Triệu thị ngại ngùng không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.
Nàng ra hiệu với nha hoàn của hồi môn của mình thưởng hồng bao cho bà Tưởng.
Bà Tưởng nhận hồng bao rồi nói tiếng cảm ơn thiếu phu nhân đã ban thưởng, cất vào trong vạt áo của mình. Sau đó cúi đầu không dám liếc mắt đi tới trước giường, rút chiếc khăn màu trắng đã được chuẩn bị sẵn ở dưới chiếc chăn gấm màu đỏ ra.
Sau khi kiểm tra tỉ mỉ xác định không có sai sót gì, bà lấy một chiếc hộp trong tay của một nha hoàn cùng đến với mình, nói mấy câu khách khí với Triệu thị rồi mừng rỡ đi báo cáo cho Tưởng thị.
Phu thê hai người Vương Dụ Trạch thu xếp ổn thỏa, ăn bữa sáng, rồi một trước một sau rời khỏi Nhuận Trạch Viện, đi tới gian nhà chính - nơi tụ hội của mọi thành viên trong gia tộc.
Trên đường đi, vì để chăm sóc Triệu thị, Vương Dụ Trạch đi không nhanh cũng không chậm.
Triệu thị đi phía sau Vương Dụ Trạch, vừa đi vừa nhớ đường, tránh việc lát nữa nếu lúc quay về Vương Dụ Trạch không đi cùng thì sẽ bị lạc.
Nói ra thì Hầu phủ rộng hơn Triệu phủ rất nhiều, đương nhiên cũng khí thế hơn rồi.
Hòn non bộ, hành lang, đình đài, lầu gác không thiếu cái gì, không gì là không hoàn mỹ.
Cây cối hoa cỏ hai bên đường rất phong phú, hòa quyện thích mắt.
Dù bây giờ đã gần tới tháng Mười một nhưng vẫn một vùng xanh biếc, tràn đầy sức sống, thỉnh thoảng còn có chim chóc bay lượn qua.
"Những thứ này đều là bài trí cho đại hôn của chúng ta đấy, thường ngày chỉ trồng ở trong vườn hoa thôi." Thấy Triệu thị có vẻ mới lạ, Vương Dụ Trạch có lòng tốt giải thích cho nàng.
Triệu thị ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Thật hiếm có, đẹp quá đi."
"Đợi có thời gian, ta sẽ dẫn nàng tới vườn hoa. Ở đó có rất nhiều loại được trong cung ban thưởng. Cũng may nhờ có Bảo Muội, chúng ta mới được trồng trong phủ." Nhìn thấy thê tử tân nương của mình ngượng ngùng, giọng nói của Vương Dụ Trạch hết sức dịu dàng.
Triệu thị ngẩng đầu vui vẻ hỏi: "Thật ư?" Sau khi nói xong lại cúi đầu bổ sung: "Nếu như phu quân bận thì có thể bảo người khác đưa ta đi cũng được."
Vương Dụ Trạch nghe xong liền cau mày, có chút không vui.
Thê tử này nói chuyện cũng quá quy tắc rồi. Hắn vốn muốn tăng tình cảm phu thê nên mới cùng nàng dạo vườn hoa, thật không ngờ thê tử tân nương này lại nói thế.
Nhưng chốc sau tâm trạng hắn lại trở nên thoải mái.
Triệu thị mới tới Hầu phủ, vẫn chưa quen với mọi thứ ở đây, khó tránh có chút không được tự nhiên.
Giữa hai người lại không thân quen, nàng có chút dè dặt cũng là lẽ tất yếu.
Vì vậy hắn cười nói: "Mấy ngày này ta được nghỉ nên có thể cùng nàng làm quen Hầu phủ chúng ta. Hơn nữa, Hầu phủ chỉ có một đích nữ là Bảo Muội, nàng lại là cháu dâu đầu tiên bước vào phủ, có thể sẽ không có ai đi cùng nàng được. Sau này nếu có chuyện gì thì cứ nói với ta, cũng có thể tìm mẫu thân, mẫu thân là người hiền hòa nhất đấy."
Phu quân cẩn thận tỉ mỉ nói cho nàng nghe, tất nhiên trong lòng Triệu thị rất vui rồi.
Vì thế nàng nhoẻn miệng cười với Vương Dụ Trạch, gật đầu đáp "Vâng".
Tới gian nhà chính, Vương lão Hầu gia, Hầu phu nhân Lý thị, vợ chồng Vương Tử Nghĩa, vợ chồng Vương Tử Hiếu và vợ chồng Vương Tử Liêm, còn có một vài người có thân phận cao trong gia tộc đều đã ngồi ở đây, đang trò chuyện giải sầu.
Vương Dụ Phổ và các đích tử ngồi ghế đằng sau phía dưới, Vương Đại lang và các thứ tử cùng Vương Nhị lang và các thứ nữ đứng một bên phía dưới.
Vương Tự Bảo được Hầu phu nhân Lý thị bế ngồi trong lòng, đang gật gù ngủ bù. Hôm nay vì lễ ra mắt, cô bé phải dậy sớm, đợi mãi đợi mãi nên ngủ ngay trong lúc mọi người đang nói chuyện phiếm. Cho dù như vậy Lý thị cũng không nỡ đặt cô bé sang một bên, thà để mình mệt cũng muốn bế cô bé.
Nhìn thấy hai vị tân nhân đã đến, nha hoàn lập tức vén mành lên, thông báo bên trong: "Đại thiếu gia, Đại thiếu phu nhân tới!"
Mọi người ngừng nói chuyện, nhìn ra phía ngoài cửa.
Lát sau đã thấy hai người một trước một sau dáng vẻ vui mừng bước vào.
Ở đây có rất nhiều người gặp Triệu thị lần đầu, vì thế nên mới tỉ mỉ quan sát.
Dáng dấp Triệu thị đoan chính, tuy không xuất chúng nhưng vẫn được coi là xinh đẹp. Nhất là sáng sớm hôm nay còn đặc biệt trang điểm nữa.
Nàng mặc một chiếc áo choàng hoa đào màu mây, bên dưới là bộ váy hoa mai màu khói.
Tóc được búi thành kiểu đồng tâm*, bên trên gài một chiếc trâm vàng đá quý chạm khắc hình dơi, còn có một số trang sức nhỏ quý giá được cài lên để làm nền.
(*) Thời xưa, người phụ nữ đã xuất giá sẽ phải búi tóc thành kiểu đồng tâm, không được để tóc như thời còn là thiếu nữ.
Tai đeo đôi bông ngọc trai phỉ thúy màu đỏ giọt nước, trên cổ mang chuỗi ngọc vàng ròng mâm ly.
Tôn lên vẻ quý phái vô cùng!
Giữa gian nhà chính đặt hai chiếc đệm. Hai người bước tới trước đệm, quỳ xuống vấn an Vương lão Hầu gia.
Một vυ' già chuẩn bị trà nước đưa đến cho Triệu thị.
Triệu thị nhận lấy rồi dâng trà kính Vương lão Hầu gia.
Vương lão Hầu gia cũng không kiểu cách, nâng ly trà lên nhấp một ngụm, tiếp theo nói vài câu động viên rồi lấy ra hai túi vải trên người tặng cho hai người.
Từ ngoài nhìn vào thấy có vẻ không nặng, nên chắc không phải là ngân phiếu thì cũng là khế ước khế đất gì đấy.
Triệu thị lấy món quà đã chuẩn bị trước đó từ trong tay nha hoàn ra tặng Vương lão Hầu gia, nói mấy câu chúc phúc, giơ cao hai tay đưa tới.
Vương lão Hầu gia ra hiệu cho nha hoàn đứng sau nhận lấy.
Nha hoàn kia trình cho Vương lão Hầu gia xem, thấy ông gật đầu bèn cất món quà đi rồi đứng về phía sau.
Là một đôi giày vải và một bộ cờ vây bạch ngọc.
Vương lão Hầu gia rất hài lòng, cười ha ha nói: "Con có lòng với thân gia quá."
Tiếp theo là Lý thị.
Lý thị nói mấy câu tam tòng tứ đức mà nữ tử nên chú ý, rồi lại dặn dò sớm sinh cho bà một đứa chắt trai.
Câu nói này khiến Triệu thị xấu hổ đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn gật đầu nói vâng.
Kế tiếp có vợ chồng Vương Tử Nghĩa ngồi trong đám đông, hai bên đều tặng những món quà gặp mặt hậu hĩnh cho nhau.
Tới lượt Vương Tự Bảo, Vương Tự Bảo đã bị Lý thị đánh thức từ lâu.
Cô bé chớp đôi mắt to long lanh nhìn Triệu thị, nhẹ nhàng nói một câu: "Chào Đại tẩu, Đại tẩu thật xinh đẹp."
Lại khiến Triệu thị đỏ mặt nữa rồi.
Trước đó Triệu thị tặng Vương Tự Bảo đôi giày và y phục do nàng tự tay thêu, đưa cho nha hoàn của Vương Tự Bảo là Hương Thảo. Ngoài ra, còn tặng Vương Tự Bảo chiếc vòng cổ vàng khảm ngọc vô cùng tinh xảo và nặng tay.
Vương Tự Bảo thì lại hào phóng bày ra mấy bộ đồ trang sức quý giá để Triệu thị tùy ý lựa chọn.
Đồ trang sức của cô bé đều là trong cung ban thưởng, có thứ nào không tốt cơ chứ.
Vì vậy lúc Vương Dụ Trạch gật đầu đồng ý, Triệu thị đã chọn một bộ đồ trang sức mà mình thích rồi cất đi.
Lần ra mắt này mọi người đều rất vui vẻ.
Chờ ba ngày sau lại mặt*, Triệu thị cùng với Vương Dụ Trạch về nhà ngoại là phủ Thái phó.
(*) Lại mặt: Vợ chồng về nhà phụ thân mẹ vợ sau ngày cưới.
Truyen DKM.com
Hòa Thuận Hầu phủ đáp lễ rất hào phóng, khiến Triệu gia cảm thấy vô cùng có thể diện.
Trước mặt mẫu thân và các tỷ muội của mình, Triệu thị nói rất nhiều chuyện, nhất là liên quan tới Vương Tự Bảo.
Sang đầu năm sau, Hòa Thuận hầu phủ có tin vui.
Tiểu thê tử Triệu thị của Vương Dụ Trạch vừa được gả vào phủ chưa đầy nửa năm đã được thái y chẩn đoán đã mang thai hơn hai tháng.
Đến lúc này cũng đánh dấu sự mở màn cho đại nghiệp và một thế hệ mới của Hòa Thuận Hầu phủ.
Cô bé Vương Tự Bảo cũng sắp bước vào hàng trưởng bối rồi.
Không lâu sau, hôn sự của Vương Dụ Hải, đích trưởng tử nhị phòng, xếp thứ hai Hầu phủ, năm nay đã mười sáu tuổi, cũng đã được bàn bạc ổn thỏa, đang đưa lên trình báo.
Đối tượng là đích trưởng nữ của Tam ca của Nhị phu nhân Ngô thị.
Tuy nhà ngoại Ngô thị không phải là hào môn vọng tộc gì, chỉ là gia đình quan lại thông thường, nhưng Tam ca này lại xuất thân bảng nhãn*, bây giờ đã là tri phủ cai quản một phương. Bởi vì kiểm tra đánh giá tốt, nghe nói cuối năm sẽ có hy vọng hồi Kinh bàn bạc đúng sai. Tất nhiên chuyện này vẫn là nhờ Hòa Thuận Hầu phủ và Trấn Quốc Công phủ cùng đứng ra xoay xở.
(*) Bảng nhãn: Tên gọi thời khoa cử, người đứng nhì trong kỳ thi.
Trong khi Hòa Thuận Hầu phủ có hỷ sự liên tục, Cảnh Thân Vương phủ lại nhận được tin dữ.
Cảnh Thân vương Thế tử phi sống đã nhắm mắt xuôi tay, bỏ lại đứa con trai duy nhất - Cảnh Dực chưa đầy bảy tuổi của mình.
Bởi vì Cảnh Thân vương Thế tử phi Vệ thị là vãn bối của Hòa Thuận Hầu phủ Lý thị, tiểu bối Hầu phủ Triệu thị lại đang mang thai. Thế nên Cố vương gia phái nhóm nữ tử dẫn đoàn là Thế tử phu nhân Tưởng thị, Nhị phu nhân Ngô thị và Tam phu nhân Liễu thị, cùng với ba anh em Vương Tử Nghĩa dẫn đoàn, tiểu bối có Vương Dụ Trạch, Vương Dụ Hải, Vương Dụ Phổ theo đoàn nam tử đi trước phúng viếng.
Bởi vì lão Thất Vương Dụ Đinh và Cảnh Dực có quan hệ thân thiết nên tha thiết xin được đi cùng, cuối cùng trở thành thành viên bổ sung của đoàn nam tử.
Nhóm người Tưởng thị mặc phục sức* màu trắng rồi lên xe ngựa của Hầu phủ, xuất phát từ cổng trong đi tới Cảnh Thân Vương phủ.
(*) Y phục và trang sức.
Cảnh Thân Vương phủ nằm ở vùng giàu có nhất Đại Ung. Nơi đây là khu vực các hoàng thân quốc thích thường xuyên tụ tập.
Người có thể ở tại vùng này không phải thân vương thì là quận vương hoặc là Công chúa.
Hầu như mỗi nhà đều chiếm cứ cả một con đường.
Đi tới Cảnh Thân Vương phủ, các phu xe đều không cần phải hỏi đường, vừa nhìn thấy cờ trắng bay khắp thì biết người nhà nơi đây đang tổ chức tang sự, chính là Cảnh Thân Vương phủ rồi.
Tuy Cảnh Thân vương Thế tử không quá đáng tin, Cảnh Thân vương Thế tử phi Vệ thị vì sức khỏe không tốt nên rất ít qua lại với các phu nhân bên ngoài, nhưng Cảnh Thân vương là một trong gia tộc số ít không thuộc dòng họ Vương trong Đại Ung có địa vị lại rất cao. Vì thế, có rất nhiều người quyền quý đến để viếng thăm.
Lúc tới cổng trong, mọi người vừa nhìn thấy người phụ trách tiếp đón các nữ gia quyến thân phận cao quý lại là Cảnh Thân vương Thế tử Trắc phi Từ thị, thì có rất nhiều người muốn nửa đường bỏ cuộc trực tiếp rời đi.
Tưởng thị vì Cảnh Dực mà kiềm chế sự buồn bực trong lòng, còn chủ động bước lên để an ủi phu nhân có quan hệ thân thiết với mình.
Cuối cùng đoàn người Hoà Thuận Hầu phủ cũng đã hoàn thành màn phúng viếng.
Đến lúc đám người Tưởng thị quay về, lập tức tới Vinh Khánh Đường báo cáo công việc với Lý thị.
Vương Tự Bảo sắp tròn hai tuổi đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng Lý thị.
"Cảnh Thân Vương phủ này cũng bừa bãi thật, một trắc phi không thể ngồi bàn tiệc lại phụ trách tiếp đón khách quý. Thật đúng là tự xem mình là chủ tử của vương phủ rồi." Tam phu nhân Liễu thị phát biểu sự bất mãn cùng cực của mình.
Nghe xong câu này, Lý thị cau mày dò hỏi: "Sao chứ? Đến mức đó sao, Cảnh Thân vương Thế tử còn không phân rõ nặng nhẹ ư?"
Tưởng thị cân nhắc một lát, rồi nói: "Có thể là trong vương phủ không có nữ chủ tử thật sự có thể làm chủ sự được nên mới để Từ trắc phi lo liệu. Cho dù nói thế nào thì tuy Từ thị là thứ thϊếp nhưng cũng xuất thân danh môn. Tuy Trắc phi không phải là chính thê nhưng nói thế nào cũng là phong hào Tam phẩm ngự ban.