Sao Lại Là Nữ Phụ?

Chương 127: Gài bẫy

-Di Thiên, con có thể ra đây với dì một chút không?

Di Thiên hiện tại đang nằm phơi nắng trên mũi tàu, cô mặc độc một chiếc quần jeans ngắn cùng một cái áo hở bụng, cô dùng tay kéo kính râm xuống một chút nhìn Minh Nhi, sau đó đứng dậy đi về phía Sở Ngạo đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần đằng xa, nói cô đi một tí có chút chuyện với Minh Nhi, hắn đến mí mắt cũng không nâng lên, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Di Thiên đi sóng vai bên cạnh Minh Nhi, đôi mắt đen sâu thẳm đó quan sát biểu cảm của bà ta, nhìn đến khi Minh Nhi phát run cô mới chẳng buồn phun ra một câu :

-Dì nhờ con làm gì à?

Minh Nhi mỉm cười, dẫn Di Thiên đi đến một căn phòng sang trọng, vừa vào cửa cô đã thấy Quách Hùng ngồi với một người đàn ông khác. Quách Hùng mắt liếc thấy Di Thiên đến, ngay lập tức đứng dậy niềm nở chào đón, lại quay sang người đàn ông kia, khuôn mặt thập phần tự hào :

-Trương Kiệt, đây là con gái tôi, cũng là người nắm giữ cổ phần LD, có gì cậu trao đổi với con bé.

Quách Hùng nhìn về phía Di Thiên, tuy khuôn mặt tươi cười nhưng trong đó toàn là chán ghét :

-Đây là Trương Kiệt, cậu ta muốn hợp tác với LD, con ở lại bàn luận với cậu ta đi...

Giọng điệu ghen tị kia không giấu nổi, Di Thiên trong lòng cười lạnh,Quách Hùng không thể điều khiển LD là do ông ta quá yếu kém đó chứ, liên quan gì đến cô mà ghen với chả tức. Ông ta chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ thì lấy đâu ra quyền mà hợp tác với người khác, nhưng Di Thiên là người nắm giữ cổ phần cao nhất, lời nói của cô đương nhiên sẽ có giá trị. Quách Hùng căm phẫn bước ra ngoài, Minh Nhi nhìn tình hình một chút, ở đây không có chuyện của bà ta nữa nên cũng tự động rút lui.

Có thể kéo Quách Hùng vào kế hoạch này, tạo ra một lí do hợp lí để cô ngồi nói chuyện với Trương Kiệt, Minh Nhi đã tốn công không ít rồi a~...

Chết dưới váy mĩ nhân, làm quỷ cũng phong lưu~~~

Di Thiên bắt tay Trương Kiệt, sau đó cô ngồi xuống, gần như ngay tức khắc có một nhân viên phục vụ đi tới, đặt hai li nước giống hệt nhau xuống cho hai người, cô theo phản xạ cảnh giác, nhìn lên người nhân viên phục vụ đó.

Sặc, Lam Ưng?

Lam Ưng nháy mắt với Di Thiên sau đó lui ra ngoài.

Trương Kiệt từ lúc Di Thiên bước vào đã không rời mắt, so với đám ong bướm mà hắn từng nếm qua thì cô quả nhiên là hàng cực phẩm, vừa có nhan sắc vừa có gia thế, làm hỏng một đóa hoa như vậy thì có chút hơi tiếc nhưng mà...

Cả hai bắt đầu bàn về công việc, Di Thiên cố gắng tỏ ra bình thường nhất nhưng ánh mắt da^ʍ tà của tên Trương Kiệt đó cứ quét qua quét lại trên người cô khiến da gà da vịt nổi cả lên, cô không thể tiếp tục giả ngu được nữa, đành cầm ly nước kia lên uống. Ánh mắt Trương Kiệt sáng lên, cũng cầm ly nước lên uống một ngụm, ly nước của hắn không có gì cả nhưng Di Thiên thì có, trong đó có thuốc ngủ. Quả nhiên Di Thiên chống đỡ không đến 5 phút liền gục ra bàn, Trương Kiệt chồm người dậy, nhìn nhìn Di Thiên một lúc :

-Quách Linh tiểu thư? Quách Linh tiểu thư?

Hắn dùng tay vỗ vỗ mặt cô, đã xác định Di Thiên ngủ mê, Trương Kiệt đứng dậy, quàng tay Di Thiên qua vai hắn, dìu ra khỏi phòng. Đúng như Minh Nhi nói, khi xảy ra kế hoạch thì trên đường đi sẽ không có một ai cả, để tránh bị người khác phát hiện là bọn họ giở trò. Trương Kiệt dìu Di Thiên hướng tới chỗ mà Minh Nhi đã chỉ định trước, căn phòng số 4 từ bên trái đếm vào, không hiểu sao từ lúc Di Thiên bị đánh thuốc, hắn cảm giác trong người nóng lên, ngứa ngáy khó chịu, muốn giải tỏa hết cảm giác này, cậu em phía dưới cũng đã có xu hướng đứng thẳng, không lẽ hắn không thể chờ được lâu hơn nữa, muốn ăn mĩ nhân ngay lập tức? Từ khi nào khả năng chịu đựng của hắn kém như vậy?

Trương Kiệt do quá gấp quá vội, lúc hắn đi ngang qua dãy hành lang đã không để ý, thật ra có một căn phòng bị sơn lại giống hệt màu với bức tường, vì vậy hắn đếm phòng thứ 4 thật ra hắn đã đi đến phòng thứ 5...

< Nói túm cái quần lại là em nó đi nhầm phòng =))>

...

-Sở Ngạo, con có thấy Tố Cẩm của dì đâu không?

Minh Nhi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cả cơ thể cũng vậy, làm bộ váy mỏng của bà ta càng thêm bó sát vào, có lẽ bà ta chạy quá mệt đến nổi cả khuôn mặt đỏ ửng cả lên, dưới ánh mắt mặt trời những giọt mồ hôi càng thêm lấp lánh, môi đỏ da trắng, thật đúng là một người đàn bà xinh đẹp quyến rũ.

-Không thấy.

Sở Ngạo ngước mắt lên nhìn Minh Nhi một cái rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Minh Nhi gấp đến độ muốn xoay vòng, nghe Sở Ngạo trả lời xong lại hớt hải chạy đi chỗ khác tìm kiếm. Bà ta vừa đi mất thì Sở Ngạo mở mắt ra, nhìn về phía góc khuất lúc nãy Di Thiên nằm phơi nắng, đằng sau hàng ghế gỗ một cái bóng ló ra, nhìn xung quanh thấy chỉ có Sở Ngạo thì vui vẻ chạy đến. Tố Cẩm dùng máy đánh chữ gõ gõ lên trên đó

"Cảm ơn anh đã giúp"

Sở Ngạo rất phiền chán, nếu hắn không tính kế bọn họ thì hắn cũng không cần dây dưa với loại con gái như Tố Cẩm, hắn dùng tay gõ lên màn hình

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tố Cẩm kinh hỉ, vậy mà Sở Ngạo chịu trả lời cô, không giống như vẻ cao ngạo lúc nãy gặp, quả nhiên là trước mặt Di Thiên nên hắn mới phải đóng kịch như vậy.

"Lúc nãy ở phòng em vô tình làm rơi mất đôi bông tai kim cương của mẹ, nên..."

Tố Cẩm nhìn như sắp khóc, tay cầm bảng chữ cũng run lên, Sở Ngạo nhìn cô bé đóng kịch chưa đến nơi này thì có điểm buồn cười, đóng kịch giả nai con ngơ ngác hay nhất mà hắn từng gặp chỉ có Di Thiên với Vân Trà thôi, mà bọn họ đóng kịch chỉ để gài bẫy người khác, không giống như Tố Cẩm hay Y Nhã, giả ngây thơ để được đàn ông yêu thương...

"Vậy dẫn tôi về phòng cô đi, có thể tôi giúp được gì đó"

Tố Cẩm nhìn hàng chữ mà Sở Ngạo gõ, mừng rỡ đến thiếu chút nữa ngất xỉu, mục đích của cô là dẫn Sở Ngạo về phòng, ở đó cô đã cài người sẵn, dù sao hắn bị tật ở chân cũng không có chạy được. Dù mẹ nói không nên quá gấp gáp nhưng chưa biến Sở Ngạo thành của riêng cô không thể chấp nhận được, lỡ đâu hắn bỏ qua cho việc Di Thiên ngủ cùng người đàn ông khác thì thế nào? Trước mắt cứ làm cho cô với Sở Ngạo có quan hệ da thịt đi đã rồi dùng cách ép hắn chịu trách nhiệm cưới cô là tốt nhất.

Tố Cẩm vội vã gật đầu, dẫn Sở Ngạo đi về phòng mình, do đây là tàu hạng A được Minh Nhi bỏ tiền tỉ ra thuê nên các phòng hạng sang đều trang trí giống hệt như nhau, Tố Cẩm cũng bị rơi vào bẫy giống hệt Trương Kiệt, tưởng rằng đi về phòng mình thật ra là dẫn Sở Ngạo về phòng Minh Nhi.

Sở Ngạo điều khiển xe lăng đi phía sau, nhìn về căn phòng được sơn giống màu tường kia thì bạc thần khẽ nhếch lên...