Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 234: Tẩu hỏa nhập ma

Emily bật cười lớn, môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

- Khương Ngọc Dao, cô không cần phải giả thần giả quỷ. Hóa ra là cô không chết, tiếc quá, ngày đó khi nghe chủ nhân nói, tôi buồn đến mức phải mở tiệc mời bạn bè đến uống rượu mừng.

Khương Ngọc Dao nhoẻn miệng cười, tay đưa lên tháo mặt nạ xuống.

- Ôi chao, sao giờ Khương nữ thần lại xấu xí thế kia, mới đó mà đã là hoa tàn cỏ dại rồi, thật đáng tiếc.

Khương Ngọc Dao bây giờ quả thật nhìn rất tiều tụy, cô gầy hơn trước, hai má hơi hóp lại không có chút hồng hào, lại thêm tích cách cô bây giờ cũng đã thay đổi, vô cảm lạnh lùng không chút để tâm đến những thứ xung quanh lên nhìn mặt không có chút tươi tắn nào. Khương Ngọc Dao của quá khứ và hiện tại nhìn như hai người hoàn toàn khác nhau.

- Cũng tốt, chúng ta có thể một lần nữa đấu lại với nhau, còn có thể xảy ra kì tích, ví dụ như, ngày này năm sau tôi sẽ mang bạn bè đến trước mộ cô ăn mừng chẳng hạn.

Vừa dứt lời, Emily cầm quạt lao nhanh về phía Khương Ngọc Dao, Khương Ngọc Dao vung roi lên, Emily né được, roi đánh mạnh xuống bàn điều khiển khiến cho các thông số trên màn hình nhảy loạn xạ sau đó biến mất, bàn điều khiển toả ra một mùi khét và làn khói đen bay lên.

Khương Ngọc Dao xoay người, lợi dụng chiếc roi mình dùng có chiều dài tốt, vung roi loạn xạ trong không trung đánh về phía Emily. Emily vất vả né tránh nhưng tốc độ ra roi của Khương Ngọc Dao quá nhanh, cô hoàn toàn không thể né kịp.

Trên mặt Emily nhanh chóng xuất hiện một vệt đỏ dài rớm máu, gương mặt trắng mịn đột nhiên hiện lên một vết đỏ đáng sợ do roi da đánh vào tạo lên một bộ dáng đáng sợ và vô cùng xấu xí.

Emily luôn thích bản thân luôn xinh đẹp, vết đánh này tất nhiên sẽ để lại sẹo, Emily hoàn toàn không chấp nhận được dung mạo của mình biến thành xấu xí. Cô tức giận nhảy lên phóng thêm phi tiêu từ quạt ra.

Khương Ngọc Dao không chút sợ hãi, tất nhiên trúng phải phi tiêu của Emily. Cô rút phi tiêu cắm ở tay mình ra, gương mặt một chút nhăn lại vì đau cũng không có. Ngược lại đôi mắt cô đỏ hoe, sau đó tốc độ ra roi bỗng nhiên nhanh hơn bình thường. Cô giống như rơi vào trạng thái mà người xưa gọi là "tẩu hỏa nhập ma", đánh đôi phương bằng đôi mắt đỏ như máu, đến mức tay mình vì ra lực quá mạnh nên đỏ rát lại cô cũng không quan tâm.

Trên người Emily xuất hiện thêm nhiều vết thương hơn, cô nhìn trạng thái của Khương Ngọc Dao hiện tại cũng phần nào đoán được Khương Ngọc Dao đã hoàn toàn không còn bình thường mà trạng thái giống như một kẻ điên. Người ta có câu, chơi với người điên là một hành động vô cùng ngu ngốc. Emily hét lên:

- Người đâu.

Nhưng đáp lại Emily chỉ có tiếng roi vun vυ't vang lên trong không khí. Emily biết tính hình không ổn, đỡ lấy vài roi sau đó quay người bỏ chạy ra ngoài.

Âu Hân ở trong phòng nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn, đứng lên tiếng lại gần cửa áp tai lên cửa nghe.

Bên ngoài có đánh nhau?

Âu Hân ngồi xuống chỉnh lại chiếc nhẫn trong tay, dùng lưỡi dao nhỏ để cạy khóa cửa.

Bên ngoài Khương Ngọc Dao và Emily đánh nhau đến mù mịt cả khói, tiếng vang lớn đến như vậy, Phillips và Đồng Thái Dĩ cũng đều nghe thấy.

- Người đâu.

Phillips lên tiếng gọi thuộc hạ đế xem bên ngoài đang có chuyện gì, nhưng cũng giống như Emily, ông không nhận được hồi âm nào. Phillips nhìn sang Đồng Thái Dĩ, nhíu chặt hàng lông mày, sau đó bật cười.

- Không phải đã thông báo, đây là chuyện nhà rồi sao.

Đồng Thái Dĩ im lặng không nói gì, ông căn bản hiểu rõ, cái hành động ồn ào gây sự chú ý này tuyệt đối không thể nào là của Dịch Cẩn, hay Vương Kì Hạo cũng vậy. Tuy ông không ở cạnh con trai Đồng Thiên Cẩn đã hơn chục năm, không biết trong thời gian dài đó đã mài mòn đi những gì, nhưng Dịch Cẩn là người nổi tiếng có máu mặt ở Cổ Lạc Thành, lại có danh là con nuôi của Phillips nên từ lâu ông đã chú ý đến. Nhưng con người Dịch Cẩn rất khó nắm bắt, ông cũng chưa điều tra được cụ thể sơ yếu lý lịch của anh nên lúc trước chưa từng một lần tiếp xúc. Chỉ đến ngày hôm đó, ông gặp Dịch Cẩn ở Tử Uyển, sau đó sơ yếu lí lịch của Dịch Cẩn cứ như thế đến tay ông không một chút tốn công sức nào.

Ông biết, đứa con trai này hận ông. Tình cảm của nó với mẹ luôn rất tốt, lại vô cùng yêu thương và chiều chuộng em gái. Vì ông nên vợ ông mới chết, con trai hận ông là đúng rồi. Ông lại còn vất bỏ đứa con gái hơn mười năm không chăm sóc, con trai không tha thứ cho ông cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng thật may mắn, bản tính của con trai ông một chút cũng không bị thời gian mài mòn, ngược lại lớn lên đẹp trai thông minh lại có tài và thông hiểu mọi chuyện.

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một thân ảnh màu đen ngã xuống sàn thuyền, trên mặt là những vệt đỏ vẫn còn đang rỉ máu. Emily thở hồng hộc cố gắng hết sức gượng người dậy, thanh âm nói ra vừa nhỏ vừa run.

- Chủ.... chủ nhân...

Philips đứng dậy đi đến.

- Emily, có chuyện gì?

Philips cũng lúc này cũng đoán được, Emily bị thương nặng như vậy, người ra tay chắc chắn không phải nhóm người của Dịch Cẩn. Dịch Cẩn và Vương Kì Hạo bản tính giống nhau, đối với loại hành động này chính là chán ghét. Đơn giản, nếu như là bọn họ ra tay, Emily hoàn toàn không thể sống sót được mà chạy vào đây.

Emily đưa tay lên chỉ ra ngoài, thanh âm vô cùng yếu ớt.

- Kh.... Khương...

Không đợi Emily nói xong, Khương Ngọc Dao đã lạnh lùng vô cảm tiến vào, trên tay cầm roi da, bàn tay đã sưng đỏ, tóc xõa ra rối bù. Philips cũng kinh ngạc nhưng sau đó đã hồi phục như cũ, chỉ đứng im nhìn Khương Ngọc Dao.

Ở bên ngoài boong thuyền, nhóm của Vương Kì Hạo đang leo lên thuyền. Vừa rồi, thuyền đột nhiên dừng lại, Vương Kì Hạo quyết định là sẽ lên hẳn thuyền. Cứ nghĩ ở nơi như boong thuyền sẽ có nhiều thuộc hạ của Phillips đứng, vũ khí đã chuẩn bị sẵn sàng, những khi lên đến nơi, boong thuyền quả thật có rất nhiều người, đều là thuộc hạ của Phillips và đều là người chết.

Vương Kì Hạo và Dịch Cẩn nhìn nhau, cả hai nhìn tình cảnh trước mắt thì đều không thể đoán đúng được rốt cuộc là trên thuyền đã có chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng chia thành nhiều nhóm đi vào trong khoang thuyền bằng nhiều đường khác nhau.

Thuyền mà Phillips dùng quả thật lớn, nhiều đường, nhiều phòng, nhiều ngã rẽ. Vương Kì Hạo trước tiên dẫn người đến phòng điều khiển. Phòng điều khiển lúc này khói bốc lên mù mịt, bàn điều khiển hay đồ vật có trong phòng đều tan vỡ hết, cả căn phòng nói lên rõ việc ở chỗ này đã xảy ra cuộc giao chiến ác liệt.

Dịch Cẩn cũng đi đến, quan sát căn phòng một lượt, sau đó cúi người xuống nhặt ở dưới đất lên một cái phi tiêu vẫn dính máu đỏ tươi chưa kịp khô. Tề Phi quan sát ở ngoài hành lang một lượt rồi đi vào nói.

- Là dùng roi da đánh nhau đó. Rốt cuộc là ai tốt bụng vậy, giúp chúng ta thuận lợi lên thuyền như thế này, không phải có bẫy chứ.