Vương Tự Bảo nghĩ tới mục đích ngày hôm nay mình tới nơi này, liền mở miệng dò hỏi: "Yên Hà tỷ tỷ, từ lúc sinh ra, tiểu hoàng tôn vẫn được nuôi dưỡng ở chỗ này của tỷ sao?"
"Ừm. Không biết vì sao mà Hưng Nhi không chịu dùng sữa của bà vυ'. Cuối cùng ta đành ôm nó tìm cách cho nó dùng sữa của mình thử, không ngờ nó lại rất hăng hái. Từ đó, Hưng Nhi chỉ dùng sữa của ta. Bằng không chỉ sợ nó đã sớm bị đưa tới chỗ của Thái tử phi rồi." Lúc nói tới câu cuối cùng, Tô Yên Hà không tự chủ được mà nói bằng giọng hơi oán hận.
Hưng Nhi là nhũ danh của tiểu hoàng tôn.
Hiện tại Tô Yên Hà thành ra dạng này phần lớn đều có liên quan tới chuyện lo lắng con trai mình sẽ bị đưa tới chỗ Thái tử phi.
Cả ngày nàng đều hốt hoảng lo sợ, sợ một ngày nào đó Thái tử và Thái tử phi sẽ nói với nàng chuyện muốn đưa tiểu hoàng tôn đi. Vì chuyện này, mỗi ngày nàng đều ăn không ngon, ngủ không yên, lại còn thích đi phỏng đoán tâm tư của người khác. Cứ như vậy, tinh thần của nàng càng ngày càng kém, cơ thể cũng suy yếu.
Ở trên đời này, nếu phải nói nàng còn lưu luyến điều gì? Thì chỉ sợ cũng chỉ có đứa con trai này. Nếu như con trai của mình bị người khác cướp đi, vậy nàng còn lý do gì để sống nữa?
Gần đây, bởi vì sinh được con trai cho Thái tử, Tô Yên Hà đột nhiên nhận được rất nhiều lời ngỏ của cả những người quen và không quen muốn tới hỏi thăm sức khoẻ, thực ra là muốn bày mưu tính kế cho nàng.
Những người này chẳng qua chỉ muốn khiến nàng đi tranh giành với Thái tử phi, thậm chí để nàng thay thế Thái tử phi, để con trai của nàng trở thành đích tử danh chính ngôn thuận.
Bản thân nàng lẽ nào còn không tự biết tầm quan trọng của mình hay sao?
Toàn bộ Đông Cung đều nằm dưới sự khống chế của Thái tử phi, những người đó chỉ ăn nói suông, bảo nàng lấy cái gì đi cạnh tranh đây?
Nhìn Tô Yên Hà như vậy, Vương Tự Bảo đột nhiên hiểu được vì sao mẫu thân của Cảnh Dực và Nhàn vương phi lại chết sớm như vậy rồi.
Mấy người các nàng đều không sinh ra và lớn lên ở Ung Đô, không được trượng phu sủng ái, không thể dung nhập vào vòng xã giao quan hệ, nhà ngoại lại ở xa, lúc cần chỗ dựa lại không có ai giúp đỡ,... Đợi tới khi hôn nhân và các phương diện sinh hoạt khác không như ý, khiến cho tính tình tươi sáng, đầy sức sống của các nàng từ từ biến mất, người cũng như hoa tươi khô héo, dần dần tàn lụi.
Tương lai Vương Tự Bảo cũng phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn tương tự. Nếu như vị phu quân Lâm Khê này không chịu góp sức, thì sau này cô cũng sẽ giống như những người này, cuối cùng rơi vào tình trạng cuộc sống không có gì đáng để lưu luyến sao?
Vương Tự Bảo nắm lấy hai cái tay gầy như que củi của Tô Yên Hà. Khuôn mặt tràn đầy vẻ đau lòng.
Cô không muốn trở thành người như vậy.
Chỉ khi phụ nữ hiểu được cách yêu bản thân mình, mới có thể thích ứng được với hoàn cảnh sinh tồn bất lợi hơn người khác. Mỗi người đều phải giữ cho mình một đường lui, mới không đưa mình vào vị trí bất lợi không thể trở mình.
"Yên Hà tỷ tỷ, chính là bởi vì có tiểu hoàng tôn, tỷ mới phải sống thật khỏe mạnh." Vương Tự Bảo nỗ lực dùng tiểu hoàng tôn để kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí chiến đấu của Tô Yên Hà.
"Nhưng mà, nhưng mà bọn họ sẽ cướp con của ta đi." Vừa nghĩ tới khả năng ấy, mắt Tô Yên Hà đã đẫm nước, thoạt nhìn có vẻ vô cùng bất lực.
Bọn họ, có lẽ là nói Thái tử, Thái tử phi, thậm chí còn có đám người Hoàng thượng và Tần Hoàng hậu.
Đông Cung không có đích tử, vị trí của Thái tử cũng sẽ không vững chắc.
Tô Yên Hà chỉ là Thái tử Trắc phi, ngày nào nàng không phù chính*, thì ngày đó đứa bé này không phải là đích tử. Vậy thì vì bảo vệ vị trí của Đông Cung, bọn họ chỉ có thể đem đứa bé do nàng sinh ra này nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Thái tử phi. Chỉ có cách này, đứa bé mới được thừa nhận là đích tử.
(*) Phù chính: Từ thϊếp thất lên làm vợ cả.
Vậy tại sao không thể giống như những nhà khác, lựa chọn một đứa nhỏ có mẫu thân địa vị thấp kém, có thể dễ dàng chèn ép thϊếp thất rồi nuôi dưỡng đứa nhỏ dưới danh nghĩa của đích mẫu?
Nhưng bởi nơi này là Đông Cung, xuất thân của mẫu thân đứa nhỏ tuyệt đối không thể quá thấp.
Dù sao tương lai, đứa bé này có thể là người kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Nó phải có một nhà ngoại có thực lực mạnh mẽ để chống đỡ cho nó được đến ngày đó. Bằng không, lúc nào nó cũng có thể bị các huynh đệ khác của mình gϊếŧ chết, cướp lấy vị trí.
Địa vị Thái tử không vững vàng thì các hoàng tử khác đều có cơ hội ngồi lên cái vị trí kia. Vì vậy, các hoàng tử cho là mình có cơ hội bèn bắt đầu kết bè kết cánh, bồi dưỡng thế lực của mình. Kết quả cuối cùng chính là thế cục triều đình bất ổn, thậm chí còn có thể dẫn đến tình trạng đất nước rối loạn.
Từ xưa tới nay, có bao nhiêu triều đại từ phồn vinh đi tới suy bại, thậm chí là bị diệt quốc, không phải đều bắt đầu từ cục diện rối loạn như vậy hay sao.
Vương Tự Bảo tiếp tục hỏi: "Vậy ta muốn hỏi Yên Hà tỷ tỷ một câu. Nếu như tiểu hoàng tôn chỉ dựa vào sức mạnh của một mình tỷ, tỷ có thể bảo đảm nó có thể bình an lớn lên không?"
"Ta?" Nghĩ đến chính mình đã từng mất đi hai đứa bé chưa thành hình, Tô Yên Hà không tự tin.
Ở Đông Cung, không có ai giúp đỡ nàng. Lúc đầu Thái tử còn đứng ra giúp, thế nhưng, không biết bắt đầu từ khi nào, Thái tử càng ngày càng không thích nàng. Cuối cùng nếu như không phải nàng lại mang thai, sợ rằng ngày tháng hiện tại của nàng sẽ càng thê thảm hơn.
Lần này mang thai mười tháng, nàng cũng lo lắng đằng đẵng suốt mười tháng. Rất sợ một ngày kia, đứa bé này sẽ rời bỏ nàng giống như hai đứa bé trước.
Nàng biết, nếu lần này không phải Thái tử và Thái tử phi ra tay, đứa bé này của nàng cũng chưa chắc có thể đợi tới ngày ra đời.
Bây giờ nghe Vương Tự Bảo hỏi như vậy, nói thật, nàng thực sự không thể chắc chắn có thể để đứa bé này bình an lớn lên. Tô Yên Hà hơi hối hận khi mình đã sinh trưởng ở biên thành mà không phải là Ung Đô. Nàng càng hối hận, trước đây lúc ở nhà vì sao không học thêm một ít kỹ năng tự vệ.
Thấy nét mặt của nàng, Vương Tự Bảo tiếp tục khuyên: "Bây giờ tỷ tự cho tiểu hoàng tôn bú sữa như vậy rất tốt. Sau này mặc kệ đứa nhỏ ở trong tay ai cũng sẽ gần gũi với tỷ. Giống như bà vυ' trong phủ người khác, đợi sau khi chủ tử lớn lên, chắc chắn chủ tử cũng sẽ thân thiết với bà vυ' hơn những người khác nhiều. Huống chi tỷ chính là mẹ ruột của tiểu hoàng tôn."
Ngày hôm nay Vương Tự Bảo cũng không hoàn toàn tới làm thuyết khách cho Thái tử. Cô cũng muốn giúp Tô Yên Hà thấy rõ tình thế trước mắt, từ đó có thể tranh thủ được cục diện có lợi nhất cho nàng.
Thấy Tô Yên Hà nghe rất chăm chú, Vương Tự Bảo lại tiếp tục nói: "Nếu như sau này thật sự cần tỷ giao tiểu hoàng tôn ra, tại sao tỷ không tỏ ra rộng lượng một chút, làm như vậy còn có thể lưu lại ấn tượng tốt cho nhau. Tương lai chỉ cần có Thái tử và Thái tử phi che chở, tiểu hoàng tôn thế nào cũng sẽ bình an lớn lên."
Nói đến đây, Vương Tự Bảo lại thấp giọng: "Lại nói, Thái tử phi biểu tẩu cũng không phải không thể sinh con lần nữa. Sợ rằng đây cũng là nguyên nhân khiến Thái tử phi không nóng lòng ghi tên tiểu hoàng tôn dưới danh nghĩa của mình."
Đây là tin tức Tưởng thị nói cho cô biết mấy ngày trước.
"Vậy, có phải sau khi Thái tử phi có con trai của mình rồi thì sẽ không cần đứa trẻ này của ta nữa không? Có phải tương lai ta vẫn có khả năng được nhận lại con mình không?" Dường như bắt được cọng cỏ cứu mạng, Tô Yên Hà vội vã tìm cho mình một chỗ dựa.
Vương Tự Bảo gật đầu, nói: "Vô cùng có khả năng. Hơn nữa, trước khi đích tử của Thái tử phi biểu tẩu chưa được sinh ra, Thái tử phi và Thái tử chắc chắn sẽ suy nghĩ vì tiểu hoàng tôn."
"Vậy thì thật tốt quá." So với chuyện con của mình có thể bình an lớn lên, những thứ khác đều trở nên không hề quan trọng. Chỉ cần đứa nhỏ sống thật tốt thì chuyện gì cũng có khả năng.
Tô Yên Hà nghĩ tới đây, tâm tình trở nên có chút kích động, khiến nàng không tự chủ mà ho khan.
Vương Tự Bảo vội vàng đứng dậy, rót một chén nước ấm ở trên bàn, bưng tới cho Tô Yên Hà,
Sau khi Tô Yên Hà uống nước xong, cô vừa lấy chén nước về, vừa tiếp tục nói: "Đạo lý vi mẫu tắc cường* có lẽ tỷ cũng hiểu. Chỉ khi bản thân tỷ mạnh mẽ, tiểu hoàng tôn mới có thể sống tốt hơn. Mọi thứ trong tương lai cũng mới có khả năng."
(*) Vi mẫu tắc cường: Phụ nữ khi đã làm mẫu thân thì trở nên mạnh mẽ.
"Ừm. Ta hiểu rồi." Tô Yên Hà nói xong, nặng nề gật đầu một cái.
Hầu như tất cả mọi người đều bảo nàng đi tranh giành, chém gϊếŧ. Nói cho nàng biết chỉ khi nàng làm Thái tử phi, tiểu hoàng tôn mới có thể thật sự thuộc về nàng. Nhưng nếu như nàng thật sự làm như vậy, tới lúc đó sợ rằng thứ chờ đợi nàng cũng chỉ có một con đường chết.
Không ngờ vấn đề đã quấy nhiễu nàng bấy lâu nay lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy.
Vương Tự Bảo thấy nàng đã hơi thả lỏng, cô đứng ở góc độ bạn bè, tiếp tục nhắc nhở: "Đôi khi, buông bỏ chưa chắc đã không tốt. Bất kể là tiểu hoàng tôn hay là... người khác."
Hai chữ "Thái tử" bị Vương Tự Bảo dùng hai chữ "người khác" thay thế.
Tô Yên Hà bây giờ đang ở Đông Cung, chẳng những có địa vị mà còn có con trai. Thái tử đối với nàng mà nói đã trở thành có cũng được không có cũng được.
Nếu như nàng không đi tranh đoạt Thái tử với những nữ nhân khác, không chừng còn có thể sống thoải mái, an ổn hơn.
Đương nhiên hết thảy đều phải xem bản thân nàng làm như thế nào.
Ban đầu lúc gả cho Thái tử, Tô Yên Hà đã từng ảo tưởng có thể khiến Thái tử sủng ái một mình nàng. Nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả những chuyện này đều từ từ biến thành mây trôi.
Có lẽ Bảo Muội nói đúng, nếu như đã sớm đưa ra quyết định, dứt khoát buông bỏ, sau đó làm một Trắc phi yên phận, có thể cuộc sống của nàng sẽ tốt hơn.
Tô Yên Hà ngẩng đầu, nhìn Vương Tự Bảo, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười chân thành.
Vương Tự Bảo thấy bản thân nàng đã suy nghĩ cẩn thận vấn đề, nên không cần phải nhiều lời nữa.
Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.
Sau đó cô được nghe Tô Yên Hà nói không ít chuyện lý thú về tiểu hoàng tôn.
Cuối cùng, sau khi vội vội vàng vàng nhìn tiểu hoàng tôn xong, cô lại cầm vài bình thuốc mỡ trị ngoại thương từ chỗ Tô Yên Hà đi, trở lại đại điện tìm Tưởng thị.
Tiệc rượu đầy tháng của tiểu hoàng tôn được tổ chức vô cùng náo nhiệt.
Tô Yên Hà đã xốc lại tinh thần, còn đích thân bế tiểu hoàng tôn ra ngoài đi một vòng.
Cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy, Tô Yên Hà dần dần trở lại là một Tô Yên Hà như trước đây, không cả ngày vây quanh Thái tử nữa, cũng sẽ không trói buộc chính mình, chuyện nào có thể làm thoải mái thì sẽ làm như vậy.
Trong khoảng thời gian Thái tử phi chưa đưa tiểu hoàng tôn đi, nàng sẽ thường xuyên bế tiểu hoàng tôn tới chỗ Thái tử phi, để Thái tử phi gần gũi với tiểu hoàng tôn hơn.
Đồng thời cũng thỉnh thoảng bày tỏ suy nghĩ của mình với Thái tử phi, dần đứng về phe của Thái tử phi.
Nếu như Thái tử phi muốn đứa bé này, nàng sẽ dứt khoát buông tay.
Sau này nàng định rời xa Thái tử, ôm đùi Thái tử phi sống qua ngày. Đồng thời bằng lòng liên thủ với Thái tử phi đối phó tất cả những người có khả năng uy hϊếp Thái tử phi.