Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 207: Ta rất thích nhị ca ca

Đội múa sư tử tổng cộng có tám con sư tử lớn.

Nghệ nhân biểu diễn múa sư tử gọi là" tượng nhân" , biết chút công phu quyền cước.

Bọn hắn khoác len thải cẩm sư tử, trên lắc dưới chuyển, một bên truy đuổi tua cờ tú cầu, một bên làm các loại động tác gương nanh múa vuốt hung manh , dẫn tới đám người liên tục lớn tiếng khen hay.

Đáng yêu nhất chính là con sư tử con kia, thỉnh thoảng còn lăn trên mặt đất một vòng, bộ dáng chổng vó, khiến bọn nha hoàn mười phần yêu thích.

Bởi vì chuyên môn biểu diễn cho Nam gia, vì vậy đội múa cố ý tới trước mặt các cô nương gia, để các nàng rút sợi lông , cầu may mắn.

Nam Bảo Y cảm thấy tối nay có lẽ mình không nên ra ngoài.

Tám con sư tử kia, chẳng biết tại sao, không tới trước mặt nàng. Lại gần chỉ có một con duy nhất, còn dữ dằn hướng nàng" ngoa ô " một tiếng.

Cái đầu so với chậu rửa mặt còn lớn hơn, trừng lớn mắt đỏ chuông đồng, đối mình" ngoa ô ", Nam Bảo Y bị dọa tới tay run rẩy, cũng không dám rút lông của nó.

Đợi nàng ổn định tinh thần, đầu sư tử kia đã theo nhịp trống chạy đi!

Nàng xoa khăn thêu, trông thấy trên tay các tiểu cô nương khác đều rút một túm lông sư tử.

Thậm chí tiểu công gia còn lấy được một túm lông, tất cả đều đưa cho Châu Châu.

Chỉ có nàng không có túm lông....

Trong nội tâm nàng đột nhiên tuôn ra ủy khuất nồng đậm.

Quyền thần đại nhân không biết tại sao lỡ hẹn, ngay cả con sư tử này cũng khi dễ nàng!

Nàng đỏ mắt, quay người chạy tới một nơi yên tĩnh, ngồi sau mộ lùm cây sơn trà lau nước mắt.

Kiếp trước bị ủy khuất nhiều như vậy đều nhẫn lại được đến nay. Rõ ràng cảm thấy mình sau khi sống lại có lẽ là cô nương có dũng khí, kiên cường nhất thế gian này. Nhưng tối nay, vậy mà bởi vì không có túm lông sư tử mà rơi nước mắt....

Nam Bảo Y như vậy, thật là quá vô dụng!

Khương Tuế Hàn đứng trong góc tối, đem hình ảnh nàng khóc thu hết vào mắt.

Mặc dù như vậy hắn vẫn ung dung đong đưa quạt xếp," Xem ra vẫn nên để ta xuất mã a!"

Khương Tuế Hàn đi tới Triều Văn viện, trông thấy nội viện đèn đuốc sáng trưng.

Dư Vị dẫn một đội thị nữ, tay nâng cẩm y, đai lưng vàng, giày...đứng hầu ở bên.

Tiêu Dịch vừa tắm xong, mặc áo ngủ đơn bạc, ngồi trước gương, tỉ mỉ chọn lựa tối nay nên mang cái đỉnh kim quan nào.

" Ông nội của ta!"

Khương Tuế Hàn sụp đổ kêu lên," Ngươi không tới, Nam tiểu ngũ cũng phát khóc rồi, ngươi còn có tâm tư ở trong này trang điểm?"

" Khóc?" Tiêu Dịch sắc mặt thanh tuấn," Ngươi khi dễ?"

" Ta...."

Khương Tuế Hàn thực sự không có lời nào để nói.

Hắn quơ tay múa chân đem chuyện trong hoa viên nói lại một lần," Ngay cả "Người kia lại ở ngọn đèn chập chờn "cũng đã niệm ra, không phải vì ngươi thì ai? Đáng thương Nam tiểu ngũ trang điểm tỉ mỉ, bị gió lạnh thổi hai canh giờ trong hoa viên, lại không thấy ngươi tới, gọi là một cái thương tâm nha! Tim đều nát thành một đống nha! Ngươi....."

Hắn còn muốn nói nữa, đã thấy trước bàn gương rỗng tuếch.

" A, Tiêu nhị ca ta đâu?"

Hắn vội vàng nhìn xung quanh.

Dư Vị cong môi cười một tiếng.

Chủ tử nhà nàng lằng nhà lằng nhằng trong phòng hai canh giờ, rốt cục chọn ra một bộ y phục hài lòng.

Bây giờ Khương thần y nhắc tới Bảo Y tiểu thư khóc, chủ tử ngay cả y phục cũng không đổi, lập tức đi hoa viên gặp nàng...

Bảo Y tiểu thư, là nữ hài nhi có đại phúc khí nha!

Góc hoa viên.

Trên cây đào treo mấy chiếc đèn cung đình, tản mát ra ánh sáng mông lung.

Mấy bụi hoa sơn trà lặng lẽ nở rộ trong đêm xuân, đỏ thẫm trắng nhạt, giống như mỹ nhân mới nở, phong hoa tập kích người.

Một con sư tử màu cẩm, cầm theo tú cầu từ xa đi tới.

Hắn thấy Nam Kiều Kiều đứng dưới tàng cây, trang điểm so với ngày xưa càng thêm kiều mỹ.

Búi tóc tinh xảo, kim sơ bộ điêu, vòng cỏ như ý, tà váy nhẹ kéo mơ hồ lộ ra giày thêu khảm minh châu.

Lông mày thanh tú che đậy vẻ u sầu, trên lông mi còn may theo nước mắt, đuôi mắt ửng đỏ tựa cánh hoa đào chớm nở, chính đang co lại khóc thút thít yếu ớt.

Là bộ dáng vô cùng ủy khuất.

Đáy lòng Tiêu Dịch tràn ngập đau đớn, buốt nhói như kim đâm.

Là hắn lãnh đạm tiểu cô nương.

Hắn cầm lấy đầu sư tử, trêu ghẹo đυ.ng vào phía sau tiểu cô nương.

" Đừng làm rộn..."

Nam Bảo Y không vui giậm chân .

Thế nên hắn lại đυ.ng đυ.ng.

Nam Bảo Y quay đầu.

Đầu sư tử khổng lồ uy vũ, trừng mắt đỏ chuông đồng lớn, đang đắc ý lắc lư trước mặt nàng.

Nàng cả kinh hét lên một tiếng, chút nữa ngã nhào lên mặt đất.

Tiêu Dịch lấy khăn trùm đầu xuống, dáng tươi cười tuỳ tiện," Nam Kiều Kiều, kinh hỉ sao?"

Chỉ có kinh, không có hỉ.

Nàng cắn cánh môi, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dịch.

Quyền thần đại nhân thu lại lạnh lùng tự phụ ngày thường, mặc thải sắc tua cờ sư tử, chân đeo một đôi giày vải đen, một tay cầm đầu sư tử, một tay ôm tú cầu lớn.

Hắn kim tôn ngọc quý, chưa bao giờ ăn mặc giá rẻ như vậy.

Thế nhưng hắn đứng dưới ánh hoa đăng, mắt phượng nhàn nhạt cười, so với dĩ vãn bất cứ lúc nào đều muốn ôn nhu trầm ổn.

Nam Bảo Y vốn đã ngưng khóc , chẳng biết tại sao trông thấy Tiêu Dịch như vậy, chóp mũi lại cay cay.

Hắn là Tĩnh Tây hầu tiếng tăm lừng lẫy trên chiến trường, là quyền thần khuấy động phong vân triều đình, cao không thể chạm.

Nhưng lại nguyện ý vì một cô nương nho nhỏ là nàng , mà đóng vai thành người múa sư tử đến dỗ nàng vui vẻ.

Nàng nước mắt dịu dàng, hướng hắn dang hai tay," Ôm!"

Tiêu Dịch mỉm cười," Tay cầm đồ, không ôm được."

Nam Bảo Y nghĩ nghĩ, chủ động ngào vào ngực hắn.

Nàng nhẹ nhàng vòng qua eo thiếu niên, khuôn mặt cọ cọ ngực hắn, giọng nói mềm nhu nhu :" Ta rất thích nhị ca ca..."

Tiêu Dịch hô hấp có chút đình trệ.

Đáy lòng lan tràn cảm giác tê dại, giống như gió xuân thổi qua lâm viên, vô số hạt đậu khấu đỏ lặng lẽ sinh trưởng, đần đần chiếm cứ cánh cửa lòng của hắn.

Hắn ổn định tinh thần, cưỡng chế cỗ rung động nhiệt huyết này.

Hắn cụp mắt nhìn tiểu cô nương trong ngực, nàng mềm mại thơm ngọt, khuôn mặt non mềm, cực kỳ giống chè trôi nước, thật muốn cắn một cái nếm thử mùi vị...

Không đợi hắn tiếp tục mơ màng, bỗng nhiên Nam Bảo Y ngẩng đầu lên, hiếu kỳ hỏi:" Nhị ca ca, ngươi lấy đâu ra bộ đồ sư tử?"

Tiêu Dịch trừng mắt nhìn.

Không có ý nói cho nàng biết, hắn đem người kia đánh một trận mới cướp được bộ trang phục này.

Hắn nâng lên một bên đầu sư tử, thản nhiên nói:" Nghe nói tiểu cô nương cả phủ đều rút được túm lông sư tử, chỉ có Nam Kiều Kiều không nắm được. Ầy, cái đầu sư tử này, cho ngươi."

" Cho ta?" Nam Bảo Y ngạc nhiên ôm lấy.

Bên trên đầu sư tử đều là lông, nào có đại phúc khí a!

Tiêu Dịch cúi người ghé bên tai nàng, giọng khàn khàn chọc người:" Tiểu cô nương nhà khác có, Nam Kiều Kiều nhà chúng ta, cũng nhất định phải có...."