Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 204: Mật thư của nhị ca ca.

" Tổ mẫu!"

Nam Bảo Y chạy chậm lên bậc , vừa kêu một tiếng, liền bị Quý ma ma ngăn lại.

Lão nhân đem nàng dắt tới bên cạnh, ôn thanh nói:" Lão phu nhân đang nổi nóng, Bảo Y tiểu thư vẫn không nên vào thì tốt hơn."

Nam Bảo Y ra vẻ nhu thuận:" Ma ma, lúc ta mang Hoàng công tử tới hoa viên, ai biết nửa đường liền không thấy hắn đâu. Không biết hắn đi chỗ nào? Không phải là tổ mẫu giận ta đãi khách không chu toàn?"

" Tất nhiên không phải giận Bảo Y tiểu thư."

Quý ma ma từ ái trấn an, nhưng lại không nói nên lời nguyên nhân cụ thể.

Tiểu thư nhà mình còn là cô nương chưa xuất giá, không nên nói ra tai nạn xấu hổ Hoàng thiếu đông gia để trần ngực .

Nam Bảo Y lại hỏi:" Ma ma, việc hôn sự của tiểu đường tỷ thế nào rồi?"

" Lão phu nhân cùng Hoàng gia bàn luận không vui vẻ, mối hôn sự này, sợ là không thành." Quý ma ma nói thẳng," Chọn rể cho tứ tiểu thư, cũng không phải mua thức ăn, không thể gấp gáp. Theo lão nô thấy, vẫn nên chậm rãi tìm ."

" Đúng vậy nha. Ta dù nhỏ tuổi, nhưng cũng biết đạo lý dục tốc bất đạt. Huống chi, ta cũng hy vọng tiểu đường tỷ có thể ở lại trong phủ chơi với ta thêm hai năm nữa đâu!"

Nam Bảo Y nói xong, tâm tình vô cùng tốt cáo từ rời đi.

Hoàng Ân không xứng với tiểu đường tỷ nàng, nàng nhất định phải tự thân đi tìm cho tiểu đường tỷ một mối hôn nhân hiển hách mới được!

Thời gian đã đến tết Nguyên Tiêu.

Nam phủ khắp nơi đều treo đèn, đèn cung đình, đèn đầu thú, đèn hoa cỏ, đèn kéo quân khắp nơi đều có, muôn màu muôn vẻ, không thua gì một lễ hội hoa đăng ngoài chợ.

Trên đèn dán câu đố, đoán đúng đáp án, có thể bóc trang giấy đi tìm lão quản gia đối đáp án.

Chờ lúc nửa đêm kiểm kê, người đoán đúng nhiều câu đố nhất sẽ được khen thưởng.

Đây là phong tục tết Nguyên Tiêu hơn hai trăm năm của Nam gia, nha hoàn gia đinh đều có thể tham gia, không câu lệ địa vị cao thấp quý tiện.

Cho nên mới đến lúc chạng vạng tối, bọn thị nữ liền đã lấy ra đồ váy mới, ăn mặc so với ngày thường càng xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy tới vườn.

Nam Bảo Y giúp Hà Diệp đeo lên một cây kim trâm luỹ châu, cười tủm tỉm nói:" Hà Diệp nhà ta, chưng diện phá lệ đẹp mắt! Ngươi tối nay không cần theo ta, tự mình đi hoa viên đoán câu đố đi."

Hà Diệp không tình nguyện," Những năm nay đều là nô tỳ đi theo ngài, năm nay sao có thể có ngoại lệ? Trong vườn nhiều người, vạn nhất có tên nào có mắt không tròng va chạm ngài thì làm sao bây giờ?"

Nam Bảo ấy ngượng ngùng.

Nàng liếc mắt nhìn ống trúc mặc ngọc treo dưới cửa.

Sáng sớm hôm qua, nàng nhận được mật tin của nhị ca ca, hẹn nàng tối nay cùng nhau đi ngắm hoa đăng đoán câu đố.

Chẳng biết tại sao, nàng rất không muốn Hà Diệp đi theo...

Nàng cùng quyền thần đại nhân hai người , ăn một chút chè trôi nước thưởng thức hoa đăng thật tốt a!

Nàng dụ dỗ nói:"Không sao đâu Hà Diệp, ta đã lớn rồi a, sẽ không bị người va chạm!"

" Không được! Thời điểm phu nhân qua đời đã dặn dò , muốn nô tỳ chiếu cố tiểu thư thật tốt. Vì vậy, nô tỳ nhất định phải theo sát ngài một tấc không rời!"

Hà Diệp bóp bóp tay, một bộ biểu lộ thấy chết không sờn!

Nam Bảo Y rất muốn khóc.

Nàng đành phải đáp ứng để Hà Diệp đi theo, đợi đến lúc tới vườn, lại lấy cớ đem nàng đẩy đi liền được.

Ai biết vừa rời khỏi phòng ngủ, Nam Bảo Châu liền mang theo tiểu công gia tới.

" Kiều Kiều, ta tươi tìm ngươi cùng đi ngắm hoa đăng đoán đố đèn." Nam Bảo Châu thân thiết nhiệt tình kéo tay nàng lại," Hai tỷ muội chúng ta nhất định phải phát huy thật tốt, sóng lớn đãi cát, nhất định phải tranh được đệ nhất! Tới lúc được khen thưởng, hai ta chia đôi a!"

Nam Bảo Y:" ...."

Thế nhưng nàng cùng quyền thần đại nhân đã hẹn trước a!

Ủy khuất!

Lúc sắp ra khỏi Tùng Hạc viện, Trình Diệp Nhu cùng Nam Quảng tới.

Trình Diệp Nhu biết rõ địa vị của Nam Bảo Y trong Nam gia, biết giải quyết được nàng liền có thể giải quyết được lão phu nhân, bởi vậy đối đãi nàng đều là vẻ mặt mười phần ôn hoà:" Tối nay là tết Nguyên Tiêu, trong hoa viên rất náo nhiệt. Ta cùng phụ thân ngươi đã hẹn xong, muốn cùng Kiều Kiều thưởng thức hoa đăng, cũng coi như tiểu gia chúng ta đoàn viên."

Từ lúc Nam Quảng cưới Trình Diệp Nhu, khí chất cả người cũng thay đổi.

Hắn cùng Trình Diệp Nhu mười ngón tay đan xen, dáng tươi cười ôn nhu:" Đúng vậy a Kiều Kiều, mẫu thân ngươi nghĩ đến ngươi, sợ ngươi tết Nguyên Tiêu cô đơn, bởi vậy tới bồi ngươi chơi , ngươi có cao hứng hay không?"

Nam Bảo Y:"...."

Trước kia không thấy cha nàng thân cận, bây giờ nàng có việc, hắn ngược lại đuổi tới thân cận.

Đều nói nữ nhi là tình nhân kiếp trước của phụ thân, nàng liền không giống, nàng chỉ sợ là cừu nhân của cha nàng, còn là cái loại bới mộ tổ kia.

Nhưng nhiều người ở bên như vậy, nàng sao có thể thì thầm to nhỏ với quyền thần đại nhân...

Nàng có nhiều chuyện muốn nói với hắn nha!

Nàng xoa xoa khăn tay nhỏ, có khổ mà khó nói ra khỏi Tùng Hạc viện.

Đi vào vườn hoa, đã là ánh chiều tà le lói.

Tiếng sáo trúc, đàn tranh không dứt bên tai, đèn l*иg đều đã được đốt lên, cả lâm viên lớn như vậy giống như được mạ vàng bởi biển đèn, hoa tiền nguyệt hạ, cầu đá đình đài, lầu các thấp thoáng, khắp nơi đều hương mai phảng phất, hoan thanh tiếu ngữ.

Nam Bảo Y đi theo phụ thân, thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía, nhưng đều không trông thấy thân ảnh quyền thần đại nhân.

Chẳng lẽ tối nay hắn không tới sao?

Trong lòng thiếu nữ thất lạc, lúc Nam Bảo Châu bắt lấy tay nàng, ngạc nhiên đem đèn kéo quân lớn cho nàng nhìn, lại vội vàng lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Thiếu niên nàng nhớ mong, lại vẫn đang chờ tại Triều Văn viện.

Phòng ngủ thấp thoáng ánh nến.

Tiêu Dịch ngồi trên giường, mặc áo ngủ đơn bạc, ngay cả tóc cũng không được chải vuốt tốt.

Hắn mặt không thay đổi khép tay áo.

Đám nha hoàn quỳ đầy đất, trong tay mỗi người đều bưng lấy một bộ cẩm bào.

Bên trên giá gỗ, cũng treo đầy áo bào.

Tiêu Dịch đều đã thử qua tất cả, không hài lòng đổi lại.

Dư Vị bưng nước trà từ ngoài tiến vào, mắt thấy nội thất bừa bộn, lại nhìn chủ tử nhà mình sắc mặt âm trầm, lập tức liền hiểu ý nghĩ của hắn.

Chủ tử lần đầu hẹn Bảo Y tiểu thư ngắm hoa đăng, đây là ngại y phục nhìn không đẹp.

Nàng buông trà nước xuống:" Hội đèn l*иg trong hoa viên đã bắt đầu, chủ tử lại không đi qua, liền không kịp đoán đố đèn. Bảo Y tiểu thư, vẫn chờ chủ tử đâu."

Nàng cầm lấy một kiện cẩm bào cổ tròn tay áo hẹp màu đỏ sậm," Ngày trước chủ tử luôn mặc ngoại bào đen, đêm nay thử cái màu đỏ sậm này một chút. Tay cùng cổ áo đều dùng kim tuyến thêu hoa văn bảo tướng, điệu thấp mà không mất đi ổn trọng, phối hợp đai lưng da hoàng kim khảm ngọc , có thể làm nổi bật dung mạo của chủ tử."

Tiêu Dịch nhíu mày.

Dư Vị phụng dưỡng hắn nhiều năm, biết hắn đây là động tâm.

Nàng mỉm cười tiến lên, cung kính quỳ xuống đất:" Thỉnh chủ tử thử đồ!"

Vườn hoa.

Nam Bảo Y lẻ loi ngồi trên cầu đá, ôm một chiếc đèn con thỏ, cảm xúc rất sa sút.

Bên trái nàng, Nam Bảo Châu cùng Ninh Vãn Chu chơi đoán chữ.

Nam Bảo Châu:" "Một cái lão đầu, không đi không chạy, mời hắn đi ngủ, hắn chỉ lắc đầu " , đây là cái gì?"

Ninh Vãn Chu:" Con lật đật."

Nam Bảo Châu:" Oa, Vãn Vãn thật lợi hại , ta muốn ôm ngươi một cái!"

Ninh Vãn Chu:" Ta cự tuyệt."

" Ôm lấy!"

Nam Bảo Châu ôm hắn.

Thiếu niên mười ba tuổi, trong quang ảnh hoa đăng lặng lẽ đỏ vành tai.

Nàng nhìn phải, Trình Diệp Nhu đang cùng cha nàng chàng chàng thϊếp thϊếp.

Trình Diệp Nhu:" A Quảng thật giỏi, câu đố khó như vậy cũng có thể đoán được!"

Nam Quảng:" Ha ha ha, phu quân ngươi luôn rất giỏi, không chỉ riêng phương diện giải đố này nha!