Nam Bảo Y cười khẽ.
Nàng nhìn thẳng Nam Yên, giọng nói réo rắt êm tai: "Nam Yên, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Tứ phẩm chiêu nghi mà thôi, ta là Thánh Thượng thân phong nhất phẩm quận chúa, cùng Tĩnh vương phi ngang nhau phẩm cấp. Ngươi nhìn thấy ta, thậm chí cần phải đối ta hành lễ. Ai cho ngươi dũng khí, để ngươi nói ra lời muốn ta ca vũ trợ hứng ?"
Nhất phẩm quận chúa......
Nam Bảo Y khi nào được sách phong làm quận chúa?!
Nam Yên trong lòng nhấc lên sóng lớn, sắc mặt dần dần biến trắng , lại dần dần tràn ngập màu xanh nhạt.
Nàng chỉ nghe nói Tiết Định Uy tạo phản, Tiêu Dịch trấn áp có công, được phong làm Trấn Tây đại đô đốc......
Không nghe nói Nam Bảo Y cũng được sách phong a!
Đôi tay nhịn không được nhéo làn váy.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy cùng phụ thân hồi phủ, khi gặp Nam Bảo Y , phụ thân từng nhắc tới, Nam Bảo Y thân phận so nàng cao, so nàng càng dễ dàng làm mai.
Thì ra, là chỉ nàng thụ phong quận chúa.
Uổng nàng cho rằng nàng có thể đem Nam Bảo Y đạp dưới lòng bàn chân, uổng nàng cho rằng có thể kêu nàng hành quỳ lạy đại lễ, thì ra hết thảy đều là nàng một mình đa tình ......
Lệnh người cảm thấy thẹn nhiệt huyết xông thẳng lên mặt, nàng nan kham mà nhắm mắt.
Nam Bảo Y cong lên khóe miệng.
Nàng vọng liếc mắt nhìn Tĩnh vương phi một cái.
Nam Yên muốn đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân, Tĩnh vương phi cũng là như thế.
Các nàng tổng cảm thấy nàng dễ khi dễ, Nam gia dễ khi dễ.
Không cho các nàng nhìn một chút lợi hại, không để các nàng chịu chút giáo huấn, tiếp theo các nàng sẽ làm việc khi dễ nàng càng thêm trầm trọng .
Nàng thanh âm càng thêm ôn nhu, lại không thiếu phần lạnh lẽo: "Chiêu nghi khinh ta tuổi nhỏ, mưu toan kêu ta ca vũ trợ hứng, là muốn ta xấu mặt trước mặt mọi người . Chiêu nghi bụng dạ khó lường, dĩ hạ phạm thượng, Thưởng Tâm, tát tai nàng."
Hà Diệp cùng Dư Vị đều quá ôn nhu, khi đánh người không dễ chịu ..(ahr)
Thưởng Tâm mạnh tay, tát mới thoải mái !
Ghế trên, Nam Yên sợ ngây người.
Nàng chính là nữ nhân của hoàng đế !
Nam Bảo Y cư nhiên làm trò trước mặt hoàng đế , mệnh thị nữ tát nàng?!
Nàng có đem hoàng gia để vào mắt, có đem hoàng đế để vào mắt hay không ?!
Không đợi nàng giận mắng, Thưởng Tâm đã mặt không biểu cảm mà đi đến trước mặt nàng.
Nàng ta giơ lên tay, hướng trên mặt nàng chính là hung hăng hai cái tát!
Tựa hồ chưa hết giận, nàng ta lại phiến thêm cho nàng hai cái tát!
Cả sảnh yên tĩnh.
Ánh mắt mọi người nhìn phía Nam Bảo Y , dần dần thay đổi .
Đều nói vị Bảo Nghi quận chúa này ngây thơ ngoan ngoãn, nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ thủ đoạn tương đối lợi hại.
Ngay cả nữ nhân của hoàng đế cũng dám động, có ánh mắt, có đảm lược, có khí phách.
Sấm rền gió cuốn như thế, cưới trở về chính là tượng trấn trạch , lại sao có thể giống lời Tĩnh vương phi nói, vụng về không biết xử lý hậu viện?
Có thể thấy được, Tĩnh vương phi vừa rồi đều là vọng ngôn.
Tĩnh vương phi bị các loại ánh mắt nhìn chăm chú đánh giá, trong lúc nhất thời như là trên mặt cũng ăn hai bàn tay, nóng rát .
Nàng càng thêm chán ghét Nam Bảo Y.
Nam Yên che mặt lại, bổ nhào vào trong lòng ngực hoàng đế, khóc đến thập phần lợi hại.
Hoàng đế xoa xoa đầu nàng , lại cái gì cũng không dám nói.
Vốn chính là Yên Nhi có sai trước đây, chẳng lẽ còn phải vì nàng răn dạy Bảo Nghi?
Hắn tận tình khuyên bảo : "Yên Nhi nhất thời đắc ý, liền không để ý trừng mực. Mấy bại tai này, cũng có giá trị, cũng để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, không đến mức sau khi tiến cung , không biết lớn nhỏ, lại mất đúng mực."
Nam Yên khóc hoa lê vũ đái.
Nàng là hậu phi a, thật vất vả bò lên long sàng, nàng kiêu ngạo chút thì làm sao ?!
Còn "Cũng có giá trị", chẳng lẽ nàng làm nữ nhân hoàng đế , chính là vì tạt tai?!
Nam Bảo Y sống lưng thẳng thắn.
Mắt phượng cong mang lương bạc cùng châm chọc, đúng như ánh mắt thường ngày khi Tiêu Dịch cười nhạo người khác .
Nam Yên am hiểu nội trạch tranh đấu, lại không hiểu triều đình mưu lược.
Nam Việt Quốc, quân quyền tập trung ở trong tay đại quan biên giới , hoàng tộc chỉ nắm giữ một bộ phận rất ít.
Nhị ca ca nàng vừa mới lập công lớn, hoàng đế tất nhiên phải nâng niu , cho dù nàng không được sách phong làm quận chúa, hoàng đế cố kỵ thể diện Nhị ca ca , cũng sẽ không trách cứ nàng nhiều.
Vinh nhục của nàng , cũng là vinh nhục của Nhị ca ca.
Tiêu Dịch lười biếng mà nâng má.
Tiểu cô nương như là nhếch lên cái đuôi sói con, đáng yêu.
Thời điểm gương nanh múa vuốt đánh người , càng đáng yêu.
Hắn nhấp cười, rót một trản bắp nước cho nàng, thấp giọng nói: "Tiểu quận chúa uy phong, ca ca thật là sợ hãi vô cùng."
Nam Bảo Y bưng bắp nước, ưu nhã mà uống ngụm nhỏ..(ahr)
Môi răng đều ngọt ngào.
Nàng liếc hướng Tiêu Dịch, "Bổn quận chúa luôn uy phong. Nếu là tương lai Nhị ca ca nạp tiểu thϊếp, nuôi ngoại thất, bổn quận chúa tất nhiên mỗi ngày đều khi dễ các nàng, để các nàng so với Nam Yên càng thêm thê thảm, xem ngươi đau lòng hay không ."
Tiêu Dịch cúi người về phía nàng.
Hắn kề bên lỗ tai nhỏ trắng nõn của nàng, giọng nói khàn khàn chọc người : "Tiền bạc của ca ca, đều lấy ra nuôi tiểu quận chúa, chỗ nào còn nuôi nổi tiểu thϊếp cùng ngoại thất? Nuôi Nam Kiều Kiều , chính là thực quý."
Mặt Nam Bảo Y ửng đỏ.
Những lời này quá làm người e lệ, nàng vội vàng rũ mắt uống bắp nước.
Đợi cho chính yến kết thúc, sân khấu trên hồ nước trong hoa viện được dựng lên.
Buổi tối còn có một hồi dạ yến, bởi vậy khách khứa không chỉ có không có tan cuộc, ngược lại có càng nhiều khác quý chưa kịp tham gia ngọ yến tiến đến .
Các phu nhân lớn tuổi đều tới sân khấu xem diễn.
Thiếu niên thiếu nữ tốp năm tốp ba, cùng bằng hữu đi dạo, chờ mong có thể có một hồi tình cờ gặp gỡ.
Nam Yên bồi hoàng đế, cùng nhau thưởng thức hoa sen trong lâm viên .
Trên má nàng còn tàn lưu dấu tay đỏ tươi , bộ dáng hơi hơi sưng đỏ rất là thê thảm.
Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày thêu , trên lông mi vẫn treo nước mắt nhỏ vụn trong suốt.
Thật không phục a......
Nàng thật vất vả Đông Sơn tái khởi, rồi lại bị Nam Bảo Y dẫm dưới lòng bàn chân.
Như vậy nàng làm chiêu nghi, lại có cái ý nghĩa gì?
Hoàng đế thường xuyên liếc nhìn nàng một cái.
Rốt cuộc thương tiếc nàng tuổi nhỏ, hắn lời thấm thía nói: "Yên Nhi, ngươi cũng không thể lại đắc tội Bảo Nghi. Hiện giờ chư quốc rung chuyển, tùy thời khả năng phát sinh chiến tranh, trẫm còn muốn dựa vào Tiêu Dịch, giúp trẫm đánh thiên hạ đâu."
Mỹ nhân dễ cầu, tướng soái khó được.
Hắn không phải hôn quân, tất nhiên biết Nam Yên cùng Tiêu Dịch, ai nặng ai nhẹ.
Nam Yên đáy mắt xẹt qua tàn khốc.
Vô cùng tinh tường ý thức được, chỉ cần Tiêu Dịch không ngã đài, Nam Bảo Y sẽ không thất bại.
Nàng nâng lên mặt, "Bệ hạ có biết, Tiêu Dịch vì sao cưng Kiều Kiều ?"
"Vì sao?"
Nam Yên kéo kéo môi, trào phúng: "Bởi vì hắn, đối Kiều Kiều có mang xấu xa ."
Hoàng đế hoàn toàn sửng sốt.
Hắn cơ hồ tìm không thấy giọng của chính mình : "Bọn họ, không phải huynh muội sao?"
Nam Yên mỉm cười: "Hoàng Thượng, ngài muốn đem Thục quận binh quyền, bắt tới trong tay sao? Lợi dụng quan hệ huynh muội, biếm trích Tiêu Dịch, lấy về binh quyền, như thế nào?"
Sen vào chính thu , nở đến rực rỡ.
Trong hoa viên, Nam Bảo Y ngồi ở trên bàn đu dây .
Quyền thần đại nhân đi thay quần áo , nàng lẻ loi ngốc tại nơi này, cũng không ai bồi nàng nói chuyện.
Quá nhàm chán.
Phía trên lầu các cách đó không xa .(ahr)
Tĩnh vương phi dẫn một vị lão phụ nhân, dựa vào lan can mà đứng.
Nàng mỉm cười chỉ hướng giá đu dây , "Lão phu nhân ngọ yến không có tới, bởi vậy không biết đến Nam Ngũ cô nương. Vị kia đó là Nam gia Ngũ cô nương, Nam Bảo Y, cũng là Thánh Thượng thân phong Bảo Nghi quận chúa."
Lão phụ nhân mặc đẹp đẽ quý giá, lại đầy mặt nếp nhăn, đỡ tay vịn rất thô tục, có thể thấy được tuổi trẻ ăn qua rất nhiều khổ.
Nàng híp mắt đánh giá một lúc lâu, ghét bỏ nói: "Nhìn không phải cái an phận. Nếu là gả cho con ta làm tục huyền, chỉ sợ sẽ khắt khe cháu trai cháu gái ta. Lớn lên đẹp lại kiều dưỡng , hầu hạ bà bà cũng không biết, chỉ biết câu nam nhân! Muốn gả vào phủ thái thú chúng ta , nàng trèo cao được sao?"