Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 6: Chữ nhị ca ca nhìn thật đẹp.

ahr

Liễu thị đưa cho tổ mẫu chính là một kiện đeo trán hồng ngọc thêu hoa văn như ý, đưa cho nàng một bộ áo xuân bằng tơ lụa, làm phi thường tinh tế, ước trừng tốn rất nhiều tâm tư.

Nhưng tổ mẫu không để vào mắt, lãnh đạm khoát khoát tay,"Đem vào khố phòng. Kiều Kiều nhi, cái váy này ngươi cũng đừng mặc, người bên ngoài dù có thêu khá hơn nữa cũng không thể so với tú nương trong phủ, nếu không may để lại kim trong váy áo, chẳng phải sẽ đâm vào ngươi?"

Nha hoàn Liễu thị vẫn còn trong sảnh, vốn muốn từ lão phu nhân xin được hai ba câu khích lệ trở về nói lại để cho chủ tử cao hứng, lại không nghĩ tới miệng lão thái bà lại độc như vậy!

Nàng ngoài cười nhưng trong không cười," Lão phu nhân, hai món đồ này là do phu nhân nhà nô tì mất mấy đêm mới làm xong. Mặc dù so ra thêu kém với tú nương đứng đầu, nhưng cũng là một mảnh tâm ý chân thành ..."

Lão phu nhân cười nhạo," Đã không biết xấu hổ làm kẻ ngoại thất, phá hoại tình cảm phu thê gia đình người khác. Ngay cả di nương cũng không được tính, cũng gánh chịu nổi một tiếng "phu nhân" ? Trở về chuyển cáo chủ tử nhà ngươi, bảo nàng đừng đem mấy thứ đồ vật bẩn thỉu đều đem vào Nam phủ, không có lại ô uế chỗ này của ta."

Nha hoàn nắm chặt khăn tay, xấu hổ nhanh chóng rời khỏi Tùng Hạc viện.

Nam Bảo Y hai mắt phiến hồng.

Kiếp trước tổ mẫu cũng rất không chào đón Liễu thị, là do nàng bị hành vi Liễu thị thường xuyên tặng đồ này nọ mà cảm động, nghĩ là Liễu thị là mẹ kế tốt nhất trên đời này. Thế là trước mặt tổ mẫu khóc lóc om sòm lăn lộn nhất định phải để Liễu thị vào cửa, rồi mới có ác quả phía sau .

Nàng cố nén nước mắt, khéo léo giúp lão phu nhân rót thêm trà," Ngài chướng mắt tay nghề của Liễu thị, đổi đến mai này tôn nữ làm tặng ngài cái đeo trán khác... bất quá tay nghề tôn nữ khẳng định không sánh bằng tú nương trong phủ, đến lúc đó tổ mẫu không được cười ta đó."

Lão phu nhân ôm nàng, vui vẻ " Kiều Kiều có phần tâm ý liền tốt, nhưng không cần đi làm thật, tú hoa châm sắc bén như vậy, đem tay bị thương thì làm sao bây giờ? Nữ nhi gia làm cái gì mà thêu với thùa, nên phải được nuông chiều thật tốt mới đúng."

Từ Tùng Hạc viện đi ra, Nam Bảo Y suy nghĩ một đời này tuyệt đối không lại để cho Liễu thị có thể bước vào Nam phủ lần nào nữa.

Chỉ là thái độ của phụ thân kiên quyết, nàng phải nghĩ biện pháp tốt mới được.

Tiểu cô nương một đường đi một đường ngẩn người, Tiêu Dịch không gần cũng không xa đi phía sau, mắt hẹp hung ác nham hiểm thâm trầm.

Tiểu cô nương này luôn miệng nói muốn bảo vệ hắn, còn ngọt ngào gọi hắn nhị ca ca , vừa mới còn muốn kính trà cho hắn đâu. Chớp mắt một cái, hiện tại lại lạnh nhạt với hắn.

Nam Bảo Y đang đi, đột nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh, giống như bị sói để mắt tới.

Nàng quay người trông thấy Tiêu Dịch, vội vàng lộ ra một nụ cười ngọt ngào bộ dáng lấy lòng" Nhị ca ca."

Tiêu Dịch nhìn không chớp mắt, lãnh ngạo lách mình đi qua.

Nam Bảo Y vội vàng chạy đuổi theo," Nhị ca ca, ta hai ngày nay bị ngất đi không biết gì. Không biết ngươi bị phạt quỳ ở từ đường, thật xin lỗi."

Thiếu niên mặt không cảm xúc.

Nam Bảo Y nhắm mắt đuổi theo đi sau đuôi, rất cố gắng biểu hiện ra mình nhu thuận đáng yêu. Nhân tiện thổi phồng hắn một phen," Nhị ca ca, ta không muốn để Liễu thị vào phủ, ngươi thông minh như vậy, có thể nghĩ cách giúp ta hay không ?"

Thiếu niên giống như không nghe thấy, lạnh lùng như băng đi xa.

Nam Bảo Y ngừng chân, có chút nhụt chí.

Quyền thần tương lai đại nhân thật khó nói chuyện cùng, nói chuyện đều không mang phản ứng...

Nhưng mà nàng cũng không phải người dễ dàng từ bỏ, trở về Cẩm Y các liền kêu phòng bếp nấu canh gà, đặt trong hộp cơm tự mình đem đi đưa cho Tiêu Dịch .

Tiêu Dịch đang ngay tại gần cửa sổ viết chữ.

Nàng nóng lòng mở hộp cơm ra," Nhị ca ca uống canh gà? Mới nấu xong, thả thêm măng mùa xuân, hương vị rất ngon nha!"

Tiêu Dịch bên cạnh khuôn mặt lạnh lùng buông tầm mắt xuống, ngòi bút như bay.

Nam Bảo Y cảm thấy bản thân như đang tự biên tự diễn.

Nàng nghiêng mắt nhìn thấy trên thư án có bộ văn phong tứ bảo mới tinh, nhãn châu xoay chuyển, có chủ đề mới," Đây là Tổ mẫu thưởng cho nhị ca ca sao? Nhìn cái nghiêng mực này vừa tròn vừa lớn, khẳng định giá trị không nhỏ, là cực phẩm Đoan Nghiễn? Cũng chỉ có loại cực phẩm đoan nghiễn này mới có thể xứng với quân tử đoan chính như nhị ca ca, dưới ngòi bút sinh hoa!"

Nàng thổi phồng một phen, Tiêu Dịch rốt cuộc cũng chịu đáp lại nàng hai câu," Phủ như cơ, mài có bọt, đây là hấp nghiễn. Không có mắt nhìn đồ vật, đừng thấy cái nghiên mực nào tốt đều gọi là Đoan Nghiễn."

Nam Bảo Y:"....."

Nàng đúng là vuốt mông ngựa lại vỗ nhầm đùi ngựa.

Nàng khuấy khuấy canh gà, liếc mắt nhìn đến chữ trên giấy tuyên, tiếp tục thổi phồng:" Nhị ca ca chữ thật đẹp nha!"

Thiếu niên giọng lạnh như băng," Chỗ nào đẹp ?"

Chỗ nào đẹp ?

Nam Bảo Y dừng một chút, làm sao nàng biết chỗ đẹp, nàng chỉ là tận trung cương vị hao tâm tổn khí thổi phồng hắn a!

Nàng nhắm mắt nói:"Vậy, cũng không nói lên được chỗ nào không đẹp. Chính là, chính là nhìn thư pháp của nhị ca ca, cảm thấy tinh thần thanh thản, quên đi mọi phiền não, tâm tình vui vẻ..."

Tiêu Dịch hững hờ tiếp tục viết chữ.

Người Nam gia chính là bộ đức hạnh này, phương diện học tập không có chút nào gọi là tạo nghệ, phân biệt cái văn phong tứ bảo cũng tốn không ít sức, may mắn hắn không phải người Nam gia .

Nam Bảo Y thấy rõ ý xem thường trong mắt hắn, ngượng ngùng mặt đỏ tới mang tai," Nhị ca ca, ngươi có đói không, uống canh gà nha..."

Nàng ân cần múc thêm một chén nữa, có thể do canh gà thực sự quá nóng, nàng còn chưa kịp đưa cho Tiêu Dịch, hai tay lắc một cái, cả chén canh đều chụp đổ lên bàn .

Canh gà văng khắp nơi, rơi xuống làm chữ mực bị loang mực ra, cổ tịch trên bàn trà đều ướt nhẹp.

Tiêu Dịch mặt không thấy đổi nhìn chăn chú về phía Nam Bảo Y. Nếu không phải thấy hai tay tiểu cô nương bị bỏng đỏ, hắn muốn hoài nghĩ là do nàng cố ý.

Nam Bảo Y thổi thổi hai tay, ngửa đầu chống lại ánh mắt u ám của thiếu niên, sợ hãi lui lại phía sau hai bước," Ta , ta không có cố ý....."

Nàng chỉ là muốn là hắn vui lòng thôi mà?

Tiêu Dịch lạnh lùng ngồi trên sạp la hán bên cửa sổ, " Dọn dẹp sạch sẽ."

"Nha...."

Nam Bảo Y ủy khuất bắt đầu dọn dẹp án thư.

Tiêu Dịch một tay lật du ký, ánh mắt lại rơi lên thân tiểu cô nương.

Nàng mặc áo xuân trắng, bên hông treo một chuỗi ngọc trân châu, eo nhỏ lượn lờ không đủ một nắm tay.

Mà lúc nàng làm việc cũng lại vểnh ngón tay nhỏ lên, so với người cùng trang lứa càng thêm yếu ớt thích chưng diện hơn.

Dạng cô nương kiều nộn này nếu để cho Liễu thị thả mài rất đáng tiếc, không bằng để tự hắn tới, coi như trả thù nàng lúc trước lăng nhục hắn...

Nghĩ như vậy, hắn thản nhiên nói:" Ngươi hỏi ta, làm như thế nào mới có thể ngăn cản Liễu thị tiến nhập Nam phủ?"

Nam Bảo Y nhạc nhiên xoay người," Nhị ca ca nguyện ý giúp ta?"

Tiêu Dịch vuốt đầu ngón tay," Đêm đó ta đã từng nói với ngươi cố sự lấy hạt dẻ trong lò lửa."

Nam Bảo Y nhớ một chút, lấy hạt dẻ trong lò chính là một cái hầu tử sai sử con mèo thay nó lấy hạt dẻ nướng trong lò lửa , mèo con cháy bỏng da lông mà không được gì, mà hầu tử không cần tốn sức liền có được hạt dẻ nướng.

Nàng gật đầu," Nhị ca ca nói thế nhân phần lớn là con mèo xuẩn kia."

Tiêu Dịch giống như cười mà không phải cười," Vì lẽ đó, ngươi vì sao không làm hầu tử sai sử mèo xuẩn?"

Nam Bảo Y:"....."

Làm hầu tử?

Đây là quyền thần đại nhân nhắc nhở?

Nàng lại cảm thấy hắn đang mắng mình.

Nàng mấp máy cánh môi, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện kiếp trước.

Khi đó Liễu thị gả cho phụ thân được nửa năm, lại bị lão bản nhà hát tìm tới cửa. Nói là văn tự bán mình của Liễu thị còn trong tay hắn, yêu cầu phụ thân đưa một đống bạc lớn cho hắn, nếu không sẽ mang Liễu thị về nhà hát .

Đương gia chủ mẫu lại có vụ bê bối lớn như này, lúc đó phụ thân rất giận dữ. Mặc dù oán trách liễu thị không nói thật, mặc dù biết rõ lão bản nhà hát lừa bịp hắn, nhưng ván đã đóng thuyền, hắn chỉ có thể đàng hoàn thành toán mấy vạn lượng bạc, mới có thể giải quyết cái phiền toái này.

Nếu như....

Nếu như đời này, nàng tự mình mua xuống văn tự bán mình của Liễu thị, lại đem bán cho một tên lưu manh vô lại đầu đường...

Ngẫm lại liền thật hưng phấn.