Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 175: Con người rộng lượng

Vương Kì Hạo khó chịu hiện rõ trên mặt nhưng vẫn không nói gì. Người kia lại tưởng anh đang suy nghĩ điều mình nói là đúng nên càng nói nhiều hơn.

Nói đi nói lại đều chỉ nói bóng nói gió việc Âu Hân đã "nɠɵạı ŧìиɧ". Âu Hân ngoài mặt tỏ ra sợ hãi, lắc đầu liên tục nói nhỏ một câu.

- Không phải như vậy.

Ngoài mặt thì như vậy, nhưng trong lòng Âu Hân đã nhìn người ta bằng con mắt khinh bỉ. Quả nhiên là những người có tiền, chê mạng mình, muốn tìm đường chết để đầu thai làm một con người mới. Âu Hân nhìn đến bộ dạng của người kia, là một lão già khoảng ngoài bốn mươi, bụng to như bụng bầu năm tháng của Tố Mai. Đầu lại còn bị hói một đường dài từ trước đến sau gáy, còn có hai nhúm tóc hai bên, đúng là một bộ dạng nuốt không trôi.

Người kia lại chuyển hướng đến Vương đại soái và Vương phu nhân, Vương phu nhân đã tức giận đến môi run rẩy, Vương đại soái thì không có biểu hiện gì, chỉ có mi tâm là nhíu lại.

- Đại soái, Đại soái phu nhân, hai ngài xem, Vương gia là gia tộc cao quý như vậy, đây lại là con dâu trưởng, tương lai sẽ sinh con nối dõi, nhưng ai biết được đứa con đó có phải con cháu Vương gia hay không?

Sau đó thì khinh khỉnh nhìn đến Âu Hân đã run người, mặt sợ hãi đứng nép bên cạnh Vương Kì Hạo.

- Hơn nữa nghe nói lần trước ở hôn lễ của Trương tiểu thư và Đại thiếu soái, thiếu soái phu nhân hình như không giống thế này, lúc đó không phải có biểu hiện ngang ngược không sợ ai hay sao? Còn có vết thương của Trương tiểu thư,.... không biết có phải do thiếu soái phu nhân gây ra hay không.

- Ông im miệng!

Vương Sa Nhi giẫm trên đôi giày cao gót đi tới trước mặt lão già bụng phệ, gương mặt méo đi vì giận.

- Ông không có quyền gì phán xét chị dâu tôi. Chị ấy không bao giờ giống như những lời mà ông đã nói.

Lần trước ở Đế Hoa, vì Âu Hân buộc phải tự vệ nên đã đánh nhau với người của Phillip trước mặt Vương Sa Nhi, nhưng cô ấy suy nghĩ rất đơn giản, võ của chị dâu chắc chắn là do anh hai dạy, để chị dâu có thể phòng thân.

Lão già bụng phệ xoa tay vào nhau, cười giả lả.

- Vương tiểu thư, cô cũng không có ở bên cạnh thiếu soái phu nhân, cô sao biết được người có phải đúng như những lời tôi nói không.

Vương Sa Nhi liền đanh gương mặt, trả lời rất cao thâm.

- Trả lại câu nói cho ông. Ông không có ở cạnh chị dâu tôi, ông lấy quyền gì mà lăng nhục nhân phẩm của chị ấy?

Lão già bụng phệ nhất thời nghẹn họng không thể nói gì. Âu Hân thầm giơ ngón cái tán thưởng em chồng. Nhưng gương mặt đã không còn hiện lên vẻ sợ hãi như vừa rồi nữa, cô dù sao cũng đạt được mục đích rồi.

Lão già bụng phệ nói những lời như vậy, Âu Hân đã cảm thấy là ông ta nghe lời ai đó, cố ý tới đây nói những lời này, nhưng nhất thời cô không nghĩ ra được là ai. Nhưng vừa rồi ông ta lại nhắc đến Trương tiểu thư. Trương Hạ Sảnh quả nhiên vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vẫn muốn bị ngược.

Âu Hân buông cánh tay Vương Kì Hạo ra, Vương Kì Hạo như hiểu được suy nghĩ của cô, mặt lanh tanh nhìn lão già bụng phệ, lời tiếp theo nói ra không khác gì viên đạn ghim thẳng vào tim ông ta.

- Trương Hạ.

Trương Hạ lách người đi tới, giơ tay lên chào đợi nhận lệnh. Đôi mắt Vương Kì Hạo xoáy sâu vào con mắt híp của lão già bụng phệ.

- Bắt ông ta tới nhà lao chính phủ, Đại thiếu soái tôi kiện ông ta tội phỉ báng, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của Đại thiếu soái phu nhân. Tiền tổng đã có lòng muốn tôi giúp ngài nghỉ ngơi một thời gian, tôi cũng có lòng chấp thuận. Giam người ở nhà lao chính phủ năm năm. Đưa đi.

Tiền bụng phệ liền bị cảnh vệ lôi ra ngoài. Miệng còn liên tục rên la gào thét xin tha. Dù sao cũng là lần cuối cùng ông ta được gào thét, không ai dám lên tiếng bênh vực. Mọi người ở đây đều có thể hiểu, nhà lao chính phủ chính là địa ngục Tu La, vào rồi còn muốn ra? Cho dù là vào đó một ngày, mạng cũng có thể mất chứ đừng nói đến năm năm.

Tiền bụng phệ quả nhiên không thể sống thọ, đen cho ông ta là ông ta đã gặp Dịch Cẩn cùng một người đàn ông trung niên nữa đứng ở cửa. Hai người này đều đã nghe, đều đã tận mắt chứng kiến hết mọi thứ mà Tiền bụng phệ nói. Vương Kì Hạo có thể dùng cách thức của nhà lao chính phủ để trả tấn tinh thần và thể xác ông ta, khiến ông ta sống không bằng chết, nhưng Dịch Cẩn là một người "rộng lượng", không muốn ông ta sống đau đớn như vậy nên trên đường Tiền bụng phệ được đưa đến nhà lao chính phủ, Dịch Cẩn đã gửi tặng ông ta "một viên đạn" vào thái dương trái.

Lão Tiền này là một người háo sắc lại làm việc đi lên bằng hình thức bịnh bợ đút lót. Ở nhà có đến chục bà vợ trẻ, cũng không biết ai mới là vợ chính thứ, chỉ có ba đứa con gái, nhưng hai trong ba đứa đều đã bị chính cha ruột mình cưỡng bức. Đời sống như vậy Dịch Cẩn cũng không muốn làm khổ ông ta thêm, thôi thì anh nể mặt tiễn ông ta một đoạn đường.

Người trung niên còn lại chính là Đồng Thái Dĩ, đang trong lốt một người thương nhân Châu Âu được mời tới dự tiệc. Ông không được "rộng lượng" như Dịch Cẩn, ngược lại ông tán thành với cách của Vương Kì Hạo hơn. Tra tấn là hình thức gϊếŧ người tốt nhất.

Âu Hân vừa nhìn thấy cha, hận bản thân không thể nhảy vài bước đã ôm được ông, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Vương Kì Hạo.

Ông xã, em muốn tới chỗ cha!!

Vương Kì Hạo ôm lấy eo cô, mặt khôi phục lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng quay sang nhìn Vương đại soái.

- Con đưa Hân Hân đi chào hỏi người quen.

Sau đó ôm Âu Hân đi tới trước mặt Dịch Cẩn cùng Đồng Thái Dĩ. Đôi mắt hổ phách sắc bén tóe ra tia lửa nhìn Dịch Cẩn, sau đó kính cẩn nhìn đến Đồng Thái Dĩ, cúi người chào. Âu Hân chỉ chú ý vào cha mình nên không để ý đến Vương Kì Hạo cùng Dịch Cẩn.

Cô muốn ôm cha mình nhưng lại e ngại ở đây nhiều người, sẽ không tốt nên chỉ có thể dùng gương mặt nũng nịu của con gái với cha nhìn ông.

Sau khi trò chuyện vui vẻ với Đồng Thái Dĩ xong, Âu Hân mới để ý đến Dịch Cẩn, mỉm cười chào anh. Dịch Cẩn đưa tay ra sau, thuộc hạ hiểu ý đặt cái l*иg màu hồng nhỏ vào tay anh.

Dịch Cẩn cười ấm áp đưa cái l*иg cho Âu Hân.

- Lần trước em đi vội, để quên nó lại, nó rất nhớ em.

Còn không quên nhìn Vương Kì Hạo bằng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Vương Kì Hạo đen mặt nhìn đến cái l*иg mà Âu Hân đang nhận. Cẩn thận nhìn xem con vật nhỏ bé mà Âu Hân đang cầm trên tay.

Âu Hân quay sang nhìn Vương Kì Hạo cười, đưa con vật nhỏ lên trước mặt anh.

- Ông xã! Anh mau xem, là chú chuột Hamster. Lần trước khi em còn ở bên Anh, là Dịch Cẩn tặng em, em miễn cưỡng coi nó là quà sinh nhật nên đã nhận.

Mặt Vương Kì Hạo liền đen hơn. Dịch Cẩn lại cười vui vẻ đứng bên cạnh.

Ai kia đã chuẩn bị rất rất nhiều quà sinh nhật cho vợ, nhưng sinh nhật vợ đã qua mấy tháng rồi, quà vẫn chưa đến được tay vợ nên trong lòng liền ra cảm giác đố kị cùng ghen tức.