Nam Bảo Y chậm rãi phản ứng lại .
Chẳng lẽ vị mỹ phụ nhân kia, là Tĩnh vương phi, là dì quyền thần đại nhân thân ?
Nàng vội vàng đẩy màn trúc.
Tiêu Dịch nhìn phía nàng.
Màn trúc tinh mịn cuốn lên một nửa, ánh trăng chiếu vào thùng xe, đem tà váy nàng nhuộm thành màu nguyệt bạch trạch ôn nhu, khuôn mặt nhỏ kiều mỹ vừa lộ ra ung dung minh diễm, là bộ dáng sắp nẩy nở .
Nam Bảo Y rũ lông mi, hổ thẹn nói: "Ta nên tới chỗ dì —— nga không, ta nên tới thỉnh an Tĩnh vương phi ."
Thứ nhất là xin lỗi vì hiểu lầm vừa rồi , thứ hai là vãn bối hướng trưởng bối chào hỏi.
Nàng muốn lưu lại ấn tượng tốt với trưởng bối Nhị ca ca.
Tiêu Dịch cười nhạo.
Còn chưa qua cửa đâu, đã gọi dì rồi.
Hắn đem nàng ôm xuống xe ngựa, xoa xoa nàng đầu, "Không cần để ý bọn họ. Y
Thân thích của ta, Kiều Kiều không cần để ý."
"Vì sao?"
Tiêu Dịch nghĩ nghĩ, nghiêm túc đáp: "Ta với bọn họ không thân."
Hắn thậm chí, ngay cả đại hôn cũng không muốn báo cho bọn họ.
Nam Bảo Y còn không lời gì để nói.
Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, quyền thần đại nhân từ nhỏ đã bị vứt bỏ, đối với những trưởng bối đó không có hảo cảm, cũng là đúng tình lý .
Nàng theo Tiêu Dịch bước vào chính sảnh biệt uyển , Tĩnh vương phi đã ngồi xuống, đang dùng trà.
Nhìn thấy bọn họ tiến vào, nàng buông chung trà, cười đón đi lên..(ahr)
Nàng nắm lấy tay Nam Bảo Y , tỉ mỉ đánh giá trên dưới, "Ánh mắt Dịch nhi rất tốt, nhìn cô nương này lớn lên, tuyết trắng kiều nộn, như là Long Nữ bên Quan Âm Bồ Tát ! Ta mới gặp buổi chiều, liền thích!"
Nói chuyện, lại từ trên vân búi tóc gỡ xuống một cây trâm phượng hoàng điểm thúy , "Tới vội vàng, chưa kịp chuẩn bị lễ, Nam cô nương chớ trách."
Nam Bảo Y sờ sờ cây trâm , thụ sủng nhược kinh.
Nàng mang tâm ý chân thành tha thiết , muốn gả cho Nhị ca ca.
Có thể được trưởng bối của Nhị ca ca tiếp nhận, đối với nàng mà nói, là một chuyện thực đáng giá vui mừng .
Nàng đem cây trâm thu vào túi tay áo , trịnh trọng mà hướng Tĩnh vương phi hành uốn gối đại lễ.
Nàng ngồi xổm dưới đất, đôi tay giao điệp ở eo sườn, cung thanh nói: "Tiểu nữ Nam gia , Nam Bảo Y, thỉnh an Tĩnh vương phi . Tĩnh vương phi vạn phúc kim an!"
Cũng từng ở trong cửu trọng cung khuyết , đau khổ luyện tập dáng vẻ cùng quy củ.
Dùng tư thái hoàn mỹ nhất đối mặt Tĩnh vương phi, đây là lễ nghĩa nàng làm vãn bối .
Tĩnh vương phi nhìn, trên mặt tươi cười nhiệt tình, đáy mắt lại lặng yên xẹt qua lạnh lẽo.
Rốt cuộc là cái nữ tử hương dã không biết xấu hổ , gấp không chờ nổi mà hành đại lễ?
Nàng nhưng chưa bao giờ thừa nhận qua nàng!
Nhưng nàng vẫn là cười ngâm ngâm mà nâng Nam Bảo Y dậy, ôn nhu nói: "Người trong nhà khách khí cái gì? Từ nay về sau, Bảo Y nhìn thấy bổn phi, không cho đi thêm đại lễ, nếu không bổn phi sẽ tức giận."
Nam Bảo Y thấy nàng bình dị gần gũi như thế, trong lòng không khỏi đối nàng sinh ra càng nhiều thích.
Nàng ngoan ngoãn đi theo Tĩnh vương phi ngồi xuống, nhiệt tình trả lời nàng một đám vấn đề, tỷ như ngày thường yêu thích làm cái gì, đọc loại sách nào, có hay viết chữ ngâm thơ.
Mấy vấn đề này đều là Tĩnh vương phi chọn lựa kỹ càng, có lợi cho kéo gần quan hệ cùng Nam Bảo Y , khiến nàng đem chính mình trở thành trưởng bối có thể tin cậy .
Nàng tung hoành vương phủ mấy năm, đối phó một cái tiểu nha đầu, dễ như trở bàn tay.
Tiêu Dịch ngồi ở ghế bành, lười biếng giao điệp hai chân.
Hắn phẩm trà Đại Hồng Bào mà Dư Vị pha, một đôi mắt phượng chỉ nhìn chằm chằm Nam Bảo Y, trong miệng tràn ra hương trà thanh đạm.
Hắn trước sau cười như không cười.
Tiểu cô nương rốt cuộc vẫn là đơn thuần, đấu không lại cáo già như Tĩnh vương phi .
Thí dụ như vừa mới hành đại lễ, nếu nàng ngẩng đầu hơi chút nhìn Tĩnh vương phi một cái, là có thể đọc được ánh mắt xem thường nàng ta giấu ở trong mắt.
Nam Kiều Kiều hành đại lễ, nàng ta ghét bỏ nàng không biết xấu hổ.
Nếu là không hành lễ, nàng ta sẽ ghét bỏ nàng không biết lễ nghĩa.
Nếu là chỉ hành nửa lễ, nàng ta lại sẽ ghét bỏ Nam Kiều Kiều không coi trọng nàng ta .
Cho nên nói loại nữ nhân như Tĩnh vương phi rất khó làm vừa lòng .
Tiêu Dịch kéo kéo khóe môi, độ cung châm chọc.
Hắn là không tính toán ra mặt.
Đem Tĩnh vương phi ném cho tiểu cô nương luyện tập, chỉ chờ nàng tự phát hiện gương mặt thật của nàng ta.
Sau này hắn sẽ càng thêm quyền cao chức trọng, tiểu cô nương luôn phải học xử lý công việc hậu viện , luôn phải cùng trung tâm quyền lực như Hoàng Hậu Vương phi, cáo mệnh phu nhân giao tiếp.
Chủ mẫu chưởng gia , không phải dễ làm như vậy .
"Đêm đã khuya......"
Tĩnh vương phi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ , ôn nhu mà vỗ mu bàn tay Nam Bảo Y , "Ta cùng với Kiều Kiều nhất kiến như cố ( vừa gặp mà như đã quen lâu), trong lòng thật sự yêu thích, rất nhiều lời nói còn chưa tới kịp nói. Tối nay Kiều Kiều , có không thể bồi ta ngủ chung một giường, để nói chuyện ? Ta có chút chuyện riêng tư, muốn cùng Kiều Kiều nói tỉ mỉ."
Tất nhiên Nam Bảo Y nguyện ý..(ahr)
Nàng nhìn phía Tiêu Dịch, thấy hắn không phản đối, vì thế ngoan ngoãn mà đáp ứng .
Tĩnh vương phi giá lâm Cẩm Quan Thành, cũng không phải lén lút mà đến.
Bởi vậy Tiêu Dịch bằng phẳng mà phái người trở về Nam phủ báo cho lão phu nhân, chỉ nói Tĩnh vương phi ở trên phố nhìn thấy Nam Bảo Y, sinh lòng yêu thích, cố ý lưu nàng qua đêm, thỉnh người Nam gia không cần lo lắng sốt ruột.
Dư Vị dẫn bọn nha hoàn thu thập ra một gian phòng ngủ rộng mở .
Nam Bảo Y bồi Tĩnh vương phi nằm ở trên giường , toàn tâm toàn ý đem nàng trở thành dì của mình mà đối đãi, hỏi gì đáp nấy, cũng nỗ lực chọn việc vui trong Cẩm Quan Thành kể cho nàng nghe.
Không có Tiêu Dịch , Tĩnh vương phi nhìn chằm chằm đỉnh trướng màn, nghe những chuyện này, thái độ thập phần có lệ.
Nam Bảo Y nhận thấy được nàng có lệ, thiện giải nhân ý nói: "Vương phi lặn lội đường xa mà đến, tất nhiên là rất mệt, tối nay thỉnh sớm chút đi ngủ đi."
Nàng đang muốn nhắm mắt lại, lại nghe thấy Tĩnh vương phi chậm rãi nói: "Nói vậy, ngươi đã biết thân phận của Dịch nhi ."
Nàng cùng Tiêu Dịch đã bàn xong, giúp hắn an bài thân phận thế tử Tĩnh Vương .
Tiêu Dịch tất nhiên sẽ nói cho Nam Bảo Y, hắn là thế tử Tĩnh Vương .
Mà Nam Bảo Y nghĩ lầm nàng là mẫu thân Tiêu Dịch, cho nên mới cũng kính với nàng như vậy .
Nam Bảo Y nghiêm trang: "Ta xác thật biết thân phận Nhị ca ca ."
Còn không phải là hoàng tử Đại Ung sao, thời điểm nàng ở Kiếm Môn quan đã biết.
"Hắn thân phận tôn quý, thê thất tất nhiên phải môn đăng hộ đối, quý không thể nói." Tĩnh vương phi lời trong lời ngoài không lưu tình chút nào, "Ngươi cũng biết yêu tứ bổn phi?"
Nam Bảo Y tính toán, mấy ngày nữa, triều đình hạ chiếu phong thưởng .
Cũng không biết triều đình có ban tước vị cho nàng hay không.....
Nàng nghiêm túc nói: "Vương phi yên tâm, ta sẽ nỗ lực, không để Nhị ca ca mất mặt. Nếu Vương phi nguyện ý giúp ta, vậy càng tốt ."
Tĩnh vương phi: "......"
Cô nương này, căn bản nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng.
Ai muốn giúp nàng?!
Tĩnh vương phi nuốt một ngụm tức giận, lại nói: "Ta nghe nói, bên người Dịch nhi ngay cả một cái nha hoàn thông phòng cũng không có. Sang năm hắn cũng đã là 20 tuổi, Tĩnh Vương bằng tuổi đó, hài tử cũng đã có......"
Nàng muốn đem Chúc Dao đưa đến bên cạnh Tiêu Dịch .
Chúc dao là nha hoàn tâm phúc của nàng , như thế, cũng thuận tiện nàng khống chế giám thị cái nhi tử nhặt được này.
Chỉ là lời từ nàng nói cùng Tiêu Dịch không thích hợp, còn phải từ Nam Bảo Y hướng Tiêu Dịch chủ động nhắc tới.
Nàng cảm thấy nàng ám chỉ đã cũng đủ rõ ràng.
Nhưng Nam Bảo Y lại cười nói: "Nhị ca ca xác thật không gần nữ sắc. Hắn mấy năm nay bận việc sự nghiệp, rất là vất vả đâu."