Đêm hôm đó, Âu Hân lăn qua lăn lại trên giường, lăn đến sắp chóng cả mặt mà vẫn không ngủ được. Mất lại rất trung thực, cứ nhìn cửa phòng, nhìn mãi, nhìn đến mỏi mắt nhưng cửa phòng vẫn không mở.
Âu Hân tức muốn xì khói. Cuối cùng không nhịn được nữa. Âu Hân xuống giường, chân đi đôi dép lông hình con thỏ vào.
Đôi dép lông mềm ấm áp bước trên hành lang yên tĩnh không hề gây tiếng động. Âu Hân đưa tay lên định gõ cửa. Nhưng chỉ còn cách cửa phòng một xen ti, tay cô liền dừng lại ở không trung. Âu Hân chăm chú nghĩ một chút. Từ sau khi xác định mối quan hệ với anh, cô liền sinh ra những hành động rất tự nhiên.
Ví dụ như lúc này, cô muốn ngủ cùng anh. Thời tiết mùa đông quá lạnh, tùy có máy sưởi, chăn êm đệm ấm nhưng Âu Hân vẫn cảm thấy rất lạnh. Rõ ràng hôm qua còn thấy rất ấm mà. Âu Hân cảm thấy, cô đúng hơn là người đang rất rất thiếu hơi. Hơi ở đây chắc chắn không lệch một ly, mùi cơ thể của Vương Kì Hạo. Tuy tính cách lạnh lùng, lãnh đạm nhưng cơ thể anh rất ấm.
Ngay lúc cửa mở, Âu Hân nhìn Vương Kì Hạo, tay cứ chọc chọc vào nhau, đầu cúi thấp, hiển nhiên là đang rất lúng túng. Đầu óc cô vẫn có thể được coi là nhanh nhẹn, nhoáng cái đã bình tĩnh, trong đầu đã vạch ra một lý do hết sức có lý.
Không đợi Vương Kì Hạo hỏi, Âu Hân nhanh nhẹn nói luôn.
- Kì Hạo, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện...quan trọng.
Vương Kì Hạo im lặng đứng trước cửa nhìn cô. Âu Hân thấy vậy lại bối rối.
Vương Kì Hạo không định mời cô vào phòng nói chuyện sao? Không biết rằng đứng ngoài nói chuyện như vậy rất lạnh à?
Âu Hân nhịn không được lại phải lên tiếng.
- Anh định để em đứng ngoài nói chuyện sao?
Môi mỏng khẽ nhếch lên nhưng thoáng cái đã biến mất. Vương Kì Hạo mời Âu Hân vào. Âu Hân vừa vào trong đã chạy lạch bạch ngồi lên giường, miệng cười tươi, gương mặt rất tự nhiên, nói:
- Wow, phòng anh ấm ghê!
Âu Hân thầm nghĩ trong lòng. Anh thông minh, anh hiểu câu nói của em đúng không?
Một giây sau, suy nghĩ của Âu Hân liền nhận ngay một cái vả.
- Nếu vậy em ngủ ở phòng này đi. Anh về phòng cũ ngủ.
Vương Kì Hạo lãnh đạm, trả lời rất tự nhiên. Âu Hân lẩm bẩm mắng một câu.
- Không hiểu phong tình.
Nhịn cục tức này lại, Âu Hân cố nở nụ cười.
- Em muốn nói chuyện với anh về Chu Mẫn.
Lí do để Âu Hân vào phòng, rất chính đáng, cô cũng đang muốn nói về việc này với anh.
- Em nói đi.
Vương Kì Hạo đứng dựa người vào cửa sổ phòng.
- Hôm nay em có nghe Chu Mẫn nói chuyện điện thoại với một người. Tuy không nghe rõ từng câu từng chữ nhưng có thể đoán được Chu Mẫn đang nhờ một người được cô ta gọi là chủ nhân giúp mình bỏ trốn khỏi đây. Em nghi Chu Mẫn vào Tử Uyển là có mục đích, cô ta là nhận lệnh từ người được gọi là chủ nhân. Lúc trước khi cô ta vào Tử Uyển, em chỉ xem qua hồ sơ, hôm nay xem lại cũng thấy rất bình thường nhưng em có cảm giác hồ sơ đó có vấn đề, Chu Mẫn chắc là làm hồ sơ giả.
- Em đợi một chút.
Vương Kì Hạo ra khỏi phòng, hai phút sau quay trở lại, trên tay cầm một tập giấy. Vương Kì Hạo đưa tập hồ sơ đến trước mặt Âu Hân, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh cô.
Âu Hân nghiêm túc mở từng trang giấy, càng xem mày càng nhíu lại, lông mi khẽ động.
- Cái này... không sai đó chứ?
Vương Kì Hạo lắc đầu.
- Chu Mẫn tuổi thật là hai mươi ba, cô ta một năm trước gia nhập Hắc Long Bang, được huấn luyện làm sát thủ.
- Ý Anh là... chủ nhân của cô ta... có thể là Dịch Cẩn?
Vương Kì Hạo im lặng nhìn cô. Âu Hân hoang mang nhìn lại những mặt chữ trên giấy. Chu Mẫn được huấn luyện làm sát thủ, cô ta còn ra tay muốn gϊếŧ cô.... chẳng lẽ là Dịch Cẩn đưa cô ta vào Tử Uyển để gϊếŧ cô. Nhưng... Âu Hân có cảm giác Dịch Cẩn là người tốt, anh ta cũng có tính cách giống Vương Kì Hạo, rất lạnh lùng lại ít nói, tuy vậy mỗi lần cô nói chuyện với Dịch Cẩn đều sinh ra bản năng không cần phải phòng vệ. Còn có, Dịch Cẩn đã cứu cô hai lần, nếu anh ta thực sự muốn gϊếŧ cô... vậy cứu để làm gì, sao không nhân cơ hội đó mà ra tay.
Âu Hân liền nay tay Vương Kì Hạo, nói cho anh biết suy nghĩ của mìn.
- Dịch Cẩn không thể nào là người đưng sau Chu Mẫn, ra chỉ thị cho cô ta gϊếŧ em được. Căn cứ vào hai lần anh ta không ngại nguy hiểm mà cứu em, việc anh ta là người đứng sau.... không có khả năng. Có thể người chủ nhân của Chu Mẫn là người đứng sau Dịch Cẩn?
- Em tin anh ta?
- Không phải là tin hay không tin. Đây rõ ràng là điều đã bày ra trước mắt. Dịch Cẩn là người không có khả năng nhất.
Suy nghĩ một chút, Âu Hân lại bổ sung thêm một cái tên.
- Khương Ngọc Dao?!
- Nếu Dịch Cẩn là người không có khả năng nhất thì Khương Ngọc Dao là người không có khả năng đứng thứ hai. Với bản tính của Khương Ngọc Dao, nhiệm vụ của cô ta cho dù có phải hy sinh tim phổi thì cũng sẽ tự mình hoàn thành nhiệm vụ, không bao giờ có chuyện đẩy nó sang cho người khác. Đặc biệt, người đó còn không có kinh nghiệm bằng cô ta.
Trong lời nói của Vương Kì Hạo còn nghe ra sự tức giận, phẫn nộ. Âu Hân biết, mỗi lần nhắc đến Khương Ngọc Dao thì Vương Kì Hạo luôn như vậy, rất tức giận và căm thù cô ta. Âu Hân liền nhớ đến người mà anh từng kể, người mà cô đã đến thăm mộ — Viên Lạc Phàm.
Lúc đó cô chưa nhận ra là bản thân mình đã thích anh, cô mắng Viên Lạc Phàm là một kẻ si tình, si tình đến mức mạng mình cũng không cần. Nhưng bây giờ cô liền nghĩ, Viên Lạc Phàm làm vậy rất cảm động. Chỉ tiếc cho anh ấy, yêu sai người, yêu một người con gái không bao giờ đáp lại tình cảm của anh ấy, yêu một người con gái không tim không phổi.
Ngay sau đó, tâm trạng Âu Hân liền trầm xuống. Khương Ngọc Dao là một sát thủ đúng nghĩa, có bao nhiêu người vô tội bị cô ta gϊếŧ rồi? Còn Viên Lạc Phàm là ai, một quân nhân chính trực. Nghề sát thủ rèn luyện ý chí sắt thép, máu lạnh và độc ác, không tiếc mạng để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không như một người quân nhân thôi. Chỉ là mục đích của hai bên là trái ngược nhau.
Âu Hân đã nghĩ, biết đâu không phải Khương Ngọc Dao không yêu Viên Lạc Phàm, có thể cô ta bị nghề của mình làm cho không nhận ra tình yêu đó? Suy cho cùng hai người họ đã hoàn toàn đứng ở hai phía đối lập nhau muốn nói yêu cũng đâu phải dễ dàng.
- Có thể Khương Ngọc Dao cũng yêu Viên Lạc Phàm thì sao?
Vương Kì Hạo quay sang nhìn Âu Hân. Âu Hân không tránh né mà nhìn thẳng vào anh.
- Khương Ngọc Dao cũng giống như em vậy, cô ta biết bản thân và Viên Lạc Phàm không thể đến được với nhau, chữ yêu cũng vì thế mà không thể nói ra.
- Cô ta không giống em. Cô ta không yêu cậu ấy, từng chữ từng lời cô ta nói ra đều vì mục đích hoàn thành nhiệm vụ, không có nửa điểm thật lòng.
- Làm sao anh biết cô ta không yêu Viên Lạc Phàm?
Âu Hân nhìn anh hỏi nghiêm túc. Chủ đề hiện tại bây giờ đã xoay quanh vấn đề này.
- Nếu như cô ta yêu... cô ta đã không làm như vậy. Mảnh đất này là nơi cô ta đã chôn sống cậu ấy, chôn đi tình yêu của cậu ấy. Vậy mà ngày hôm nay cô ta có thể một lần nữa thản nhiên quay lại gϊếŧ người, gϊếŧ những người trên chính mảnh đất mà cậu ấy dùng tính mạng để bảo vệ. Cô ta không có trái tim, sao có thể biết yêu.
Giọng nói Vương Kì Hạo đầy mỉa mai và trào phúng, trên mặt phảng phất một nỗi đau. Viên Lạc Phàm đối với anh quan trọng đến chừng nào, tình cảm của hai người còn sâu đậm hơn anh em ruột thịt.
Âu Hân liền nhớ lại lần trước lúc được Vương Kì Hạo dẫn đến mộ Viên Lạc Phàm. Vương Kì Hạo có nói một câu, Viên Lạc Phàm là người muốn gặp cô nhất. Âu Hân cố nhớ lại cậu trai với giọng nói ấm áp của hơn mười năm về trước.
Chàng trai ấm áp của ngày nào...