Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 275: Nguyên nhân chết kiếp trước (2)

Nàng nóng lòng nhìn theo hắn đi xa.

Trong tầm mắt, kiệu liễn dần dần mơ hồ, rốt cuộc nàng không trụ được nữa mà bất tỉnh nhân sự dưới trời mưa tầm tã.

Vốn rằng mình đã chết, khi tỉnh lại ngoài ý muốn phát hiện bản thân ngủ ở trong lều hoa màu tím .

Nàng giơ tay xoa xoa cái trán.

Ngoài phòng tiếng mưa rơi tí tách, hỗn loạn có tiếng nói chuyện:

"Sách, khắp thiên hạ chỉ có một cây nhân sâm núi ngàn năm này, là đồ có thể bảo mệnh, lại cũng có thể bỏ ra được ......"

Thanh âm này lộ ra đặc biệt khàn khàn, là Cố Sùng Sơn.

"Hạ quan cho rằng, dùng nhân sâm ngàn năm cứu một cái tiểu cung nữ, không khỏi quá mức lãng phí. Hắn đã phái người đưa đến tay Cửu thiên tuế , không bằng ngài thu làm mình dùng. Tương lai phúc họa khó liệu, có bảo vật này, tương đương nhiều thêm một cái mệnh nha!"

"Ta còn không có xấu xa đến đoạt đồ của nữ nhân . Đi sắc thuốc."

"Dạ..."

Sau đó, Nam Bảo Y liền được uống chén thuốc nhân sâm ngàn năm.

Cơ thể mấy năm nay bị hao tổn, được canh sâm bồi đắp lại.

Cố Tùng Sơn nói nàng thú vị, đòi nàng từ chỗ lão hoàng đế, để nàng hầu hạ giặt quần áo đấm chân cho hắn.

Hắn là cái thái giám.

Người trong cung đều nói, Cửu thiên tuế nhìn trúng nàng, chỉ sợ là muốn cho nàng làm cung nữ đối thực cùng hắn.

Nhưng chỉ có Nam Bảo Y chính mình minh bạch, Cố Sùng Sơn là thật sự đem nàng trở thành thị nữ sai sử.

Đại thái giám này tính tình hung ác nham hiểm, lúc cao hứng, dạy nàng bắn tên cưỡi ngựa, dạy nàng thơ từ ca phú.

Lúc không cao hứng , từng đem nàng đá đến hai ngày không xuống được giường, từng đem nàng nhốt vào thủy lao tùy ý tra tấn.

Có đoạn thời gian, hắn cùng quyền thần đại nhân vì vấn đề chọn người thống lĩnh cấm quân tranh đoạt không thôi, đều muốn cho người của mình ngồi cái vị trí kia, bởi vậy trong thời khắc khói mù bạo nộ đó.

Nàng không biết sao chọc giận hắn, hắn tự tay đem nàng quất roi tới máu tươi đầm đìa, lại xách cổ áo nàng, kéo nàng như kéo chó chết , xuyên qua các hẻm cung triều thần lui tới , tùy ý để quan viên thượng triều đi qua ghé mắt nhìn.

Nàng nhớ rõ, sáng sớm ngày ấy , quyền thần đại nhân cũng từng đi qua cung hẻm.

Hắn lại chưa từng quay đầu lại.

Cái loại tra tấn sống không bằng chết này , thẳng đến khi Cố Sùng Sơn đem cấm quân thống lĩnh thu vào trong túi, mới tính kết thúc......

Sau quyền thần đại nhân lại xuất chinh Dạ Lang quốc, nàng ở bên người Cố Sùng Sơn còn tính là an bình.

Nhưng những ngày tháng an bình , cũng không liên tục được bao lâu.

Khi đó Cố Sùng Sơn có nhân tình, gọi là Lưu Hoa phu nhân.

Có lẽ là cảm thấy nàng chướng mắt, vì thế nhân cơ hội Cố Sùng Sơn ra cung làm việc , đem nàng lừa vào hầm băng, sau đó khóa lại cửa hầm băng .

Nàng ở hầm băng, sống hai ngày hai đêm.

Bởi vì quá đói bụng, nàng ăn thật nhiều thật nhiều khối băng, ăn đến bụng quặn đau, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất .

Chính là theo tử vong tới gần , ngay cả cảm giác bụng quặn đau , cũng trở nên mơ hồ mà xa xôi.

Nàng ôm bụng cuộn tròn ở góc, nước mắt ngưng kết thành băng, theo lông mi lan tràn, dần dần đông lạnh hai mắt nàng.

Nàng dựa vào tường băng, nhớ tới khi còn bé, mẫu thân từng ôm nàng hướng thần linh cầu nguyện, hy vọng có người dối đãi tiểu Kiều Kiều của nàng như châu như bảo, hy vọng tiểu Kiều Kiều của nàng cả đời không lo cơm áo.

Chính là, nữ nhi bảo bối của nàng, lại nửa đời đau khổ, cuối cùng bị chết lạnh trong hầm băng.

Hầm băng thật lạnh, thật cô đơn.

Mẫu thân, Kiều Kiều rất muốn về nhà nha, trở về toà Cẩm Quan Thành hoa sen nở kia......

Bên tai tựa hồ có người ở gọi tên của mình, một tiếng tiếp theo một tiếng, thê lương mà tuyệt vọng.

Nhưng nàng cái gì cũng nhìn không thấy.

Chất lỏng ấm áp , theo gò má lăn xuống.

Nam Bảo Y gắt gao nhìn chằm chằm Cố Sùng Sơn, sợ hãi không ngừng lui về phía sau.

Huyết nguyệt thê diễm.

Cố Sùng Sơn nghiêng đầu.

Hắn đứng dậy, đi tới hướng Nam Bảo Y.

Trước khi thiếu nữ kịp chạy trốn , đè lại bả vai nàng.

Môi hắn quá mức đỏ bừng, nhìn dưới ánh trăng giống như ác quỷ địa phủ uống máu..

Dùng bộ giáo kim hoa văn phù điêu , ngả ngớn mà mơn trớn gò má nàng, đem run rẩy cùng sợ hãi của nàng, đều để vào trong mắt.

"Nghe nói, có tiểu hài nhi, trình độ mẫn cảm với nguy hiểm giống như thú non...... Nhưng ngươi chưa bao giờ gặp qua ta, cũng không biết ta là ai, lại vì sao phải sợ hãi đến rơi lệ?"

Nam Bảo Y vành mắt hồng đỏ, không ngừng run rẩy phát run.

Bị Cố Sùng Sơn đá đến hai ngày không xuống được giường, bị ném vào thủy lao tra tấn, bị quất roi đến máu tươi đầm đìa, bị xách cổ áo kéo như kéo chó chết qua hẻm cung ......

Dấu vết ở ký ức trong máu thịt, khiến nàng kinh sợ.

Nàng đánh cái rùng mình.

"Ta thấy ngươi, liền cảm thấy quen thuộc." Cố Sùng Sơn cúi người tiến đến trước mặt nàng , nâng lên cằm trắng nõn của nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, "Hay là, chúng ta từng gặp qua ở kiếp trước ?"

Nam Bảo Y liều mạng lắc đầu.

Nàng muốn lùi bước về phía sau, nhưng mà Cố Sùng Sơn gắt gao bóp chặt bả vai nàng, nàng muốn trốn cũng không thể trốn!

Cách đó không xa truyền đến giọng cung kính gọi: "Khâm sai đại nhân!"

Hoàng Ân, thiếu đông gia của Kim Mãn Ngọc Đường, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mà lại đây.

Hắn chắp tay, gương mặt tươi cười: "Yến tiệc sắp bắt đầu, ngài sao còn không có ngồi vào vị trí? Đúng rồi, nghe nói ngài muốn tới Cẩm Quan Thành, tiểu nhân cố ý chuẩn bị một vị mỹ nhân, phải gọi là một cái da thịt non mịn, đảm bảo ngài vừa lòng!"

"Còn không mau lại đây!"

Hắn quay đầu lại gầm lên.

Cô nương cúi đầu chậm rãi đi ra , mặc áo váy lụa mỏng phấn nhạt, dáng người cao gầy no đủ, dung mạo rất tú mỹ.

Nam Bảo Y sững sờ.

Cái gọi là mỹ nhân, thế nhưng lại là Liễu Liên Nhi......

Liễu Liên Nhi là biểu tỷ của Nam Yên , từng mưu toan thông đồng quyền thần đại nhân, sau lại bị quyền thần đại nhân lấy đèn mỹ nhân dọa chạy, ngược lại bị nàng xúi giục, thông đồng Nam Cảnh.

Mới vừa cùng Nam Cảnh thành thân không lâu, liền đêm trốn tới Kim Ngọc Mãn Đường, làm nữ nhân của Hoàng Ân.

Không nghĩ tới, lại bị hoàng ân lấy ra , hiến cho một cái thái giám......

Liễu Liên Nhi mặt mũi tràn đầy không tình nguyện.

Chú ý tới Nam Bảo Y cũng có mặt, nàng không khỏi càng thêm nan kham oán hận.

Nàng cho rằng nàng theo Hoàng Ân, ít nhất có thể trải qua ngày lành cơm ngon rượu say .

Cơm ngon rượu say nhưng thật ra là thật, nhưng Hoàng Ân quả thực không phải kẻ ra gì!

Hắn thường thường cùng đám bằng hữu ăn chơi trác táng ngợp trong vàng son, tận tình thanh nhạc, ngay cả loại sự tình đổi thϊếp này cũng làm được ra tới!

Được hắn ban tặng, nàng đã hầu hạ qua bảy tám cái nam nhân!

Hiện giờ, thậm chí phải bị đưa cho một cái thái giám không làm ăn được gì!

Nàng mắt ngập nước, gắt gao nhéo tay áo Hoàng Ân, nhỏ giọng cầu xin: "Công tử, ta không muốn...... Ta không muốn......"

Nhưng mà Hoàng Ân chính là kẻ bạc tình.

Hắn không kiên nhẫn mà tránh khỏi tay nàng, "Có thể phụng dưỡng Cửu thiên tuế, là phúc khí của ngươi, mẹ nó khóc sướt mướt cái gì, đen đủi!"

Liễu Liên Nhi té ngã trên mặt đất, khóc càng thêm hoa lê vũ đái.

Cố Sùng Sơn nghiêng đầu, tươi cười thực ôn nhu, "Ta cũng không miễn cưỡng nữ nhân."

Liễu Liên Nhi nâng lên khuôn mặt kinh hỉ, "Đa tạ khâm sai đại nhân!"

"Bởi vì nữ nhân không ngoan.," Cố Sùng Sơn lạnh sâu kín, "Đều đã chết."

Liễu Liên Nhi bỗng nhiên trừng lớn mắt.

Còn không có tới kịp nói cái gì, một thái giám Tây Hán lặng yên xuất hiện, ở trước mặt mọi người, dùng lụa trắng thít chặt cổ nàng !

Nam Bảo Y hô hấp khó khăn.

Làm việc không để lối thoát, đối với bất luận kẻ nào đều sẽ không nhân từ nương tay, đây chính là Cố Sùng Sơn.

"Vậy còn ngươi , ngươi có bằng lòng phụng dưỡng ta hay không?"

Cố Sùng Sơn chuyển hướng nàng, thâm kim giáp bộ, ôn nhu mà phác hoạ mặt mày của Nam Bảo Y.