Kỷ Cửu gặp ác mộng hai ngày liên tiếp.
Mỗi lần đều mơ thấy gương mặt tươi cười quỷ quyệt của Ôn Mặc.
Vào rạng sáng ngày hôm sau, Kỷ Cửu từ trong giấc mơ của mình tỉnh lại, đem đôi mắt gấu trúc của mình bước xuống lầu.
Vài năm trước, sau khi Kỷ Trường Đức nghỉ hưu, ông sống một cuộc sống nhàn nhã ở nhà và trồng hoa trong vườn. Tuy nhiên, uy thế của vị tướng quân này vẫn không bị suy giảm.
Đừng nhìn nụ cười vui vẻ của ông vào ngày thường cho rằng ông ấy là một ông già nhỏ bé tốt bụng. Nhưng mà một khi có chính sự, chẳng sợ nguy cấp, chỉ cần nhà họ Kỷ có ông phụ trách, thiên hạ sập xuống cũng không loạn được.
Khi Kỷ Trường Đức còn trẻ, ông ấy đã có thói quen dậy sớm, lúc này còn chưa tới bảy giờ, ông đã rời giường, tập thái cực quyền ở trong sân, rèn luyện thân thể.
Bữa sáng là cháo đậu đỏ với đồ ăn kèm, sau khi Kỷ Cửu chậm rãi ăn xong, uống một cốc nước ấm để giải khát, sau đó cầm cặp sách chuẩn bị đi học, vừa ra khỏi cửa liền đυ.ng phải lão gia tử vừa đi tập thể dục về.
Lão gia tử mặc bộ đồ Đường trang đen nghiêm nghị, đầy thần thái, mái tóc trắng lòa xòa trên thái dương khiến ông mang đến cho người khác cảm thấy rằng ông đủ loại "tiên phong đạo cốt."*
*Tiên phong đạo cốt: có nghĩa là mô tả phong cách và thần thái của một người.
"Ông nội, buổi sáng tốt lành."
Lão gia tử mỉm cười nói: "Tiểu Cửu, đi học đi cháu."
Kỷ Cửu mang theo cặp sách, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, vừa mới khai giảng, cháu muốn đi sớm một chút."
"Nhớ chú ý an toàn." Tính của Lão gia tử có thói quen thường phải dặn dò một câu.
Kỷ Cửu vui vẻ đồng ý, rồi lên xe đang đợi ở trước cổng.
Xe chạy trên con đường xi măng rộng thênh thang, ngoài cửa kính xe, cây cối ở bên ven đường đã rụng lá nhưng khi đi xa, vẫn mênh mang xanh thẳm như cũ, tràn trề sức sống.
Bên trong xe có điều hòa, 26 độ, không nóng cũng không lạnh, nhiệt độ vừa phải, trên băng ghế da bên ở phía sau, Kỷ Tử Nhiên đang nhắm mắt ngủ, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt có vết xám rất nhạt như rất dễ dàng có thể thấy rõ.
Kỷ Cửu đoán rằng chắc tối hôm qua thằng nhóc đầu gấu này đã thức khuya chơi game với đám bạn thân ...
Nghĩ đến đây cô cũng đã ngáp rất nhiều, đêm qua cô bị cái câu "Hà hà" kia làm cho sợ đến mức ngủ cũng không yên ổn, sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn vào gương, quả nhiên đôi mắt thâm quầng đến mức không thể đi gặp người khác, giống như bị đấm vào mắt bầm tím.
Kỷ Cửu đã phải mất một thời gian dài để lấy kem bb cream che lại, cũng may là mờ được hơn phân nửa.
Tuy nhiên, điều làm cho cô thất vọng vào lúc này không phải mắt gấu trúc mà là...mắt phải không ngừng giật giật!!!
Người ta thường có câu, mắt trái giật thì gặp may, mắt phải giật thì gặp vận rủi.
Mí mắt bên phải mỏng manh của Kỷ Cửu đã giật lên giật xuống từ tối hôm qua, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, càng lúc giật càng nhanh, như báo trước một điều gì đó không tốt sẽ xảy ra.
Kỷ Cửu không phải là người mê tín, nhất định không muốn tin vào những điều hư vô, mơ hồ như vậy, tuy nhiên, một vài kinh nghiệm sâu sắc trong quá khứ đã cho cô biết rằng nếu không nghe theo lời lão tổ tông thì cô sẽ khổ.
Tệ hơn nữa là những người khác chỉ có giật một bên mắt phải, con mẹ nó, còn đến phiên cô liền biến thành cả hai mắt đều giật.
Hơn nữa, lần nào cũng linh nghiệm.
Kỷ Cửu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đưa tay vuốt ngực, cố nén sự lo lắng đang thấp thỏm ở trong lòng, nhất định phải nghĩ đến điều tốt, không nên tự mình dọa mình, mọi thứ đều sẽ ổn, cô suy nghĩ nhiều quá ngược lại sẽ gặp chuyện xấu.
Tài xế rẽ vào một khúc cua ở ngã tư gần trường học chậm rãi dừng xe bên lề đường.
Kỷ Cửu đánh thức Kỷ Tử Nhiên đang ngủ say, kéo cửa bước xuống xe đi trước.
Vào giờ đến trường, giao thông ở cổng trường cực kỳ nhộn nhịp, cảnh sát đã được cử đến để chỉ đạo hai ngã tư vì có rất nhiều xe cộ, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng huýt sáo từ phía xa.
Kỷ Cửu không đợi Kỷ Tử Nhiên, cô đã hòa vào đám đông náo nhiệt, phía sau cô, Kỷ Tử Nhiên vừa bước xuống đã hét lên một tiếng "Kỷ Cửu" nhưng bóng dáng mảnh mai của cô đã biến mất trong mắt anh.
Kỷ Tử Nhiên nhìn lướt qua những con đường dài vô tận, đều nhìn thấy những cái đầu đen giống nhau như đúc, vì vậy anh đành ngậm miệng, nhíu mày và trong lòng lặng lẽ thắp nến cho cô công chúa nhỏ.
Cũng không phải là anh không báo trước cho cô biết a...
Tất cả là do cô thiếu kiên nhẫn, bình thường thời gian trì hoãn dài hơn bất cứ ai, lúc này lại chuồn một cách nhanh chóng...
Anh còn chưa kịp nói cho cô biết rằng Ôn Mặc cũng chuyển tới Mẫn Xuyên, cô liền nhanh như chớp chạy mất tiêu...
***
Kỷ Cửu đến trường sớm hơn mười lăm phút so với tiếng chuông, khi bước vào lớp, trong lớp đã có hơn chục người, nhưng không ai trong số họ đọc sách, sột sột soạt soạt mà rỉ tai nhau nói chuyện khác.
Trong một góc cửa ở phía xa, thậm chí còn có một nam sinh lén lút gặm bánh bao còn đang tỏa hơi nóng.
Mắt của Kỷ Cửu nhìn thẳng, cũng không thèm xen vào việc của người khác, lập tức đi về chỗ ngồi của mình.
Hôm qua sau khi tan học, cô nhớ rõ đã thu dọn mọi thứ sạch sẽ, lẽ ra trên mặt bàn học để trống, nhưng hiện tại, đống sách bài tập lộn xộn, tất cả đều bị vứt bừa bãi bên trên mặt bàn.
Kỷ Cửu đã dành chút thời gian để sắp xếp tất cả sách thành một chồng và đặt chúng ở góc trên bên trái.
Ở phía sau, mọi người đều ý thức đặt bài tập toán lên đầu hàng, tiết kiệm cho Kỷ Cửu không ít thời gian.
Bảy giờ rưỡi, mọi người bắt đầu đọc sách.
Tiếng đọc sách vang lên trong khuôn viên trường cao trung Mẫn Xuyên.
Đúng tám giờ, giờ đọc sách buổi sáng kết thúc.
Kỷ Cửu thu các cuốn vở bài tập toán lại đem đến văn phòng của Lý Lôi.
Tám giờ năm phút, tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu.
Buổi đầu tiên của lớp là tiết học ngữ văn, sợ tiết học của giáo viên chủ nhiệm, các bạn học trong lớp cũng không dám trì hoãn, trong tư thế sẵn sàng ngay lập tức chuẩn bị tốt sách giáo khoa.
Ngày hôm qua, Kỷ Cửu vừa mới chuẩn bị bài trong sách ngữ văn, hiện tại vẫn còn ở trong cặp sách chưa lấy ra, cô muốn quay lại lấy sách, khi khóa kéo xuống được nửa đường, cô nghe thấy tiếng giày cao gót của Khúc Tình từ xa đến gần.
Cả lớp im lặng trong vài giây, trên tấm ván gỗ của cánh cửa hợp lại thành một âm tanh, ngay sau đó, Kỷ Cửu rõ ràng cảm nhận được, lớp học nguyên bản đang yên tĩnh, bỗng nhiên ở khắp bốn phía dâng lên một trận xôn xao.
Liếc liếc Quan Lộ Lộ ở bên cạnh, phát hiện khóe miệng cô ấy nhếch lên, vẻ mặt tràn ngập gió xuân ấm áp.
Kỷ Cửu nhướng mày, cầm sách, tò mò quay đầu.
Trong khoảnh khắc tiếp theo.
"Bang."
Cuốn sách ngữ văn đáng thương thẳng tấp rơi xuống đất, phát ra một tiếng cực kỳ nặng nề giống như một cái tát rất chói tai.
Không vang nhưng đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Cả lớp đang náo loạn bỗng im bặt, hàng chục cái đầu đều nhìn cô.
Kể cả ... hai người đang đứng trên bục giảng.
Khúc Tình mở giáo án ra, rất kinh ngạc liếc nhìn cô một cái: "Kỷ Cửu, có chuyện gì vậy?"
Kỷ Cửu nhanh chóng cầm cuốn sách ngữ văn lên, cúi thấp đầu, run rẩy một hồi: "Không ... không có gì."
Dường như có một ánh mắt lướt qua cô từ trên sân khấu, Kỷ Cửu gắt gao cúi thấp đầu, máu đột nhiên từ bên tai trào lêи đỉиɦ đầu.
Khúc Tình nghe vậy, cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ cô lỡ tay làm rơi quyển sách, quay lại và viết lên bảng đen hai chữ: Ôn Mặc.
Phía dưới lại có một trận xì xào bàn tán.
Khúc Tình ho khan một tiếng, sau đó vỗ vỗ bục giảng, lớn tiếng nói: "Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, Ôn Mặc."
Kỷ Cửu: ...Chết tiệt!!!
Trong lòng cô như có hàng vạn con ngựa đang chạy loạn xạ, Kỷ Cửu thực sự hận không thể tái sinh thành một con chuột đất, bây giờ dù có trốn vào trong một cái hố cũng không có khả năng vừa mới thấy Ôn Mặc trong nháy mắt, cô bừng tỉnh hiểu ra, con hồ ly này vì cái gì mà gọi điện thoại cho Kỷ Tử Nhiên vào ngày hôm qua.
Rõ ràng đã biết rằng cô sớm trốn ở đâu từ lâu, lại đi tìm Kỷ Tử Nhiên xác nhận lại một chút.
Lạc thành có ngàn ngàn vạn vạn trường cao trung, như thế nào lại gọi điện thoại nói đến Mẫn Xuyên?
Kỷ Cửu phẫn nộ dậm chân, muốn tìm tám đời tổ tông của cái tên gia hỏa làm lộ tung tích của mình ra mà "ân cần hỏi thăm", cảm thấy chưa đủ hả dạ, hung hăng đánh cho vài cái.
Trên bục, vẻ mặt của Ôn Mặc rất bình thường, cũng không có nhiều cảm xúc dao động, đôi mắt đen thâm thúy của hắn quét qua bốn mươi người ngồi phía dưới từ trái sang phải, sau đó ánh mắt rơi vào một điểm nào đó liền dừng lại.
Khúc Tình không để ý đến điều khác thường của bạn học mới, cười nói: "Tiếp theo, mời Ôn Mặc, giới thiệu bản thân một chút."
Ôn Mặc rũ mắt xuống, giọng nói kiên định, ôn nhu: "Ôn Mặc, Ôn trong độ ấm của nước, Mặc trong sử sách Hàn Mặc."
Mái tóc đen của thiếu niên bồng bềnh mềm mại, thỉnh thoảng ngoài cửa sổ có gió thoảng qua, tầng tầng lớp lớp vầng hào quang rơi xuống khuôn mặt của hắn, khiến hắn giống như một quý nhân bước ra từ tranh vẽ, nồng đậm rực rỡ ôn nhu nhẹ nhàng.
Đồng phục học sinh của Mẫn Xuyên noi theo kiểu dáng của đồng phục nước ngoài, có lẽ là do thời tiết quá nóng. Áo khoác màu trắng gạo của hắn xăn lên đến giữa cánh tay, chỉ mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay bên trong màu trắng, phía trên cùng của cổ áo sơ mi không có gài cúc lại, cà vạt sọc trắng xanh đỏ thắt trên cổ dài thanh mảnh, lưng thẳng, tư thế đứng đắn, khí chất sạch sẽ.
Vô tư như nước, cho người ta cảm giác rất thoải mái.
Kỷ Cửu lặng lẽ ngẩng đầu, liếc nhìn Ôn Mặc, người nọ không biết khi nào đã dời tầm mắt đi và nhìn đi chỗ khác. Chính là Ôn gia bắt đầu dạy hắn một số chuyện làm ăn, tính tình hắn thay đổi hẳn đi, những năm gần đây Ôn Mặc càng ngày càng trở nên trầm ổn.
Tâm tư giấu thực sự rất sâu, cảm xúc vốn đã ít, nhưng nội tâm ma quỷ trước sau như một nhưng lại có phần nhiều hơn!!!
Nhiều trường hợp người khác rơi xuống hố do hắn ta đào và cuối cùng chết oan uổng, quay lại từ đầu quá trình vẫn không tìm ra nguyên nhân. Rất nhiều người đã thử vài lần, sau khi bị thua lỗ, họ không dám vào quả mìn của hắn ta, để không bị nổ tung đến mức không thể nào nhận ra.
Chỗ ngồi mà Khúc Tình sắp xếp cho Ôn Mặc ngồi cách Kỷ Cửu ba bàn, Kỷ Cửu như được đại xá mà thở phào nhẹ nhõm, dù sao cô cũng không ngồi gần đó, nếu không cô gần như có thể tưởng tượng ra số phận của mình.
Tiết học đầu tiên không mặn không nhạt mà trôi qua.
Cô giáo dạy lớp một của trường trung học không thích dạy quá giờ của cả lớp, khi tiếng chuông tan học vang, chủ nhiệm lớp còn đi nhanh hơn học sinh.
Kỷ Cửu rụt vai lại, nơm nớp lo sợ mà ngồi trên ghế, chờ Ôn Mặc đến tìm cô tính sổ.
Ngoài dự đoán của mọi người mà người nọ bên phải vẫn luôn không có động tĩnh gì, chỉ ngồi một mình ở chỗ đó an an tĩnh tĩnh mà lật sách, chăm chú tập trung như không có chút để ý gì.
Từ góc độ của Kỷ Cửu, sườn mặt của Ôn Mặc có một đường cong trơn tru không tì vết, phần cằm dưới mờ mờ ảo ảo trông như của một đứa trẻ mũm mĩm, lộ ra góc cạnh trưởng thành, độ cong có thể nói là hoàn mỹ.
Lông mi của hắn ta rất dài, không còn cong vυ't như khi còn bé nữa mà thẳng và dày như thể bị bàn ủi băng qua, bình thẳng, dày đặc. Tia sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào người hắn, lông mi phát họa ra đôi mắt trong veo một cách tự nhiên.
Ánh mắt mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện.
Kỷ Cửu ngồi đợi mãi cho đến khi tiếng chuông vào tiết thứ hai. Người nọ vẫn ngồi bất động ở chỗ cũ, Kỷ Cửu bí mật đếm, mười phút giải lao, đã có sáu cô gái đã đến thăm bức tranh phong thủy kia.
Không có chỗ nào mà không mang nụ cười xấu hổ, che mặt thẹn thùng.
Kỷ Cửu đã quá quen thuộc với Ôn Mặc, tình bạn lớn lên từ khi nhỏ, nếu hắn có chút giận, liền sẽ dỗi cô một phen nhưng rồi cơn giận cũng tan biến. Nhưng mà, nếu hắn sinh đại khí*, thông thường hắn sẽ không bày ra ở trước mặt mọi người.
*Sinh đại khí: Tức giận đến cực điểm.
Mỗi lần tiêu chuẩn của Kỷ Cửu phán đoán là xem hắn đang giận người khác hay là đang giận bản thân mình trong sự lặng lẽ.
Nếu là người trước đây mọi chuyện nói rất dễ dàng, nhưng nếu người sau này, Kỷ Cửu cảm thấy ... e rằng viên thuốc ...
Ôn Mặc không phải là người hay tức giận, luôn kiểm soát rất tốt tính khí của mình, nhất là trong việc dễ dàng tha thứ cho tính tác uy tác phục* của cô, biểu hiện rất rõ ràng.
*Tác uy tác phục: Làm mưa làm gió, làm hùm làm hổ, làm trời làm đất.
Kỳ thực Kỷ Cửu biết Ôn Mặc không phải tức giận vì cô đến Mẫn Xuyên, mà là vì cô nói dối hắn mà chạy đến Mẫn Xuyên.
Trọng tâm ở trong từ "Lừa gạt."
Có lẽ khi điền nguyện vọng, cô nên có thái độ cứng rắn hơn, một hai muốn điền Mẫn Xuyên, hắn chưa chắc sẽ không đồng ý.
Ở trong lòng hắn, đại khái cũng giống như khi còn nhỏ, hoàn toàn là ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ của đứa trẻ đối với món đồ chơi yêu thích của mình, bất quá ham muốn chiếm hữu lại mạnh hơn một chút.
Và điều duy nhất hắn không muốn chấp nhận ... chính là Kỷ Cửu muốn tránh xa hắn.
Trời xui đất khiến, nguyện vọng của hai người hoàn toàn khác nhau, lại gặp nhau cùng đi chung trên một con đường.
Kỷ Cửu nghĩ, đây có thể là một ngòi nổ, một quả bom lớn có thể còn lớn hơn nữa trong tương lai, sẽ phát nổ bất cứ lúc nào ...
Tác giả có chuyện muốn nói: Chương này đã chôn giấu rất nhiều điềm báo, tin tôi đi, nam chính sẽ thay đổi nhiều chỗ, tính tình không tốt lắm, nhưng có đôi khi, cần có thời gian và cơ hội để hoàn thiện.