Mà hắn Cố Sùng Sơn , đứng ở trên tường cung tường cao cao.
Hắn nhìn thiếu nữ xấu xí không chút động đậy, được Tiêu Dịch coi như trân bảo mà ôm vào trong ngực, hắn nhìn Tiêu Dịch cúi đầu hôn môi gò má nàng, hắn nhìn bọn họ một đường xuyên qua hẻm cung dài dòng cô tịch, hướng cửa cung nguy nga sơn son mà đi.
Cửa cung mở ra.
Tiêu Dịch giục ngựa, xuyên qua Thịnh Kinh thành phồn hoa cùng ồn ào náo động.
"Hoa sen trong Cẩm Quan Thành đều đã nở, Nam Kiều Kiều , ca ca mang ngươi về nhà."
Con hắc mã, ở trong tầm nhìn của Cố Sùng Sơn càng lúc càng xa......
Bốn phía chiến hỏa liên miên.
Gió núi thê lương, thổi bay lọng che màu tím đen , làm cho đám tiểu thái giám kinh hoảng thất thố.
Gió núi dừng ở trên mặt mày Cố Sùng Sơn , làm ướt lông mi hắn..(ahr)
Tiếng hồ cầm đột nhiên im bặt.
Hắn giơ tay phủi đi hạt mưa trên gò má , trong tròng mắt đen nhánh thâm trầm xuất hiện mờ mịt.
Tâm rất đau, rất trống rỗng.
Vì ai mà đau?
Vì ai mà trống rỗng?
Thiếu nữ đáng thương kia bị hủy dung mạo, mở to một đôi mắt phượng vô thố ướŧ áŧ , luôn vô cớ xuất hiện ở trong mơ của hắn.
Làm hắn lại phiền não, lại đau lòng.
Nơi xa.
Tuấn mã thuần hắc, trầm mặc mà hành tẩu trên đường bách đạo.
Sau lưng chiến hỏa dần dần rời xa, tiếng chém gϊếŧ cũng mờ nhạt bị che lấp bởi tiếng mưa rơi khắp núi đồi .
Tiêu Dịch một tay bung dù, một tay nắm dây cương.
Rũ mắt, tiểu cô nương toàn bộ hành trình đều không vui.
Hắn cúi đầu hôn hôn khuôn mặt nàng, "Ta đã phân phó Thập Khổ , để hắn phụ trách cấp an táng Vệ Nam cùng Vệ Cơ."
Hắn không phải người lương thiện, cứu không được người sớm ra đã chết ở mười năm trước.
Giúp bọn họ an táng , là hắn xem ở trên mặt mũi Nam Kiều Kiều , mà làm việc thiện.
Nam Bảo Y từ đầu tới cuối vẫn rũ mi mắt.
Tay nhỏ tế bạch nắm lông mao con ngựa , nàng biết Tiêu Dịch không có nghĩa vụ cứu Vệ Nam, nàng cũng biết cho dù cứu Vệ Nam cùng Vệ Cơ , này thiên hạ cũng đã không có chỗ cho bọn họ dung thân.
Chỉ là......
Nàng nhấp nhấp môi tái nhợt.
Tận mắt nhìn thấy người quen thuộc , bị loạn tiễn xuyên tâm, tư vị trong lòng nàng rất phức tạp, một chốc còn chưa thể nguôi.
Tuấn mã xuyên qua con sông chảy qua núi, dần dần chạy chậm lại.
Từ Tắc Bắc lương câu, gặp sông vượt sông gặp núi vượt núi , sau nửa canh giờ, rốt cuộc cả người đều ngấm mưa thu, ngừng ở chỗ sâu trong núi lớn .
Tiêu Dịch đem Nam Bảo Y ôm xuống tuấn mã.
Nương theo ánh đèn l*иg mỏng manh, Nam Bảo Y nhìn thấy nơi này là một vách đá cheo leo.
Nàng cắn cánh môi, thoáng liếc mắt nhìn xuống dưới .
Đập vào mắt , đều là vực sâu.
Nàng xoa xoa ngực, "Nhị ca ca, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì ——"
Lời nói còn chưa nói xong, Tiêu Dịch bỗng nhiên ôm lấy nàng, lập tức nhảy xuống vách đá !
Bên tai cuồng phong gào thét!
"A a a a a ——!"
Nam Bảo Y nháy mắt hỗn độn, lạnh giọng thét chói tai!
Nơi này chính là vực sâu vạn trượng !
Có nhất thiết phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy không !
Cho dù là nhảy vực tuẫn tình thì tốt xấu gì cũng nên nói trước một tiếng, để tình cảm nàng ấp ủ ấp ủ , rớt vài giọt nước mắt viết một phong di thư gì đó, ít nhất để cho nàng có cái tâm lý chuẩn bị a!
Như này cũng quá đột ngột!
"A a a a a ——"
Nàng đang kêu đến thiên hồi bách chuyển, ruột gan đứt từng khúc, Tiêu Dịch nhướng mày.
Hắn ghét bỏ: "Nam Kiều Kiều , đừng kêu, tiếng kêu so đám khỉ bên sườn núi còn to hơn."
Khuôn mặt nhỏ của Nam Bảo Y trắng bệch: "Nhị ca ca, chúng ta là đang nhảy vực a, nhảy vực ta có thể không kêu sao?! A a a ——"
Nàng lại rống mà tiếp tục kêu, kêu kêu, đột nhiên cảm giác không thích hợp .
Gió bên tai , tựa hồ đã ngừng .
Nàng cúi đầu.
Hai chân mảnh khảnh , không biết từ khi nào gắt gao cuộn chặt ở bên hông quyền thần đại nhân.
Mà hắn đang đặt kiên cố trên mặt đất .
Nơi này là một mảnh đất lồi ra giữa vách đá , còn có một sơn động.
Đám người Thập Ngôn cầm trong tay cây đuốc, kéo rương gỗ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng.
"A......"
Cảm giác xấu hổ không gì sánh kịp , từ khắp người trào ra.
Mặt nàng hồng như lấy máu, quẫn bách hận không thể kiếm một cái hố chui xuống .
Nàng nuốt nuốt nước miếng, nâng lên tay nhỏ chào hỏi: "Các ngươi cũng ở chỗ này nha, thật trùng hợp ."
Thập Ngôn sợ chê cười nàng sẽ chọc giận chủ tử nhà mình , vì thế nghẹn cười hành lễ, mang theo ám vệ tiếp tục khuân vác rương gỗ.
Nam Bảo Y nâng tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên thái dương.
Mới vừa thở dài ra một hơi, quay đầu liền nhìn thấy chính mình còn đang ôm cổ quyền thần đại nhân , đôi chân còn đang gắt gao cuộn ở trên eo hắn.....
Tiêu Dịch cười như không cười: "Kiều Kiều cuộn thoải mái sao?"
Nam Bảo Y: "......"
Thật vất vả áp xuống xấu hổ, bây giờ lại như nhiệt huyết xông thẳng phía trên!
Tiêu Dịch đi phía trước vài bước..(ahr)
Hắn đem nàng đặt ở trên vách đá sơn động , một tay chống ở bên khuôn mặt nhỏ của nàng , một tay đặt ở trên chân nàng , cách váy lụa, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Hắn rũ mắt nhìn nàng, mắt phượng đen tối không rõ, giọng nói cực kỳ khàn khàn: "Nam Kiều Kiều ......"
Nam Bảo Y sợ hãi.
Nàng động muốn hạ chân, lại rước lấy quyền thần đại nhân thấp thấp một tiếng thở dốc.
Trong đêm mưa nghe thấy, gợi cảm đến cực điểm.
Nam Bảo Y cảm thấy hắn lại tiếp tục như vậy , nàng muốn nhịn không được cuồng bạo.
Mặt nàng càng thêm hồng thấu, nỗ lực tránh Tiêu Dịch, té ngã lộn nhào mà chạy vào núi động.
Sơn động uốn lượn dài dòng, hai sườn đặt cây đuốc sáng ngời .
Nàng đi vào trong , mới phát hiện nơi này chồng chất toàn là tài bảo kinh người .
Kim nguyên bảo ( Vàng), ngân nguyên bảo(bạc trắng ) vô số kể, tranh chữ sách cổ, ngọc khí mã não chồng chất thành núi, vòng cổ trân châu giống như không đáng giá tiền mà tùy tiện rải trên mặt đất, vòng tay phỉ thúy càng là tùy ý có thể thấy được.
Nơi nơi kim quang lấp lánh, quả thực muốn lóe mù mắt nàng!
Nàng không thể tưởng tượng mà nhào hướng một toà núi kim nguyên bảo , tùy tay ôm một khối kim nguyên bảo lớn, âm cuối ngăn không được mà phát run: "Nhị ca ca, nguyên lai ngươi như vậy phú quý?!"
Tiêu Dịch từ trên giá gỗ tử đàn cầm lấy một chiếc mũ phượng.
Hắn nhàn nhạt nói: "Đây là quốc khố Vệ Quốc."
"Quốc khố Vệ Quốc?"
"Năm đó Tiết Định Uy diệt Vệ Quốc , quốc khố Vệ Quốc lại không cánh mà bay. Hắn ở trong tấu chương viết tấu lên triều đình nói, là người Vệ đã di dời quốc khố, trên thực tế, lại là chính hắn ngầm chiếm.
"Hắn đem bảo tàng giấu ở vùng Kiếm Môn quan , mấy năm nay mỗi khi trời nổi giông tố , đều lợi dụng " âm binh mượn đường " ngụy trang, để binh lính giả trang thành âm binh, lặng lẽ đem bảo tàng từ kinh đô Vệ Quốc chuyển dời đến nơi này."
Nam Bảo Y hiểu rõ.
Thì ra đêm đó nàng thấy "âm binh mượn đường", là do binh lính của Tiết Định Uy giả trang.
Rương gỗ nâng qua sạn đường mòn bên vách núi, ước chừng chính là bảo tàng Vệ Quốc .
Nàng thưởng thức kim nguyên bảo, "Nhiều bảo tàng như vậy , Nhị ca ca cần phải nộp lên trên quốc khố?"