Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 26: ....tôi nhất định sẽ moi mắt em ra

Mặt trời đã lên cao, từng tia nắng ấm áp xuyên thẳng vào trong phòng chiếu lên gương mặt của Âu Hân. Âu Hân nhíu nhíu mày vì ánh sáng mặt trời, tuy vậy cô vẫn không mở mắt. Tay trái theo phản xạ hàng ngày của cô khi thức dậy đưa lên dụi mắt thì.....

- AAAAAAA...

Tiếng hét của cô vang lên đánh thức anh dậy. Anh hốt hoảng từ sofa trong góc phòng bệnh chạy tới cạnh cô. Thấy cô gái của mình đang nhăn mặt vì đau, ở khóe mắt cô thấy giọt nước mắt đang chảy xuống.

- Hân Hân.

Giọng anh vang lên nhẹ nhàng như kiểu chỉ cần anh ko dịu dàng một chút cô gái nhỏ này sẽ sợ mà khóc to hơn. Nghe được tiếng gọi, cô chớp chớp đôi mắt dù đau nhưng vẫn ngái ngủ của mình ra nhìn. Cô thấy gương mặt hay lạnh lùng như tảng băng của anh đang nhìn mình rất dịu dàng. Cô nhìn hoa mắt rồi sao? Hay là anh thật? Cô chưa chết sao? " À mà cũng đúng, đạn có đi vào tim hay não đâu mà chết được ". Cô tự cười chính bản thân mình. Có ai như cô không? Rõ có viên đạn vào bả vai thôi đâu có nghiêm trọng mà cô lại nghĩ chắc mình không sống nổi.

Kì Hạo đưa tay lên quẹt mạnh nước mắt ở khóe mắt cô đi khiến cô kêu " Au " một tiếng.

- Đồng Âu Hân nếu em dám khóc thêm một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ moi mắt em ra.

Cô nằm bất động đưa đôi mắt trợn tròn của mình nhìn anh. " Anh..... anh là nói thật hay trêu cô vậy? Moi mắt rồi cô biết sống làm sao? Anh có thật là Đại thiếu soái không vậy? Có Thiếu soái nào đi moi mắt con dân lương thiện như anh không? ". Nói đến từ " lương thiện ", Âu Hân cười mà như không. " Cô là con dân lương thiện đấy, mặc dù cô là con gái trùm mafia thì cô cũng là một đứa trẻ ngây thơ, lương thiện thôi. Mọi người khỏi bàn cãi vấn đề này ".

Thấy Âu Hân như vậy, Vương Kì Hạo mở miệng hỏi một câu:

- Em sợ tôi sao?

Lại quay trở về cái giọng tảng băng lạnh ngàn năm rồi. Hỏi cô sợ anh không? Hơ hơ, cái giọng này của anh còn chưa đủ làm người ta đứng tim rồi sao? Tuy cô không biết nhiều về anh, cũng chưa ở cạnh anh nhiều. Về cái này thì cô sợ anh làm gì. Đồng Âu Hân cô trước giờ cũng chưa từng sợ cái gì. Nhưng..... nghe cái giọng anh không hiểu sao cô luôn run hết cả người. Nói chuyện với anh khiến mồ hôi cô túa ra. Hệt như cái cảm giác tội phạm đang bị tra khảo vậy. Thật khiến người ta tự nhiên xuất hiện nỗi sợ thật. Mà anh như đi guốc trong bụng cô vậy.

- Chỉ có những tên tội phạm mới sợ tôi. Em không phải tội phạm..... sao lại sợ tôi?

- T....ô...i....

Âu Hân quay mặt ra phía cửa sổ, nuốt cái ực cái gì đó vướng ở cổ họng. Âu Hân đang cảm thấy cực kỳ ngộp thở." Có ai không làm ơn cứu cô đi? Cô là con dân lương thiện không có làm gì hết, không việc gì phải sợ anh ". Âu Hân khóc không ra nổi nước mắt luôn rồi. Cô cố lấy lại bình tĩnh để quay ra trả lời anh. Vừa quay ra chưa kịp mở miệng thì lại cứng miệng lần hai.

- Em đang nhột sao?

Vương Kì Hạo thấy cô như vậy lại càng nổi hứng muốn trêu chọc. Cái này là anh trả cho cô vì tội hôm qua cô dám làm anh sợ. Anh sợ sẽ mất cô.

Anh nở nụ cười đứng trên cao nhìn xuống cô đang nằm trên giường, mặt tím xanh. Anh là chọc đúng chỗ nhột của cô rồi. May sao lúc này có cô y tá vào thay băng, nếu không cô mà cứ đối mặt với anh thế này chắc chưa đợi súng bắn tới cô đã đi chầu đất mẹ rồi.

- ---

Mấy ngày sau anh không đến. Cô ban đầu vui cười, còn thầm cảm tạ Đức Phật đã phù hộ cô. Nhưng hai ba ngày sau, gương mặt cô đã đen cháy vào. Một mình cô nằm trên giường, thỉnh thoảng cô y tá vào kiểm tra thay bình truyền nước còn thì chẳng có ai. " Sao mẹ lại không tới thăm mình nhỉ? Sao chẳng có ai hết vậy nhỉ? Hay... cô bị đá khỏi Vương gia rồi? " Âu Hân nắm suy nghĩ, nghĩ đến đây thì bắt đầu cười.

Nếu Vương gia đuổi cô thật thì cô tự do rồi.

Âu Hân sung sướиɠ ngồi bật dậy. Vì không để ý tới vết thương nên hành động này của cô khiến cô đau xanh tím mặt mày. Cô nghiến răng thầm nguyền rủa tên khốn khϊếp dám bắn cô: " Bà mà gặp mày, bà cho mày ăn số đạn gấp đôi, à không gấp mười luôn ".

Đợi bớt đau rồi, cô ôm vết thương bước xuống giường, đi lại cửa. Vừa mở cửa ra, thứ đập vào mắt cô hoàn toàn khiến cô chấn động. Dọc hành lang này, không có lấy một bóng người nào ngoại trừ... một dàn người mặc cảnh phục đứng dọc hành lang. Âu Hân nghệt mặt ra nhìn, một cái chớp mắt cũng không có.