Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 14: Việc xấu trong nhà

Đám người Từ ma ma vừa vào cửa, trông thấy tình cảnh này, suýt nữa ngất xỉu ngay tại chỗ.

Có điều người lớn tuổi như bà chuyện gặp phải nhiều, khôi phục cũng nhanh. Bà lập tức nhỏ giọng căn dặn nói: "Bích Hà, nhanh tới tiền viện, kín đáo mời Thế tử gia đến. Anh Hồng, mau đi gọi Thế tử phu nhân nhà chúng ta tới. Nhưng tuyệt đối không được quấy rầy tới những vị khách khác, đã biết chưa?"

Hai người gật đầu hiểu ý, lập tức chạy đi tìm người.

Từ ma ma là người làm trong Hầu phủ đã nhiều năm, biết rõ đây là việc xấu trong nhà, đóng cửa lại xử lý Vương Đại nương thế nào cũng dễ nói, nhưng tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài.

Vương Đại nương trông thấy cảnh tượng này, lập tức hoảng loạn tóm chặt Vương Tự Bảo bằng cả hai tay.

"Các ngươi đi ra ngoài hết cho ta, nếu không... Ta lập tức quăng chết nó." Nói xong nàng ta lập tức muốn giơ Vương Tự Bảo lên.

"Chuyện ngày hôm nay những người ở đây tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Đại nương tử, cô mau buông Đại tiểu thư xuống đi." Từ ma ma trấn an nói. Bản thân bà nhất định sẽ không nói, nhưng người nên gọi, đều đã đi gọi cả rồi.

"Ngươi, còn có mấy người các ngươi nữa, cam đoan sẽ không nói lung tung?" Vương Đại nương lần đầu tiên làm chuyện như vậy, rõ ràng không đủ kinh nghiệm.

"Vâng, chúng nô tỳ cam đoan." Đám nha đầu lớn nhỏ vội vội vàng vàng trả lời.

"Đại nương tử, cô mau đưa Đại tiểu thư cho tôi, sau đó lập tức rời khỏi đây, chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra được không?" Từ ma ma tiếp tục dụ dỗ.

Vương Đại nương lấy lại chút tỉnh táo, lập tức nghĩ lời của một lão nô há có thể cho là thật: "Ngươi, ngươi gạt người. Dù sao hôm nay ta cũng chết chắc rồi. Nói gì cũng phải kéo theo một cái đệm lưng chết chung."

Cảnh Dực đang ngẩn người ở bên cạnh thấy Vương Đại nương lại muốn ném Vương Tự Bảo xuống, bèn tiếp lời nói: "Nếu ngươi thả nương tử của ta ra, ta sẽ tha cho ngươi tội chết. Nhưng nếu ngươi khiến nương tử của ta phải chịu một chút tổn thương nào, ta không chỉ sẽ gϊếŧ ngươi, mà còn nghiền xương cốt ngươi thành bụi, ngoài ra còn sẽ bán di nương gì đó kia của ngươi vào kỹ viện."

Về phần kỹ viện là chuyện gì, Cảnh Dực không biết. Dù sao cậu cũng không ít lần nghe Tam di nương đe dọa nha đầu bên dưới như vậy. Lúc những nha đầu này nghe thấy bán vào kỹ viện, đều vô cùng sợ hãi. Bởi vậy, cậu cảm thấy kỹ viện chắc chắn là một nơi rất đáng sợ.

"Ngươi không được bán mẫu thân ta vào kỹ viện!" Quả nhiên Vương Đại nương cũng bị hai chữ kỹ viện này dọa sợ.

Nếu mẫu thân bị bán vào kỹ viện, thì địa vị tương lai của nàng ta chẳng phải là càng thảm hại hơn sao? Có một người mẫu thân làm kỹ nữ, mai sau những gia tộc quan to hiển quý kia ai còn sẽ lấy nàng ta. Vì vậy, trong lúc hoảng loạn đã để lộ chuyện mình bí mật gọi Nguyệt di nương là mẫu thân.

Nàng ta không nghĩ tới, nếu thật sự như vậy, bản thân nàng ta cũng đã bị nghiền xương cốt thành bụi rồi, làm gì còn chuyện sau đó nữa.

"Láo xược! Người nào là mẫu thân ngươi!"

Tiếng gầm thét giận dữ này đến từ Vương Tử Nghĩa vừa ba chân bốn cẳng chạy tới.

Vương Tử Nghĩa vì Vương Tự Bảo, ngay cả khinh công bình thường chẳng mấy khi sử dụng cũng đem ra dùng.

Nhưng ông từ tiền viện chạy tới cũng chỉ nhanh hơn Tưởng thị một bước mà thôi. Hai vợ chồng gần như tới nơi cùng một lúc.

Để tránh rút dây động rừng, hai người vẫn chưa mù quáng xông vào. Không ngờ lại nghe thấy rõ ràng lời nói vừa rồi.

Tưởng thị cũng thầm hối hận, trước đây nên vạch trần chuyện Vương Đại nương không vừa mắt Vương Tự Bảo sớm một chút, miễn cho bây giờ, con gái nhỏ nhà mình phải chịu sợ hãi lớn như vậy. Hai người vợ chồng bọn họ rời đi, khách khứa bên ngoài còn không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ban thưởng trong cung đã đang trên đường tới, chờ ban thưởng vừa đến, sẽ để Vương Tự Bảo chọn đồ vật đoán tương lai. Bây giờ lại xảy ra tai vạ lớn như vậy, nếu Bảo Muội thật sự có chuyện bất trắc, bảo người làm mẫu thân như bà phải sống thế nào?

" Con, phụ thân, phụ thân, con gái không cố ý." Sau khi thấy Vương Tử Nghĩa đi vào, Vương Đại nương sợ hãi đến mức lập tức quỳ trên mặt đất, suýt chút nữa quăng Vương Tự Bảo xuống.

Cũng may Cảnh Dực nhanh tay nhanh mắt, lập tức vội vàng tiến lên ôm Vương Tự Bảo vào trong lòng. Chính cậu cũng không biết, vừa rồi bản thân lo sợ không thể bảo vệ được Vương Tự Bảo đến mức nào.

Những người khác lại càng sợ đến mức chân mềm nhũn, quỳ sụp hết xuống.

Tưởng thị cũng được bà Tưởng dìu nên mới không sụp xuống. Bà rơi nước mắt, đi tập tễnh về phía trước, vươn tay ôm lấy Vương Tự Bảo từ trong lòng Cảnh Dực.

Tưởng thị run rẩy kiểm tra hơi thở của Vương Tự Bảo, còn may, vẫn còn thở. Có điều lúc này Vương Tự Bảo lại nhắm chặt hai mắt, dường như đã ngất đi rồi.

"Thế tử gia, mau phái người gọi thái y, nhất định phải gọi thái y. Bảo Muội ngất đi rồi." Tưởng thị vừa lay Vương Tự Bảo trong tay, vừa đau khổ tột cùng: "Bảo Muội, mau mở mắt ra để mẫu thân xem xem. Nếu con có chuyện bất trắc, mẫu thân phải sống thế nào?"

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Những người còn lại vừa mới chạy tới nghe thấy Tưởng thị la lên cũng đều giật nẩy mình.

Thấy nha đầu vội vội vàng vàng gọi Tưởng thị và Vương Tử Nghĩa đi, trong lòng mọi người đều thầm kêu một tiếng không tốt. Nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó, nếu không sẽ chẳng gấp gáp như vậy. Bởi thế những người có thể rời đi đều tìm một cái cớ chạy tới hậu viện xem rõ ngọn ngành.

Khi bọn họ thấy vợ chồng Vương Tử Nghĩa vội vàng đi về phía Bảo Châu Viện, lại càng sốt ruột không thôi.

Họ thầm nghĩ: Nhất định là Bảo Muội đã xảy ra chuyện.

"Bảo Muội, Bảo Muội làm sao vậy?" Ba người anh trai ruột của Vương Tự Bảo chen đến bên cạnh Tưởng thị.

Dù sao Vương Dụ Trạch cũng lớn tuổi hơn nên tương đối cẩn thận. Hắn thấy mặc dù Vương Tự Bảo nhắm mắt, nhưng nhất định không có gì nguy hiểm tới tính mạng, hiện tại chẳng qua là đang giả bộ bất tỉnh mà thôi.

Sở dĩ giả vờ bị bất tỉnh, có lẽ một phần là vì sợ, một phần là vì thúc ép phụ thân mình không thể không đưa ra xử phạt nghiêm khắc nhất với Vương Đại nương và Nguyệt di nương.

Hiện tại chuyện này nghiễm nhiên đã gây ra ồn ào, không có khả năng cứu vãn nữa rồi.

Đừng nói tiểu thiếu gia phủ Cảnh Thân Vương đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra ở đây, người bên ngoài phỏng chừng cũng suy đoán được tám chín phần mười, ở đó ai ai cũng vô cùng tinh ranh.

Việc xấu trong nhà có lúc không thể truyền ra bên ngoài, nhưng thời điểm thích hợp truyền ra một chút, dâng lên một nhược điểm có sẵn cho Hoàng Thượng cũng không tệ.

Dù sao đối với một gia tộc lục đυ.c như vậy, Hoàng Thượng cũng sẽ bớt nghi kỵ đi một chút. Hiện tại có cơ hội giải quyết mẫu thân con Vương Đại nương đưa tới cửa, Vương Dụ Trạch sao có thể bỏ qua. Huống chi còn suýt chút nữa liên lụy tới mạng nhỏ của em gái bảo bối nhà mình.

Vì vậy Vương Dụ Trạch không chậm trễ chút nào, đi tới trước mặt Vương Đại nương, bay lên đạp một cước về phía ngực nàng ta. Phẫn nộ quát: "Tiện nhân, nếu như Bảo Muội có chuyện bất trắc, ngươi sẽ được đẹp mặt."

Nhị ca Vương Dụ Phổ, Tam ca Vương Dụ Tuần của Vương Tự Bảo thấy huynh trưởng nhà mình làm như vậy ngay trước mặt phụ thân, mà phụ thân cũng không ngăn cản, thì hiểu nếu bản thân không làm theo thì cũng hơi có lỗi với cơ hội khó có được này.

Vì vậy hai người cũng lần lượt tiến lên, mỗi người góp thêm một cước.

Mặc dù Vương Đại nương không phải là đích nữ, nhưng những năm qua cũng rất được Vương Tử Nghĩa cưng chiều. Cộng thêm Tưởng thị cũng chưa từng làm khó nàng ta, ăn, mặc, dùng, mọi thứ đều không kém. Vì vậy cũng được coi như thân kiều thịt quý, sao có thể chịu được mấy cú đá này.