Hình thức đề thi lần này như cũ, chọn đáp án đúng, điền vào chỗ trống, đề ứng dụng.
Nhưng mà sở đề cập tới ngành học rất rộng, lấy toán học và vật lý làm chủ, đồng thời cũng có một ít đề thuộc địa lý hoặc sinh học phức tạp, thậm chí xuất hiện đề lịch sử như bách khoa toàn thư.
Hiển nhiên, trận thi này không chỉ có kiểm tra năng lực tư duy logic của các bạn học, cũng sẽ xem tri thức bọn họ.
Đề số lý không làm khó được Ôn Niệm Niệm, nhưng lần này muốn lấy điểm tuyệt đối, cũng có chút khó, rốt cuộc bộ đề bách khoa, cô xác thật không biết.
May mắn đề mục này không chiếm giá trị lớn.
Sau hai giờ, cuộc thi kết thúc.
Ôn Niệm Niệm nộp bài trước tiên, ở hành lang chờ Quý Trì, Quý Trì một khuôn mặt hồng đi ra, hiển nhiên vừa mới trải qua một phen tập trung lực tư duy cao.
“Thế nào?”
“Có thể làm được tớ đều làm.” Quý Trì thực không tự tin thở dài một tiếng: “Còn dư lại, mặc cho số phận đi.”
Ôn Niệm Niệm vỗ vỗ bờ vai của cậu, không nói thêm gì.
Chủ sự suy xét đến việc thí sinh đều đến từ các nơi trên cả nước, vì có khả năng bọn họ hôm sau bị loại phải trở về, bởi vậy các lão sư chấm bài suốt đêm.
Buổi sáng ngày hôm sau sẽ có toàn bộ thành tích.
……
Buổi tối, các bạn nhỏ hứng thú bừng bừng đi tới chợ đêm vùng duyên hải lớn nhầt vùng Duyên Tân, một đường đi một đường ăn.
Giang Dữ ôm cánh tay theo phía sau bọn họ, đi ngang qua hàng vỉa hè buôn bán vỏ sò mỹ nghệ, tầm mắt bị một chuỗi lắc tay hấp dẫn.
Lắc tay từ rất nhiều mảnh nhỏ của vỏ sò xuyên lại, ban đêm đèn rọi xuống, rực rỡ lung linh.
Giang Dữ ngẩng đầu, trông thấy Ôn Niệm Niệm rã rời.
Sau lưng là ánh đèn ấm hồng, chiếu đến mặt cô lại trong trắng, thoạt nhìn hết sức đáng yêu, cặp mắt trong sáng đen nhánh, giống như lưu ly*, tinh thần sáng láng.
(P/s:hay ngọc lapis, ngọc lưu ly, là một đá biến chất màu xanh lam được sử dụng như một viên đá bán quý được đánh giá cao từ thời cổ đại vì màu sắc rực rỡ của nó.)
“Soái ca, lắc tay này đặc biệt chạy, giờ chỉ còn thừa một chuỗi cuối cùng.” Chị gái bán trang sức liên tiếp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của mình: “Mua về tặng bạn gái, khẳng định thích.”
Giang Dữ đang muốn nói chỉ là bạn bè, nhưng nghĩ lại… Tựa hồ không cần giải thích nhiều như vậy.
Cậu mua lắc tay này, cất vào trong túi.
……
Quý Trì đi đến bên người Ôn Niệm Niệm, để sát vào cô, bát quái mà nói: “Tớ nhìn thấy Giang Dữ mua một chuỗi lắc tay vỏ sò.”
Ôn Niệm Niệm không chút để ý đáp: “Thì làm sao.”
“Cậu nói xem cậu ấy mua thứ đó để làm gì?”
“Vì đẹp.”
“Nhưng mà… Rõ ràng là của nữ đeo.”
Ôn Niệm Niệm quay đầu nhìn mắt Quý Trì: “Quý huynh có cao kiến gì?”
Quý Trì theo bản năng mà dùng tay vịn mắt kính, ra vẻ cao thâm, nhưng mà đỡ vào không trung, bởi vì cậu đeo kính sát tròng.
“Khụ, cậu cùng cậu ấy ngày thường hay đi với nhau, không phát hiện tình huống gì?”
“Không có, cậu ấy cái gì cũng chôn trong lòng, không tùy tiện nói ra.”
“Như thế à.”
“Nhưng, nhất định phải tặng người khác, sao không cho tiểu công chúa trong nội tâm.”
“Cậu muốn nói người khác, là ai, Giang Dữ sao…”
Quý Trì nghĩ một chút: “Trong lòng cậu ấy khả năng có một con cá sấu.”
“Cá sấu?”
“Sinh vật máu lạnh không có cảm tình.”
Ôn Niệm Niệm cười cười, cái so sánh này, thật giống hình tượng.
Buổi tối, ba người cùng nhau về khách sạn, Quý Trì đi đằng trước, cầm di động chụp ảnh đủ kiểu.
Ánh mắt Ôn Niệm Niệm dời xuống, nhìn đến một tay Giang Dữ đút trong tay, trên cổ tay gầy gầy, đeo một cái vòng vỏ sò trắng.
Không phải chứ, thật sự đeo lên.
Cậu cho tới bây giờ không mang bất kỳ trang sức gì, tay nhất quán sạch sẽ, đồng hồ cũng không mang.
Bất luận trang trí gì với cậu mà nói, đều dư thừa.
Giang Dữ thấy cô chú ý tới lắc tay, cố ý ở giơ giơ trước mặt cô: “Nhìn cái gì.”
“Cậu mang cái này…” Ôn Niệm Niệm chỉ chỉ lắc tay, tìm một từ hình dung thỏa đáng : “Rất hoạt bát.”
“Đẹp không?”
“Đẹp! Đẹp vô cùng.”
Ôn Niệm Niệm thổi một đống cầu vồng khí: “Trang điểm đúng mức, giản lược lại không mất tinh xảo, xứng với khí chất cá nhân, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh.”
Lời còn chưa dứt, Giang Dữ bỗng nhiên bắt được tay cô, đem lắc tay vỏ sò ra, trực tiếp mang trên cổ tay Niệm Niệm.
"Nếu thích như vậy, tặng cậu.”
Ôn Niệm Niệm ngốc.
Giang Dữ nện bước nhanh hơn, thoải mái đi ở đường mòn hoa viên cây xanh bên biển bên.
“Ây, tớ không phải cái ý tứ đó, không phải muốn chiếm tiện nghi của cậu…”
Ôn Niệm Niệm muốn giải thích, Giang Dữ không quay đầu lại, tiêu sái giơ giơ tay lên, ý bảo cô câm miệng.
*
Căn Di đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Ôn Loan ngồi bên cửa quầy bar, trong tay cầm theo một cái bút, trên bàn có mấy bản nháp giấy hỗn độn.
Anh làm bài, nhưng mà tầm mắt lại phóng không, nhìn ngọn đèn lộng lẫy, phát ngốc.
Căn Di cầm một quyển từ đơn tiếng Anh thật dày, đi đến vị trí bên người anh, ngồi xuống, bắt đầu học từ đơn.
Tầm mắt Ôn Loan chậm rãi di qua.
Cô mặc một váy liền thuần tịnh màu xanh nhạt, cánh tay gầy chống ở bên cạnh bàn, sách tiếng Anh trước mặt.
Vành tai giờ phút này nhiễm một tầng ửng đỏ, môi hồng nhuận lẩm bẩm đọc chữ cái, biểu tình pha nghiêm túc.
Vài phút sau, Ôn Loan mở miệng hỏi: “Sao không theo bọn họ ra ngoài?”
Căn Di giơ giơ sách tiếng Anh trong tay lên, lý do đã sớm chơi tốt ――
“Thi tiếng Anh cuối kỳ không đạt tiêu chuẩn, học kỳ sau thi lại.”
Kỳ thi cuối kỳ của Đức Tân cao trung dùng tiêu chế thi đại học, học sinh không đạt tiêu chuẩn, sau nghỉ đông và nghỉ hè, khai giảng cần thi lại, hơn nữa thi lại khó khăn hơn thi cuối kỳ, thật sự không đạt tiêu chuẩn, sẽ bị thôi học.
Cho nên, cuối kỳ một khi có khoa không đạt tiêu chuẩn… cũng đừng vui sướиɠ lúc kỳ nghỉ, mặc kệ bù ban, học tập bản thân cũng thế, tóm lại, nhất định phải đem khoa này ôn tập tốt, nếu không gặp phải nguy cơ thôi học.
Căn Di thuộc về kiểu học sinh thiên khoa điển hình, điểm mỗi môn khoa học tự nhiên cao đến dọa người, nhưng khoa văn một đường đèn đỏ, đặc biệt là thành tích tiếng Anh, yếu sắp rớt tra.
Giống như thiên tài tiết trước, tội đồ tiết sau.
Ôn Loan tiếp nhận từ đơn tiếng Anh của cô, tùy tiện hỏi mấy từ, Căn Di mờ mịt mà chớp chớp mắt.
Không nhớ rõ.
Có lẽ ông trời thật sự không có khả năng cho người ta đã mở cửa chính, rồi mở cửa sổ, mọi mặt chu đáo.
Cô có đầu óc thông minh linh hoạt, phương diện tính tóan có thiên phú kinh người, nhưng lại lấy đi trí nhớ ngâm nga.
Cô đối với mọi đồ vật thật sự khó càng khó, một ngày trước còn nhớ kỹ, ngày hôm sau túng cái là quên không còn một mảnh.
Ôn Loan buông sách tiếng Anh, nhàn nhạt nói: “Xem ra trí nhớ của em, thật sự thực không xong.”
Căn Di nhỏ không thể nghe thấy thở dài một hơi.
Mặc dù chọn khoa học tự nhiên, nhưng thi đại học cũng sẽ thi ngữ văn và tiếng anh, tóm lại là trốn không thoát.
“Có thể thử… Đem khái niệm đồ vật, cụ thể hóa.”
Căn Di lắc đầu, không rõ ý tứ.
Ôn Loan giải thích: “Emcó thể nghĩ một chút, trong đầu nhớ rõ lâu nhất, là người hay việc, là cái gì, tự hỏi xem vì sao phải nhớ rõ, sau đó dùng loại phương pháp này, nhớ kỹ khác khái niệm tri thức.”
Căn Di nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ.
“Có kết quả không?”
Căn Di gật gật đầu: “Là một người.”
“Có thể nhớ vì sao vẫn luôn nhớ rõ người kia?”
Căn Di cầm lấy bản nháp giấy trong tầm tay, thong thả mà viết hai chữ: “Sùng bái.”
Ôn Loan nhìn đáp án này, hơi hơi nhíu mày, giống như… Phương pháp này đối với cô, không quá áp dụng được.
“Vì sao sùng bái?” Ôn Loan tiếp tục tìm tòi.
“Bởi vì anh ấy giỏi.”
Căn Di chậm rãi thả nhỏ giọng trả lời: “Qua một đoạn thời gian rất dài, em đều đuổi theo bước chân của anh ấy, hiện tại, cũng vậy.”
Ôn Loan nhìn đôi mắt đen như mực, tràn ngập nghiêm túc và kiên định.
Anh bỗng nhiên phản ứng lại: “Em nói người kia…”
Căn Di nói thẳng: “Là anh.”
*
Buổi sáng ngày hôm sau, ở trước màn hình LED siêu lớn tại sân thể dục trường trung học phụ thuộc Duyên Tân, lăn lộn truyền phát danh sách đồng học tiến vào tập huấn doanh.
Năm nay nhân số tiến vào tập huấn, so năm trước tăng hai mươi người.
Ôn Niệm Niệm nhìn màn hình đếm tên tuổi lăn lộn, bởi vì lo trùng tên trùng họ, cho nên có thêm vào cả tên trường học.
Mà trường xuất hiện nhiều nhất trong danh sách, đó là trung học phụ thuộc Duyên Tân, quanh mười người vào.
Mà đứng thứ hai danh chính là Đức Tân cao trung, bốn người, Ôn Niệm Niệm, Giang Dữ, Căn Di cùng Ôn Loan.
Không có bất luận trì hoãn gì, bốn người toàn bộ thăng cấp, trừ… Quý Trì.
Quý Trì nhún nhún vai, tỏ vẻ đây là việc trong dự kiến.
Nói giỡn, xuất sắc nhất cả nước đều tề tụ một đường, cậu sao có thể trổ hết tài năng khi có những người này bên trong, tuy rằng gần đây thành tích có tăng lên, nhưng bản thân có mấy cân mấy lượng, cậu vẫn ước lượng được rõ ràng.
“Vé xe vủa tớ đều xong rồi, buổi chiều cùng lão sư Vương về Nam thành.”
Đúng lúc này, Giang Dữ bỗng nhiên nói: “Chờ một chút.”
Quý Trì quay đầu lại, chỉ thấy cậu không chớp mắt nhìn mà mà hình LED, lẩm bẩm nói: “Danh sách… Chỉ có 50 người.”
“Thế thì thế nào?”
“Bảy mươi người vào, hẳn còn hai mươi người không có hiện.”
Ôn Niệm Niệm nhìn màn hình LED rậm rạp đầy tên, hỏi: “Cậu sao biết ở đây chỉ có 50 người, đứng gần đếm à?”
Giang Dữ dùng một loại ánh mắt khác nhìn cô, tự tin mà nói: “Không cần số, tớ biết.”
Mặc kệ cậu dùng phương pháp gì làm rõ danh sách, tuyệt đối đều là đại não phi nhân loại mới có thể làm được.
Quả nhiên, rất nhanh, trên đài cao giữa sân thể dục, phó hiệu trưởng Tần cầm microphone bắt đầu nói ――
“Các vị đồng học, các vị gia trưởng, hoan nghênh mọi người tham gia tập huấn doanh thiên tài do đại học Duyên Tân tổ chức, đầu tiên xin chúc mừng các đồng học tiến vào khu tập huấn.”
“Năm nay chúng tôi có đổi mới, thêm vào hai mươi tên. Không biết các bạn có phát hiện không, danh sách trên LED, chỉ có 50 vị đồng học.”
Lời vừa nói ra, tất cả các bạn học ngẩng đầu, bắt đầu đếm tên trên màn hình.
“Đúng là chỉ có 50 người.”
“Sao lại thế này!”
“Còn hai mươi người nữa đâu?”
“Các bạn học tạm thời đừng nóng nảy, nghe tôi giải thích một chút.”
Lão sư Tần áp tay, tiếp tục nói: “Năm nay có điều thay đổi, tập huấn lúc trước chúng tôi lấy người qua vòng đào thải làm chủ, năm nay, tăng đoàn đội huấn luyện. Bởi vậy, tuyển thành phần đồng học cũng có điều thay đổi.”
“Hiện tại tên xuất hiện trên màn hình, là xếp hạng đồng học top 50. Nhưng dư lại hai mươi vị đồng học, trong các bạn học thi rớt, sau đó chọn ra hai mươi vị, tiến vào tập huấn doanh.”
Đồng học roàn trường đều hưng phấn, trong lúc nhất thời, thảo luận sôi nổi.
Đồng học tiến vào doanh bắt đầu oán giận ――
“Làm cái gì vậy! Không phải nói tài năng ngưu bức nhất vào ! Đây lại muốn làm gì!”
“Đúng vậy, đối chúng ta thật không công bằng.”
“Chúng ta tham gia tập huấn doanh này, chính là vì muốn giao lưu người càng lợi hại, hiện tại có loại khác biệt tiến vào, làm sao đây.”
Đương nhiên, các bạn thi rớt các cũng thực hưng phấn ――
“A a a cơ hội tới!”
“Véo tớ véo tớ véo tớ!”
“Ở đây nhiều người như vậy, cơ hội xa vời.”
Ôn Niệm Niệm có chút hiểu ý đồ của chủ sự phương, giỏi pk giỏi không có gì ghê gớm, bọn họ muốn tuyển đồng học thông minh nhất ra, quậy với đồng học bình thường tạo thành tổ đội, nói không chừng có thể tạo ra điều không giống nhau.
Trên đài, thanh âm lão Tần lần thứ hai vang lên: “Các bạn học, thi đấu tập huấn lúc trước, mỗi vị đồng học đều là xuất sắc của từng lĩnh vực, tổng đơn khoa có thể lấy được điểm cao. Nhưng kết quả thi cuối cùng lại biểu hiện, những người xuất sắc một khi lập đội hợp tác, các phương diện xấu liền hiện ra.”
“Thiên tài cùng tinh anh có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng lịch sử chúng ta lại là một người bình thường đồng tâm hiệp lực viết.”
Tiếng nói ông thuần hậu rất có lực xuyên thấu ――
“Tôi hy vọng, tập huấn doanh chúng ta cuối cùng sẽ chọn ra được thiên tài và tinh anh ưu tú nhất Trung Quốc, nhưng đồng thời, tôi càng hy vọng có một vị có quyết sách, có quyết đoán ... Người lãnh đạo.