Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 83: Trả tiền lại

Vương Tự Bảo nhìn Cẩm Châu, "Cẩm Châu, đưa hai cây chày cán bột mà ta và Hử ca nhi mua qua đây. Để nó so sánh xem giữa hai cái có gì khác nhau."

"Vâng." Cẩm Châu đáp lời rồi bày hai cây chày cán bột ra trước mặt Vương Hử.

"Mời thiếu gia xem qua."

Vương Hử cầm hai cây chày cán bột lên. Cậu nhìn trái nhìn phải nhằm muốn phát hiện ra sự khác nhau, nhưng lại không tìm ra cái gì cả. Vì thế cau mày nghi hoặc nhìn Vương Tự Bảo. Hy vọng cô có thể nói cho cậu biết hai cái này có gì khác biệt.

Vương Tự Bảo cũng cầm hai cây chày cán bột này lên để so sánh, sau đó đặt xuống nói: "Hai cây chày cán bột này à, thật ra không có gì khác biệt cả."

"Thật sự không có gì khác biệt sao?" Vương Hử có chút không cam lòng nên tiếp tục hỏi.

Vương Tự Bảo gật đầu nói: "Đúng vậy, hai cây này hoàn toàn giống hệt nhau. Người ta bán cho con cái kia với giá một lượng bạc, trong khi nhà khác chỉ bán có ba văn tiền, như vậy con đã lỗ mất chín mươi sáu văn tiền rồi."

Lời của Vương Tự Bảo là sự đả kích rất lớn đối với Vương Hử. Nhưng mà nghĩ lại, cậu cũng giống tiểu cô cô, không hề thiếu tiền. Vì thế, cậu nhìn Vương Tự Bảo giận dỗi nói: "Nhưng con cũng không thiếu chỗ tiền đó."

"Ngốc à!" Vương Tự Bảo gõ lên đầu Vương Hử, "Đây không phải là chuyện tiền mà vấn đề là có đáng giá hay không."

"Đau, đau, đau!"

Vương Tự Bảo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Con còn biết đau? Vậy lúc con tiêu nhiều tiền như thế sao không biết đau chứ?"

"Tâm trạng người ta cũng không tốt rồi. Hơn nữa chúng ta thật sự không thiếu một lượng bạc này." Vương Hử cúi đầu oan ức nói.

"Bạc trong tay tiểu cô cô ta là tự kiếm, còn bạc trong tay con là tự con kiếm sao? Con có tư cách gì mà nói mình không thiếu tiền chứ?" Vương Tự Bảo vừa nói vừa gõ lên trán Vương Hử.

Vương Hử vừa tránh vừa nói hùng hồn: "Bạc của con cũng là tiền hàng tháng của con mà?"

Vương Tự Bảo liếc mắt với Vương Hử, "Tiền hàng tháng của con là do con tự kiếm sao?"

Vương Hử suy nghĩ, thành thực nói: "Không phải."

"Vậy không được rồi. Không biết kiếm tiền, đến cả tiết kiệm cũng không biết, sau này làm sao có thể tự nuôi bản thân?" Vương Tự Bảo tiếp tục nói, hàm ý sâu xa: "Lúc nãy không phải con cũng nghe tiểu tử bán hàng kia nói rồi sao? Một, hai lượng bạc người ta đã đủ để cả nhà dùng trong một, hai năm.

Số bạc này đối với chúng ta mà nói có thể là số tiền nhỏ, nhưng đối với bách tính bình thường thì không phải.

Tục ngữ nói ‘Hoa không đẹp suốt trăm ngày, người không thuận lợi suốt trăm ngày.’ Còn có một câu ‘Người không nhìn xa trông rộng ắt sẽ sớm gặp ưu phiền.’ Chuyện gì cũng không được chỉ nhìn trước mắt. Chuyện của tương lai không thể nói trước được. Vì vậy cho dù những lúc chúng ta có tiền cũng không thể tiêu bừa bãi.

Vừa nãy ta tốn mười lăm văn tiền mua một chiếc rổ là vì ta cảm thấy giá của chiếc rổ đó không đắt. Cho dù ta không trả giá cũng không tốn bao nhiêu. Ta có thể dùng sĩ diện đó được.

Nhưng nếu như bà ấy bán cho ta một chiếc rổ với giá một lượng bạc, vậy thì ta là kẻ coi tiền như rác rồi.

Lúc này không phải là chuyện có sĩ diện hay không nữa, mà là bà ấy sẽ coi ta như kẻ ngốc.

Cho nên nếu như người đó đòi một lượng bạc thì ta nhất định sẽ trả giá.

Có lẽ có người sẽ cảm thấy nói tới nói lui ta không trả giá là không đúng, vẫn là lãng phí.

Nhưng mà trong mắt ta, có một số chuyện, không thể lấy đúng sai để bàn luận, mà phải xem có đáng giá hay không.

Ta cảm thấy một chiếc rổ bán mười lăm văn tiền là đáng giá, cho nên mới không trả giá.

Vậy con cảm thấy, con tốn nhiều tiền như thế để mua một cái chày cán bột, có đáng không?"

Vương Hử không suy nghĩ gì đã lắc đầu: "Quả thực không đáng."

Vương Tự Bảo nhìn Vương Hử đang cúi đầu xuống, tiếp tục tận tình khuyên bảo: "Hôm nay con đã biết làm thế nào để mua đồ rồi, như thế cũng là một sự tiến bộ. Nhưng mà hôm nay con mua đồ rẻ, vì vậy cho dù bị gạt cũng không tổn thất là bao. Nhưng mà sau này nếu như mua đồ quý giá, nếu bị mắc lừa một lần thì không thể coi là món tiền nhỏ nữa rồi."

Vương Hử suy nghĩ, nghiêm túc đáp lời: "Sau này lúc mua đồ nhất định con sẽ nghe nhiều, nhìn nhiều, hỏi nhiều. Tuyệt đối sẽ không mù quáng như vậy nữa."

Vương Tự Bảo xoa đầu Vương Hử nói: "Ừm, con có thể suy nghĩ như vậy thì rất tốt." Nói xong câu này, cô lại nhìn Lâm Khê, thấy dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng của cậu bèn cười không ra tiếng.

Vương Tự Bảo thấy tâm trạng Vương Hử đang sa sút, bèn nói với cậu: "Có những chuyện sau khi làm sai có thể cứu vãn, nhưng có những chuyện đã làm sai rồi không cách nào cứu vãn được nữa. Đi, tiểu cô cô dẫn con tới tìm người đó để đòi lại công đạo."

"Không, không hay lắm. Tiền đã trả rồi thì sao có thể đòi lại được nữa?" Vương Hử hơi ngượng ngùng.

Vương Tự Bảo cười nói: "Có những chuyện còn chưa làm thì sao biết được kết quả như thế nào? Nếu như con làm thì có thể vẫn còn một nửa cơ hội thành công. Nhưng mà, nếu con không làm thì không còn chút hy vọng nào nữa rồi."

Vương Hử há to miệng nhìn Vương Tự Bảo, vô cùng khâm phục. Hình như những lời tiểu cô cô nói rất có lý.

Vương Tự Bảo không nhiều lời nữa, dẫn Vương Hử tới trước quầy hàng của tiểu tử bán hàng kia.

Cô còn chưa mở miệng, tiểu tử kia đã chủ động lấy ra chín mươi sáu đồng tiền, rồi cười ha hả với Vương Hử, nói: "Vị tiểu ca nhi này, lúc nãy xin lỗi nhé. Lấy nhiều đồng tiền của cậu rồi. Thật ra, cây chày cán bột này chỉ có ba văn tiền. Đây là tiền thừa lúc nãy của cậu."

Nói xong anh chàng bán hàng bèn đưa tiền thừa cho Vương Hử.

"Thật ư? Đây là tiền ngươi trả lại cho ta?" Vương Hử không tin vào tai mình.

Tiểu tử kia nhìn Vương Tự Bảo, thấy nét mặt tươi cười như hoa của Vương Tự Bảo, bỗng nhiên thất thần.

Lâm Khê không vui bước lên, chặn ngay trước mặt Vương Tự Bảo.

Tiểu tử kia ngượng ngùng cười, sau đó nghiêm túc gật đầu với Vương Hử, nói: "Đúng vậy, đây là tiền trả lại cho cậu."

Vương Hử mừng rỡ nhìn Vương Tự Bảo, thấy Vương Tự Bảo gật đầu, định giơ tay ra lấy tiền. Rồi nghĩ lại thấy tay mình quá nhỏ, cậu bèn dứt khoát mở dây lưng buộc túi tiền của mình ra, để tiểu tử kia đổ tiền vào trong túi.

Thấy Vương Hử nhận tiền xong cũng không đếm lại mà đã buộc chặt túi tiền, Vương Tự Bảo xoa đầu cậu, hỏi: "Thế nào, cũng không đếm thử xem số tiền đồng mà cậu ta trả cho con có đủ không à?"

Vương Hử cười ngây ngô nói: "Dù có thiếu thì con vẫn vui."

Vương Tự Bảo cũng cười theo.

Đúng vậy. Lúc được đền tiền, chỉ cần có thể lấy lại một phần thiệt hại trong đó thì mọi người đều sẽ vui mừng khôn xiết.

Cô móc một đĩnh mười lượng bạc từ trong túi ra đưa cho tiểu tử kia.

"Cái này cho ngươi, ngươi cầm lấy đi."

"Cái này, cái này… ta không thể nhận." Tiểu tử vừa nói vừa lau mồ hôi tay.

Phải biết rằng, ở thời đại này mười lượng bạc là một con số lớn. Nó tương đương với tiền tiêu dùng của một gia đình bình thường gồm ba người trong mấy năm.

Có số bạc này, tiểu tử kia hoàn toàn có thể mua một con bò về để cày ruộng. Như vậy, lúc cày ruộng vào đầu xuân sẽ không quá vất vả. Có bò rồi thì có thể kéo hàng hóa tới đây để bán, bản thân sẽ bớt một việc.

Vương Tự Bảo không cất bạc đi mà đặt trên quầy hàng của tiểu tử.

"Số tiền lúc nãy là tiền bất nghĩa, tuyệt đối không thể tùy tiện lấy. Nếu không, có nó rồi cũng không nhất định là phúc, không chừng còn là họa nữa. Nhưng mười lượng bạc này là phần thưởng ngươi đáng nhận được. Lúc nãy ngươi đã giúp ta để điệt tử ta có được một sự lĩnh hội sâu sắc, coi như là học phí của chúng ta vậy. Hy vọng sau này ngươi cũng có thể giống như lần này, có thể giữ được bản chất của mình."

Bị một đứa trẻ giảng giải đạo lý, tiểu tử bán hàng lại không hề cảm thấy kỳ lạ.

Như thể đây là một chuyện đương nhiên vậy.

Tiểu tử bán hàng nhìn mấy người đã đi xa, cẩn thận cất bạc đi.

Lần trải nghiệm này đối với mấy người họ mà nói đều rất đáng giá. Chí ít vào mấy năm sau, vẫn có người vào những lúc không có việc gì còn lôi ra để ngẫm nghĩ.

Mấy người Vương Tự Bảo cũng không còn hứng thú để mua đồ nữa, vì thế tới thôn trang để tập hợp với Tưởng thị, trước lúc trời tối đã về đến Hầu phủ.

Vốn dĩ Hầu phủ đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, nhưng Vương Tự Bảo vẫn dẫn Lâm Khê và Vương Hử cùng tới phòng bếp của Bảo Châu Viện để tự tay gói sủi cảo, cán mì sợi.

Mặc dù đa số vẫn là do đầu bếp nữ và các nha hoàn làm nhưng được tự mình trải nghiệm cũng là một loại niềm vui.

Sáng sớm hôm sau, nói không gấp gáp nhưng Trại Bán Tiên – Lữ Duyên đã tới Hòa Thuận Hầu phủ để thăm hỏi rồi.

Đêm trước đó Tưởng thị đã nói với Vương Tử Nghĩa về chuyện Trại Bán Tiên muốn nhận Vương Tự Bảo làm đồ đệ. Vương Tử Nghĩa nghe sơ lược về người này qua lời nói của Tưởng thị, đã hiểu rõ đại khái về thân phận của người này rồi.

Nghe nói Trại Bán Tiên đã tới Hầu phủ, ông đích thân ra cửa trong để đón tiếp.

Lữ Duyên vừa nhìn thấy Vương Tử Nghĩa liền lôi thôi lếch thếch hành lễ, nói: "Vương huynh, tiểu đệ Lữ Duyên. Mạo muội tới làm phiền, mong huynh thứ lỗi."

Vương Tử Nghĩa nhanh chóng hoàn lễ nói: "Lữ lão đệ khách khí rồi."

"Vương huynh, hôm nay tiểu đệ tới đây là vì chuyện nhận Bảo Quận chúa làm đồ đệ, không biết phu nhân đã nói với huynh chưa?"

Vương Tử Nghĩa gật đầu nói: "Tối qua sau khi trở về, tẩu tử đã nhắc qua với vi huynh rồi. Hiền đệ có chuyện gì cứ vào trong phủ rồi chúng ta lại bàn."

Nguồn : s1apihd.com

Lữ Duyên khách khí nói: "Vậy làm phiền Vương huynh rồi."

"Không phiền, cầu còn chẳng được." Vương Tử Nghĩa nói xong thì bước lên kéo cánh tay phải của Lữ Duyên như đã quen từ lâu, làm động tác mời rồi bước về phía thư phòng của mình.

Trên đường đi, hai người vừa nói vừa cười.

Đi tới thư phòng của Vương Tử Nghĩa, hai người như thể đã là bạn cũ, trò chuyện vô cùng ăn ý.

"Vương huynh, chắc là huynh cũng hiểu rõ mục đích ta tới đây là vì muốn nhận tiểu nữ nhà huynh làm đồ đệ." Nói hồi lâu, Lữ Duyên lại chuyển trọng tâm câu chuyện sang việc nhận đồ đệ.

"Chuyện này vi huynh đã hiểu. Chỉ là tiểu nữ tính tình ngang bướng, chỉ sợ làm lỡ nghiệp lớn của hiền đệ." Vương Tử Nghĩa vô cùng khiêm tốn đáp lời.

Thật ra ông thầm nghĩ: Có bao nhiêu người hữu danh vô thực, ta sao có thể chỉ vì mấy câu nói của ngươi mà để con gái nhà ta nhận ngươi làm sư phụ. Hơn nữa, người này lời nói và hành động không nhất quán, mục đích không hoàn toàn là con gái . Nói đúng ra, kẻ này đang nhằm vào con rể kiêm đồ đệ của mình.