Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 227: Cả nhà chúng ta nhất trí quyết định vẫn đẻ ngươi làm chính thê

" Cưới Nam Kiều Kiều?"

Thư phòng tiền viện sáng sủa sạch sẽ.

Tiêu Dịch ngạo mạn ngồi trên ghế bành, chính đang thưởng thức chiếc nhẫn mắt mèo mạ vàng.

Đối diện, Trình thái thú đang dùng trà.

Nam nhân trung niên nho nhã phong độ khẽ vuốt chén trà, trên mặt lộ ra dáng tươi cười tiêu chuẩn của quan phụ mẫu," Đúng, cưới Nam ngũ tiểu thư. Đêm qua nhị lang hồi phủ, đem chuyện Nam Yên nói một lần. Bản quan suy nghĩ, Nam Yên bất hiếu lại ham hư vinh, không xứng làm dâu Trình gia, bởi vậy quyết định thay nhị lang cưới người khác."

Tiêu Dịch quăng chiếc nhẫn lên, lại vững vàng tiếp được.

Hắn cười nhạo một tiếng, ngữ điệu khinh mạn:" Trình thái thú hẳn là nghĩ, Nam Kiều Kiều là củ cải bán ngoài chợ, có thể tuỳ ý thay thế? Nam gia coi nàng như bảo bối, các ngươi muốn cưới, chưa chắc bọn họ đã muốn gả."

" Vì lẽ đó, bản quan đây không phải cố ý tìm đến Tĩnh Tây hầu thương lượng?" Trình thái thú đem một bản giấy đặt lên bàn," Đêm qua cầu Mã Kiều bạo tạc, chắc hẳn Tĩnh Tây hầu cũng biết. Không biết mưu hại trưởng tử quan gia, tội danh thế nào?"

" A, Trình thái thú muốn uy hϊếp bản hầu?"

" Không dám, không dám!" Trình thái thú dáng tươi cười càng tăng lên, nhàn nhã lật một trang giấy," Hầu gia có uy vọng trong quân đội, bản quan nào dám uy hϊếp ngài? Ngược lại là vị Hàn cô nương Ngọc Lâu Xuân kia, sợ rằng sẽ gặp tai bay vạ gió a. "Héo rụng thành bùn, tan thành bụi, chỉ có hương vẫn còn như nguyên", đáng thương, đáng tiếc!"

Ngón tay Tiêu Dịch co lại, nhẹ nhàng gõ mặt bàn.

Lão hồ ly này, chỉ sợ là thật coi Nam Kiều Kiều thành Hàn Yên Lương.

Lão hồ ly này cho là hắn thích Hàn Yên Lương, bởi vậy mới đem Hàn Yên Lương ra uy hϊếp hắn.

Hắn mỉm cười:" Trình thái thú cứ tự nhiên. Chỉ là Nam Kiều Kiều, tuyệt không vào cửa Trình gia."

Tay Trình thái thú đang nắm vuốt trang giấy , đột nhiên nắm chặt.

Tiêu Dịch thật to gan, vậy mà cự tuyệt nhà bọn hắn cầu hôn!

Chẳng lẽ gả vào phủ thái thú, còn uỷ khuất Nam Bảo Y hay sao?

Đại lang nhà hắn bị trọng thương, bây giờ còn nằm trong phủ, nếu không có Tiết đô đốc liên tục khuyên nhủ, trước khi chưa thăm rõ ràng nội tình của Tiêu Dịch, không thể xuống tay với hắn, hắn tất nhiên muốn gϊếŧ Tiêu Dịch giải hận.

Vì vậy hắn trù tính lợi dụng chuyện cầu Mã Kiều, xem như thẻ bài uy hϊếp Tiêu Dịch, chí ít cũng có thể mưu lộ chút đồ tốt cho Trình gia, không đến mức để đại lang bị thương toi công.

Không nghĩ tớ, cái vãn bối hậu sinh này cư nhiên kiên cường như thế .

Hắn ngoài cười nhưng trong không cười," Hầu gia thiếu niên nhiệt huyết, không biết thời thế cũng là có. Chờ ngươi đến cái tuổi này của ta, liền sẽ biết, kịp thời cúi đầu trước người khác, là một việc chính xác..."

Lời còn chưa dứt, Tiêu Dịch cười như lên tiếng.

Hắn lười biếng chống cằm," Khi ta còn bé, bị vứt bỏ tại hậu viện Nam phủ, không người để ý tới sống chết. Ta chưa hề cầu hơn người, ta dựa vào một thân ngông nghênh cùng tự tôn, năm qua năm, một mình vượt qua đông rét lạnh dài dằng dặc, một mình vượt qua cái gọi là ngày đoàn viên.

Ta dựa vào hai cánh tay của mình , từng bước một bồi dưỡng thế lực, từng bước ngồi lên vị trí Tĩnh Tây hầu. Đối với ta mà nói, ngông nghênh cùng tôn nghiêm, là thứ ta dựa vào mà sinh tồn. Vô luận sống đến bao nhiêu tuổi, ta cũng sẽ không cúi đầu cầu người .

Về phần ngươi, Trình đại nhân, ngươi già rồi, Tiết Định Uy, cũng già rồi. Lang vương đã già đi, lẽ ra nên đem địa bàn nhường lại. Nếu không, sẽ đi tới hạ tràng bị tân lang vương xé thành mảnh nhỏ ."

Thư phòng yên tĩnh.

Ánh nắng đầu xuân chiêu ban ngoài cửa sổ, lờ mờ lộ ra ấm áp.

Trình thái thú ngồi trong quang cảnh, phức tạp nhìn xem thiếu niên đối diện.

Thiếu niên này dung mạo giống như kim tướng ngọc chất, mắt phượng sắc bén mà sáng tỏ.

Rõ ràng chỉ là cái xuất thân con nuôi nghèo túng, lại mang đến cho hắn uy áp khó nói lên lời.

Thậm chí trên thân Tiết đô đốc , hắn cũng chưa từng cảm nhận được loại uy áp ngập đầu này.

Thái dương hắn chảy ra mồ hôi lạnh, dần dần có chút minh bạch, vì sao Tiết đô đốc lại kiêng kỵ Tiêu Dịch như thế.

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo.

Xem ra hôm nay, hắn nhất định một chuyến tay không...

Tiêu Dịch không thèm để ý tới hắn nghĩ thế nào.

Hắn đeo lại chiếc nhẫn mắt mèo, hững hờ đứng dậy rời ghế.

Nói chuyện cùng lão hồ ly này, hoàn toàn là lãng phí thời gian.

Xuân quang vừa vặn, không bằng đi tìm tiểu kiều nương của hắn.

Lâm viên Nam phủ.(ahr)

Nam Bảo Y ngồi trên dây đu, miệng ngậm một cây kẹo mạch nha.

Nàng mơ hồ không rõ nói:" Hà Diệp, ngươi yên tâm lớn mật đẩy mạnh lên, ta muốn bay cao một chút."

Trong lòng Hà Diệp sợ run:" Tiểu thư ngài quên rồi sao, năm ngài 5 tuổi chơi đu dây, nói nô tỳ nhất định phải đẩy ngài lên trời, kết quả ngài bay ra ngoài, may mắn nhị công tử đi ngang qua, ngài ngã lên người hắn, mớ không có bị ngã chết..."

Nam Bảo Y:"..."

Có chuyện này sao?

Nàng quên.

Cách đó không xa truyền tới tiếng cười khẽ.

Trình Đức Ngữ chắp tay dạo chơi đi tới, ôn thanh nói:"Tiểu cô nương , không nên quá mức tinh nghịch. Nếu bị té ngã , ta sẽ đau lòng."

Nam Bảo Y:"..."

Nàng ở trên cao nhìn xuống, lặng lẽ liếc nhìn con hàng này.

Hôm nay Trình Đức Ngữ uống lộn thuốc?

Nói chuyện cũng không chê ghê tởm!

" Hồi trước có nhiều hiểu lầm với Kiều Kiều, bởi vậy sinh ra hiềm khích với ngươi, thậm chí từ hôn." Trình Đức Ngữ dáng tươi cười ôn nhuận, nghiêm túc hướng nàng vươn tay ,"Nhận thức lại một chút, ta là nhị công tử phủ thái thú, vị hôn phu của ngươi, Trình Đức Ngữ."

Vị hôn phu của ngươi....

Nam Bảo Y suýt nữa bị kẹo mạch nha sặc chết.

Nàng một tay kéo lại dây đi, một tay nắm chặt kéo mạch nha, mắng:" Trình Đức Ngữ, ngươi có bệnh thì đi gặp đại phu, ở trước mặt ta lắc lư cái gì? Vị hôn phu, phi, ta mới không có vị hôn phu như loại ngươi đâu!"

Trình Đức Ngữ là ác mộng của nàng.

Nàng hận không thể cách hắn càng xa càng tốt, mới không muốn dính líu một chút quan hệ với hắn!

Trình Đức Ngữ cũng không giận, dáng tươi cười vẫn ôn nhuận như ngọc:" Mục đích cha mẹ ta tới phủ lần này chính là hoán thân. Kiều Kiều, ngươi trốn không thoát."

Lông tơ toàn thân Nam Bảo Y đều dựng đứng.

Trình Đức Ngữ gọi tên tự của nàng, làm sao lại buồn nôn như vậy?

Trình Đức Ngữ còn tiếp tục chậm rãi nói:" Nguyên bản, ta dự định để tỷ tỷ ngươi là chính thê , ngươi làm thϊếp. Thế nhưng đêm qua nàng tổn hại nhân luân lễ pháp, thực sự không xứng làm dâu Trình gia. Bởi vậy cả nhà chúng ta sau khi thương nghị, nhất trí hoán thân lần nữa, vẫn để ngươi làm chính thê . Kiều Kiều, ngươi gả tới nhà chúng ta, sẽ không lỗ, cả nhà chúng ta đều là người tốt."

Nàng Bảo Y bụng chứa cả âu hỏa.

Nàng vốn muốn dùng kẹo mạch nha đập Trình Đức Ngữ, lại cảm thấy lãng phí lương thực, thế nên cúi xuống tháo một chiếc giàu thêu, không chút lưu tình ném vào mặt Trình Đức Ngữ.

Nàng giận mắng:" Cút!"

Giày thêu giữa không trung vẽ một đường cung xinh đẹp " bộp " một tiếng, thành công đáp xuống mặt của Trình Đức Ngữ...

Đồng thời để lại một dấu giày rõ ràng.

Trình Đức Ngữ sắc mặt khó coi," Nam Bảo Y, Hàn Yên Lương dự tiệc đêm qua, là ngươi giả trang? Ta chưa nói cho bất luận kẻ nào, chính là cho ngươi cùng Tiêu Dịch lưu lại mặt mũi. Chắc hẳn ngươi không muốn cả thiên hạ đều biết, gian tình của hai ngươi."

Nam Bảo Y giận quá mà cười.

Người này giống như khối thuốc da chó thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn uy hϊếp nàng!

Nàng lạnh giọng:" Ta cùng nhị ca ca là huynh muội tình thâm, có thể có cái gian tình gì? Lúc trước Hạ gia truyền loạn lời đồn đại cũng thôi đi, ngươi là người đọc sách sao cũng tin những lời đồn đại?"

" Lời đồn?" Trình Đức Ngữ bật cười," Nam Bảo Y, chỉ sợ ngươi còn không biết, Tiêu Dịch...."

" Nam Kiều Kiều."

Âm thanh thanh lãnh xa xa truyền tới, đánh gãy lời Trình Đức Ngữ.