Thời gian trôi qua từng giây, từng phút.
Trên bàn trà, hai tách trà xanh đã nguội hoàn toàn, nhưng điện thoại di động trong túi quần của Khúc Tình như chết lặng, không có động tĩnh gì.
Đặng Mai thậm chí còn không gửi phản hồi, tin nhắn cô gửi giống như một viên đá chìm xuống đáy biển và bị bà ta phớt lờ.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng tháng chín vừa phải, ánh đèn vàng rơi trên mặt đất, rõ ràng vẫn là đầu thu ấm áp, nhưng Khúc Tình lại cảm thấy cái lạnh trong phòng làm việc bức người.
Cô nổi da gà vì lạnh.
Khúc Tình nín thở nhìn cặp đôi ngồi trên ghế sô pha, trông như một bức tranh tĩnh lặng, bộ dáng thong dong, thậm chí không thể nhìn thấy tia tức giận nào trên khuôn mặt, sự nghiêm túc của họ thật đáng kinh ngạc.
Quả nhiên là người mang địa vị cao quanh năm, dù ở hoàn cảnh nào cũng giữ được phong thái nho nhã, không bị kinh ngạc.
Khúc Tình càng nhận thấy được Kỷ Lang Thiên và Nguyễn Tĩnh Hảo càng bình tĩnh, cô càng vì Đặng Mai lo lắng, tuy rằng quan hệ giữa hai người không tốt nhưng cô cũng không hận đến mức khiến người ta mất việc.
Tuy nhiên, xét theo tình hình hiện tại, số phận của Đặng Mai có thể còn tồi tệ hơn là mất việc.
Sau khi cô đến Mẫn Xuyên để dạy học, các đồng nghiệp của cô thỉnh thoảng trò chuyện với nhau và có nhắc đến đại danh của Kỷ gia ở Lạc thành.
Lúc đầu, cô không để ý đến nhiều lời khen ngợi mà họ dành cho Kỷ gia.
Cho đến năm đó, con đê ở Lạc thành bị vỡ. Trong bản tin cứu trợ lũ lụt vào buổi tối, cô nhìn thấy Thống đốc tỉnh A mới được bổ nhiệm, Kỷ Khải Chi đứng giữa đám đông, đích thân phân phát đồ dùng cho tất cả các nạn nhân với nụ cười thân thiện. Cô đã bị sốc, cô chính thức chú ý đến gia đình Kỷ gia ở Lạc thành.
Cô tin rằng Kỷ gia có thể bồi dưỡng ra một cán bộ nhân dân tốt như vậy không phải là loại gia đình giàu có bại hoại về mặt đạo đức được chiếu trên TV.
Sau đó, cô dần dần chú ý đến gia tộc nổi tiếng này, đầu tiên cô tìm kiếm một chút thông tin trên mạng và thấy rằng dù là ai trong gia đình họ Kỷ cũng có thể là người độc nhất vô nhị trong một lĩnh vực nào đó, sau đó cô đã tìm hiểu qua truyền miệng từ các giáo viên trong trường. Trong nhà họ Kỷ còn có "Cửu công chúa" tuy chưa từng xuất hiện nhưng lừng lẫy nổi danh trong giới quyền uy.
Về phần tên thật của "Cửu công chúa" thì cô lại càng không thể biết được, mọi thông tin về cô ấy đều được nhà họ Kỷ giữ bí mật.
Ngay cả khi ai đó đã nhìn thấy cô ấy, những người đó không phải là hậu duệ quý tộc cao cấp nhất trong giới hào môn của Lạc thành, đừng nói chi người bình thường, chính là người giàu có cũng không có tiếp xúc được.
Thế giới này được cho là bình đẳng, nhưng trên thực tế nó đã được chia thành ba bảy loại.
Và trong thế giới của những kẻ có tiền, cũng có ba bảy loại.
Ví dụ, Kỷ gia là gia tộc đứng ở điểm cao nhất của kim tự tháp.
Giáo viên Mẫn Xuyên có một câu nói riêng mà Khúc Tình đã nghe hơn một lần: Khi Kỷ gia hắt hơi, cả thành phố Lạc thành bị cảm trong ba tháng.
Câu nói này không có tính chuẩn xác, nhưng chắc chắn nó không phải là không có căn cứ, ngay cả khi không hoàn toàn tin vào nó, nó cũng đúng gần bảy phần.
Nếu quay trở lại ngày hôm qua, có người nói với Khúc Tình rằng cô ấy sắp gặp đời kế tiếp tối cao của Kỷ gia ở Lạc thành, Khúc Tình không những không tin mà còn sẽ mắng một câu: "Nằm mơ giữa ban ngày."
Khi sự thật đang ở trước mắt, cô phải thừa nhận rằng cô vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt cho đến bây giờ.
Hóa ra cô chính là giáo viên của Cửu công chúa, còn là chủ nhiệm lớp.
Hơn nữa cô cũng đã gặp tổng tài của tập đoàn Kỷ thị và họa sĩ tài năng nổi tiếng quốc tế.
Khúc Tình muốn người ta tát mình thật nặng để cho cô tỉnh lại.
Điều này chỉ đơn giản là quá sức tưởng tượng! Cô sẽ phải đi mua vé số sau giờ làm việc, không chừng trúng được vài triệu!
Rốt cuộc, cô đã gặp phải những thứ còn có xác suất thấp hơn cả xác suất trúng số!
Khúc Tình đang đi lạc trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên có cảm giác rõ ràng trên tay cô run lên.
Cô vội vàng lấy điện thoại ra xem WeChat, chắc là Đặng Mai đã xem tin này và hồi âm cho cô.
Trên màn hình, hộp trò chuyện của Đặng Mai hiện lên.
Sau khi Khúc Tình đọc từng chữ, đã có một ý nghĩ muốn gϊếŧ chết bà ta.
Chín rưỡi tôi sẽ đến, vị kia của nhà tôi cả buổi sáng hơi trì hoãn chút xíu.
Qua màn hình, Khúc Tình vẫn có thể cảm nhận được giọng điệu đắc thắng mà bà ta nói "Vị kia của nhà tôi".
Không có gì bí mật khi Đặng Mai có một người ủng hộ ở Mẫn Xuyên.
Một giáo viên gần như không đạt được trình độ đó tiết lộ rằng Đặng Mai đã trở thành tình nhân của một người đàn ông quyền lực nào đó, chi phí sinh hoạt hơn mười vạn một tháng, thậm chí còn sinh ra một đứa con gái ngoài giá thú theo họ của Đặng Mai.
Khi đó trên bàn cơm, vừa nghe xong thì mỉm cười, nghe một câu chuyện thì tai trái vào, tai phải ra, không có ý kiến
gì.
Một mặt, dù thế nào đi nữa, đó là quyền riêng tư của người khác, họ không có tư cách chỉ trích, mặt khác lại lo ngại tường tận lỗ tai, phòng trường hợp ai đó muốn truyền lời đến tai của Đặng Mai thì sẽ chỉ làm mất lòng người khác.
Do đó, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện.
Nếu lúc bình thường gặp Đặng Mai thì giả bộ không biết gì, đi ngang qua thì cũng chỉ có chào hỏi, duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.
Đặng Mai cũng giấu kín bản thân, không muốn tiết lộ với người khác về cuộc sống riêng tư của mình.
Nhưng không hiểu sao gần như sáu tháng nay bà ta há mồm ngậm miệng đều là "Vị kia của nhà tôi", thái độ hào phóng dường như hoàn toàn không quan tâm đến việc bị mang tiếng là tình nhân.
Khúc Tình thỉnh thoảng cũng đoán được, có phải vì tự tin trở thành phu nhân thật sự nên mới cao hứng như vậy không?
Đoán thì đoán, cô cũng có lắm miệng đi hỏi bà ta, vốn dĩ cả hai người không hợp ý, cô vì sao phải đi tìm phiền phức?
"Cô Đặng gửi đến?" Nguyễn Tĩnh Hảo nhìn cô ngơ ngác đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, sắc mặt khó coi, trong lòng đã có vài phần hiểu rõ.
Khúc Tình tắt màn hình, ấp ủ một lúc rồi trả lời: "Thật ngại quá, cô Đặng...có thể đến trễ mười phút ..."
Khúc Tình thiếu tự tin.
Âm thầm muốn hỏi thăm tổ tông của Đặng Mai một chút.
Tự mình tìm đường chết, hà tất kéo cô vô tội đi cùng?
Còn "Vị kia của nhà tôi", ngay lập tức mũ cánh chuồn của vị kia nhà bà có thể giữ được nữa hay khỏi phải nói.
Khúc Tình tức giận nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy e ngại với trường hợp như này, phải giúp bà ta giải thích: "Trên đường bị tắc đường. Cô ấy đang tới."
Kỷ Lang Thiên hai mắt sắc bén, sắc mặt tuấn tú, ẩn chứa cảm giác áp chế, Khúc Tình thở hồng hộc mấp máy môi, nói không ra lời được.
Một lúc lâu sau, Kỷ Lang Thiên khóe miệng đột nhiên giật giật, lộ ra một tia cười nhạt: "Đó là giờ cao điểm?"
Khúc Tình không nói nên lời, những lời nói của Kỷ Lang Thiên dường như cho cô một lý do chính đáng, nhưng lại đầy chế giễu.
Tất cả những kẻ ngu ngốc đều biết rằng tắc đường mà cô ấy nói là một cái cớ.
Bây giờ đã hơn chín giờ, thời gian đi làm lại không phải mười giờ, trên đường đâu ra có nhiều xe như vậy.
Văn phòng trở nên tĩnh trở lại, Khúc Tình thậm chí không tự giác thở nhẹ hơn.
Ở cùng phòng với những nhân vật lớn thực sự là thử thách sức chịu đựng tinh thần của cô.
Khúc Tình lúc này chỉ có thể cầu nguyện Đặng Mai đừng có làm ra chuyện gì nữa, bà ta nhất định phải đến trước chín giờ rưỡi, nếu không cô sẽ không quan tâm đến các vị tiền bối, tự mình nói chuyện với bọn họ, làm sao có thể nhắc tới Kỷ Lang Thiên trước mặt bà ta.
May mắn thay, Đặng Mai cuối cùng giữ lời hứa.
Còn hai phút nữa là đúng chín giờ rưỡi.
Cánh cửa đang đóng bị đẩy ra, Đặng Mai một bên nói chuyện điện thoại, một bên cúi đầu bước vào cửa: "Yên tâm, tôi sẽ chiếu cố cô ta, anh lái xe cẩn thận...Ừm, tạm biệt."
Khi Khúc Tình nghe thấy giọng nói mệt mỏi của bà ta, cô lập tức hiểu người ở đầu dây bên kia là ai.
Đặng Mai lục lọi trong túi xách của mình, nhưng không thấy ba người kia đã nhìn chằm chằm vào bà từ lâu.
Cuối cùng khi chạm tới chìa khóa, lấy ra đặt ở trên bàn, bà cười tủm tỉm ngẩng đầu: "Ba mẹ Kỷ Cửu đến rồi..."
Trong tích tắc, bầu không khí đóng băng.
Đặng Mai dường như đã bị một người nào đó điểm huyệt, ngay lập tức bị đóng băng tại chỗ, nét mặt của bà ấy vặn vẹo không thể tả nổi.
Trong tầm nhìn của mình, người thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí truyền thông lớn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha cách đó không xa.
Ánh sáng phản chiếu lại, không thể nhìn thấy những biểu hiện nhỏ.
Nhưng Đặng Mai đã quá quen thuộc với khuôn mặt đó, quen thuộc đến mức nhắm mắt mà có thể vẽ ra.
Từ khi quyết định làm người tình ngầm của người kia, bà cố tình bịa đặt thông tin về các gia đình hào môn ở Lạc thành, vốn dĩ mơ ước một ngày nào đó sẽ cùng hắn đi dự tiệc, có thể giao du với giới thượng lưu và cho hắn thể diện.
Sau đó, khi sinh con gái, suy nghĩ của bà có chút thay đổi, bà mong muốn được lên ngôi vị làm một người vợ chân chính, bà chăm chỉ nghiên cứu về mối quan hệ giữa các gia tộc giàu có.
Trong số đó, một trong những đại gia tộc giàu có nhất mà bà tìm hiểu nhiều nhất là Kỷ gia.
Với tư cách là CEO của tập đoàn, Kỷ Lang Thiên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên các bản tin hay tạp chí và các phương tiện truyền thông, danh tiếng của ông ta chỉ đứng sau các ngôi sao giải trí. Có rất nhiều người ở Lạc thành biết đến ông, nhưng rất ít người thực sự gặp được ông.
Đặng Mai chỉ biết ông ta từ trong bức ảnh phỏng vấn, từ các tờ báo và tạp chí.
Không ngờ hôm nay, nhân vật to lớn bằng xương bằng thịt mà bà đã từng muốn gặp lại xuất hiện trước mặt!
Đặng Mai hít một hơi thật sâu, vui mừng khôn xiết.
Vội vàng bỏ túi xuống, háo hức chào hỏi, cúi nửa thân trên làm tư thế bắt tay: "Trời ơi! Kỷ tổng! Chào ngài, ngài khỏe không? Chuyện gì đã đưa ngài đến đây?"
Kỷ Lang Thiên nhíu mày, ánh mắt quét qua tay bà ta, không có ý bắt tay bà.
Bên cạnh ông ta, vẻ mặt của Nguyễn Tĩnh Hảo lạnh lùng: "Hàn huyên khách sáo thì miễn đi, cô Đặng đây thật sự cổ phong, mạnh mẽ ngoài ý muốn."
Đặng Mai sửng sốt một lúc, nửa ngày bà cũng không để ý đến lời nói này, bà đương nhiên nhận ra Nguyễn Tĩnh Hảo, một họa sĩ nổi tiếng thế giới, cũng là một bậc thầy nghệ thuật được vô số người săn đón. Cách đây vài năm, một trong những bức tranh sơn dầu của bà ấy được bán với giá hàng trăm triệu đô la ở Anh, đã gây chấn động giới dư luận.
"Kỷ phu nhân chê cười, làm sao tôi có thể là..." Gió đâu...
Đặng Mai lần thứ hai đột nhiên im bặt.
Trong ánh ban mai, sắc mặt của bà đã thay đổi mấy lần, ngoảnh cổ nhìn xung quanh, phát hiện Khúc Tình đứng bên cạnh như người gỗ, ánh mắt nhìn về phía bà lộ ra thái độ thương hại.
Một nguồn ánh sáng lóe lên trong tâm trí Đặng Mai, bà ngay lập tức hiểu được ánh mắt đen của Khúc Tình.
Tim bà đột ngột nhảy lỡ một nhịp, thở không nổi, chân mềm nhũn ra và suýt nữa tê liệt ngã quỵ xuống đất.
Bà cắn môi, l*иg ngực phập phồng kịch liệt: "Kỷ...Kỷ Cửu..."
"Cha mẹ." Khúc Tình tàn nhẫn cắm thêm một nhát dao.
Đặng Mai trợn mắt suýt nữa muốn ngất đi, Khúc Tình nắm lấy cơ hội, lại đâm thêm một nhát dao: "Tới tìm cô."
Đặng Mai trong nghẹn ở cổ họng.
Khúc Tình không chút do dự đâm thêm nhát dao thứ ba: "Hôm qua hẹn chín giờ sáng."
Đặng Mai: ... Mẹ nó, ai đó bịt miệng cô ta lại hộ lão nương!
Khúc Tình nhướng mày khi nhìn thấy ba nhát dao của cô đã trúng điểm, không cần phải nói gì thêm nữa.
Kỷ Lang Thiên liếc nhìn Khúc Tình đánh giá cao, chậm rãi đứng dậy. Thân hình cao hơn mét tám trực tiếp che khuất vóc dáng thấp bé của Đặng Mai bao phủ một lớp bóng tối xung quanh bà.
Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh.
Đặng Mai nhận được lời nói đầu tiên đến từ miệng của tổng tài tập đoàn Kỷ thị.
"Tôi nghe nói cô Đặng đây muốn tìm tôi nói chuyện về vấn đề gia giáo?"