Edit: Lia.
Beta: Chin ✿, Nguyệt Hạ.
__________________________________
Cô giáo Ngô mau chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy vị trí túi xách của mình có hơi khác so với lúc nãy, chỉ nghi hoặc một chút rồi ừ nhẹ.
Khi chuẩn bị lấy túi xách rời đi, cô phát hiện khóa kéo bị mở ra, rõ ràng bên trong thiếu mất đồ.
Cô giáo Ngô nhíu mày lại, cúi đầu sốt ruột tìm kiếm bên trong túi.
Túi xách lớn như vậy nhưng cô lục tung vẫn không tìm thấy xấp tiền giấy ở bên trong.
"Cô giáo Ngô, cô để quên đồ gì à?"
Tiếng của cô giáo Lưu làm cô giáo Ngô ngẩng đầu, cũng đồng thời làm các bạn nhỏ quay đầu lại nhìn.
Cô lắc đầu vờ như chẳng hề để ý: "Không có việc gì đâu, chuẩn bị bữa sáng cho bọn nhỏ trước đi."
Thực đơn bữa sáng ngày hôm nay là cháo và bánh bao nhỏ, bánh bao giòn giòn khi nhai vào trong miệng lại thơm thơm ngọt ngọt, Diệp Nha không nhịn được xin cô giáo Lưu thêm một cái nữa.
Cô vừa ăn vừa nghe được phía sau truyền đến giọng nói thì thầm.
"...... Tiền không thấy nữa."
"Đây là tiền tôi phải đưa cho mẹ......"
Cô giáo Ngô khi nói chuyện mang theo tia thở dài bất đắc dĩ
Diệp Nha không khỏi dừng ăn, dựng tai nghiêm túc lắng nghe hai cô giáo nói chuyện.
Lớp học ầm ĩ, trong mơ hồ hỗn loạn đầy tiếng ríu rít kêu la của bọn trẻ, Diệp Nha lờ mờ nghe được những từ như "sinh bệnh", "qua đời".
Diệp Nha quay đầu nhìn lại.
Cô giáo Ngô cùng cô giáo Lưu nói chuyện, ánh mắt lại lộ ra sự bi thương
―― cô giáo đang buồn.
Vẻ mặt thật giống như lúc cô mất đi mẹ.
Nghĩ như vậy, Diệp Nha không muốn ăn nữa, trong lòng nặng nề không vui.
Cô nuốt một miếng bánh bao còn lại, quai hàm phình lên, đôi tay nhỏ đưa ra sau lưng sờ soạng, năm ngàn kia vẫn ngoan ngoãn nằm trong ngăn khóa của cặp sách.
Diệp Nha lông mi không ngừng chớp chớp lên xuống, mày nhăn lại, chóp mũi cau cau, lại quay đầu nhìn cô giáo Ngô, không biết nên làm sao, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập vẻ rối rắm.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Diệp Nha cũng đau lòng mà hạ quyết tâm.
Cô cẩn thận đưa tay vào trong cặp sách, rút mấy tờ tiền từ trong phong bì ra, nghĩ nghĩ một hồi lại rút thêm một tờ nữa.....
Không được!
Không thể nhỏ mọn như vậy được!
Diệp Nha suy nghĩ thật kỹ, một lần rút ra thêm năm tờ tiền nữa nắm chặt vào lòng bàn tay.
Tiền mới cứng nên vẫn còn thẳng, cộm lên vô cùng khó chịu.
Diệp Nha suy nghĩ miên man:
Dù là cô giáo Ngô hay là cô giáo Lưu, bình thường hai người đối xử với cô và bạn nhỏ ở đây rất tốt, các cô thường hay kể chuyện cho bọn họ nghe, hát cũng rất hay, cũng ghét bỏ bọn họ thả hơi thối thối. Cô giáo Ngô dù đã là người lớn rồi, nhưng vẫn cần phải có mẹ.
Trên thế giới này, dù là con người hay cây cỏ, cũng cần phải có mẹ.
Diệp Nha hạ quyết tâm, chậm rãi rời chỗ ngồi.
Cô giáo Lưu ở bên dưới giúp các bạn nhỏ ăn cơm, cô giáo Ngô vừa mới dẫn một bạn nhỏ đi vào nhà WC, túi xách của cô giáo Ngô vẫn đặt ở trên ghế như cũ.
Thừa dịp lúc đó, Diệp Nha vẫn chưa kịp chuẩn bị những vẫn vội vàng đem năm trăm bỏ vào trong túi của cô giáo Ngô, sau đó nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ, toàn bộ quá trình chưa đến một phút.
Lạch cạch.
Cô giáo Ngô từ WC đi ra.
Diệp Nha, mắt nhìn thẳng, ưỡn thẳng lưng, tim đập bụm bụm bụm như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Tiền cô kiếm được không nhiều, nên chỉ có thể cho cô giáo Ngô chừng đó, nhưng có còn hơn không.
Diệp Nha lén quay lại phía sau nhìn, khuôn mặt nhỏ trắng nõn vì kích động mà trở nên phiếm hồng.
Hy vọng cô giáo đừng buồn nữa, mau đem tiền đưa mẹ đi mua thuốc chữa bệnh ~
Diệp Nha che miệng, cười trộm ra tiếng.
Nhưng giây tiếp theo Diệp Nha liền cười không nổi.
"Các bạn nhỏ, tất cả đặt cặp sách lên trên bàn nào, đến giờ kiểm tra cặp rồi."
Diệp Nha đang cười lập tức ngưng lại, khuôn mặt chậm rãi chuyển thành màu trắng.
Bọn nhóc bên cạnh đều đã bắt đầu làm theo, chỉ có mỗi Diệp Nha là vẫn cứng đơ như gỗ.
Cô khẩn trương, nắm chặt tay, da đầu tê dại, đầu óc mờ mịt luống cuống.
"Nha Nha, nhanh đặt cặp sách lên bàn nào." Cô giáo Lưu không biết từ khi nào đã đi đến trước mặt, "Cô muốn kiểm tra cặp của em."
Mỗi ngày sau bữa sáng các giáo viên mầm non đều sẽ kiểm tra ba lô của học sinh, vì sợ bọn nhỏ sẽ đem theo đồ vật nguy hiểm đến lớp. Diệp Nha đắc ý vênh váo nên đã đem chuyện này vứt vào một xó.
Cô ngước mặt lên, ánh mắt hiện lên bất an, vẻ mặt trốn tránh: "Cặp, cặp của con nó nói nó đang bị bệnh nên cần phải cách ly."
Cô giáo Lưu ngây ngốc luôn: "Hả?"
Diệp Nha bướng bỉnh cắn môi, giọng nói thì thầm không rõ, "Cặp, cặp không muốn lây bệnh cho cô giáo......"
Nói xong ôm chặt lấy ba lô, bảo vệ chặt ở trong ngực.
Cô giáo Lưu cứng họng, rõ ràng là lạy ông tôi ở bụi này.
"Nha Nha có phải con mang theo đồ vật nguy hiểm gì đến lớp hay không"
Diệp Nha điên cuồng lắc đầu.
"Lại giấu đồ ăn cho anh trai sao?"
Không sai, Cô giáo Lưu đã sớm phát hiện ra hành vi "phạm tội" chứa chấp đồ ăn vặt trong cặp của cô.
Hai tai Diệp Nha đỏ lên, lắc đầu rồi lại gật gật đầu.
"Đúng vậy, là đồ con lén để cho anh trai." Cô nói dối, lại sợ Cô giáo Lưu hoài nghi, lựa chọn đối diện ánh mắt.
Cô giáo Lưu xoa xoa huyệt Thái Dương, đang muốn tìm cái cớ để kiểm tra tất cả cặp sách, phía sau đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô: "Sao trong túi của tôi lại có nhiều tờ năm trăm thế này?!"
Cô giáo Ngô cầm năm tờ tiền hồng hồng lên, bất động tại chỗ, trong mắt tràn đầy sự khϊếp sợ và kinh ngạc.
"Không phải của cô sao?"
Cô giáo Ngô càng buồn bực: "Tiền của tôi đều để ở trong bóp, làm sao có thể chạy ra bên ngoài được......"
Không phải là gặp quỷ đó chứ, đang êm đang đẹp ai lại cho cô năm trăm vậy?
Cô giáo Ngô nghĩ mãi không ra, sự nghi hoặc trong lòng như được mở rộng ra từng vòng.
Nhưng vào lúc này, Điềm Điềm ngồi cùng bàn với Diệp Nha không chút do dự mà bán đứng cô: "Buổi sáng Nha Nha có đến chỗ túi của cô giáo! Là bạn ấy bỏ vào!"
Một tia sét đánh xuống mặt đất phẳng lặng.
Mặc kệ là người lớn hay là trẻ con đều quay đầu lại nhìn.
Diệp Nha vốn đã chột dạ, nay còn bị tố cáo như vậy không còn lời nào để bào chữa, đầu chậm rãi cúi xuống, như muốn giấu mặt trong ngăn cặp.
"Diệp Nha Nha, đưa cặp cho cô."
Thái độ của cô giáo Lưu đã cứng rắn hơn lên rất nhiều.
Ôi......
Đôi mắt cô ngập nước, mím môi đặt ba lô nhỏ lên trên bàn, yên lặng chờ cô giáo hỏi chuyện.
Cô giáo Lưu mở khóa cặp ra, ở ngay trong ngăn cặp tìm được một tập giấy dày, lấy ra mới thấy, mắt cô giáo Lưu lập tức trừng lớn.
"Đây là......"
Cô giáo Ngô há hốc mồm miệng.
Các cô làm cô giáo nhiều năm như vậy, mới thấy trong cặp sách của bọn trẻ con cùng lắm chỉ là đồ bấm móng tay, hòn đá nhỏ, gián con, chuột chết, không ngờ lần này lại lấy ra được một xấp tiền lớn, đã vậy còn là tiền mới.
Tiếng chuông trùng hợp vang lên, đã đến giờ tập thể dục buổi sáng.
Xét vào tình huống hiện tại, cô giáo Lưu không thể đi múa lụa được, cô cùng Cô giáo Ngô nói, đơn thuần đưa Diệp Nha đi vào phòng nghỉ trưa nói chuyện.
Diệp Nha đứng trước mặt các cô, thân hình nho nhỏ vẫn không nhúc nhích.
Cô giáo Lưu nhìn chăm chú vào cô: "Nha Nha, tiền trong túi cô Ngô là do con bỏ vào sao?"
Diệp Nha chậm rãi gật đầu.
"Tại sao con lại đưa tiền cho cô giáo Ngô?"
"...... Cho cô giáo Ngô tiền đưa mẹ đi chữa bệnh." Cô thấp giọng nói, "Con, con chỉ có thể đưa cho cô từng ấy tiền thôi!"
Cô giáo Lưu trong mắt xẹt qua tia ngạc nhiên, giây tiếp theo khóe miệng nhếch nhếch: "Con nói con cho cô giáo Ngô tiền đưa mẹ đi chữa bệnh?"
"Vâng, con nghe được tiền của cô Ngộ bị mất, cho nên...... cho nên con......"
Trải qua ngày hôm qua, cô biết được kiếm tiền thật sự không hề dễ dàng, tuy rằng không có cách nào giúp cô giáo được tất cả, nhưng Diệp Nha hy vọng số tiền đó có thể mang đến may mắn cho cô giáo, cũng có thể giúp cho mẹ của cô giáo được uống thuốc, mau chóng khỏe lại.
Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Diệp Nha, cô giáo Lưu bất đắc dĩ cảm thấy buồn cười, còn có rất nhiều ấm áp.
Trẻ con tuổi này, lúc nào cũng đơn thuần thiện lương như vậy.
Cô nhịn không được mà xoa bóp khuôn mặt nhỏ bụ bẫm của Diệp Nha, "Tại sao Nha Nha lại đáng yêu thế nhỉ, nhưng mà mẹ của cô Ngô chắc là không cần dùng đến tiền của con đâu."
Vẻ mặt Diệp Nha đầy khó hiểu, nghiêng đầu hỏi vì sao.
Cổ họng cô giáo Lưu cứng lại, không biết phải giải thích cho trẻ con "cái chết" là gì, nhưng mà...... đứa nhỏ này cũng không phải trẻ con bình thường
Nghĩ đến những lời nói ngày đó trong lễ tang của heo Peppa, Cô giáo Lưu thoải mái, nói thẳng: "Mẹ của cô Ngô đã đi đến một nơi rất xa rồi, hôm nay là ngày giỗ của bà ấy, tiền mà cô ấy bị mất kia...... không giống với tiền mà chúng ta tiêu hàng ngày."
Cô giáo Lưu bối rối, không thể nào nói thẳng với cô bé được.
Giáo viên mầm non đều rất bận, ngày giỗ của mẹ cô giáo Ngô vừa vặn lại trùng hợp với giờ làm của cô, mà quê bọn họ thì lại có tập tục đốt tiền âm phủ, vì thế cô giáo Ngô định sau giờ làm việc, đi đến mộ bà để đốt vàng mã, như vậy thì có thể tiết kiệm được thời gian đi đường.
Sau khi tiền âm phủ kia bị mất đi, không nghĩ đến sau đó lại biến thành nhân dân tệ.
Có thể thấy được là cô giáo Ngô đã bị dọa thành ngốc luôn rồi.
Cô giáo Lưu lại thở dài: "Con nói cho cô biết, tiền này con lấy ở đâu?"
"Là con tự kiếm!" Ánh mắt Diệp Nha thản nhiên, "Nha Nha đi làm công kiếm tiền để nuôi anh trai!"
Đi làm công kiếm tiền nuôi anh trai?!
Đây không phải là chuyện đùa đâu.
Làm gì có đứa trẻ ba tuổi nào mà một ngày lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Người lớn như bọn cô đây một tiền lương một tháng cũng chỉ có tầm chừng đó thôi.
Diệp Nha nhìn ra được ánh mắt hoài nghi của cô giáo Lưu, loại cảm giác này khiến cô cảm thấy không dễ chịu chút nào, đến nỗi vành mắt đỏ cả lên, "Là...... là con tự kiếm thật mà, con đi làm người mẫu nhí, chỉ cần ba tiếng thôi là kiếm được tiền."
Người mẫu?
Ba tiếng?
Chuyện này lại càng không có khả năng!
Cô giáo Lưu tuy không quan tâm nhiều đến giới giải trí, nhưng cũng biết làm người mẫu nhí không thể kiếm nhiều tiền như vậy được, còn nữa, nếu thật sự là làm người mẫu nhí, người lớn trong nhà cũng không bao giờ để trẻ con cầm số tiền này.
Hơn nửa ngày mà cô giáo Lưu vẫn không nói lời nào.
Mũi Diệp Nha đỏ lên, nước mắt từng giọt rơi xuống, cô khóc vừa tủi thân vừa sốt ruột: "Cô, cô phải tin tưởng con, con, con rất ngoan, con sẽ không trộm tiền, cũng sẽ không đi cướp của người khác, đây thực sự là tiền con tự kiếm được mà."
Cô rất thông minh.
Cô biết được người lớn đang nghĩ gì về trẻ con bọn cô.
Nhưng cô không muốn bị cô giáo nghi ngờ, cũng không muốn bị hiểu lầm là đứa trẻ hư.
Cô khóc vô cùng khổ sở, cô giáo Lưu không nghĩ tới trong lúc nhất thời im lặng lại làm cô bé khóc thương tâm như vậy, vội vàng bế cô lên dỗ: "Cô giáo biết Nha Nha là bé ngoan, không khóc không khóc, bảo bối đừng khóc mà."
"Tiền...... Tiền của con......"
Hai mắt Diệp Nha mông lung đẫm lệ, duỗi thẳng tay muốn cầm lấy xấp tiền trên bàn.
Cô giáo Lưu vội vàng đưa qua đi.
Cô lau nước mắt, rút rút xếp xếp đếm tiền, năm trăm vừa rồi đưa cho cô giáo Ngô đã được lấy lại, hiện tại năm ngàn một phân cũng không thiếu.
Diệp Nha nức nở hai tiếng, rút ra một trăm nhìn cô giáo Lưu, lo lắng đưa ra lời thề son sắt nói: "Cô, chỉ cần cô...... Chỉ cần cô không nói cho người lớn, con sẽ cho cô một chút tiền này."
"......?"
"Không đủ sao, vậy...... vậy thêm một tờ nữa." Vì không muốn tiết lộ tiền này cho em trai thối biết, Diệp Nha nghiến chặt răng, rút ra hai tờ, tay nhỏ quơ quơ.
Cô giáo Lưu mắt chữ A mồm chữ O.
Hối...... Hối lộ???
Cô nhìn chằm chằm Diệp Nha, ánh mắt càng thêm không thể tin được.
"Vẫn chưa đủ sao ạ? Vậy thì......"
"Đủ rồi đủ rồi." Cô giáo Lưu vội vàng ngăn tiết mục tăng giá cả hối lộ lại, đem tiền bỏ vào trong túi giấy, "Nha Nha về lớp đi, tạm thời cô sẽ giúp con giữ số tiền này nha."
Diệp Nha bày ra vẻ bi thống.
Da đầu Cô giáo Lưu tê rần, "Yên tâm đi, cô sẽ không tham ô."
Diệp Nha khẽ vâng một tiếng, từ trên đùi cô nhảy xuống, không yên tâm dặn dò: "Cô nhớ phải chăm sóc cho nó thật tốt nha."
"Biết rồi."
"Cô không được để tiền chạy thoát đấy."
"Biết rồi."
Diệp Nha vẫn là không muốn rời đi, lưu luyến, muốn nói lại thôi.
Cô giáo Lưu thở sâu: "Cô sẽ đem nó đặt trong két sắt, bảo đảm tiền sẽ được an toàn."
Nghe được lời này, Diệp Nha mới rời đi trong sự lưu luyến.
Thấy bóng dáng Diệp Nha đã đi xa, Cô giáo Lưu nhanh chóng quyết định gọi điện cho Diệp Lâm Xuyên.
Ông mau chóng nghe điện thoại, nhưng lại không nói gì.
Cô giáo Lưu khăng khăng yêu cầu, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc: "Diệp tiên sinh, mời anh hôm nay tới trường học một chuyến."