

Dòng họ Lữ thị tự xưng là vọng tộc nghìn năm, đương nhiên có chỗ mà những thế gia trăm năm như Hòa Thuận Hầu phủ không thể nào so sánh được.

Nhất là cái loại nhất cử nhất động đều mang phong cách Ngụy Tấn này, lúc diễn tập làm Vương Tự Bảo chói loà cả mắt.

Lúc này Vương Tự Bảo mới biết, đánh bạc đã là gì? Sư phụ nhà cô còn muốn dạy cho cô và Lâm Khê làm sao để dùng gia kỹ* chiêu đãi khách khứa, đây mới là đại chiêu.

(*) Gia kỹ: Ca kỹ được các nhà quyền thế giàu có nuôi dưỡng trong nhà.

Gia kỹ, cái nghề nghiệp gần như đã biến mất mấy trăm năm này, vậy mà lúc Vương Tự Bảo còn sống lại có thể được tận mắt trông thấy.

Lâm Khê rất khinh thường loại nghề nghiệp này. Cho dù Lữ Duyên bằng lòng dạy, Lâm Khê cũng chán ghét, vì vậy bèn mặt lạnh lôi kéo Vương Tự Bảo rời đi.

Trái lại Vương Tự Bảo rất muốn mở mang tầm mắt, thế là định giấu Lâm Khê, nhân ngày tổ chức tiệc thăng quan lén tới thưởng thức một phen.

Thời gian như nước chảy, vội vã trôi qua, rất nhanh đã tới ngày tổ chức tiệc thăng quan.

Bên phía khách mời nam Vương Tử Nghĩa đích thân ra mặt, dẫn theo Nhị nhi tử Vương Dụ Phổ, Tam nhi tử Vương Dụ Tuần giúp đỡ Lữ Duyên tiếp đón.

Về phía khách mời nữ bên này thì do Nhị thẩm của Lữ Duyên là Thôi thị trấn thủ, Tưởng thị giúp đỡ. Thê tử của Nhị đệ Lữ Kinh dẫn theo hai người con gái của mình là Lữ Nhân mười bốn tuổi và Lữ Hán mười một tuổi, cùng Vương Tự Bảo tiếp đón khách khứa ở cổng trong.

Để tiện cho Vương Tự Bảo giúp đỡ nhà họ Lữ lo liệu yến tiệc, một ngày trước đó cô đã ở lại tiểu viện do nhà họ Lữ đặc biệt chuẩn bị cho mình.

Sáng nay bởi vì có việc nên cô dậy rất sớm, Lương Thần, Mỹ Cảnh bắt đầu trang điểm cho Vương Tự Bảo.

Cô chải tóc thành hai búi, phía trên điểm thêm vài chiếc trâm hoa nho nhỏ bằng ngọc bích. Bởi vì Vương Tự Bảo còn nhỏ, nhan sắc lại vô cùng xinh đẹp, nên cũng không cần trang điểm, cứ trong trẻo tự nhiên như vậy là đẹp nhất.

Ngày hôm nay cô mặc một bộ áo váy màu đỏ khảm viền lông màu trắng. Lúc ra cửa, người bên ngoài chuẩn bị cho cô một chiếc áo choàng làm từ lông cáo. Đây là do Lâm Khê bảo người từ Thiều quốc bên kia làm theo yêu cầu cho Vương Tự Bảo.

Đôi giày nhỏ từ da hươu cũng do Lâm Khê chuẩn bị.

Đợi ăn sáng xong, Vương Tự Bảo liền dẫn theo hai người Lương Thần, Mỹ Cảnh đi tới chỗ cổng trong gặp Tào thị.

"Nhị thẩm, người tới sớm quá." Vương Tự Bảo trông thấy Tào thị bèn lập tức hành lễ chào hỏi.

"Mau, đừng khách khí như vậy. Hôm qua Quận chúa ngủ có ngon giấc không?" Người ta là Quận chúa, bà lại không phải là cáo mệnh phu nhân, nghĩ vậy, Tào thị lập tức tiến lên một bước đỡ Vương Tự Bảo đang muốn hành lễ.

Vương Tự Bảo gật đầu cười, đứng thẳng lên nói: "Ngủ rất ngon."

"Vậy là tốt rồi. Đợi lát nữa sẽ có rất nhiều quý nhân ở Ung Đô đến đây. Ta cũng không biết nhiều về những người này, còn phải dựa vào con giúp đỡ."

"Nhị thẩm yên tâm. Lát nữa cứ để Mỹ Cảnh đứng ở phía sau thẩm, nàng ấy sẽ nhắc nhở thẩm những người đó là ai."

"Vậy thì tốt. Nói thật, ta có hơi hồi hộp."

Vương Tự Bảo cười nói: "Coi thẩm nói kìa, thẩm xuất thân từ thế gia nhà họ Tào, có cảnh tượng hoành tráng nào chưa từng thấy chứ?"

Tào thị không nhiều lời, chỉ mỉm cười. Nhà họ Tào mấy năm nay cũng chỉ có cái vỏ lộng lẫy mà thôi.

Không bao lâu sau, Lữ Nhân dắt muội muội Lữ Hán chầm chậm đi tới.

Hôm nay hai cô đều mặc áo váy đang tương đối thịnh hành ở Ung Đô. Lữ Nhân mặc váy màu xanh lam, Lữ Hán thì mặc màu vàng nhạt.

Một người có vẻ cực kỳ dịu dàng đoan trang, người còn lại thì có vẻ xinh đẹp đáng yêu.

Sau khi trông thấy Vương Tự Bảo, hai người họ lập tức hành lễ: "Bảo Quận chúa."

"Mau đứng dậy." Vương Tự Bảo lập tức xua tay: "Đều là tỷ muội một nhà, không cần khách sáo như vậy."

"Vậy tỷ muội chúng ta đành thất lễ vậy." Lữ Nhân mỉm cười, sau đó lại hành lễ với Tào thị, nói: "Thỉnh an mẫu thân."

"Thỉnh an mẫu thân." Lữ Hán vẫn len lén quan sát Vương Tự Bảo, suýt chút nữa quên mất thỉnh an Tào thị. Lúc hành lễ, Lữ Nhân kéo cô một cái mới khiến cô nhớ ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng đỏ.

Ban nãy Vương Tự Bảo thấy Lữ Hán đang đánh giá mình nhưng cũng không coi đó là chuyện gì to tát, cứ thoải mái đứng như vậy để cho cô quan sát. Mấy năm nay Vương Tự Bảo cũng đã quen với chuyện như vậy rồi.

Vương Tự Bảo không cố ý chạy theo xu hướng quần áo và trang sức của ở Ung Đô, như vậy rất dễ đυ.ng hàng.

Vì vậy, cô thường tự thiết kế phục sức. Trong đó có rất nhiều linh cảm đến từ các tạo hình trong phim cổ trang ở hiện đại.

Tưởng thị và Trương Quân Nhan nhìn thấy cũng thích, thỉnh thoảng sẽ bảo Vương Tự Bảo thiết kế cho mẹ chồng hai người.

Bởi vì hiện tại còn sớm, vẫn chưa có khách khứa nào tới cửa, Tào thị liền dẫn mấy người Vương Tự Bảo tới gian bên cạnh đợi.

Lâm Khê vội vội vàng vàng chạy tới, bởi vì nơi này không phải Hòa Thuận Hầu phủ nên không thể tự do ra vào nội viện, cậu đành cố ý phái Quyển Thư đến đây bẩm báo một tiếng, nói muốn gặp Vương Tự Bảo.

Sau khi nghe xong, Vương Tự Bảo vội vàng dẫn Lương Thần và Mỹ Cảnh ra khỏi gian bên.

Tại cổng trong, Vương Tự Bảo trông thấy Lâm Khê, hai người họ đã một ngày chưa gặp.

Lâm Khê thấy Vương Tự Bảo hấp tấp qua đây bèn vội vàng chạy tới, kéo tay Vương Tự Bảo bắt đầu dò hỏi: "Đêm qua ăn có ngon miệng không? Ngủ có ngon giấc không?"

Vương Tự Bảo cười ngọt ngào: "Cũng tạm, chỉ là có hơi lạ giường thôi."

"Vậy tức là không ngủ ngon rồi. Để ta xem xem." Lâm Khê nói xong bèn nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tự Bảo lên, cẩn thận nhìn cô. Vẫn may, không có quầng thâm.

Thế nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, mà cậu cảm thấy gần đây hình như Vương Tự Bảo gầy đi trông thấy.

Vì vậy Lâm Khê thương tiếc hôn một cái lên trán Vương Tự Bảo, nhẹ giọng nói: "Sao lại giống như gầy đi một chút rồi. Đợi khi về phủ nhất định phải bồi bổ thật tốt cho muội mới được."

Vương Tự Bảo ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt long lanh nước, bảo: "Con gái gầy nhìn vẫn đẹp hơn."

Lâm Khê lườm Vương Tự Bảo: "Cho dù béo hay gầy thì ở trong mắt ta, muội vẫn rất xinh đẹp. Chỉ có điều ta vẫn thích dáng vẻ muội có da có thịt hơn."

Truy๖enDKM.com

Vương Tự Bảo hếch cái miệng nhỏ nhắn lên, ngây thơ nói: "Đợi huynh nuôi ta thành heo rồi thì sẽ không nói như vậy nữa."

Lâm Khê ôm Vương Tự Bảo, cưng chiều trả lời: "Cho dù béo thành heo, thì cũng là heo mẹ xinh đẹp nhất."

"Xí. Ai muốn béo thành heo chứ." Vương Tự Bảo nói xong, giơ nắm đấm trắng trẻo nhỏ nhắn lên, đập nhẹ một cái lên ngực Lâm Khê.

Lâm Khê rầu rĩ bảo: "Ta lại hi vọng muội có thể béo như chú heo nhỏ, như vậy sẽ không có ai nhớ thương muội nữa."

"Hừ, ta không muốn như vậy đâu. Ta muốn lớn lên trở thành tuyệt thế đại mỹ nữ."

"Được được được. Bảo Muội của ta lớn lên chắc chắn sẽ trở thành tuyệt thế đại mỹ nữ." Đến lúc đó, cậu nhất định phải nhốt cô ở trong nhà, không cho người đàn ông khác nhìn.

"Lâm Khê, mặc dù chỉ một ngày không gặp nhau nhưng chẳng biết vì sao ta lại rất nhớ huynh. Lúc ăn cơm nhớ huynh, lúc ngủ cũng nhớ huynh." Vương Tự Bảo ghé vào lòng Lâm Khê nói.

Con gái không nên quá hiếu thắng, phải nũng nịu đúng lúc để đàn ông biết được sự quyến luyến của con dành cho hắn, như vậy hắn mới càng thương con hơn. Đây là lời Tưởng thị dạy Vương Tự Bảo, Vương Tự Bảo vẫn ghi nhớ trong lòng.

Lâm Khê nghe xong câu này, thấy cực kỳ ấm áp.

Ngày hôm qua cậu bận rộn cả một ngày, đến tối mới về đến Hòa Thuận Hầu phủ. Vốn muốn gặp Vương Tự Bảo nhưng lại nhớ ra cô không ở Bảo Châu Viện mà đã tới nhà họ Lữ rồi. Cậu muốn tới nhà họ Lữ nhìn cô, nhưng lại qua thời gian giới nghiêm ban đêm rồi.

Biết rõ Vương Tự Bảo không ở Hòa Thuận Hầu phủ, nhưng cậu lại vẫn muốn tới Bảo Châu Viện nhìn xem.

Lúc ăn khuya, cậu không có khẩu vị gì, chỉ lo không biết bảo bối có ăn cơm được hay không.

Đến khi nằm ở trên giường, Lâm Khê lại nghĩ trong hoàn cảnh xa lạ Vương Tự Bảo có thể ngủ ngon giấc được không? Liệu có nhớ mình giống như mình nhớ cô hay không?

Trằn trọc không ngủ được, Lâm Khê cũng không để ý thời gian, chỉ muốn tới thăm Bảo Châu Viện.

Ám vệ của Hòa Thuận Hầu phủ xung quanh Bảo Châu Viện vốn tưởng rằng hôm nay Quận chúa nhà mình đi vắng, Lâm tiểu thế tử chắc chắn sẽ không làm ra tiết mục ban đêm ghé thăm khuê phòng gì đó, phiên trực tối nay sẽ thoải mái hơn nhiều. Không ngờ, Lâm tiểu thế tử này lại giống như phát điên, bên trái nhìn một lần, bên phải ngắm một lượt mãi không xong. Ước chừng sau bốn lần ngó nghiêng, mãi đến lúc trời sắp sáng, cậu mới ngừng lại.

"Bảo Muội, ta cũng nhớ muội." Lâm Khê nói xong bèn ôm Vương Tự Bảo chặt hơn.

Lần này coi như họ đã được trải nghiệm cái gọi là "Một ngày không gặp ngỡ ba năm".

An ủi nhau một lúc lâu, Lâm Khê mới phát hiện Vương Tự Bảo vội vội vàng vàng ra gặp mình mà lại không khoác áo choàng da cáo.

Cậu lạnh mặt, quay đầu nhìn hai người Lương Thần, Mỹ Cảnh.

"Các ngươi chăm sóc chủ tử kiểu gì vậy? Trời lạnh thế này mà cũng không choàng thêm áo."

"Là do nô tỳ suy nghĩ không chu đáo." Lương Thần và Mỹ Cảnh vội cúi đầu nhận sai.

"Lâm Khê, là ta vội vội vàng vàng chạy ra. Huynh xem, người ta còn nóng hầm hập đây này, không lạnh chút nào. Vả lại, mùa Đông ở Ung Đô cũng không lạnh như vậy." Vương Tự Bảo vội vàng lên tiếng nói tốt cho Lương Thần và Mỹ Cảnh.

Mấy năm nay ngoại trừ cô và người nhà ra thì Lâm Khê đối xử với mọi người khá quyết đoán, vô tình.