Có tiền có quyền thì có thể sống tự do thoải mái.
Phải biết rằng, từ nay trở về sau, mỗi năm Vương Tự Bảo đều sẽ được hưởng 30% thuế quan của hai vùng đất phong Tương Nam và Tương Bắc. Cần phải biết hơn nữa là hai vùng đất này nằm ở vùng Giang Nam màu mỡ, mặc dù không thể so sánh với một quận lớn như Trung Châu nhưng cũng thịnh vượng hơn những khu vực lân cận rất nhiều.
Cứ theo đà này, Vương Tự Bảo sẽ trở thành thổ hào chính cống. Cô bé đã bước được một bước rất lớn trên con đường trở thành "Bạch phú mỹ"*.
(*) Bạch phú mỹ: Người con gái xinh đẹp, da dẻ trắng mịn, gia cảnh tốt.
Ngoại trừ được Hoàng đế ban thưởng, Vương Tự Bảo còn nhận được các lễ vật chúc mừng của Tưởng Thái hậu, Tần Hoàng hậu, Lưu Quý phi và các phi tần khác. Hòa Thuận Hầu phủ nhận thưởng nhiều đến nỗi chân cũng bị chuột rút. Vừa bận nhận lễ vừa bận quỳ xuống tạ ân, thế nên không chỉ tay mỏi mà cả chân.
Vật lễ ban thưởng mà trong cung đưa tới chất cả một đống.
Trước sự hâm mộ của dân chúng, chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất ngày hôm nay chính là chọn đồ vật đoán tương lai.
Đức Thọ thay Hoàng đế bệ hạ tham dự, thái giám của các cung phái tới để dâng lễ vật cũng thay mặt các chủ tử tham dự.
Cuối cùng Vương Tự Bảo cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà nắm lấy một đống thứ trong tay. Làm khổ mọi người phải vắt óc suy nghĩ để nói đủ lời chúc tốt lành.
Sau đó Vương Tự Bảo được bế đi để nghỉ ngơi, bầu không khí náo nhiệt của yến tiệc mừng tuổi của Hầu phủ vẫn tiếp tục.
…
Cuộc thẩm tra Vương Đại nương và Nguyệt di nương kết thúc vào ngày hôm sau.
Nguyệt di nương và toàn bộ người nhà của bà ta đều bị đem bán tới một nơi rất xa.
Vương Đại nương xuống tóc xuất gia, nói một cách hoa mỹ chính là cầu phúc cho cả nhà.
Trừ tì nữ thân cận của Vương Đại nương là Nghi Hương, toàn bộ nô bộc trong viện của Nguyệt di nương và Vương Đại nương sau khi bị phạt đánh 30 roi thì đều bị bán đi.
Nghi Hương thì bị đánh cho đến chết.
Trong khi đó, ngoại trừ Từ ma ma thì toàn bộ nô bộc trong viện của Vương Tự Bảo sau khi bị phạt trượng cũng đều bị đưa đi bán.
Từ ma ma xuất gia cùng Vương Đại nương. Có điều bà có thêm một việc là phải trông chừng Vương Đại nương.
Thất thiếu gia Vương Dụ Thinh tạo cơ hội cho kẻ gây án cũng không tránh khỏi bị phạt. Cậu bị phạt quỳ trong từ đường cả ngày, chép phạt 100 lần gia quy.
Bởi vì chuyện này mà vài năm sau đó, Vương Tự Bảo bị trông chừng càng nghiêm ngặt hơn nữa.
Cảnh Thân Vương phủ vốn dĩ định đợi chuyện của Vương Tự Bảo được xử lý xong xuôi thì sẽ đến bàn chuyện kết thông gia. Kết quả chẳng bao lâu thì lan truyền tin Thế tử phi của Cảnh Thân Vương bị bệnh nặng.
Bàn về chuyện cưới hỏi trong lúc này quả thật không thích hợp, cũng chính vì vậy nên đành tạm gác xuống.
Vương Tự Bảo trải qua chuyện này thì ủ rũ. Lần này toàn bộ nô bộc trong Bảo Châu Viện đều bị thay đổi hết.
Thế nhưng cô bé có thể nói gì chứ? Những người này quả thật đã làm việc tắc trách, giả sử lúc đầu cho dù chỉ có một người ở lại trong phòng cô bé thì e rằng cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy.
Lúc đó thật sự cô bé có ý định cố tình giả ngất. Nhưng không ai biết rằng, cô bé thật sự đã dạo một vòng Quỷ Môn Quan. Nếu Cảnh Dực không xuất hiện kịp thời thì có thể cô bé đã bị ngã chết hoặc bị ngạt chết rồi.
Chỉ có trời mới biết lúc đó cô bé đã phải trải qua bao sóng gió mới có thể xem như sống sót nguyên vẹn.
Sau đó trong cung ra lệnh phạt Vương Tử Nghĩa đóng cửa suy ngẫm. Đồng thời cũng ban thưởng cho Vương Tự Bảo rất nhiều lễ vật an ủi.
Có điều tinh thần của cô nhóc vẫn luôn không tốt.
Hiện giờ Vương Tự Bảo đang nằm ủ rũ trong lòng Tưởng thị, theo dõi mẫu thân chọn người hầu cho mình.
"Thế tử phu nhân, đây đều là hàng mới gần đây, đảm bảo xuất thân sạch sẽ". Người đang nói là nha bà* họ Lý.
(*) Nha bà: Những người phụ nữ làm nghề môi giới người.
Đương nhiên, Tưởng thị coi thường nên không thèm mở miệng nói chuyện với loại người như nha bà họ Lý này, bèn đưa mắt nhìn sang bà Tưởng.
Bà Tưởng nói với Lý nha bà: "Vậy thì nhanh chóng bắt đầu đi. Thế tử phu nhân và Quận chúa nhà chúng ta không có nhiều thời gian rảnh ở đây cùng ngươi đâu."
"Dạ, dạ, lão già này sẽ đưa bọn chúng vào ạ."
Lý nha bà khom người đi ra không lâu thì có 20 thiếu nữ từ 7, 8 tuổi đến 11, 12 tuổi bước vào xếp thành hàng đợi gia chủ lựa chọn.
Lý nha bà cung kính nói: "Đều ở đây cả rồi, mời Thế tử phu nhân xem qua."
Tưởng thị quét mắt một lượt xuống rồi gật nhẹ đầu với bà Tưởng.
Bà Tưởng hiểu ý liền lập tức đi theo Tưởng thị. Tưởng thị thì thầm một vài con số bên tai bà Tưởng.
Bà Tưởng nghe xong thì gật đầu đã hiểu, đứng dậy quay về vị trí ban nãy, lớn tiếng tuyên bố: "Người thứ 2, thứ 6, thứ 7, thứ 9, thứ 10, thứ 11, thứ 13, thứ 15 đứng ra ngoài."
Mấy cô gái này ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, những người được đọc số ban nãy đều tự nhiên đứng ra ngoài.
Còn lại vài người thì bà Tưởng tùy tiện chỉ tay, "Ngươi, ngươi, đúng rồi, còn có ngươi, kế bên nữa, đừng nhìn nữa, còn có nhà ngươi."
Khi mọi người đều đứng ngay ngắn cả rồi thì bà Tưởng nói: "Thế tử phu nhân, có phải những người này không, có thiếu sót gì không ạ?"
Tưởng thị gật nhẹ đầu. Những nha đầu này mặt mũi ưa nhìn, không quá xuất chúng nhưng cũng không xấu.
Bà Tưởng hiểu ý, "Những người còn lại đưa xuống trước đi, vài người này thì Thế tử phu nhân còn phải lựa chọn thêm nữa."
Nguồn : s1apihd.com
"Dạ, dạ." Lý nha bà nghe xong gật đầu.
Sau đó đưa những người còn lại lui xuống.
Những người này vừa nhìn qua đã biết được dạy dỗ rất tốt, từ đầu đến cuối đều không nói năng lớn tiếng hay có bất kỳ hành động nào khác. Chỉ có điều vẫn có thể nhìn thấy một vài manh mối trên khuôn mặt của họ.
Những người được chọn thì mừng ra mặt, còn những người không được chọn thì lại thất vọng ra mặt. Còn có một số người muốn tranh thủ cơ hội, người thì nôn nóng muốn thử, còn có người muốn nói gì đó nhưng không dám nói. Vẫn chưa kịp làm thì bị Lý nha bà kéo xuống rồi.
Đợi cho đến khi những người kia lui ra hết thì Tưởng thị ôm Vương Tự Bảo đi xuống dưới.
Đầu tiên bà ngửi thử mùi trên người họ. Sau đó bảo họ giơ hai tay ra để kiểm tra tỉ mỉ móng tay, rồi vòng ra sau xem tóc tai của họ như thế nào.
Cuối cùng bà quay về vị trí chủ vị bảo bọn họ cởi giày ra.
Bà Tưởng xem xét tỉ mỉ móng chân của những người này có được cắt tỉa gọn gàng hay không, rồi sẵn tiện ngửi luôn xem họ có mùi hôi chân không.
Cứ như vậy lại loại tiếp thêm hai người.
Tưởng thị lại bảo vài người còn lại cho biết lai lịch xuất thân của mình.
Gia cảnh của họ rất giống nhau, hoặc là nhà nghèo đến nỗi không có cơm ăn nên đành phải bán thân làm nô ɭệ để giảm bớt gánh nặng gia đình. Hoặc là trong nhà có trưởng bối, huynh tẩu xấu xa, bất đắc dĩ bị bán cho nha bà làm nô bộc. Trong vài người này đều không có ai bị bắt cóc đem bán cả.
Chỉ có một người trong số đó khi nói chuyện thì ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại chứng tỏ đang nói dối, vì vậy mà cũng bị loại.
Tưởng thị nói với Lý nha bà để lại những người cuối cùng này, bảo sau này có người tốt thì đưa tiếp qua đây.
Sau khi đi xuống thì bà Tưởng cho vài người của Lý nha bà ngân lượng bán thân và phí báo đáp rồi để bà ta đi.
Muốn trở thành nô bộc của Hòa Thuận Hầu phủ cần phải có khế ước bán thân, đây đã là thông lệ. Những người này đều không có ý kiến gì. Bà Tưởng bèn cho người xử lý xong xuôi khế ước bán thân của họ.
Sau đó bà bảo người sắp xếp chỗ ở, thống nhất một số việc để bọn họ quen dần trước khi bắt đầu chính thức làm việc.