Tôi Thèm Quản Cậu [Bác Chiến]

Chương 100.2

Tiêu Chiến bất chợt cảm thấy rùng mình, anh thả cây bút trong tay ra kín đáo quét mắt nhìn toàn bộ người trong phòng họp. Lúc này thư kí Trần vẫn đang phát biểu, anh không nhận ra ai có ý thù địch gì với mình, tất cả mọi người vẫn đang chăm chú vừa nghe tay lại loay hoay viết.

Vậy cái cảm giác rùng mình này là từ đâu đến?

Còn có chút bất an trong lòng.

Trải qua hai tiếng họp thì ông Tiêu cùng Tiêu Chiến song hành rời đi cùng nhau sau đó văn phòng ai người nấy về.

Đến trưa anh lại cùng ông Tiêu ăn cơm, khi ăn xong mới ngồi đó tùy tiện dùng điện thoại lướt Weibo một chút, một Hotsearch lập tức thu hút ánh mắt của anh.

[ Người thừa kế thứ hai của Chu Ba Lan Thị lộ ảnh hẹn hò với tiểu thư Chúng Thị.]

Tiêu Chiến tựa hồ nhíu nhíu mày, anh gác chéo chân rồi đưa tay ôm lấy một bên mặt, ngón tay không tự chủ nhịp nhàng gõ bên trên gò má.

Anh không ngờ tên Chu Dương kia ấy vậy mà lại đánh chủ đích lên người Chúng Huyền, dù chỉ mới gặp mặt Chúng Huyền vài lần nhưng anh có thể một mặt nhận ra tính cách cầu vinh của cô thật sự rất lớn, việc cô chấp nhận Chu Dương đương nhiên không mấy xa lạ bởi Chu Ba Lan Thị đích thị là mỏ vàng để cô ta có thể bám víu.

Còn Chu Dương thì anh có chút ngoài ý muốn, anh không hiểu tại sao hắn lại để tâm đến một nhân vật nhỏ nhoi như Chúng Huyền, rõ ràng không phải là vì yêu mà thành chắc chắn hắn đang mưu tính một cái gì đó. Chu Dương và Chúng Huyền chỉ căn bản là đang trục lợi lẫn nhau.

Không đánh được anh lại bay qua đánh Chúng Huyền, tâm cơ cũng không nhỏ.

Bên trong một khách sạn Chu Dương bán thể chỉ quấn một cái khăn ngang hông đứng cạnh cửa sổ trầm tư hút thuốc, hắn lơ đễnh nhìn về phía Chúng Huyền còn nằm ngủ trên giường cảm giác có chút khó chịu.

Căn bản nếu cô không phải từng là nữ nhân của Vương Nhất Bác và Chúng Thị đang hợp tác với Thiên Vương thì đại khái hắn cũng không thèm để ý đến cô làm gì.

Cũng chỉ là một nữ nhân giả vờ thanh cao.

Chu Ban Lan Thị hùng mạnh ở nước bạn nhưng lại ngã nghiêng ở nước nhà khiến hắn rất khó để xoay chuyển tình thế. Các bậc trưởng bối ở nhánh chính gia tộc ra lệnh cho hắn phải đưa Chu Ba Lan Thị nắm giữ mạch kinh tế chính ở đây tức là phải trên cơ Thiên Vương và Tiêu Thị.

Hắn một mặt chu toàn cho công ty, một mặt phải tìm cách phá hủy từ bên trong làm hắn đau não không ít.

Tiếp cận Tiêu Chiến đã thất bại thì hắn phải bắt đầu tiếp cận Vương Nhất Bác. Theo như hắn điều tra thì cậu cùng Chúng Huyền từng có một mảnh thâm tình rất sâu và dường cậu còn rất yêu cô vì vậy hắn tiếp cận Chúng Huyền mong rằng thông qua cô có thể gián tiếp tìm được đường xâm nhập vào Thiên Vương, lật đổ Vương Nhất Bác. Sau đó trên đà thu thập luôn cả Tiêu Thị, xong phi vụ này chắc chắn quyền kế thừa chính sẽ thuộc về hắn.

Chu Dương tự bổ não mình về tương lai mà không hề hay biết rằng tai ương đang đùng đùng kéo lên người hắn.

Vương Nhất Bác hiện tại đã xuất viện, một thân âu phục nghiêm chỉnh xuất hiện ở công ty. Bên cạnh cậu còn có Uông Trác Thành và một Vu Bân phá lệ đi làm.

- Vương tổng, tôi đã tung tin hẹn hò của Chu Dương và Chúng Huyền ra ngoài.

Uông Trác Thành đứng trước bàn làm việc của cậu cung kính báo cáo.

- Ừ, bây giờ chúng ta chỉ cần đợi lão Chúng kia biết được sau đó tiếp tục kế hoạch.

Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi màn hình máy tính lạnh nhạt đáp.

- Anh không ngờ nhóc ấy vậy mà có thể mua được cổ phần của Chu Ba Lan Thị, nghe bảo mua cổ phần ở đây còn khó hơn lên trời.

Vu Bân ngồi ở bàn tiếp khách cũng nhiệt tình tham gia cuộc trò chuyện. Sáng hôm nay khi Vương Nhất Bác nói lại được cậu mới thật sự nói kế hoạch chính mà mình đang thực hiện điều này làm hắn rất kinh ngạc. Hắn cứ tưởng Vương Nhất Bác chỉ đè nát một Chúng Thị ai mà ngờ rằng cậu có cả chủ ý lên Chu Ba Lan Thị.

Ở đây ai mà không biết thế lực Chu Ba Lan Thị bên ngoài lớn mạnh đến cỡ nào, lúc cậu nói ra hắn mới biết cậu từ đời nào mà đã nắm được 15% cổ phần của Chu Ba Lan Thị rồi tức là đã bằng một nữa số cổ phần của Chu Dương. Chỉ cần thu thêm một tý cổ phần của vài đại cổ đông khác cậu sẽ dễ dàng leo lên vị trí giám đốc của Chu Ba Lan Thị ở trong nước, đạp đổ ngôi vị của Chu Dương trong chính địa bàn của hắn.

Vương Nhất Bác giao việc thu mua này lại cho Vu Bân còn Uông Trác Thành đi lo bên Chúng Thị.

Nhân vật chính làm sau cậu có thể hành động bất cẩn được phải không nào.

Đợi Chúng Huyền tỉnh dậy Chu Dương lái xe đưa cô về nhà. Vác cái eo ê ẩm vào trong đại sảnh thì ông Chúng một mặt đen ngầu cũng từ trong bước ra.

- Chúng Huyền việc con hẹn hò với tên Chu Dương là sao?

- Cái gì?

Vừa nghe ông Chúng chất vấn Chúng Huyền liền giật thót mình thốt lên.

Làm sao ông biết?

Rõ ràng việc Chu Dương và Chúng Huyền bên nhau là bí mật không thể có bên thứ ba biết được thì làm sao ông lại biết. Việc giấu kín này là ý của Chu Dương, cô cũng đồng ý vì cô chỉ muốn bí mật nhìn cảnh Chu Ba Lan Thị dần vươn mình thống trị ở nơi đây sau đó mới sung sướиɠ ra mặt hưởng vinh với cái danh Chu phu nhân, không ngờ nhanh như vậy mà đã bị phát hiện rồi.

- Đứa ngốc này, con có biết Thiên Vương lẫn Tiêu Thị đang không có ý tốt gì với cậu ta hay không mà còn vác mặt đến bên cạnh cậu ta chứ?

Chúng Huyền nghe ông nói như thế cảm thấy ủy khuất mà cắn môi, cô làm sao không biết được cơ chứ chẳng qua bây giờ cô không còn cách nào bám víu được Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến vậy mà Chu Dương từ đâu lại ngỏ lời với cô, ngu gì mà không đáp ứng. Cô không nghi ngờ việc thế lực đằng sau Chu Dương lớn mạnh đếm dường nào, cô tin chắc rằng tương lai mình sẽ rộng mở rồi sẽ sống trong vinh hoa phú quý.

- Chu Ba Lan Thị rõ ràng có tương lai chắc hẳn sẽ hơn.

Chúng Huyền kiên định nói với ông Chúng như thế.

Bên kia Uông Trác Thành nghe điện thoại xong liền báo tin cho Vương Nhất Bác.

- Chúng tổng đã biết tin.

Vương Nhất Bác nghe xong nâng đuôi lông mày, quả thật cài người vào Chúng Gia đúng là một ý tưởng sáng suốt, có thể nắm bắt tin tức chính xác một cách nhanh đến như vậy.

Cậu dùng ngón tay gõ vài cái lên bàn tại nên vài tiếng vang thâm thúy, tâm tư cái nhà này cũng quá dễ bắt đi cả cha lẫn con đều cầu vinh như nhau cả.

Thế nhưng những người như vậy chà đạp mới có thể tìm được niềm vui

Rất nhanh sau đó ông Chúng nhận được điện thoại, người bên đầu dây báo rằng Thiên Vương muốn chấm dứt hợp tác với ông vì lý do rất thẳng thắn, thiên kim của ông có giao tình với kẻ thù của bọn họ nên Vương tổng không còn hứng thú muốn hợp tác nữa. Nói xong bên kia liền cúp máy.

Ông Chúng mơ hồ một mảng không thể theo kịp mọi chuyện đang diễn ra, đến khi ý thức được thì bên kia cũng không thèm bắt máy những cuộc gọi ông gọi đến.

Ông Chúng bị rối đến xoay vòng, nhìn thấy Chúng Huyền còn đang ngơ ngác đứng đó liền vồ đến chụp lấy tay cô hớt hải bảo cô liên hệ với Chu Dương.

Dự án này tiêu tốn của ông ta không ít tiền, gần như là tất cả ngân khố trong công ty bây giờ Thiên Vương đã rút ông ta không thể đứng yên chờ chết được, ông bắt buộc chuyển hướng đến Chu Dương, kêu cô bảo hắn cùng ông hợp tác dự án lần này.

Ông Chúng làm Chúng Huyền bối rối theo không kém, cô luống cuống lấy điện thoại trong túi xách ra bấm gọi cho Chu Dương.

Không phụ thuộc lòng mong đợi của cô Chu Dương bắt máy rất nhanh nhưng truyền đến màng nhĩ cô lại là một giọng nói tức giận như mắng chửi.

- Chia tay đi, không ngờ một thiên kim như cô lại sinh ra một đứa con hoang.

Nói xong Chu Dương lập tức cúp máy. Chúng Huyền như sét đánh ngang tai vội vàng đi tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô nàng như chết đứng khi đời sống của cô bị vạch trần tất cả lên trên Weibo, còn có cả việc cô sau lưng Vương Nhất Bác lén lút sinh con với tình cũ lại còn nhẫn tâm vứt mặt đứa bé lại cho người ba.

Chúng Huyền chết lặng mà rơi nước mắt.

Chỉ mới một buổi trưa mà Vương Nhất Bác làm Chúng Thị lẫn cả Chu Ba Lan Thị nháo nhào cả lên.

Vu Bân cầm điện thoại lén nhìn Vương Nhất Bác, quả nhiên năng lực làm việc của cậu vẫn mạnh mẽ như cũ thậm chí còn tàn nhẫn hơn trước. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu đang đẩy nhanh tiến độ để có thể thực hiện cuộc phẫu thuật một cách sao thoải mái.

Hắn không hề ngờ rằng Vương Nhất Bác với một bộ dạng náo nhiệt như vậy lại là một thanh niên đang mang trong mình một ao ước rằng bản thân có thể ra đi trong sự thanh thản, cậu hoàn toàn không có ý định muốn phẫu thuật gì gì đó nhưng muốn vậy thì cần một khoảng thời gian đợi bệnh tình phát triển rồi chuyển nặng, lúc đó cậu nghĩ mình sẽ về quê ba Vương mà an tĩnh tinh thần sẵn hưởng thụ nốt phần đời còn lại của mình.

Vương Nhất Bác đang suy nghĩ bỗng nhận được cuộc gọi từ ông Tiêu.

Cậu có chút nghi ngờ nhưng vẫn bắt máy, vừa bắt máy ông Tiêu liền nói thẳng vào vấn đề chính.

- Cậu đang gây hỗn loạn bên Chu Ba Lan Thị sao?

Giọng ông Tiêu vẫn chậm rãi từ tính y như cũ.

Vương Nhất Bác ngã lưng ra ghế cười khẩy một cái, quả nhiên vẫn là một lão cáo già nhanh nhẹn, bắt kịp tin tức thật không tồi. Cậu thoải mái tùy tiện đáp một tiếng.

- Tôi có cổ phần ở đấy sẽ chuyển nhượng cho cậu, coi như lão đây góp vui.

Nói xong ông không câu nệ mà cúp máy.

Vương Nhất Bác nhướng mày, không ngờ là ông cũng thủ sẵn đường đi nước bước để gây chiến. Nhận được món quà này tất nhiên không thể làm ông thất vọng được dù gì đây cũng là lần đầu tiên cả hai đứng cũng chí tuyến.

Nhờ ông Tiêu mà số cổ phần của Vương Nhất Bác tăng lên 23% rất nhanh có khả năng vượt cả Chu Dương.

Khẳng định bây giờ bên Chu Dương đang nháo nhào cả lên đây.

Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác không nhịn được mà cảm thấy tràn ngập hứng thú, cậu muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt thất bại của hắn, cả cái ánh mắt cầu xin dưới chân cậu như chó trông chủ mặc ý dẫm đạp. Lòng Vương Nhất Bác càng trở nên rạo rực nóng lòng đến bước tiếp theo.

Chu Dương tức điên đập hết đồ trong văn phòng, mắt hắn ta đỏ âu nổi cả tia máu không kiềm chế được mà phun ra mấy lời tục tĩu trái ngược với phong thái thư sinh của hắn. Thư kí của hắn cũng vì thế mà không nhịn được hoảng sợ chỉ biết ôm đồ đứng nép sang một góc, cậu ta sợ hắn sẽ động thủ lên mình.

Chu Dương đập đồ xong chống hông đứng thở hồng hộc. Hắn vừa nghe thư kí báo rằng bên Thiên Vương đang dồn dập chèn ép công ty hắn, mọi dự án đang và sắp thức hiện đều bị bên Thiên Vương động tay làm cho ngưng trệ. Điều này coi như một tay xô ngã Chu Ba Lan Thị đứng trên bờ vực sụp đổ.

Hắn làm sao không khỏi tức giận cho được cũng chỉ bất lực nhấc máy gọi về cho gia tộc.

Trải qua một ngày chiến đấu đầy mệt mỏi Vương Nhất Bác cảm thấy trên người tràn đầy hưng phấn nhưng vẫn cảm giác không được trọn vẹn. L*иg ngực cậu vẫn đập một cách vơi đầy sự mất mát, Vương Nhất Bác ngồi trên sofa trong nhà ánh mắt lưu luyến nhìn màn hình điện thoại, vẫn là bức ảnh người con trai cầm cây kẹo bông quen thuộc ấy.

Cậu thực sự cảm thấy nhớ anh.

Vương Nhất Bác mím môi thở dài, cậu quyết định đi chơi bóng rổ để giải bày tâm trạng.

Vẫn là sân bóng khi trước, là nơi hoa viên anh và cậu gặp nhau. Cậu đứng khởi động một chút rồi bắt đầu chơi.

Có lẽ vì đã lâu không chơi lại còn từng gãy tay chân nên Vương Nhất Bác rất nhanh đã thấm mệt, nơi dạ dày không nhịn được mà sôi sục cả lên, Vương Nhất Bác ôm bụng chạy đến một góc cây bắt đầu nôn khan, cậu nôn đến ra khi ra dịch dạ dày mới có thể bớt cảm giác đau nhói, mặt cũng tái nhợt hẳn đi không còn sức sống.

Vương Nhất Bác nôn đến đầu óc quay cuồng, cậu mơ màng chống tay vào thân cây thở gấp, cảm giác nhờn nhợn ở trong người vẫn không khá hơn bao nhiêu.

Hai tay Vương Nhất Bác trở nên run rẩy, cậu kéo cổ áo lên lau mồ hôi đọng trên mặt xoay người đi tới máy bán nước tự động ở khu đi bộ bên cạnh.

Mua cho mình một chai nước lọc, Vương Nhất Bác phải cắn răng mới có thể mở được nắp chai nước. Cậu không vội vàng gì uống từng ngụm nhỏ, dòng nước mát từ từ giảm sự khó chịu bên trong cậu.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế cạnh đó, tay cũng không còn sức quăng chai nước sang một bên. Cậu mệt mỏi dựa đầu vào máy bán nước đôi mắt dần dần nhắm hờ.

Từ xa một hình bóng cao ráo đang chạy bộ tiến lại gần cậu, thấy cậu tựa đang ngủ gật thì lập tức đứng lại.

Tiêu Chiến nhíu mi tháo tai nghe xuống, không tin được rằng lại có thể gặp được Vương Nhất Bác ở đây nhưng tại sao cậu lại ngủ ở nơi này.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước đến gần cậu hơn, lúc này anh mới thấy sắc mặt xanh tái nhợt nhạt của cậu, đôi môi trắng bệch khẽ mở ra để hô hấp trông cậu thực sự rất chật vật.

Anh trong đáy lòng nổi lên một cỗi lo lắng liền không suy nghĩ gì nhiều lập tức đến bên cạnh cậu khẽ khàng gọi cậu dậy.

- Vương Nhất Bác, làm sao lại ngủ ở nơi này?