Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 3: Phụ thân vương và mẫu thân tưởng

"Bé con ngoan, gọi phụ thân đi." Người đàn ông vừa nhìn con gái nhỏ đang ngủ trên giường trẻ con, vừa chìa một ngón tay chọc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mập mạp của đứa trẻ.

Tiểu Bát nhà họ Vương đang ngủ, đột nhiên giật mình, mở to mắt.

Kết thúc rồi, từ giờ cô sẽ không phải trông thấy cặp phụ thân mẫu thân trọng nam khinh nữ kia nữa; sẽ không bị đứa em trai khốn kiếp nói phụ thân mẫu thân chỉ là của một mình nó gây hấn nữa; máy vi tính mới mua không còn nữa; điện thoại di động mới mua mất luôn rồi; anh đẹp trai khoa Luật mà cô thầm mến sẽ là của người khác...

Kết thúc rồi, lần này mọi thứ đều đã hoàn toàn chấm dứt.

Tiểu Bát nhà họ Vương thấy hơi suy sụp, nét mặt ủ rũ.

"Bé con ngủ không ngon. Đều là phụ thân không tốt, làm ồn đến con. Có điều nếu đã tỉnh rồi, thì gọi một tiếng phụ thân được không nào? Ngoan, nào, gọi phụ thân."

Ý thức mơ hồ của Vương Hân Dao bị mấy câu lảm nhảm này kéo trở lại hiện thực.

Thời hiện đại quen thuộc kia đã cách cô rất xa, cô đã xuyên không, sống lại ở cái thế giới xa lạ này rồi.

Có một điểm đáng để ăn mừng: Cũng may là xuyên thai, sẽ không bị lộ tẩy. Nếu không cô sẽ phải liều mạng dùng kỹ năng diễn xuất giả vờ bị mất trí nhớ gì đó. Người xuất thân ngoại đạo, lại không có tài năng biểu diễn như cô thì làm sao mà diễn được.

Thế nhưng, trẻ con cũng có chỗ bất đắc dĩ của trẻ con.

Cái kiểu muốn nói nhưng không nói nên lời, chỉ có thể lẩm bẩm; muốn ăn đồ ăn ngon, lại chỉ có thể ăn một loại chế phẩm sữa sản xuất từ cái gì đó thật lớn của hai sinh vật được gọi là vυ' em kia; muốn kiểm soát việc đi vệ sinh gì đó của bản thân, nhưng căn bản không thể khống chế được, vân vân và mây mây.

Cái cảm giác chuyện gì cũng không thể nắm trong tay, mọi người hiểu mà.

Mới vừa nằm mơ thấy anh đẹp trai khoa Luật đang liếc mắt đưa tình với mình, tiếp đó lại bị làm cho tỉnh ngủ. Cái người gì đó kia, cô bé muốn nói, cô bé cũng mắc chứng gắt ngủ đó được không hả!

Để bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ của mình, cô bé liền nhếch môi, lớn tiếng khóc.

"Ôi, ôi, ôi, bé con ngoan, bé con đừng khóc, đừng khóc. Đều tại phụ thân không tốt." Người đàn ông vừa nói, vừa vụng về vỗ cơ thể nhỏ bé yếu đuối của Vương Hân Dao.

Nhất thời, Vương Hân Dao bị vỗ tới mức suýt chút nữa không thở nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp tròn vo chợt đỏ bừng.

Vương Tử Nghĩa mặc trang phục trắng như tuyết, đầu đội mũ quan, mái tóc đen nhánh nửa buộc nửa xõa; mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, phong thái tao nhã tựa tiên nhân.

Người phong thái nhã nhặn như ông lại giống như một tên ngốc, muốn đứa trẻ vừa mới ra đời không lâu gọi mình là phụ thân.

Trải qua vài ngày thích ứng, Vương Hân Dao đã cam chịu số phận.

Người đàn ông giống như tên ngốc trước mặt cô bé này, chính là người phụ thân không biết hát bài "Ngôi sao nhỏ" của cô bé ở thời cổ đại.

"Chàng nói xem, chàng chưa từng trông nom trẻ con, lại còn giành việc chăm sóc bé con với ta. Bé con mới lớn được bao nhiêu? Chàng không thể nhẹ tay một chút sao? Chàng không thấy mặt bé con đỏ bừng rồi sao? Đúng thật là, không có chuyện gì lại tới thêm phiền. Ta nói chàng đó, không thể không quan tâm bất cứ chuyện gì, giống như hồi ba anh em Trạch ca nhi còn nhỏ được à? Bây giờ ngày nào cũng tới chỗ này của ta, giành bé con với ta." Tưởng thị vừa lải nhải, vừa xuống giường, đẩy phụ thân Vương đang đứng trước giường trẻ con qua một bên.

Tiếp đó bà thuận tay vươn tới, bế lấy Vương Hân Dao, nhẹ nhàng đong đưa vỗ về. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Bé con ngoan, đừng sợ nhé! Đều là phụ thân con không tốt. Đợi lát nữa mẫu thân đánh ông ấy giúp con. Không sao đâu, có mẫu thân ở đây rồi. Chuyện gì cũng có mẫu thân rồi."

Trước phản ứng sinh lý tự nhiên không thể kháng cự của thời kỳ sơ sinh, chỉ giây lát sau Vương Hân Dao đã nhắm hai mắt lại, tiếp tục giấc mộng xuân thu hẹn hò cùng anh đẹp trai khoa Luật.

Tưởng thị, Tưởng Tân Mai, mẫu thân của Vương Hân Dao ở đời này, xuất thân cao quý, là đích trưởng nữ của Trấn Quốc Công Tưởng Phụng Hưng.

Cần phải giới thiệu nhấn mạnh rằng: đương kim Thái hậu cũng là họ Tưởng, là muội muội ruột của Tưởng Phụng Hưng, cô mẫu ruột của Tưởng thị.

Mà đương kim thiên tử, đế vương đời thứ năm của vương triều Đại Ung, Vĩnh Thịnh đế Hạ Minh Càn chính là do Tưởng Thái hậu sinh ra.

Nói cách khác, đương kim thánh thượng là biểu ca* của Tưởng thị.

(*) Biểu ca: Anh họ.

"Chuyện này sao có thể giống nhau được? Mấy tên nhóc thối đó có cái gì để nhìn chứ. Lại nói, cả ngày nay ta cũng chỉ có một chút thời gian này là có thể trông thấy bé con thôi. Những lúc khác bé con không phải bị phụ thân mang đi, thì cũng ở chỗ mẫu thân.

Chưa kể đến mấy tên nhóc thối kia suốt ngày đến thăm bé con. Còn có mấy người huynh đệ của ta và chị em dâu của nàng nữa, thỉnh thoảng lại chen vào, giống như chưa từng trông thấy bé gái nào vậy. Nàng nói xem, hai chúng ta là vợ chồng đã lâu, ta không giành với nàng, thì còn giành với ai?" Phụ thân Vương, Vương Tử Nghĩa, Thế tử đại nhân của Hòa Thuận Hầu, sau khi thấy Vương Hân Dao đã ngủ, bèn hạ thấp giọng khẽ oán trách.

"Đi đi đi, ngày hôm nay không phải mùng Một, cũng chẳng phải Mười lăm, chàng muốn tới chỗ của thϊếp thất nào thì mau đi đi. Vả lại ta vẫn chưa hết thời gian ở cữ, cũng không tiện hầu hạ chàng."

Nhiều năm nay, ngoại trừ mùng một và mười lăm mỗi tháng Vương Tử Nghĩa nhất định phải ngủ ở phòng vợ cả ra, thì những thời điểm khác, ông rất ít tới Mai Hương Viện.

Tưởng thị đã sớm quen. Dù sao bây giờ bà đã có cả con trai lẫn con gái, căn bản không trông vào cái người được gọi là trượng phu này để sống. Có đôi khi, bà còn mong sao hắn đừng tới chính phòng nữa.

Nghe xong câu này, Vương Tử Nghĩa sờ mũi, ngượng ngùng nói: "Làm sao? Ghen rồi hả? Chẳng phải vì mấy năm trước nàng sinh Tuần ca nhi, cơ thể bị tổn thương, nên ta mới dần ít đến chỗ nàng hay sao.

Bây giờ tuổi tác của ta đã khác, càng ngày càng không có hứng thú với mấy chuyện nam nữ đó. Lại nói, ta đây đã có ba đích tử, một đích nữ, phía bên mẫu thân cũng không cần bận tâm lo nghĩ về vấn đề con nối dòng của chúng ta nữa.

Vả lại, ta cũng không mong nàng hầu hạ ta. Hiện tại nàng là công thần của nhà chúng ta. Ta ở lại Mai Hương Viện hầu hạ nàng còn không được sao?

Nếu như nàng vẫn chưa hài lòng, ta cam đoan với nàng: Sau này trừ những ngày cơ thể nàng bất tiện ra, ta đều sẽ ở lại chính phòng.

Thế nhưng nàng cũng phải đồng ý với ta, mỗi ngày đều cho phép ta qua đây chăm sóc bé con nhà chúng ta một lát."

"Đừng chỉ nói cho bùi tai. Nếu có bản lĩnh, thì sau này chàng đừng tới hậu viện nữa?" Tưởng thị đáp trả lại Vương Tử Nghĩa.

"Chuyện đó, chuyện đó nói sau có được không?" Vương Tử Nghĩa không dám tùy tiện đưa ra lời cam đoan như vậy. Nếu không A Nguyệt ở hậu viện sẽ làm ầm lên với ông mất.

Có điều nghĩ lại, bây giờ thân phận của Tưởng thị đã không thể so sánh với trước đây được nữa. Vì để Tưởng thị vui vẻ, ông cũng không thể tuỳ tiện đưa ra ý kiến phản đối. Vì vậy lời nói này cũng có chút lập lờ nước đôi.

Trước đó vài ngày, Vương lão gia tử Hòa Thuận Hầu còn đặc biệt gọi Vương Tử Nghĩa tới trước mặt, cẩn thận giảng giải cho ông một tràng.

Ban đầu Tưởng Thái hậu chỉ là Thục phi của tiên đế. Đương kim thiên tử cũng chỉ xếp hàng thứ sáu trong rất nhiều hoàng tử. Theo lý mà nói, vị hoàng tử này có thể không đứng sai phe trong cuộc chiến tranh giành vị trí đích tử, được làm một thân vương đã là tốt lắm rồi.

Ai có thể nghĩ tới, con đường giành ngai vàng lại thê thảm tới vậy. Lần lượt có rất nhiều hoàng tử thất thế, trong đó còn bao gồm cả Thái tử đã từng được chọn là người kế vị.

Cuối cùng, Lục hoàng tử ngày thường thoạt nhìn bình thường nhất, lại như nhặt được của hời bước lên ngai vàng, kế thừa ngôi vua.

Hiển nhiên, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Có rất nhiều thế gia trước đây chọn nhầm phe phái.

Cũng may đương kim thánh thượng là người nhân từ, không chém gϊếŧ máu chảy thành sông. Thế nhưng số lượng thế gia bị xử lí, diệt trừ tận gốc cũng tuyệt đối không phải là ít.

Nhà họ Tưởng là nhà ngoại của Thái hậu, lúc trước cực kỳ ủng hộ Lục hoàng tử, sau khi đương kim thánh thượng đăng cơ, từ Bá phủ tam phẩm nhảy vọt thăng lên thành Quốc công phủ siêu phẩm.

Thật ra năm đó Hòa Thuận Hầu phủ một chân đạp hai thuyền.

Ngoài mặt, bọn họ ủng hộ Thái tử đã bị phế. Dù sao lúc đó, thứ nữ xuất chúng nhất của Hòa Thuận Hầu phủ cũng được gả cho Thái tử làm trắc phi.

Mà cũng bởi Tưởng thị gả cho Vương Tử Nghĩa, khiến hai nhà trở thành quan hệ thông gia, nên Hòa Thuận Hầu phủ mới lựa chọn lén lút ủng hộ Lục hoàng tử trong bóng tối.

Đương nhiên, làm như vậy chính là ôm ấp suy nghĩ lợi dụng, mang lòng chờ may mắn.

Năm đó, may mà Hầu phủ không dốc nhiều tài lực và vật lực, còn bị các thế gia khác cười nhạo là gió chiều nào theo chiều đó, nhưng cũng bởi vậy mới tránh được một kiếp. Có điều trong đó, quan hệ với Tưởng thị vẫn chiếm vị trí chủ đạo.

Công lao tòng vua, ngay cả nhắc phủ Hoà Thuận Hầu cũng không dám nhắc đến.