Tôi Thèm Quản Cậu [Bác Chiến]

Chương 87

- Đi từ xa ngửi thấy mùi gì tanh tưởi thật, thì ra là mùi Tiểu Bạch Liên a.

Vu Hân chanh chua, không kiên dè. Giọng điệu không che chắn đâm sâu vào con người đối diện.

Không ngoài dự đoán, Chúng Huyền ngồi trên giường bệnh liền giật bắn mình, con ngươi đào ướŧ áŧ liếc sang Vu Hân đang nhếch mồm nhếch mép. Cô lập tức đứng lên, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng đỏ ửng đến tận mang tai cứ như vừa bị bắt tại trận khi đang lén lút phát cơm chó.

- A thật ngại quá, tôi không biết là cô đang ở đây.

Chúng Huyền phát ra giọng nói ngọt ngào, thêm dáng vẻ nhỏ nhắn càng làm cô thêm phần thiếu nữ nhàng lại có chút yếu đuối, mang mác dáng vẻ tuổi trẻ thanh xuân.

Vu Hân hơi nhấc đuôi mày, cái lưỡi tinh nghịch liếʍ một đường son môi nhẹ, nàng khinh khỉnh nhìn Chúng Huyền. Cùng là đàn bà con gái với nhau, ai lại không biết Chúng Huyền đang có ý chỉ Vu Hân là kẻ phá rối. Đặc biệt càng không thể bỏ qua mấy tia khinh bỉ ẩn giấu đằng sau đôi mắt kia.

- Tôi làm phiền cô rồi chăng ?

- Không sao, tôi chỉ thăm người của tôi một chút thôi.

Chúng Huyền mỉm cười ôn nhu, nhưng thân thể cô lại toát ra sự đề phòng nhất định. Trong khoảng thời gian bên Vương Nhất Bác, dường như cậu không bao giờ đề cập đến Vu Hân cho nên trong thâm tâm cô không biết liệu Vu Hân có tồn tại sự nguy hiểm hay không.

- Người của tôi ?

Tiêu Chiến vẫn như người mất hồn ngây ngốc đứng ôm bình nước không buông, miệng vẫn lẩm bẩm ba chữ ấy, đến cả Vu Bân đứng nói nửa ngày trời anh cũng nghe không lọt tai.

Tại sao anh lại cảm thấy thất vọng ?

Tại sao anh lại cảm thấy bản thân mình thiếu mất một cái gì đó ?

Anh cảm thấy tức giận, nhưng lại không biết làm gì. Rõ rãng Vương Nhất Bác chính là người anh yêu, anh biết điều đó rất rõ nhưng tại sao khi thấy Chúng Huyền bản thân anh lại cảm thấy bất lực. Hay bởi vì cô chính là người Vương Nhất Bác từng yêu ?

Anh dường như đắm chìm vào niềm của bản thân thì một tiếng va chạm chói tai vội vàng kéo anh lại thực tại. Vu Bân cạnh đó không hề cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại hắn còn nhe răng cười nhìn anh rồi lấp ló nhìn vào phòng bệnh.

Vu Hân cao cao thượng thượng tặng cho Chúng Huyền một cái tát. Không biết là do da chưa đủ dày hay lực quá mạnh mà nửa bên mặt Chúng Huyền tấy đỏ lên, có chỗ còn ân ẩn màu xanh tím, mặt lệch hẳn sang một bên.

- Cô ! Thật sự không thấy mình ghê tởm lắm sao ?

Vu Hân lạnh nhạt nói, bàn tay cử khẽ xoay giãn cơ trong lòng bàn tay cũng trở thành màu hồng nhàn nhạt.

- Cô, tại sao lại đánh tôi ?

Chúng Huyền đưa tay ôm lấy bên mặt đau nhức, bên trong miệng lại cảm thấy vị mặn của máu. Chúng Huyền cau mày nhìn Vu Hân, đôi môi hồng cắn lại, các hạt pha lê trắng từ trong hốc mắt bắt đầu tuôn ra. Bộ dạng vô tội càng nhìn càng thấy yếu đuối.

Vu Hân chớp chớp mắt nhìn Chúng Huyền, nàng đưa tay gãi cổ, trên mặt khắc từng chữ: Ai làm gì mà khóc rồi ?

Vu Hân quay đầu nhìn ra sau, Vu Bân gật đầu vẻ khen thưởng rồi ra dấu để nàng tiếp tục.

Vu Hân gật đầu rồi lại nhìn Chúng Huyền đang lã chã rơi nước mắt.

- Người sắp lấy chồng mà lại đi cưỡng hôn người yêu cũ đang tàn tật thế kia thì ra hệ thống nhỉ ? Là nɠɵạı ŧìиɧ hay là đang muốn câu một lúc hai anh đây ? Aida tôi cũng muốn làm vẻ thật yếu đuối để kéo một lúc thật nhiều người nha mà đáng tiếc tổ nghiệp không cho tôi làm. Người ta nói tôi làm người bình thường không muốn lại muốn đi làm gái.

Vu Hân cười cười nói, nàng tiến lại gần Chúng Huyền. Mỗi bước chân lại truyền đến một tiếng vang càng làm Chúng Huyền trở nên tức tối, cô giơ tay lên định trả lại cái tát thì Vu Hân đã nhanh chóng chụp lấy. Nàng kéo cô về phía tủ đồ nơi có cái gương lớn, luồn người ra sau Chúng Huyền đưa tay bóp chặt lấy cằm cô ép cô nhìn thẳng vào gương.

- Nhìn cô này, thật xinh đẹp nha.

Vu Hân thì thầm vào tai cô.

- Thật giống đứa con của cô !

Thành công đem một gáo nước lạnh lên người Chúng Huyền, cô ngưng bặt nước mắt. Đôi mắt căng ra hết cỡ nhìn vào hình ảnh trong gương của Vu Hân, rùng mình theo từng cơn.

Cô cũng ngừng phản kháng, chỉ đứng đó nhìn vào gương, lòng ngực co rút lại.

- Cô..cô nói linh tinh.

- Có hay không tự cô biết, giờ thì tạm biệt.

Nói rồi Vu Hân buông cằm cô ra, nàng hít mũi vài cái rồi đưa chân đạp thẳng Chúng Huyền ra ngoài.

Chúng Huyền vì còn đang hoang mang những lời nói nên không có phòng thân gì vì vậy cô sực tỉnh thì đã bị đá bay ra ngoài rồi. Thấy vậy Vu Bân cũng nhanh chóng rụt đầu lại, khoanh tay từ trên cao nhìn xuống.

- Rốt cuộc cô là ai, tại sao...

Chúng Huyền lảo đảo một hồi cũng có thể đứng dậy, cô lúc này mới để ý đến Vu Bân. Không hiểu sao lại liền rơi lệ, bộ dạng càng thêm chật vật.

- Tôi là ai ? Tôi là mẹ cô chứ ai.

Vu Bân nín cười đến độ bờ vai run rẩy, hắn ho khan hai tiếng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Chúng Huyền thấy vậy liền cắn răng, chắc chắn nãy giờ xảy ra chuyện gì Vu Bân đều đã nhìn thấy. Xấu hổ càng thêm xấu hổ.

- Nãy giờ tôi đều không động đến cô ?

Chúng Huyền nghẹn ngào hướng Vu Hân nói, bờ vai mảnh khảnh run theo từng cơn ngất trong cô thật sự nhìn là đau lòng, ai ai cũng muốn bay đến ôm lấy mà vỗ về.

Dường như khóc đến mệt, Chúng Huyền lảo đảo rồi ngã về phía Vu Bân đang đứng. Nhưng Vu Hân đã nhanh hơn một bước đem Vu Bân kéo về phía mình, Chúng Huyền cứ thế lao thẳng vào tường. Coi như phản xạ nhanh cô liền đưa tay ra mà chống.

- Xin lỗi đừng chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào người, của, tôi.

Vu Hân dang tay ôm eo Vu Bân, thoải mái tì cằm lên vai Vu Bân.

Chúng Huyền chỉ tròn 1m60 mà Vu Hân cùng giày cao gót cũng đã hơn 1m70 nên so với nàng thì cô có phần nhỏ bé hơn rất nhiều. Điều đó càng làm Vu Hân cảm thấy nàng như đang đứng ở một vị trí cao mà nhìn xuống dân giới.

Hành vi đại bại, Chúng Huyền lau nước mắt cùng lúc đó cố tránh đi ánh mắt soi mói của Vu Hân, trong lòng lại xuất hiện một chút áp lực khó nói.

Cắn răng định quay gót bỏ đi thì Chúng Huyền lại va phải một bức tường thịt. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì tâm lý càng thêm kích động. Tiêu Chiến vốn đang khó chịu, thêm việc lo lắng quá độ khiến đôi mắt anh đỏ ngâu lại sâu thẳm. Anh lạnh lùng liếc xuống Chúng Huyền, áp lực càng đè nặng lên cô.

- Tiêu...thiếu.

Không ngờ Tiêu Chiến lại có mặt ở đây nên nhất thời không kịp phản ứng.

Tiêu Chiến không lên tiếng, thái độ anh ngày càng một lộ rõ. Ngang tàn đến lợi hại, Tiêu Chiến vẫn chằm chằm vào Chúng Huyền đang run rẩy lo sợ.

Vu Bân đằng sau không ngờ thái độ của Tiêu Chiến có thể đạt đến như vậy, hắn cũng thấy có chút lo lắng căng thẳng. Cảm giác các cơ của hắn cũng trở nên đông cứng.

Anh từ trên cao nhìn xuống, đâu đó thấy bóng dáng của một vị vua tàn bạo, ánh mắt hiện rõ rằng anh muốn sát người.

Chúng Huyền càng run hơn, nàng không ngờ một Tiêu Chiến mà nàng biết có thể mang ánh mắt gϊếŧ người này. Tiêu Chiến né người ôm bình nước đi vào phòng, Vu Bân và Vu Hân cũng nối đuôi vào để Chúng Huyền đang không thể đứng vững ở bên ngoài.

Tiêu Chiến không nói năng gì đem bình nước để lên trên bàn rồi bản thân tiến đến giường bệnh bất động đứng nhìn cậu.

Còn Vu Bân và Vu Hân dắt nhau đến sofa ngoan ngoãn ngồi đó.

- Thường mắt anh ta có màu gì ?

Vu Hân quay sang Vu Bân hỏi.

- Thì cũng như chúng ta thôi, có gì khác đâu mà khi nãy ánh mắt cậu ta đáng sợ nhỉ anh cứ tưởng cậu ta sẽ lao đến bóp chết Chúng Huyền chứ.

Vu Bân thở dài đáp, thật sự khi nãy hắn có đôi chút không thở được.

Vu Hân nhìn sang bóng lưng của Tiêu Chiến, cảm thấy Tiêu Chiến nàng gặp với Tiêu Chiến nàng được nghe kể có chút khác biệt.

- Đúng là sợ thật nhưng khi nãy em lại để ý rằng mắt anh ta lại loé lên một ánh xám cơ, hay do em nhìn nhầm.

Vu Hân suy nghĩ, nàng vốn rất thích nhìn những ánh mắt đáng sợ như vậy. Nàng ở bên nước ngoài nên các màu mắt đen, nâu, xanh dương hay xanh lá nàng đều đã thấy nhưng ánh mắt nâu loé ánh xám nàng lại là lần đầu tiên gặp. Tuy vậy nàng vẫn cảm thấy bản thân Tiêu Chiến có gì đó không bình thường.

- Cả hai ra ngoài một chút được không ?

Tiêu Chiến nhẹ giọng.

- Được, không phiền.

Vu Bân cười rồi đứng dậy kéo Vu Hân đi.

Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Tiêu Chiến cau mày.

- Môi cậu bị bẩn rồi, tôi làm sạch cho nhé ?