Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 64: Có cách trị Tiêu gia ca ca

Khương Tuế Hàn nghẹn họng.

Tiểu nha đầu này cũng quá trực tiếp đi, ai nói tiểu nữ nhi dễ thẹn thùng?

Nam Bảo Y tức giận lầm bầm:" Con người của ta thật là kiều quý rất khó quát mắng, ước chừng ngươi không nuôi nổi ta. Mau thu thập đồ đạc, khẩn trương xuống núi xem cây dâu đi!"

Khương Tuế Hàn lại một trận nghẹn họng.

Khi vừa mới tiến vào, rõ ràng là tiểu cô nương rất ôn nhu ngây thơ , sao lại đảo mắt liền trở thành điêu ngoa như vậy?

Tiêu gia ca ca biết gương mặt thật của nàng không?

Hắn vừa nghĩ vừa thu dọn đồ đạc, tiện thể lấy thêm chút mỹ phẩm dưỡng da cho vào hành lý.

Nam Bảo Y nhìn thấy, hiếu kì hỏi:" Khương thần y, đây đều là đan dược của ngươi sao?"

" Đây là mỹ phẩm dưỡng da."

" Mỹ phẩm dưỡng da?"

Khương Tuế Hàn cầm lên một bình sứ nhỏ," Cái đồ chơi này gọi là nhãn sương, sớm tối mỗi ngày bôi xung quanh vành mắt, có thể làm tiêu trừ bớt nếp nhăn khoé mắt cùng quầng thâm, rất hiệu quả."

Hắn lại móc một xấp vải tơ tằm tròn trịa," Cái đồ chơi này gọi là mặt màng, ngâm trong dịch tổ yến cùng trân châu, sau đó đem đắp trên mặt, có thể lưu thông mạch máu làm trắng , bổ sung dưỡng chất collagen cho da."

Nam Bảo Y nghe thấy có chút sửng sốt.

Nàng nói:" Collagen là cái gì?"

" Ai nha, nói ngươi cũng không hiểu. Ở quê ta, mấy thứ này đều rất lưu hành."

Xác thực Nam Bảo Y không hiểu.

Quê của Khương Tuế Hàn, ước chừng là một nơi rất kỳ quái đi!

Nàng nhìn Khương Tuế Hàn bận bịu tứ phía tìm y phục, biểu lộ có chút biến hoá.

Khương Tuế Hàn cùng quyền thần đại nhân có giao tình.

Một thiếu niên tương lai sẽ leo lên quyền quý, lại thêm y thuật xuất thần nhập hoá cùng dung mạo tuấn tiếu tú lệ....

A, tiền đồ của Khương Tuế Hàn có hi vọng!

Nếu như gả cho hắn.....

Vạn nhất tương lai tổ mẫu có đau đầu nhức óc, liền không cần phải đi thỉnh đại phu.

Lại còn có thể dạy nàng cách dưỡng nhan nữa.

Quan trọng nhất chính là Khương Tuế Hàn chỉ có một mình, nàng gả cho hắn cũng không bị nhà chồng khi dễ, nói không chừng còn có thể xúi giục hắn ở rể Nam gia.

Khương Tuế Hàn xách tay nải lên," Chuẩn bị xong rồi, chúng ta xuống núi thôi!"

Quay đầu, lại nhìn thấy tiểu cô nương một tay chống cằm, tươi cười ngoan ngoãn.

Ánh mắt nhìn hắn phải gọi là từ ái, tựa như mèo thấy mỡ.

Hắn hoảng sợ, vô thực đem tay nải chặn trước ngực," Ngươi, ngươi muốn làm gì?!"

Nam Bảo Y dáng vẻ tươi cười ôn nhu:" Lúc ta lên núi phải đi thật lâu, bắp chân rất đau. Khương công tử cứu người lúc nguy nan, không bằng cõng ta xuống núi?"

Không có tình cảm không sao, có thể từ từ bồi dưỡng.

Đương kim thế đạo nữ tử lấy gầy làm đẹp, cho nên việc cấp bách là muốn cho Khương Tuế Hàn cảm nhận được nàng là người nhẹ như yến thế nào, liễu rủ trong gió, vác một cái có thể đi mười dặm, tâm sự nhân sinh nói chuyện lý tưởng, cũng không phải là bồi dưỡng tình cảm sao?

Khương Tuế Hàn một mặt biểu lộ nghiệp chướng.

Không ngờ hắn không chỉ miễn phí giúp Nam gia xử lý ruộng dâu, còn phải cõng Nam gia ngũ tiểu thư xuống núi?!

Xem ra hắn nhìn ra rồi, Nam Bảo Y này chính là cái hố.

Là loại ngã vào không leo được ra.

Hắn yên lặng vì Tiêu Dịch rơi một giọt nước mắt đồng tình.

Nể mặt Tiêu Dịch, hắn chỉ có thể ủy khuất cõng Nam Bảo Y.

Rốt cục trở lại điền trang, hai chân Khương Tuế Hàn đều run rẩy, mệt chết.

Hắn đem Nam Bảo Y đặt dưới mái hiên, thiếu nữ nhảy cẫng lên chạy vào thư phòng hô lên" Nhị ca ca!"

Tiêu Dịch đã trở về, đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn sổ sách.

Nam Bảo Y thanh thuý:" Nhị ca ca, có phải ngươi vừa đi nhà tranh sườn núi hay không?"

Tiêu Dịch cao lãnh lật một trang giấy," Chưa từng."

Nam Bảo Y đánh giá hắn.

Quyền thần đại nhân mặc quan bào lục phẩm cổ tròn màu đỏ sậm , trước ngực dùng màu tuyến thêu bưu thú bổ tử, nhìn như cẩn thận tỉ mỉ, thế nhưng là cạnh vạt áo rõ ràng có chút ẩm ướt, rõ ràng mói ra khỏi cửa.

Nàng nhíu mày:" Nhị ca ca thật sự là không thành thật....Thôi, xem ở phân lượng ngươi tốt bụng giúp ta, ta không tính toán với ngươi."

Nàng liếc mắt nhìn Khương Tuế Hàn ngoài cửa sổ một cái, hạ giọng thương lượng:" Nhị ca ca, ta sợ là gặp gỡ được chân mệnh thiên tử. Ta không có ý định gả cho Trình Đức Ngữ, ta dự định gả cho Khương công tử, ngươi cảm thấy thế nào?"

Tiêu Dịch ánh mắt lập tức chuyển sang lạnh lẽo.

Nam Kiều Kiều, thế mà coi trọng Khương Tuế Hàn?

Ánh mắt của chút đáng sợ, Nam Bảo Y không khỏi sợ hãi lui lại hai bước.

Tiêu Dịch khép lại sổ, cười lạnh:" Nam phủ sao lại không có quy củ, mấy vị tỷ tỷ của ngươi cũng sẽ không đem loại lời gả chồng này nói ra bên ngoài. Nam Bảo Y, quỳ xuống."

Nam Bảo Y chần chờ:" Nhị ca ca....."

Cảm giác được áp bách của Tiêu Dịch quá lớn, nàng nghẹn lại không nói được lời hoàn chỉnh, đành phải vịn đầu gối, ngượng ngùng quỳ xuống."

" Uy, Nam ngũ tiểu thư, ngươi còn có muốn đi nhìn cây dâu hay không ?"

Khương Tuế Hàn thấy Nam Bảo Y nửa ngày vẫn chưa đi ra, nhịn không được đuổi vào.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy Nam Bảo Y quỳ trên mặt đất, một bộ dáng tiểu tức phụ ủy khuất.

A, có cách trị Tiêu gia ca ca.

Hắn dùng quạt xếp che khuất gương mặt cười cười, tuỳ ý vái chào:" Gặp qua Tiêu đại nhân!"

Tiêu Dịch không để ý hắn.

Khương Tuế Hàn tập mãi cũng thành thói quen, lại cười cười chuyển hướng Nam Bảo Y," Nam ngũ tiểu thư đây là đang chịu phạt? Cây dâu làm sao bây giờ, chúng ta có còn đi ruộng dâu hay không?"

Nam Bảo Y cắn cắn môi.

Bị người ngoài nhìn thấy bộ dáng này của mình, nàng cảm thấy mất mặt.

Nàng rầu rĩ không vui nói:" Ngươi đi tìm lão quản sự trong điền trang, để hắn dẫn ngươi đi.

Sau khi xem xong, ngươi trở lại báo cáo cho ta biết nhau gì cây dâu kia có vấn đề gì. Nếu như là bị người hạ độc, tốt nhất tìm ra độc nguyên ở đó."

Khương Tuế Hàn đáp ứng đi làm.

Nam Bảo Y đột nhiên nhớ tới, rất có thể hắn sẽ trở thành vị hôn phu của mình.

Nàng vội vàng thay đổi thần sắc ôn nhu, dịu dàng nói:" Bên ngoài còn đang mưa, Khương công tử, ngươi nhớ mang dù, tuyệt đối đừng để bị cảm lạnh nha!"

Khương Tuế Hàn run run cả người đều nổi da gà.

Nha đầu này chở mặt đơn giản giống ăn cơm, dáng vẻ kệch cỡm kia quá khϊếp người.

Hắn hoảng hốt bỏ chạy.

Hắn đi rồi, Nam Bảo Y ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dịch,":Nhị ca ca, ta còn phải quỳ bao lâu?"

Sắc mặt của Tiêu Dịch đã không thể dùng hai chữ âm trầm để hình dung.

Hắn lật sổ lại chậm chạp nhìn không vào được nửa chữ.

" Nhị ca ca, trên mặt đất lạnh, đầu gối ta đau." Nam Bảo Y nhẹ nhàng níu lại vạt áo hắn, vô cùng đáng thương," Nhất định về sau ta sẽ chú ý tới cử chỉ ăn nói, không khiến trong nhà bị bôi đen."

Cầu xin như vậy, trong lòng lại không phục lắm.

Bất quá là nàng thuận miệng nói hai câu gả chồng, hắn kích động như vậy làm gì?

Cái khuê nữ nào mà chưa từng mơ ước tới vị hôn phu tương lai?

Huống chi không chỉ một mình nàng vượt quy củ, lúc trước hắn còn hôn qua miệng nàng đâu!

Quyền thần đại nhân song tiêu chơi thật tốt.

Nàng chờ Tiêu Dịch trả lời, nhưng đối phương chỉ lạnh nhạt lật sách.

Nam Bảo Y tức giận trong lòng.

Hai ngày trước nàng đi quân doanh thăm hắn, hắn lại kêu nàng cút.

Hôm nay hắn cũng đi sườn núi, lại tình nguyện nhảy cửa sổ chạy trốn cũng không muốn thấy nàng.

Quyền thần đại nhân hỉ lộ vô thường, đùi vàng của hắn, quả nhiên không dễ ôm như vậy....

Nam Bảo Y chịu không nổi ủy khuất.

Nàng vụt người đứng dậy, khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo nói:" Ta đủ kiểu lấy lòng, nhị ca ca lại đối với ta hững hờ. Ta cũng là người có sĩ diện, tính khí có tốt hơn nữa cũng không chịu nổi bị ngươi giày xéo như thế. Tiêu Dịch, nếu ngươi chán ghét ta, sau này hai ta một đao cắt đứt, ngươi đi cầu độc mộc của ngươi, ta đi đường dương quang của ta!"

Nàng tức giận chạy trở về sương phòng.