Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 81: Mua đồ

Dù biết Lâm Khê đang đùa giỡn với mình, nhưng Vương Tự Bảo vẫn thấy khó chịu.

Lâm Khê bất đắc dĩ lắc đầu, mình đúng là không đâu, tự rước phiền vào thân. Cậu vội vàng xin tha thứ: "Được được, ta sẽ không bao giờ nói những lời này để chọc giận muội nữa. Muội không vui thì ta càng buồn hơn."

Dứt lời, cậu hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu Vương Tự Bảo.

Mọi người thu dọn xong thì bắt đầu xuống núi.

Lần này không ai thi đấu với nhau nữa, tất cả đều ngồi kiệu để xuống núi.

Khi đến chân núi, Tưởng thị dẫn đoàn người đến nghỉ ngơi ở thôn trang của hồi môn của bà, chờ nhóm Vương Tự Bảo đi chơi xong thì cùng về Hầu phủ.

Để người khác không chú ý đến, Vương Tự Bảo và Lâm Khê, Vương Hử mặc quần áo của nha hoàn và tiểu tư, chỉ dẫn Lương Thần, Cẩm Châu, Quyển Thư và mấy ám vệ, đi dạo quanh chỗ dựng mấy sạp hàng ở dưới chân núi.

Hôm nay là ngày lễ Phật, nơi đây trở thành chỗ họp chợ tạm thời.

Những tiếng chào mời mua hàng vang lên không dứt, những món đồ được bày bán cũng vô cùng đa dạng.

Nơi đây có những người buôn bán nhỏ đến từ Ung Đô, cũng có những nông dân sống ở thôn gần đó, mang đồ nhà mình tự làm ra đến đây để đổi lấy tiền.

Để đề phòng bị đám đông chen lấn rồi bị tách nhau ra, cũng vì sợ con buôn đánh người nên nhóm Vương Tự Bảo không chen vào chỗ đông người, chỉ dạo quanh mấy sạp hàng bên ngoài.

Nhóm Lương Thần bảo vệ bọn họ cực kỳ cẩn trọng.

"Tiểu cô cô, cái này là gì vậy?" Vương Hử cầm một chiếc côn gỗ bóng loáng của một sạp hàng lên, vừa lắc vừa hỏi Vương Tự Bảo.

Vương Tự Bảo nhìn Lâm Khê, thấy cậu chẳng tỏ vẻ gì thì liền hiểu, cậu cũng không biết.

Vậy là cô mím môi cười, nói: "Là cái cán bột để cán sợi mì, cán vỏ sủi cảo đấy."

"Hóa ra sợi mì với vỏ sủi cảo là do cái này làm ra ạ?" Vương Hử y hệt tên nhà quê mới lên phố, cái gì cũng thấy tò mò.

Cậu đã ăn mì và sủi cảo, nhưng vỏ làm sủi cảo trông như thế nào thì chưa từng nhìn thấy.

Vương Tự Bảo xoa đầu Vương Hử, đề nghị: "Vậy con có muốn mua một cái về để mình làm thử không?"

Đứa trẻ đáng thương, đúng là lần đầu được lên phố thật!

"Có ạ, hôm nay mình về thì ăn mì với sủi cảo nhé." Vương Hử nghe vậy thì hào hứng mà gật đầu.

"Vậy con tự trả tiền để mua đi." Thật ra Hầu phủ đâu có thiếu thứ gì? Vương Tự Bảo chỉ là muốn Vương Hử hiểu thêm về cuộc sống bình dân và để cậu bé tự trải nghiệm.

Vương Hử đặt cái cán bột xuống, đứng dậy, dựa sát vào lòng Vương Tự Bảo, thì thào hỏi: "Vậy làm sao mới mua được ạ?"

Để tránh làm ảnh hưởng đến chuyện buôn bán của người ta, Vương Tự Bảo kéo Vương Hử và Lâm Khê sang một bên.

"Chúng ta đứng sang đây đã, đừng làm phiền đến việc buôn bán của người ta. Con nhìn kỹ xem người ta mua đồ thế nào là học được ngay thôi." Vương Tự Bảo nói rồi chỉ tay về sạp bán cán bột họ vừa đứng cạnh, giờ đang có một bác gái đến mua đồ.

"À à." Vương Hử mở to đôi mắt, dõi theo từng cử động của bác gái kia, chỉ sợ bỏ qua mất chi tiết nào.

"Tiểu tử, cái giỏ này mấy văn tiền?" Bác gái đó cầm một cái giỏ được đan rất khéo, vừa nói vừa ngắm nghía.

"Bác à, cái giỏ này được đan cực kỳ khéo nhé, phụ thân tôi tự tay đan đấy. Cả thôn của tôi chỉ có phụ thân tôi là đan giỏi nhất. Một cái chỉ mười văn tiền thôi." Anh chàng bán đồ thấy có khách đến mua thì vội niềm nở giới thiệu.

"Mười văn tiền á? Hơi đắt nhỉ. Tôi cũng không mang theo nhiều tiền, anh bớt ít ít cho tôi đi?" Bác gái đó ướm hỏi.

"Bác à, giá này là rẻ lắm rồi đó. Nếu còn giảm giá nữa thì tôi không kiếm được tiền đâu. Bác nghĩ thử xem, tôi phải trèo đèo vượt suối mới đến được đây. Bác thương chúng tôi mà bỏ ra ít tiền nhé." Anh chàng bán đồ rất biết cách ăn nói.

"Thế tôi trả anh chín văn tiền nhé." Bác gái vẫn nằng nặc muốn bớt một văn tiền.

Anh chàng bán đồ do dự một lúc rồi vui vẻ đồng ý.

"Được, chín văn thì chín văn. Nếu thấy dùng tốt thì sau này đến đây họp chợ, bác nhớ giới thiệu người ta đến mua hàng của tôi nhé."

Bác gái mua đồ cười ha hả: "Được rồi, nếu dùng thấy tốt thì sau này nhất định sẽ dẫn người khác đến mua đồ ở đây." Nói xong thì bác gái lấy chín đồng tiền trong hà bao ra rồi đưa cho anh chàng kia, sau đó khoác giỏ vui vẻ rời đi.

"Tiểu cô cô, mấy đồng tiền đó có giá trị hơn mấy nén bạc không? Nếu không tại sao họ lại phải tốn lời chỉ vì một đồng tiền kia chứ?"

Vương Hử chưa từng quan tâm đến chuyện tiền bạc, hồi trước tiền hàng tháng của cậu đều do Triệu thị đưa cho. Khi đến học viện, cậu cũng cho bạc vụn vào hà bao. Còn tiền đồng thì đều do ma ma của cậu cất giữ, bình thường dùng để thưởng cho hạ nhân. Cho nên Vương Hử hoàn toàn không có khái niệm gì về tiền bạc.

Vương Tự Bảo đành phải dạy cho Vương Hử biết về đơn vị tiền tệ của Đại Ung.

"Một lượng bạc có thể đổi mười chỉ, một chỉ có thể đổi mười đồng tiền, cũng chính là mười văn tiền. Nói cách khác, một lượng bạc có thể đổi một trăm đồng tiền."

"Vậy miếng bạc này của con có thể đổi được bao nhiêu đồng tiền? Vương Hử lấy ra một miếng bạc nhỏ nhất trong hà bao của mình.

Vương Tự Bảo liếc một cái, áng chừng có khoảng ba lượng bạc. Nàng trả lời: "Tầm khoảng ba trăm đồng tiền."

"Nhiều vậy sao, vậy con có thể mua rất nhiều giỏ đúng không?" Vương Hử vui mừng nói.

Ở thời hiện đại, Vương Tự Bảo đã từng nghe đến chuyện dùng tôm làm đơn vị đo lường ở Thanh Đảo, vậy mà ở đây lại có người dùng giỏ để làm tiêu chuẩn đo lường.

"Vậy con định dùng số tiền này để mua hết giỏ à?" Vương Tự Bảo dí dỏm hỏi.

"Con không cần giỏ, con chỉ muốn mua cán lăn bột thôi."

"Vậy con muốn đi mua luôn ngay bây giờ hay là xem thêm mấy người nữa rồi mới mua?" Vương Tự Bảo lại hỏi.

"Con đã học được cách mua rồi, giờ mua luôn." Vương Hử ưỡn ngực, nói với vẻ cực kỳ tự hào, lại còn nhìn Vương Tự Bảo chằm chằm, tỏ vẻ muốn được khen ngợi.

Vương Tự Bảo cười, xoa đầu Vương Hử, quyết định cho tên nhóc này nếm mùi thất bại.

"Vậy con đi mua đi."

"Được, tiểu cô cô, tiểu cô phụ, hai người chờ con ở đây nhé."

Lâm Khê chẳng quan tâm, Vương Tự Bảo thì gật đầu: "Đi đi."

Vương Hử vui vẻ đi đến sạp hàng lần thứ hai, cầm cái cán lăn bột vừa xem rồi cao giọng hỏi: "Tiểu tử, cái này bao nhiêu tiền?"

Tiểu tử? Vương Tự Bảo nghe vậy thì khóe miệng giật giật.

Tên nhóc này bắt chước y hệt cách gọi anh bán đồ của bác gái kia.

Anh chàng bán đồ liếc nhìn thì thấy đó là đứa bé nhất trong số mấy đứa trẻ vừa đứng ở đây. Nghe Vương Hử gọi mình vậy, anh bán hàng cũng không hề nổi giận.

Đừng thấy mấy đứa trẻ này mặc đồ của nha hoàn và tiểu tư mà coi thường, mấy người lớn đứng phía sau chúng mới thật sự là nha hoàn và tiểu tư. Không thấy bọn họ đều rất kính cẩn với mấy đứa nhóc này sao? Có lẽ cô bé xinh như tiên nữ kia chính là người đứng đầu.

Anh chàng nghĩ đến đó, vô thức ngẩng đầu nhìn Vương Tự Bảo.

Vương Tự Bảo giơ hai ngón trỏ lên, dùng khẩu hình miệng nói: "Một lượng bạc một cái."

Anh chàng kia mở to mắt, cho rằng mình nhìn không rõ, nhưng Vương Tự Bảo vẫn lặp lại: "Một lượng bạc một cái."

Anh chàng gật đầu, cúi xuống nhìn Vương Hử: "Cậu chủ à, một lượng bạc một cái."

"Một lượng à, một lượng bạc mua được nhiều giỏ lắm đấy." Vương Hử lẩm bẩm.

"Nhưng cái này không phải giỏ mà? Nếu cậu chủ muốn mua giỏ, tôi sẽ bán một cái chín văn tiền cho cậu." Anh chàng cực kỳ nhanh trí.

"Không, ta muốn mua cán lăn bột cơ." Vương Hử là kẻ rất cứng đầu.

Đã bảo là sẽ mua cán lăn bột thì sao có thể mua giỏ chứ? Buổi tối cậu còn muốn ăn mì sợi với sủi cảo mà.

"Vậy cậu trả cho tôi một lượng bạc là có thể lấy cán lăn bột rồi." Anh chàng nhiệt tình nói.

Vương Hử do dự móc trong hà bao ra miếng bạc nhỏ nhất, định đưa cho anh chàng kia, nhưng rồi chợt nhớ bác gái vừa nãy còn mặc cả được một văn tiền.

Vậy là cậu lấy hết can đảm, hỏi: "Vậy có thể bớt ít tiền cho ta không?"

"Vậy cậu muốn trả bao nhiêu?" Anh chàng ngước lên nhìn Vương Tự Bảo, thấy cô không nói gì thì hỏi theo ý của mình.

Vương Hử lại chần chừ một hồi mới bắt chước theo cách của bác gái kia. Hắn hỏi: "Ta có thể trả ít hơn một đồng không?"

Vương Tự Bảo nghe vậy, khóe miệng càng co rút.

Giỏi lắm, tốn công sức cả buổi mà mặc cả được có một văn tiền.

Lâm Khê thì quay đi, làm như không hề quen biết người này.

Anh chàng kia thấy Vương Tự Bảo gật đầu thì vui vẻ đồng ý: "Được, vậy tôi bán cho cậu một cái chín mươi chín văn tiền."

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Vương Hử nghe thế thì mừng rỡ, sau đó lấy miếng bạc nhỏ nhất của mình ra rồi đưa qua.

Anh chàng nhìn thấy thì không đưa tay đón lấy vội, nói với vẻ khó xử: "Tôi không có nhiều tiền như vậy để trả lại cho cậu chủ đâu."

"Hả? Chỉ cần trả lại cho ta hai lượng một văn tiền là được mà? Sao lại không có đủ tiền để trả?" Vương Hử vô cùng nghi hoặc, tỏ vè đừng tưởng ta bé mà bắt nạt ta.

"Cậu chủ à, với cậu thì mấy lượng bạc chẳng đáng là bao, nhưng với dân thường bọn tôi thì hai lượng bạc đủ cho cả nhà dùng cả năm rồi."

"Gì cơ? Cả năm?" Vương Hử nghe xong thì cực kỳ kinh ngạc. Chỉ chút tiền này, đến nha hoàn và tiểu tư trong phủ có khi cũng chẳng coi là bao nhiêu, vậy mà lại đủ cho cả một gia đình dùng trong một năm.

"Đúng vậy, tôi không lừa cậu đâu." Anh chàng thật thà đáp.

"Vậy giờ phải làm sao đây?" Vương Hử nhất thời không biết phải làm thế nào, ngẩng đầu nhìn người bán hàng.

"Cậu có thể vay một lượng bạc của người khác. Đến lúc đó thì tôi trả cậu một văn tiền." Anh chàng đề nghị.

Vương Hử vỗ đầu: "Đúng rồi, ta có thể vay tiểu cô cô."

Dứt lời, cậu bé vui vẻ chạy về phía Vương Tự Bảo.