Kẹo, hồ lô, hồ....
Nam Bảo ấy nhìn chằm chằm lão gia gia bán kẹo mứt quả ven đường, khuôn mặt nhỏ dần vặn vẹo.
Tiêu Dịch ghìm lại dây cương hỏi:" Đến cùng là có muốn hay không?"
Nam Bảo Y cực kỳ khó xử, quyết tâm để Tiêu Dịch tốn kém, vì vậy nói:" Nhị ca ca mua toàn bộ đi, ta thích mứt quả."
" Nhiều như vậy, ngươi ăn không hết."
" Ta sẽ ăn hết ."
Tiêu Dịch thanh toán một thỏi bạc.
Lão gia gia cầm lấy thỏi bạc tươi cười rạng rỡ, đừng nói là mứt quả, ngay cả bó rơm cắm mứt quả cũng đưa luôn cho Nam Bảo Y.
Nam Bảo Y ngồi trên lưng ngựa, trong tay ôm cây bó rơm còn cao hơn so với người nàng.
Trên bó rơm cắm đầy mứt quả, cũng phải hơn trăm xâu.
Đường phèn bọc bên ngoài bị nắng xuân chiếu vào có chút tan chảy, quả mận bắc đỏ chói, nhìn một chút đã cảm thấy chua ngọt ngon miệng, mười phần mê người.
Nam Bảo Y cầm một xâu, nhàn nhạt cắn một miếng nhỏ.
Chua ngọt vừa phải, ăn rất ngon.
Nàng ăn nửa xâu, dần dần càng ăn càng chua, ngay cả hàm răng đều ê.
Tiêu Dịch thấy tốc độ nàng ăn chậm lại, cười nhạo:"Không ăn được?"
" Ăn được... ta chỉ là chậm rãi thưởng thức, ta nhất định có thể một trăm xâu kẹo hồ lô."
Nam Bảo Y mạnh miệng nói, lại nhìn chằm chằm vào nửa xâu kẹo hồ lô còn lại mà thấy buồn rầu.
Cứ tiếp tục ăn , răng của nàng liền cũng chua luôn.
Nhưng nếu nàng không ăn, mứt quả là nàng la hét muốn mua chẳng lẽ còn có thể đổi ý hay sao?
Sẽ để quyền thần đại nhân xem thường nàng.
Tiêu Dịch cụp mắt, đem biểu lộ khó xử của nàng đều thu vào mắt.
Hắn sờ lên đầu nàng," Không ăn được nữa cũng đừng cố, để bụng dùng cơm trưa. Ta đã phân phó Dư Vị nấu canh bồ câu, thêm táo đỏ cẩu kỷ cùng đông trùng hạ thảo, rất ngon."
Nam Bảo Y ngo ngoe muôn động.
Nàng chần chờ giơ nửa xâu kẹo hồ lô còn lại," Thế nhưng...."
Tiêu Dịch nghiêng đầu, lại cúi đầu căn một viên mứt quả.
Hắn hai ba miếng nhai nát, môi mỏng cười khẽ," Ca ca ăn giúp ngươi, liền sẽ không lãnh phí nha."
Nam Bảo Y cười ngọt ngào, ngửa đầu ngoái nhìn hắn:" Ăn ngon không?"
" Còn tạm."
Nam Bảo Y thấy hắn mặt mày ôn nhu, không hề có dáng vẻ chán ghét, liền chủ động đem xâu kẹo đưa tới bên môi hắn," Nhị ca ca ăn thêm một viên."
Nàng nhìn Tiêu Dịch ăn kẹo hồ lô, chợt nhớ tới khi còn bé.
Khi đó nhị ca ca vẫn âm trầm ở trong Tì Ba viện cũ nát, vẫn chỉ là cái thiếu niên nho nhỏ.
Mùa đông năm đó rất rét lạnh, nàng ôm một xâu mứt quả, cùng nha hoàn chơi trốn tìm, bởi vì lạc đường mà xông vào phòng của hắn.
Trong phòng hắn không có lò sưởi, lạnh như động tuyết.
Hắn khoác chăn ngồi trước một chậu than đọc sách.
Sau khi nàng đi vào, rất không lễ phép phê bình:" Đốt than sẽ có rất nhiều khói, ma ma nói khói than sẽ làm người bị sặc, không được đốt than nha."
Thiếu niên nho nhỏ đối với nàng lạnh nhạt tiếp tục đọc sách.
Khi đó nàng mới ba bốn tuổi, là minh châu được cả nhà nâng trong lòng bàn tay, kiêu ngạo cỡ nào a.
Nàng hừ nhẹ một tiếng, ngồi xổm một bên cạnh chậu than, vừa ăn kẹo hồ lô vừa nhìn hắn.
Thế nhưng nàng ngồi xổm thật lâu mà cái nhị ca ca nhặt được này lại chỉ chuyên chú đọc sách, không để ý nàng .
Có lẽ cảm thấy bị lãnh đạm, nàng cố ý đem mứt quả đưa tới bên miệng hắn," Ngươi muốn ăn không? Chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon nha!"
Nàng mặc dù tuổi nhỏ nhưng nàng biết người ca ca này không được cả nhà thích, nhất định hắn chưa từng được ăn mứt quả, nàng nghĩ hắn sẽ thèm.
Thiếu niên nho nhỏ kia, từ trong sách nâng lên một khuôn mặt nhỏ đẹp tinh xảo.
Hắn nhìn chằm chằm mứt quả nửa ngày, thử thăm dò nghiêng đầu cắn xuống một miếng.
Mà khi nàng còn bé quả thực một bụng ý nghĩ xấu.
Nàng không chỉ không để cho hắn cắn, còn cố ý đem mứt quả ném vào chậu than, vui vẻ nói:" Liền không cho ngươi ăn, liền không cho ngươi ăn! Hê hê hê!"
Mứt quả bên trong chậu than dính đầy tro bụi, đã không thể ăn lại.
Nàng còn chưa vui vẻ được bao lâu, mặt thiếu niên liền trở lên âm trầm, nắm chặt bím tóc nàng hung hăng đẩy nàng ngã ra phía sau.
Hắn còn lấy tro than, tàn nhẫn bôi lên mặt cùng váy mới của nàng.
Nàng cảm thấy mình không sạch sẽ!
Nàng bị khi phụ phát khóc!
Nàng gào khóc chạy khỏi Tì Ba viện, từ đó về sau liền cùng quyền thần đại nhân kết thù.
Nam Bảo Y nhớ lại, không khỏi hậm hực.
Khi mình còn bé hoàn toàn bị làm hư, vậy mà khi dễ một hài tử không có cha mẹ.
Hôm nay quyền thần đại nhân trưởng thành có bộ tính cách hỉ nộ vô thường này, nàng cũng có trách nhiệm rất lớn a!
Nàng lại thêm hai phần áy náy nhìn dáng vẻ Tiêu Dịch ăn kẹo hồ lô, ôn nhu nói:" Nhị ca ca, ngươi ăn từ từ. Ngươi mất đi tính trẻ con cùng thuần khiết, ta sẽ bù lại cho ngươi."
Tiêu Dịch:"..."
Hắn phức gặp nhìn chằm chằm vào mắt Nam Bảo Y.
Giữa ban ngày , tiểu cô nương này lại mê sảng cái gì?
Hắn ăn hết viên kẹo hồ lô đường cuối cùng, thản nhiên nói:" Trinh tiết ca ca ngươi, chưa có mất ."
" Ta nói là tính trẻ con cùng thuần khiết!"
" Tên gọi tắt là( trinh) khiết*."
*貞潔( trinh khiết)= 純潔( thuần khiết)
Nam Bảo Y không phản bác được.
Tuấn mã đi đến cuối phố, phía trước đột nhiên vang lên hò hét ầm ĩ.
Nam Bảo Y lấy tay che nắng nhìn lại," Hình như là xe ngựa của Tiết đô đốc gia, không biết tại sao lại bị dân chúng vây quanh... Ngồi trong xe, là đại tiểu thư Tiết gia đâu!"
Nàng nhảy xuống ngựa, đem bó rơm cắm kẹo hồ lô đưa cho Tiêu Dịch," Nhị ca ca, ngươi ở chỗ này chờ đi, ta tới phía trước đem náo nhiệt."
Tiêu Dịch đành phải cầm lấy bó rơm, trơ mắt nhìn nàng chạy vào đám người.
Hắn thúc ngựa đi tới ven đường, đứng dưới ngựa kiên nhẫn chờ đợi.
Nam Bảo Y chen lấn trong đám người , rốt cục cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
Tiết Mị muốn làm việc thiện, thế nên lợi dụng dạ yến Tiết gia thỉnh nhóm quý nữ Cẩm Quan thành quyên góp không ít bảo bối để đấu giá, lại đem bạc thu được cứu trợ bách tính bị thiệt hại trong tuyết tai.
Tuyết tai làm đổ không ít nhà dân Tây thành, Tiết Mị mời người tới tu sửa lại phòng ốc. Kết quả lại tu ra một đống phòng ở bã đậu, không chỉ có hở, nay cả nửa bên phòng còn lại vốn nguyên vẹn cũng bị xấp theo.
Tiết Mị lại xắp xếp tiệc rượu tại Tây thành, mời bách tính bần hàn tới ăn. Kết quả thức ăn đều khó nuốt, không chỉ không lo bụng, còn có chuột chết, gián chết, rất nhiều bách tính bị tiêu chảy nặng, đêm nay không thể ở lại!
Nam Bảo Y nghe cảm thấy nghẹn họng trân trối.
Nàng còn tưởng rằng cái Tiết Mị này, là cô nương thành tâm thật ý muốn làm việc thiện đâu.
Không nghĩ tới, chỉ là mưu cầu danh lợi.(ahr )
Hiện lại thì hay rồi, việc thiện làm cũng không thành, danh lợi cũng không mò tới, lượn một vòng lớn cũng không biết là mưu ra cầu cái gì.
Thời điểm nàng thổn thức, Tiết Mị từ trong xe nhìn qua cửa sổ thấy nàng .
Nàng níu lấy khăn thêu," Xa xa thấy cô nương này ngồi chung ngựa với Tĩnh Tây hầu, nàng là ai?"
Bạn khuê mật của nàng Hạ Dục, không chú để ý tới phía bên ngoài ồn ào, khẽ vuốt nắp trà, thản nhiên nói:" Nam Bảo Y, Nam gia ngũ tiểu thư, muội muội Tĩnh Tây hầu."
" Nhìn có chút quen mắt, bất quá nếu là muội muội, ngồi chung một ngựa cũng không thể quở trách nhiều."
Tiết Mị nói thầm, từ trong hộp lấy ra một phong thư cùng hầu bao, căn dặn thị nữ:" Cầm đưa cho Nam Bảo Y, để nàng giúp ta chuyển cho Tĩnh Tây hầu. Nếu chuyện của ta cùng Tĩnh Tây hầu thành, cũng không thiếu chỗ tốt cho nàng."