[ TRẦN TÌNH LỆNH CHUYỆN AU KỂ ]
- " Lam Trạm à, huynh uống với ta một chén rượu chứ ? "
Ngụy Vô Tiện tung tăng cầm vò rượu, cậu xông thẳng vào phòng Lam Trạm không chút do dự.
- " ... "
Lam Trạm không nói gì, chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục đọc sách.
- " Nói chuyện với huynh đúng là chán chết mà "
Ngụy Vô Tiện chu chu cái môi, cậu hờn dỗi nhìn anh, anh vẫn thẳng lưng tay cầm sách. Ngụy Vô Tiện nốc một hớp rượu, tay kia thì xoay xoay Trần Tình.
- " Ngụy Anh, tại sao ngươi lại luyện thổi sáo trúc thay vì kiếm đạo ? Ngươi nên nhớ theo con đường này sẽ gây hại đến thân thể ngươi "
Lam Trạm gấp sách lại, anh từ tốn đặt lên bàn, ánh mắt lạnh lùng có chút dao động nhìn cậu, giọng nói trầm ấm vang đều.
Ngụy Vô Tiện nuốt hết rượu trong miệng, cậu nhét Trần Tình vào đai lưng, đến ngồi lên bàn của Lam Trạm.
- " Dù sao thì nó cũng khống chế được Ám Thiết với lại còn một lý do lớn nhất nữa Lam Trạm à "
- " Lý do gì ? "
- " Pháp của ta không phải là tà ma ngoại đạo như Ám Thiết nhưng nó cũng tương đương giống nên ta cũng có thể khống chế những người khác "
- " Khống chế ? Vì vậy ngươi mới theo ư ? "
- " Đúng, vì huynh rất khó để khống chế, nên ta theo con đường này để có thể khống chế huynh về bên ta "Ta cha hạo lại là au đây.
Có vẻ hôm qua au lại tung quả mù siêu to khổng lồ nhể.
Nhưng không sao để chuộc lỗi thì au sẽ đăng chap mới and một chap coi như đền bù ân~
Bye bye, wo ai nì các tỷ moa moa moa moa.
Mà au cũng không biết sao au lại nghĩ ra được bộ này ân~