Vương Kì Hạo bế Âu Hân ra boong thuyền, ở bên dưới Trương Hạ và Viên Lạc Phàm đã ở trên một thuyền khác đợi sẵn.
- Hân Hân, em xuống thuyền trước.
- Còn cha.
Âu Hân giữ tay Vương Kì Hạo muốn bế mình xuống thuyền lại.
- Hân Hân, ngoan. Nghe lời anh, xuống thuyền trước.
- Đồng tiểu thư, cô cứ xuống thuyền trước đi, Đồng tiên sinh sẽ không sao.
Âu Hân chần chừ chưa muốn xuống, nghe Dịch Cẩn nói vậy với mình, trong lòng đột nhiên có cảm giác kì lạ.
Dịch Cẩn quay sang Tề Phi nhìn rồi nói tiếp.
- Cậu cũng xuống thuyền trước đi.
Tề Phi nhướng mày không chịu. Vì cái gì mà bắt cậu phải xuống thuyền trước?
- Dịch Cẩn.
Âu Hân đột nhiên gọi tên Dịch Cẩn khiến ai nấy đều chú ý vào cô. Âu Hân nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ đến những hình ảnh quen thuộc ở biệt thự của Dịch Cẩn ở bên Ý, nghĩ đến những việc Dịch Cẩn làm với mình, hiện tại đã nhận ra điểm không đúng. Tại sao Dịch Cẩn lại đối xử tốt với cô trên cả tình bằng hữu như vậy?
- Dịch tiên sinh, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?
Âu Hân có cảm giác, bản thân và Dịch Cẩn đã từng gặp nhau, còn có mối quan hệ không tồi.
- Dịch Cẩn, tại sao anh phải đối xử tốt với tôi như vậy?
Cô và anh nói đơn giản ra thì cũng chỉ là bạn bè, anh lại giúp đỡ cô nhiều như vậy, lại còn nhiều lần cứu mạng cô, điểm này không đúng.
Hiện tại đã là chiều tối rồi, cảnh sắc xung quanh đã dần chuyển sang màu đen, Âu Hân không nhìn rõ được biểu cảm khuôn mặt của Dịch Cẩn, không biết anh đang nghĩ gì, nhưng rất lâu sau mới trả lời.
- Vì tôi yêu em....
Cái gì?
Tóc gáy Âu Hân hoàn toàn dựng thẳng, là dựng thẳng đứng. Âu Hân trố mắt kinh ngạc nhìn. Không chỉ có một mình cô, ngay đến Vương Kì Hạo cũng mặt đen xì, Tề Phi ở trạng thái mắt trợn trắng.
Tề Phi bật cười một tiếng, đưa tay ra véo mạnh vào eo Dịch Cẩn, miệng nói.
- Dịch tiên sinh nói hay lắm.
Âu Hân ho khan một tiếng rồi nói.
- Dịch tiên sinh đùa thật vui.
Sau đó có cũng bật cười. Dịch Cẩn tiếp tục nói nốt.
- Giống như tình yêu của tôi dành cho em gái.
Âu Hân trong giây lát đã ngừng cười. Lúc này trong không gian vang lên tiếng súng. Mọi người đều giật mình nhìn lên, sau đó là tiếng vật đập mạnh xuống sàn thuyền.
Âu Hân giật mình lùi lại suýt ngã, may Vương Kì Hạo đưa tay đỡ kịp cô lại. Vì vật này là rơi xuống ngay cạnh chân Âu Hân lên mới dọa cô giật mình như vậy.
Đèn trên thuyền nhanh chóng được thuộc hạ bật lên. Ngay cạnh Âu Hân là thân ảnh của một cô gái với mái tóc màu đen rối bù nằm bất động trên đất. Mái tóc màu đen che để gương mặt của cô gái, nhưng Âu Hân vẫn nhận ra qua trang phục cô gái mặc trên người.
- Khương.... Khương Ngọc Dao!
Âu Hân từ từ ngồi xuống đưa tay ra vén tóc trên mặt cô gái sang bên. Gương mặt gầy gò của Khương Ngọc Dao hiện ra, hai mắt cô đang mở to, ở khoé mắt cô là những giọt nước mắt đang lăn dài, trên mặt nhiều chỗ dính máu.
Dường như Khương Ngọc Dao nhìn thấy gì đó, cô đột nhiên nhoẻn miệng cười. Âu Hân nghi hoặc nhìn theo ánh mắt cô, chỉ thấy trước mắt không có gì, chỉ có màn đêm đen đang dần buông xuống. Âu Hân đưa tay lay mạnh cánh tay Khương Ngọc Dao.
- Khương Ngọc Dao!
Khương Ngọc Dao lúc này như rơi vào ảo cảnh của riêng mình, cô đã không còn nghe thấy tiếng Âu Hân gọi, cô chỉ thấy trước mặt là người cô yêu đang đưa tay ra cười với cô.
Khương Ngọc Dao dành cả thanh xuân của mình để giúp cho kẻ thù củng cố địa vị, giúp cho kẻ sát nhân gϊếŧ cả tộc mình gϊếŧ những người ngáng đường. Đôi tay hiện tại dơ bẩn biết bao, dính toàn là máu người, cô không dám đưa tay ra cầm vào đôi tay sạch sẽ kia.
Cha mẹ, là Dao Dao có tội, Dao Dao không còn mặt mũi để gặp hai người. Lạc Phàm, Dao Dao cả người đều không sạch sẽ, hai tay đều là máu người, cả người đều là mùi máu tanh, không hợp với anh. Anh là một quân nhân chính trực, là một quân nhân sẵn sàng hy sinh mạng của mình để bảo vệ tổ quốc. Một cô gái như em, không xứng với tình yêu của anh, nó quá cao để một kẻ sát nhân như em với tới.
Sàn thuyền lại vang lên tiếng động lớn, mọi người đều nhìn lại, đều thấy hai người đàn ông tuổi đã ngoài năm mươi đang đánh nhau đến mù mịt cả trên đất.
Âu Hân rời mắt khỏi Khương Ngọc Dao, giọng hoảng hốt lo lắng.
- Cha!
Đồng Thái Dĩ quay mặt ra, vì phân tâm nên dễ dàng để Phillips đánh mình một cái vào mặt.
Âu Hân vừa chạy được một bước tới đó định cản lại hành động tiếp theo của Phillips thì đã có người nhanh hơn cô. Dịch Cẩn lạnh lùng đưa tay ra đỡ, sau đó tung người lên đá một cái vào Phillips. Phillips cản không kịp tốc độ ra chiêu của Dịch Cẩn, bị đá vào ngực buộc phải lùi lại sau vài bước.
Âu Hân vội chạy tới chỗ Đồng Thái Dĩ.
- Cha! Người không sao chứ?
- Con bé ngốc này. Ta không sao.
Âu Hân không yên tâm, nhìn xung quanh Đồng Thái Dĩ xem có thật sự không bị thương không. Khi thấy ông hoàn toàn không sao, tâm trạng cô mới thả lỏng một chút.
Phillips hừ một tiếng rồi đứng dậy, hướng cái nhìn đầy sắc bén về phía Tề Phi. Tề Phi thản nhiên như không có gì nói.
- Cha, dừng lại bây giờ vẫn còn kịp.
- Ta làm tất cả những thứ này là vì....
- Đủ rồi.
Lần đầu tiên Tề Phi nổi giận như vậy, tiếng quát to khiến Phillips phải dừng lại.
- Cha, người làm tất cả những thứ này không phải vì con, cho nên.... người không cần lúc nào cũng nói như vậy. Người còn không chịu thừa nhận, người làm tất cả những cái này là vì sự tham lam và ích kỉ của người. Cha không yêu mẹ, mẹ bệnh rồi qua đời, cha một câu cũng chưa từng hỏi thăm bệnh tình của mẹ. Cha chỉ nhìn vào tước vị của mẹ, cha làm mọi thứ vì tham vọng của cha.
Tề Phi tức giận mà nói hết ra khiến Phillips chau mày không hài lòng, đồng thời ông cũng không có câu nào để phản bác lại. Vì vốn dĩ, những lời Tề Phi nói là hoàn toàn đúng.
Phillips tức giận giơ tay lên muốn tát Tề Phi, lại không ngờ Dịch Cẩn bất ngờ xuất hiện đỡ lấy cái tát cho cậu.
Tề Phi tức giận đẩy Dịch Cẩn ra.
- Anh làm cái gì vậy?
Dịch Cẩn đẩy Tề Phi về phía sau mình, lạnh lùng đứng đối diện với Phillips.
- Cái tát này tôi đỡ thay cậu ấy, từ nay về sau, Tề Phi không có nghĩa vụ phải nghe theo bất kì một lời nói nào của ông.
Tề Phi từ nhỏ đã hiểu, cha không yêu mẹ, mẹ đến lúc chết cũng muốn nhìn mặt cha một lần, nhưng cha chưa từng đến hỏi thăm mẹ. Từ nhỏ là người nhà ngoại chăm sóc cậu, cha khi đó được hưởng hết tài sản của mẹ, nhưng lại chưa từng một ngày quan tâm chăm sóc cho cậu. Khi lớn lên, cha nói muốn cậu làm cái này, vì nghe theo lời mẹ, dù cha có làm sai cái gì cũng nhất định phải nghe theo.
Vì lời hứa này với mẹ cho nên suốt nhiều năm qua, dù rất hận Phillips nhưng Tề Phi vẫn luôn làm theo lời ông.